Chương 41: Giới hạn của Lạc Thần Vũ

Ánh nắng mùa hè buổi sớm mai dịu nhẹ, tinh khiết, khẽ khàng lướt qua tấm rèm cửa mỏng manh tiến vào trong phòng ngủ


Lạc Thần Vũ nửa nằm nửa ngồi trên giường, ánh mắt ám muội nhìn Lôi Hiểu đang đứng ở trước gương, trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm vừa đủ dài để che được những chỗ cần phải che, còn lại toàn bộ da thịt đều được phơi bày tối đa trong tầm mắt hắn


Cổ họng Lạc Thần Vũ bắt đầu khô khốc khó chịu, vươn tay kéo Lôi Hiểu ngã vào lòng mình, làn da của cô vừa mới tắm xong, lại có thêm một lớp kem dưỡng ẩm khiến cho toàn thân mát lạnh, chạm vào có cảm giác sảng khoái vô cùng


Lôi Hiểu nhìn thấy ánh mắt đen tối của Lạc Thần Vũ, phản xạ đầu tiên chính là muốn đứng dậy, nhưng mà cô cũng biết, nếu lỡ liều lĩnh làm ra hành động đó nhưng vẫn không thoát khỏi tay của hắn, ngược lại là cô chết chắc rồi


Khóe môi Lạc Thần Vũ khẽ cong lên, cưng chiều vuốt má cô, khen ngợi:

-"Hiểu Hiểu của anh càng ngày càng ngoan ngoãn, xem ra anh dạy dỗ em cũng không tệ"


Dứt lời, hắn nhanh chóng phủ lấy cánh môi cô, nồng nàn quấn quýt, dùng đầu lưỡi xâm nhập từng chút từng chút một, hút hết không khí trong hơi thở


Bàn tay không an phận vuốt ve theo đường cong cơ thể ẩn ẩn hiện hiện sau lớp khăn tắm mỏng manh, làn da mát lạnh kích thích từng mảnh tế bào nhỏ nhất đang sôi sục của hắn


Lôi Hiểu bị Lạc Thần Vũ hôn một hồi, thở không nổi nữa liền thức tỉnh, khẽ đẩy hắn ra, giọng nói vô cùng bất mãn:

-"Sau này anh mà cứ tiếp tục hôn như vậy nữa, khẳng định sẽ có một ngày hại chết người đó"


Nét cười trên khóe môi Lạc Thần Vũ càng lộ rõ, tham lam cắn lên gò má trắng trẻo mịn màng của Lôi Hiểu


Từ sau cái lần dỗ dành cô ở trong phòng tắm, hắn đột nhiên rất thích loại hành động này, vừa có cảm giác kích thích đặc biệt, lại giống như một cách thức đóng dấu chủ quyền, thỏa mãn thói quen chiếm hữu cực kì cao của hắn


Lôi Hiểu nâng tay vòng qua cổ Lạc Thần Vũ, bày ra bộ dạng lấy lòng nói:

-"Ông xã, bây giờ em phải ra ngoài rồi, tạm tha cho em lần này có được không?"


Lạc Thần Vũ trầm ngâm hồi lâu, hắn biết cô muốn đến Lôi thị xem xét công việc, dù nói Lạc thị và Lôi thị có quan hệ mật thiết đến đâu đi nữa thì chủ tịch đương nhiệm của một tập đoàn tài chính lớn cũng không thể quanh năm suốt tháng không có mặt lấy một lần, ngược lại sẽ khiến người ngoài nói ra nói vào


Nhưng tất nhiên hắn sẽ không chủ động buông cô ra, chỉ có điều lực đạo ở cánh tay đã giảm xuống, chuyển sang ôm eo cô dặn dò:

-"Ở Lôi thị không giống như Lạc thị, có người sẵn lòng dung túng em, cho nên nhất định không được để người khác áp đảo, phải nhớ em mới chính là chủ nhân của nơi đó"


Lôi Hiểu nhìn bộ dạng lo lắng của hắn mà mỉm cười:

-"Em biết rồi"


Cô biết Lôi thị là nơi luôn có sóng ngầm, bề mặt thì gió yên biển lặng, nhưng ẩn sâu bên trong có bao nhiêu tranh giành đấu đá, đều là giết người bằng lưỡi dao vô hình


Bản thân cô chưa thể thực sự nắm được uy quyền trong đó, đến bây giờ vẫn không bị người ta đâm cho một nhát chung quy cũng chỉ vì hai lý do


Một là dựa vào danh tiếng của ba cô, hai là kiêng nể vây cánh của Lạc Thần Vũ, mức độ che chở hắn dành cho cô không có ít chút nào


Mà ngay lần đầu tiên bước vào cuộc họp hội đồng quản trị, hắn đã có thể thẳng tay trừ bỏ Ngụy Tưởng một cách vô cùng nhanh gọn, êm thắm, bảo sao người ta không e dè


Lôi Hiểu bước vào Lôi thị lại còn có 2 vệ sĩ của Lạc Thần Vũ đi theo, nhận được đủ loại ánh mắt tốt xấu, nói gì thì nói, loại người ý tứ đều để lộ ra mặt dù sao cũng dễ kiểm soát hơn những người thường ngày tốt tính nhưng lại khẩu phật tâm xà


Nghiêm túc mà nói thì đa số những nhân viên cấp cao ở Lôi thị đều chẳng có mấy ai thật lòng, chỉ có vài vị giám đốc điều hành thuộc hàng lão thành khi xưa nhận ân huệ của Lôi lão gia mới tận tâm tận lực giúp Lôi Hiểu quản lý Lôi thị


Cho nên, khi Lôi Hiểu đến đây cũng chỉ tìm bọn họ nói chuyện. Có điều, bọn họ tuổi tác không phải ít, mỗi lần Lôi Hiểu đến đều người này nói một câu người kia nói một câu phụ họa khuyên cô chuyên tâm vào việc kinh doanh của Lôi thị nhiều hơn


Cái này thì cô phải thanh minh rồi, hằng ngày cô cùng Lạc Thần Vũ đi làm, tuy là không trực tiếp có mặt ở đây, nhưng những sổ sách, hoạt động của Lôi thị cô xem qua hằng ngày, còn chẳng phải là có tâm lắm rồi hay sao?


Vừa đúng lúc nhận được điện thoại của Ju Hee, hiếm khi cô ấy rảnh rỗi, hai người lại hẹn nhau bỏ nhà đi bụi một chuyến


Nhưng mà bởi vì Lôi Hiểu muốn trực tiếp tham gia một buổi họp bàn ra mắt dự án mới của Lôi thị nên phải đến đầu giờ chiều mới có thể bước ra ngoài


Khi cô và Ju Hee đi dạo ở một bờ sông, Lôi Hiểu mới phát hiện từ sau khi Ju Hee hẹn hò, tâm tình cũng đa dạng hơn rất nhiều, không còn giống như trước kia, chỉ biết vùi đầu vào công việc, không biết nên coi là phúc hay là họa đây?


Hôm nay, Lôi Hiểu diện một chiếc áo thun đen tay chuông trend on, chân váy in chữ đỏ trên nền đen nổi bật dài quá gối cùng đôi slip on trắng, item phổ biến và rất thông dụng trong mùa hè, tạo nên một tổng thể vừa chín chắn lại vừa sporty, màu son môi đỏ cam, khuôn mặt ngây thơ trẻ trung đúng chuẩn con gái Hàn


Ngược lại, Ju Hee mang đến một phong cách hoàn toàn khác với váy liền trắng tay lỡ họa tiết nốt nhạc của Valentino vốn được các real girl rất yêu thích trong thời tiết nóng nực, cộng thêm đôi ballet sandals, quá hoàn hảo cho một street style lãng mạn đậm chất vintage


Hai con người, hai phong cách đối nghịch cùng đi trên đường cũng đủ khiến phái nam phái nữ chết mê chết mệt


Lôi Hiểu và Ju Hee vào một quán cà phê sách tương đối vắng người, ngồi trên chiếc bàn dài đặt ngay chỗ cửa sổ rộng lớn, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua thấu kính đó


Lôi Hiểu ôm ly cà phê trong tay khẽ nhấp một ngụm, mới dè dặt hỏi:

-"Ju Hee à, cậu và cái người đàn ông đó, hai người không ở cùng nhau sao?"


Vấn đề này trong lòng cô vô cùng thắc mắc, dù gì cũng là hẹn hò, sao có thể mỗi người một phương như vậy được, hơn nữa tình cảm đôi bên chưa thể coi là đủ bền chặt, cứ cách xa nhau như vậy không tốt chút nào


Ju Hee chỉ cười cười trả lời cho qua chuyện:

-"Anh ấy có công việc làm ăn bên Hà Lan, khi nào xong sẽ trở về thôi, lúc đó nhất định cho cậu diện kiến đầu tiên"


Lôi Hiểu chỉ có thể thở dài, đem câu chuyện chuyển sang hướng khác:

-"Vậy truyền thông thì sao, thân phận của người đó không phải là không thể xuất đầu lộ diện à?"


Kinh doanh không minh bạch, lại hẹn hò với người mẫu nổi tiếng, nói thế nào thì danh tiếng của Ju Hee cũng sẽ giảm đi ít nhiều, loại tình cảm giữa chân dài với đại gia, trong mắt mọi người luôn không có thiện ý gì 


Ju Hee vòng tay gối đầu lên bàn, tâm tình lộ ra vẻ chán nản:

-"Anh ấy tất nhiên là không muốn dính dáng tới báo chí, nhưng mà tớ có thể làm gì bây giờ?"


Lôi Hiểu vỗ vỗ lên má của Ju Hee, bộ dạng đột nhiên trưởng thành trông thấy, động viên:

-"Không sao đâu, còn có tớ chống lưng cho cậu đây, không phải sao?"


Ju Hee bị Lôi Hiểu chọc cười cũng vui vẻ phụ họa:

-"Phải rồi, có Lôi đại tiểu thư ở phía sau hậu thuẫn, tôi còn sợ cái gì được chứ?"


-"Chỉ sợ chỗ dựa cũng sẽ sụp đổ mà thôi"

Một giọng nữ mỉa mai từ phía sau vọng đến


Lôi Hiểu không cần quay mặt lại cũng biết người vừa nói là ai, cái ngữ điệu làm cho cô dị ứng kinh khủng thế này chỉ có Nhã Tuệ Vy


Ju Hee khi nhìn thấy Nhã Tuệ Vy giống như gặp kẻ thù, ánh mắt căm ghét phẫn nộ nhìn cô ta, Nhã Tuệ Vy lúc còn là phù thủy thời trang, sử dụng không ít quan hệ tác động đến công việc của Ju Hee, liên tục gây khó dễ


Mà Ju Hee lại không muốn người ta nói bản thân lợi dụng Lôi Hiểu để thăng tiến trong sự nghiệp, huống chi Lôi Hiểu cũng phải một lúc làm nhiều công việc, cho nên Ju Hee lại càng không muốn làm phiền cô


Huống hồ, những việc Nhã Tuệ Vy làm đều là sóng gió nho nhỏ, Ju Hee muốn xây dựng sự nghiệp thì nên có bản lĩnh tự mình vượt qua, xem như Nhã Tuệ Vy xấu số kết thêm kẻ thù vậy


Nhã Tuệ Vy ngược lại xem như không để tâm đến sự tồn tại của Ju Hee, ánh mắt chỉ hướng về phía Lôi Hiểu, đề nghị:

-"Chúng ta trực tiếp nói chuyện một chút đi"


Lôi Hiểu bày ra vẻ mặt xa cách khó chịu:

-"Tôi với chị chẳng có chuyện gì để nói cả"


Nhã Tuệ Vy thở dài ra chiều tiếc nuối:

-"Thật sao? Vậy thì xem ra cô đã quên mất còn một người bị cô liên lụy rồi"


Ju Hee ngồi bên cạnh nghe lời này không hiểu, nhưng Lôi Hiểu làm sao có thể không nhận ra, Nhã Tuệ Vy chưa dùng đến truyền thông, hôm nay còn muốn đem chuyện Lục Triết đã làm ra để nói, thật không tài nào suy đoán nổi trong đầu cô ta đang bày mưu tính kế cái gì?


Nhã Tuệ Vy lại càng được thể nói tiếp:

-"Hóa ra mối quan hệ giữa cô với Lục Triết sâu đậm hơn tôi nghĩ đó, kéo dài nhiều năm như vậy"


Lôi Hiểu nghiêng đầu nhíu mày:

-"Chị nói vậy là có ý gì?"


Nhã Tuệ Vy nở một nụ cười rất bình thản:

-"Sao cô lại có thể tàn nhẫn đến mức bắt một người đàn ông mang theo tình yêu đợi chờ mình suốt 6 năm trời, sau đó thì đi lấy người khác, đại tiểu thư như cô cũng quá đáng thật"


Lôi Hiểu tròn mắt nhìn Nhã Tuệ Vy, hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói cái gì, 6 năm trước cô đã từng quen người đàn ông nào sao?


Vẫn chưa nghĩ xong đã nghe tiếng Nhã Tuệ Vy tốt bụng giải thích rõ ràng:

-"Cô không cần phải bày ra cái bộ dạng này đâu, chuyện Lục Triết và cô quen biết nhau từ 6 năm trước, hơn nữa anh ấy còn rất yêu cô, vì cô mà hất tay trên của tôi, tôi đều đã biết hết rồi, cho nên không cần phải che giấu nữa"


Trong đầu Lôi Hiểu giống như có một tiếng nổ kinh thiên động địa, nếu đây chỉ đơn thuần là lời Nhã Tuệ Vy nói, cô nhất định sẽ không tin, nhưng trước đây chính bản thân cô cũng đã từng có cảm giác, đã từng ngờ vực về chuyện đó


Ju Hee ở bên cạnh lúc này không chịu ngồi yên, liền mạnh miệng quát lại Nhã Tuệ Vy:

-"Nè, cô nói chuyện nên có mức độ thôi chứ, cô nghĩ cứ tùy tiện bịa đặt ra một câu chuyện rồi đem đến nói là xong sao, chắc không phải cô bị bại trận mà tức giận đến mức phát điên rồi chứ?"


Nhã Tuệ Vy hoàn toàn xem lời nói của Ju Hee như không khí, chỉ thỏa mãn nhìn Lôi Hiểu đang nhăn mặt nhíu mày


Cô ta đã đạt được mục đích liền nhanh chóng bỏ đi, dại gì mà ở lại rước thêm họa vào thân


Trong khi đó, hình ảnh tại sảnh khách sạn ở London ngày ấy bất chợt quay trở về trong kí ức của Lôi Hiểu


Khi Lục Triết quỳ một gối xuống nói chuyện với cô, cái bộ dạng chăm sóc đó, trước đây đã từng xảy ra


Trên một con đường lát đá, ánh mặt trời chiếu rọi, có hoa anh đào trắng, cô mặc một bộ đồng phục nữ sinh rất thuần khiết, ngồi bệt trên vỉa hè, Lục Triết vẫn giống như vậy ở bên cạnh dỗ dành cô


Chỉ là, hai người đang nói những chuyện gì, cô không tài nào nghe rõ được, giống như một cảnh phim bị tắt tiếng, tua đi tua lại rất nhiều lần, làm cho đầu óc cô vô cùng nhức nhối


Lôi Hiểu dần dần mất đi ý thức, trong những giây phút cuối cùng, cô chỉ thấy khuôn mặt lo lắng, hốt hoảng của Ju Hee, sau đó, tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa


***


-"Hiểu Hiểu à, đi học thôi, sắp trễ giờ rồi đó"


-"Anh cứ đi trước đi, lát nữa em sẽ tự tới trường"


-"Tự tới trường hay là tự đi chơi?"


-"Thôi mà, giúp em một lần đi"


-"Có lần nào anh không giúp em đâu? Đi đi, nhớ phải về trước giờ tan học đó"


***


Lạc Thần Vũ ngồi trong phòng khách, sắc mặt rất u ám, lạnh nhạt hỏi một câu:

-"Đã xảy ra chuyện gì?"


Ju Hee cắn môi, dè dặt trả lời:

-"Nhã Tuệ Vy đến tìm Hiểu Hiểu, cô ta nói Lục Triết và Hiểu Hiểu đã quen nhau từ 6 năm trước, hơn nữa, anh ta còn yêu cô ấy suốt ngần ấy năm, lúc đó Hiểu Hiểu không nói được gì cả, lát sau thì đột nhiên ngất đi"


Nghe Ju Hee nói xong, sắc mặt Lạc Thần Vũ không có biến đổi gì nhiều, chỉ điềm nhiên bỏ lại hai từ:

-"Tiễn khách"


Sau đó, đến cả người cũng chẳng thèm nhìn, quay lưng bỏ đi lên tầng hai. Vu Phong vội vã chạy theo hắn, nhất thời nghe được Lạc Thần Vũ khẽ mở miệng:

-"Chỉ cần cho em tự do một chút là em lại gạt vệ sĩ đi, bây giờ xảy ra chuyện rồi"


Lời này nói ra không biết là hắn đang tự trách bản thân mình hay là đang trách Lôi Hiểu nữa, chỉ biết trước khi hắn mở cửa phòng ngủ để vào thăm cô, lại bình thản cho ra một mệnh lệnh:

-"Xử lý Cố Dương trước đi"


Lúc Lạc Thần Vũ bước vào phòng, nét lo lắng mới được hoàn toàn lộ rõ trên khuôn mặt lạnh lẽo, hắn bước đến ngồi bên giường, nhìn cô gái mới sáng nay vẫn còn vui vẻ, hoạt bát lấy lòng mình, vậy mà bây giờ đã khiến hắn đau lòng không thôi, đúng là tiểu yêu nghiệt!


Lạc Thần Vũ vừa định đưa tay chỉnh sửa mép chăn cho Lôi Hiểu thì đôi mắt cô đã khẽ động đậy, dần dần mở ra, cô dùng ánh mắt hoang mang cực độ nhìn hắn


Lạc Thần Vũ bị cô dọa sợ, khẽ mở miệng gọi:

-"Hiểu Hiểu, em..."


Câu chữ còn chưa nói xong, Lôi Hiểu đã đột ngột ôm chầm lấy Lạc Thần Vũ, gắt gao giữ chặt hắn giống như sợ hắn sẽ bỏ rơi cô mà đi, nước mắt bắt đầu thấm ướt cả một mảng vai áo lớn:

-"Lúc nãy em đã nhìn thấy, đúng là 6 năm trước em và Lục Triết đã từng quen nhau, ngày nào anh ấy cũng đến đưa em đi học. Rõ ràng là chuyện đó có thật, nhưng tại sao em lại không nhớ gì hết, một chút khái niệm cũng không có, đầu em rất đau, tại sao vậy, tại sao em lại không nhớ chuyện bản thân đã từng trải qua?"


Những tiếng nấc xen lẫn trong giọng nói nghẹn ngào của Lôi Hiểu hòa tan trái tim Lạc Thần Vũ, từng giọt nước mắt của cô in trên vai áo hắn, xuyên qua từng tấc da thịt, thẩm thấu vào tận tâm can, khiến cho lòng hắn có cảm giác mặn đắng, giống như người đang khóc không phải là cô mà chính là hắn mới đúng


Lạc Thần Vũ vỗ vỗ sống lưng Lôi Hiểu, nhẹ nhàng dỗ dành:

-"Hiểu Hiểu, ngoan, không có chuyện gì đâu, đó chỉ là giấc mơ thôi"


Lôi Hiểu rời khỏi vòng tay Lạc Thần Vũ, đôi mắt hoang mang, hoảng sợ khi không có điểm tựa của cô nhìn thẳng vào mắt hắn, gay gắt nhưng bất lực phản bác:

-"Không phải đâu, em rõ ràng đã nhìn thấy, đó là sự thật, Nhã Tuệ Vy đã nói như vậy, nhất định là sự thật, cảm giác của em đối với Lục Triết luôn rất thân quen, chắc chắn không phải là lần đầu gặp mặt"


Lạc Thần Vũ áp hai lòng bàn tay vào hai gò má của Lôi Hiểu, cẩn thận ôm lấy khuôn mặt cô, giọng nói dứt khoát khẳng định:

-"Hiểu Hiểu, em nghe anh nói đây, những lời Nhã Tuệ Vy nói hoàn toàn không phải là thật, em và Lục Triết 6 năm trước chưa từng quen nhau, giữa hai người không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Lúc nãy em mơ thấy hình ảnh của hai người lúc đi học là bởi vì em chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lời nói của Nhã Tuệ Vy, cô ta chỉ bịa đặt chuyện này để khiến em khổ sở thôi. Nếu như em thật sự đã biết Lục Triết từ 6 năm trước thì tại sao những người xung quanh em không ai nhắc đến chuyện đó, hơn nữa, chính Lục Triết cũng không nhắc đến, một chuyện như thế làm sao có thể là sự thật được"


Nhìn thấy Lôi Hiểu ngờ nghệch, nửa tin nửa không, Lạc Thần Vũ lại bồi thêm một câu:

-"Hiểu Hiểu, em có tin anh không?"


Sau đó, hắn lại dùng ánh mắt thuyết phục cô, chỉ đơn giản là một ánh mắt chờ đợi chứa chan hy vọng, và một cái gật đầu hướng dẫn, cô cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận theo:

-"Em tin anh mà"


Lạc Thần Vũ cưng chiều vuốt ve mái tóc cô, trên khóe môi hiện lên nét cười hài lòng, khẽ hôn lên cánh môi nhỏ nhắn hồng hồng của cô, nói:

-"Sau này nhất định không được để đau đầu đến mức ngất xỉu nữa, biết không?"


Lôi Hiểu mỉm cười ngại ngùng, bày ra bộ dáng hối lỗi chui vào lòng hắn. Cả ngày chỉ biết làm nũng thôi, trước kia thì nói người ta đừng chiều chuộng cô quá, bây giờ đổi lại là xem hắn đem cô sủng ái đến mức nào rồi


***


Vẫn còn hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ dùng bữa tối, Lôi Hiểu sau khi tắm xong, tâm trạng gỡ bỏ được mối tơ lòng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, lại quay về là cô tiểu thư vô âu vô lo, thảnh thơi đi dạo trong vườn hoa


Cô mặc một chiếc sơ mi dress màu tím pastel cut out hở vai, là xu hướng được lăng xê nồng nhiệt trên các sàn diễn quốc tế trong Tuần lễ thời trang Xuân - Hè


Sắc tím nhạt mong manh, nữ tính bất ngờ, hòa vào vườn hoa mẫu đơn rộng lớn, thật sự tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ


Từ sau khi có thêm một cô chủ đa sắc tộc như Lôi Hiểu trong nhà, đầu bếp Nhan đã phải chịu không ít cực khổ


Trong vòng chưa đầy một năm mà cô hết bị bệnh này lại tới bị thương nọ, đồ ăn thay đổi liên tục, đó là còn chưa nói đến Lôi Hiểu có một nửa dòng máu là người Nhật, gần đây cô lại mê luôn món ăn Hàn Quốc


Cho nên đầu bếp Nhan giống như học thêm văn hóa ẩm thực châu Á, bây giờ trong mỗi bữa ăn nhất định phải chia làm 3 phần rõ ràng, món Trung, món Nhật và món Hàn, nếu không phải Lạc Thần Vũ trả lương hậu hĩnh, ông cũng chẳng ham làm đầu bếp cho cô chủ nhỏ khó chiều còn hơn trẻ con này đâu


Ăn tối xong, Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ ở trong phòng ngủ đọc sách, tất nhiên là loại sách hai người đọc không giống nhau, nhưng đọc sách chỉ là thứ yếu, mục đích chính là cho bọn họ không gian riêng, coi như là chút lắng động trong ngày sóng gió


Lạc Thần Vũ ôm Lôi Hiểu vào lòng, giọng nói trầm trầm:

-"Hiểu Hiểu, ngày mai anh phải đi công tác hai ngày, những chuyện liên quan đến Nhã Tuệ Vy, anh sẽ thay em giải quyết, đừng để tâm đến nó nữa, được không?"


Trong lòng Lôi Hiểu biết rõ, khi Lạc Thần Vũ đích thân ra tay, Nhã Tuệ Vy hoàn toàn không còn chút hy vọng nào, liền lắc đầu:

-"Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết, hơn nữa, thời gian này em muốn đến phụ giúp công việc kinh doanh với anh, không phải là đem thêm phiền phức cho anh"


Khóe môi Lạc Thần Vũ khẽ cong lên, trêu chọc nhéo má cô:

-"Có phải là anh dung túng em quá nhiều, bây giờ không cần nữa rồi phải không?"


-"Em thắc mắc lắm"

Lôi Hiểu ngả vào lòng Lạc Thần Vũ, ngữ âm nhẹ như cơn gió thoảng qua:

-"Tại sao anh lại không cho em đi theo nhỉ?"


Dứt lời, cô còn lấy tay gõ gõ lên trán làm bộ suy nghĩ, bộ dáng đáng yêu này chọc Lạc Thần Vũ cười thành tiếng


Mới lúc nãy nghe giọng cô nghiêm túc như vậy, hắn còn tưởng xảy ra chuyện gì to tát lắm, đúng là tiểu yêu nghiệt mà


Lôi Hiểu đọc sách chẳng được bao lâu thì đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Lạc Thần Vũ, hắn cẩn thận đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô rồi mới cầm lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe


Trước khi ra khỏi phòng còn quay lại nhìn Lôi Hiểu an yên bình lặng ở trên giường, khẽ vươn tay vuốt ve gò má mềm mại mịn màng của cô, đáy mắt ánh lên nét cưng chiều:

-"Con mèo con này, mãi vẫn chẳng chịu lớn gì hết, anh nhất định sẽ không để em bị thương tổn nữa đâu"


Đêm đó, trời đột nhiên đổ mưa, tạo cơ hội tốt nhất để thần chết đi săn người











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh