Chương 37: Thành phố ma quỷ
Lạc Thần Vũ thâm tình đặt một nụ hôn lên trán Lôi Hiểu, nhẹ nhàng nói:
-"Chuyện đó đều đã giải quyết xong hết rồi, bên phía cảnh sát cũng xem như chưa từng xảy ra, còn bây giờ, bắt Đổng Thu Di là có việc khác"
Lôi Hiểu không ăn nữa, ngồi ngả lưng ra sau, dựa hẳn vào ghế sô pha, lại vô tình rơi vào trong vòng tay phóng túng của Lạc Thần Vũ
Hắn trêu đùa những lọn tóc của cô, rồi vô tình cắn lên má cô một cái thật đau, nhàn nhạt mở miệng:
-"Cái này xem như trừng phạt em, lúc ở London đã quá mức thân thiết với Lục Triết"
Ngoài dự đoán, Lôi Hiểu chui vào trong lòng hắn, giống như một con mèo con làm nũng muốn dựa dẫm, khiến cho đáy mắt hắn thoáng chốc đã đong đầy cảm xúc yêu thương vô bờ bến
Lôi Hiểu mỉm cười ngọt ngào gọi hắn:
-"Anh ơi"
Vì hai từ này của cô, Lạc Thần Vũ đã chống đỡ không nổi, đôi môi mỏng của hắn nhanh chóng phủ xuống cánh môi nhỏ nhắn, gắt gao muốn hưởng thụ tất thảy dư vị khó cưỡng kia
Bàn tay hắn nóng dần lên, vuốt ve khuôn mặt trẻ con nhưng đã làm hắn động tâm mãnh liệt, những ngón tay bắt đầu không an phận trượt xuống phần đùi trắng trẻo mát lạnh của Lôi Hiểu
Hương vị của cô vẫn không thay đổi chút nào, gần như là bất biến với thời gian. Còn nhớ lần đầu tiên khi hắn ném cô lên giường, thân thể thuần khiết này đã làm hắn rất có hứng thú
Kết quả, bây giờ cô trở thành độc dược chiếm cứ trái tim hắn, đem đến cho hắn một loại hạnh phúc cực kì quý hiếm chỉ thuộc về riêng mình
Lôi Hiểu bắt đầu cảm thấy không ổn, nhân lúc hắn hôn xuống cổ, cô liền kháng cự nói:
-"Đừng mà, bây giờ không được đâu, em còn chuyện muốn hỏi"
Lạc Thần Vũ đột nhiên trở nên rất biết phối hợp, bình thản dừng lại tất cả mọi hành động làm cho Lôi Hiểu cũng phát hoảng
Hắn hờ hững ra lệnh:
-"Nói"
Nhìn thấy hắn bày ra bộ dạng lạnh nhạt như vậy, Lôi Hiểu biết là hắn không vui, nhưng cô thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng, cho nên tạm thời chỉ có thể ngăn cản hắn
Lôi Hiểu nhẹ nhàng hôn lên má Lạc Thần Vũ, sau đó còn chủ động vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc kia. Từ khi còn nhỏ, ngoài việc thiết kế thời trang ra, cô giỏi nhất chính là lấy lòng người khác, trước giờ chưa từng thất bại
Mà những hành động trẻ con này của cô sớm đã bị Lạc Thần Vũ nhìn thấu, tuy rằng hắn cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao cô cũng mới là cô bé 19 tuổi, những chuyện như thế này không cần gấp
Hơn nữa, lúc nãy cô gọi hắn ngọt ngào như vậy, chắc chắn là có chuyện muốn nói:
-"Được rồi, có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi"
Lôi Hiểu dùng ánh mắt khâm phục nhìn hắn, e dè trả lời:
-"Em đi cùng anh đến gặp Đổng Thu Di được không?"
Đầu mày Lạc Thần Vũ lập tức hơi nhíu lại, 8, 9 phần chắc chắn là không đồng ý, Lôi Hiểu liền vội vàng giải thích:
-"Anh đã trực tiếp bắt Đổng Thu Di về, chứng tỏ chuyện này là do Tống Khải Đình ra tay, không phải anh nghĩ em sẽ không biết chứ? Cho nên em chỉ muốn cùng anh đến đó thôi, dù sao bây giờ, người anh ta nhắm vào cũng là em"
Lạc Thần Vũ cưng chiều đưa ly sữa tươi đến trước mặt cô, có chút trách mắng:
-"Đồ ngốc, anh ta là vì hận thù với anh mới ra tay, chuyện đấu đá như thế này một năm xảy ra không biết bao nhiêu lần, anh ta chỉ mượn em làm cái cớ thôi"
Nói xong, Lạc Thần Vũ cũng không đợi Lôi Hiểu trả lời, trực tiếp gọi nhân viên đến thu dọn hết đồ ăn trên bàn, chờ sau khi cô uống xong ly sữa thì đem cô đặt ở trên giường lớn, ân cần vuốt tóc cô dặn dò:
-"Tối nay cả thành phố sẽ bị mất điện, chỉ có nơi này là không, cho nên em ngoan ngoãn ở đây ngủ một giấc, đừng chạy lung tung ở bên ngoài, rất nguy hiểm, đợi anh giải quyết xong công việc, chúng ta sẽ rời khỏi đây"
Nhắc đến ngủ, quả thật từ sau buổi tối kết thúc lễ trao giải, Lôi Hiểu liền lên máy bay quay về Singapore, tâm trạng không vui nên không hề chợp mắt, lại còn trải qua khoảng thời gian dài khóc lóc, đi tắm, ăn sáng, bây giờ cô cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời rồi
Lạc Thần Vũ thấy cô yên lặng nghe lời, cực kì hài lòng hôn nhẹ lên má cô, khen ngợi:
-"Ngoan"
Cô cũng mỉm cười nhìn hắn rời đi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Người phụ nữ tên Đổng Thu Di kia, lần trước tuy chạm mặt trong giây lát, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, nhưng mà có thể dễ dàng nhìn ra, cô ta chỉ là một tiếp viên quán bar bình thường
Lần này rơi vào tay Lạc Thần Vũ, cầm chắc sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến giữa hai người đàn ông đó
Chỉ tiếc thân phận của cô ta, đối với Lạc Thần Vũ hay Tống Khải Đình đều hoàn toàn không đáng giá, e rằng kết thúc, là đi đến mức vô cùng thảm hại
Nhưng mà, bây giờ tất cả thân tín của Lạc Thần Vũ đều ở đây, hơn nữa mọi chuyện cũng bắt nguồn từ sòng bài không minh bạch của hắn, Lôi Hiểu lại càng không tiện xen vào làm gì
Suy nghĩ miên man một hồi, cô liền từ từ ngủ thiếp đi
***
Nhà kho số 3 rộng rãi nhưng tồi tàn, thật đúng bản chất của một căn phòng tra tấn quy mô lớn. Đổng Thu Di ngồi trên chiếc ghế sắt, tay chân đều bị trói, miệng và mắt cũng bị dán băng keo đen, do tác dụng của thuốc mê, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Lạc Thần Vũ, Vu Phong, Lãnh Nham và Lôi Thôi, bốn người họ tụ tập ở một chỗ, khẳng định là trận chiến có sức sát thương cao
Lãnh Nham đã liên hệ với quan chức sở điện lực, thành công sắp xếp cúp điện toàn bộ khu vực này trong một buổi tối, chỉ ngoại trừ tòa nhà trụ sở nơi Lôi Hiểu đang ở và căn nhà kho này ra thôi
Số lượng đàn em mà Lôi Thôi điều động đến cũng không nhiều, bởi vì Tống Khải Đình căn bản không phải là dân xã hội đen, cho nên sẽ không có đánh nhau kịch liệt, tâm điểm đều nằm ở chỗ người đàn bà tên Đổng Thu Di kia
Bây giờ mới là buổi trưa, vẫn chưa phải là thời điểm quan trọng nhất, Lôi Thôi rảnh rỗi liền đem một bụng đầy nghi vấn ra hỏi:
-"Lạc tiên sinh, lần này Tống Khải Đình gián tiếp hại chúng ta lao đao một phen, quả thật đã ra tay rất mạnh, nhưng mà tôi thấy, hai người đấu nhau trong tối ngoài sáng cũng đều đã có đủ rồi, vậy lần này rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
Lạc Thần Vũ khép hờ mi mắt, vốn không có ý định trả lời, Vu Phong ở bên cạnh liền nói thay:
-"Lần này không phải chỉ đơn thuần là vì hận thù, mà còn có ân oán chồng chất từ đời trước, vô cùng phức tạp"
Lôi Thôi dường như đoán trước Vu Phong sẽ chỉ nói được câu này, dùng ánh mắt dò xét nghi hoặc:
-"Liên quan đến chị dâu?"
Nói ra câu này, ngay cả Lãnh Nham cũng hướng tia nhìn về phía Vu Phong, thật ra bọn họ đã sớm biết, lí do Lạc Thần Vũ và Tống Khải Đình đấu đá, từ sau khi Lôi Hiểu xuất hiện đã không còn đơn thuần dễ giải quyết nữa rồi
Chỉ có điều, những bí mật của hào môn thế gia, nhất là liên quan đến gia tộc lớn như Lôi gia, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ gánh tai ương
Vu Phong bị phục kích, cuối cùng thở dài một hơi, hai người bọn họ dù sao cũng là trợ thủ đắc lực của Lạc tiên sinh, cho bọn họ biết chút chuyện, cũng coi như không để bọn họ có cảm giác đằng sau lưng mình còn giấu quá nhiều bí mật:
-"Phải, hai người cũng biết cô hai với Tống Khải Đình quen nhau 5 năm, tuy không thể xác định là hẹn hò, nhưng mà mức độ thân mật rất cao"
Lãnh Nham là người thông minh nhạy bén, vừa nghe xong liền có thể tiếp lời:
-"Vậy xem ra Tống Khải Đình là loại người yêu chiếm hữu, loại tình cảm này, chỉ có họa không thấy phúc"
Lôi Thôi nghe xong không tránh khỏi thở dài. Biểu hiện điển hình của những người yêu chiếm hữu chính là không có được thì đạp đổ, nhưng đồng thời, trong lúc quan hệ còn tốt đẹp thì họ sẽ vô cùng cưng chiều đối phương, cho nên một khi mối quan hệ ấy tan vỡ, hậu quả vô cùng khó lường
Cái này còn không phải gọi là hồng nhan họa thủy thì nên gọi là cái gì đây?
Lôi Thôi đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú với Lôi Hiểu, bởi vì người chị dâu này, tính đi tính lại cũng vẫn là đứa con nít, lại có thể giành được nhiều sủng ái của Lạc Thần Vũ như vậy, còn ở bên cạnh Tống Khải Đình tận 5 năm, tin chắc cũng đã nhận không ít yêu chiều từ anh ta, quả thật rất lợi hại
Nghĩ đến đây, anh ta liền quay sang Vu Phong nói:
-"Anh là người thân cận của chị dâu, mau kể cho tôi nghe chuyện của chị ấy với Tống Khải Đình đi"
Mấy cái người này, càng ngày càng được voi đòi tiên, Vu Phong ái ngại nhìn về phía Lạc Thần Vũ, thấy hắn vẫn khép mắt im lìm, thong thả buông ra một câu:
-"Tôi cũng muốn nghe"
Bao nhiêu con mắt lập tức đổ dồn về phía Lạc Thần Vũ, mà hắn vẫn cứ coi như không thấy, chậm rãi nhếch môi:
-"Tôi muốn biết, những kỉ niệm về cuộc tình của bọn họ rốt cuộc sâu đậm đến đâu"
Vu Phong khẽ nhún vai, bắt đầu quay về khoảng thời gian 5 năm trước, hồi tưởng kể lại:
-"Thời gian đó, nói cho đúng thì chính là khởi đầu mới của cô hai, cô ấy rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi sự bảo bọc của gia đình để đi du học, đi phiêu du khắp mọi nơi, tự do đến những nơi mà cô ấy thích, rồi tình cờ gặp Tống Khải Đình. Lúc đó cô ấy vẫn còn nhỏ, nói ra thì không thích hợp để yêu đương gì nhiều, cho nên chuyện tình cảm của hai người bọn họ bắt đầu là vào hai năm sau nữa. Công việc kinh doanh của Tống thị ngày càng nhiều, Tống Khải Đình cũng không còn thời gian đi ra nước ngoài chơi với cô hai thường xuyên, về mặt tâm lý tình cảm, cô ấy đã quen được người khác chiều chuộng, tự nhiên bị mất đi sẽ rất hụt hẫng, cho nên hai người họ dần dần bắt đầu chính thức hẹn hò. Nhưng mà, mối quan hệ đó cũng chỉ kéo dài được 1 năm thì chấm dứt, bởi vì cô hai nhận ra được bản chất thực sự của Tống Khải Đình, tuy rằng anh ta luôn hết mực cưng chiều cô ấy, nhưng lại có cảm giác không phải là thật, giữa hai người họ bắt đầu có khoảng cách, vấn đề này chỉ có cô hai mới nói rõ được thôi. Còn về hai năm sau đó, cô ấy luôn mang theo thái độ e dè, sợ hãi anh ta, chỉ là vì ân tình bao năm nên mới không trực tiếp buông tay"
Lôi Thôi nghe Vu Phong nói một hồi, hình như vẫn còn chút vướng mắc:
-"Cậu nói chị dâu vì cảm thấy thiếu thốn nên mới hẹn hò với Tống Khải Đình, vậy có phải là chị ấy mắc bệnh tiểu thư quá trầm trọng rồi không?"
-"Tuổi thơ của cô ấy không được tốt đẹp, cho nên luôn có cảm giác thiếu hụt tình cảm, cậu ở trước mặt cô ấy đừng tùy tiện nói năng lung tung"
Lạc Thần Vũ ở phương trời nào nhàn nhạt trả lời làm Lôi Thôi giật mình
Lãnh Nham và Vu Phong ở bên cạnh không ngừng lắc đầu tiếc rẻ, cái tên này hôm nay ăn trúng cái gì mà cứ toàn kiếm chuyện không nên hỏi để hỏi, chán sống rồi hay sao?
Bầu trời nhanh chóng chuyển màu, trong nhà kho số 3 cũng đông đúc, náo nhiệt hơn hẳn. Tống Khải Đình vừa bước vào, lập tức toàn bộ điện trong thành phố đều bị cúp, chỉ chừa lại nơi này như một ánh sáng nhỏ nhoi giữa đêm tối
Đổng Thu Di đã tỉnh, băng keo ở mắt được tháo ra, khung cảnh bày ra trước mắt cô ta hoành tráng, chân thực còn hơn cả phim điện ảnh
Ở phía trước, một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, tỏa ra uy quyền và sát khí lạnh người, giống như thần chết kề cận muốn đoạt đi mạng sống của cô ta bất cứ lúc nào
Mà người đàn ông ở phía sau quen thuộc hơn bội phần, nhưng cũng chỉ làm sống lưng cô ta thêm ớn lạnh, cô ta đã từng lên giường với Tống Khải Đình, còn không biết che giấu đằng sau bộ dạng thanh bạch đó của anh ta là loại hành hạ rất ghê tởm
Còn nhớ, lần trước khi cô ta đến Tống gia làm loạn, anh ta không hề trách mắng lấy một câu, làm cho cô ta cảm thấy người đàn ông này nhất định không phải người đơn giản. Tình thế này, rốt cuộc là sao đây chứ?
Lạc Thần Vũ bày ra bộ dáng thỏa mãn, hờ hững nói:
-"Lần này mày muốn bày trò gì thì cứ nói thẳng ra đi, tốn công tốn sức như vậy"
Tống Khải Đình liếc mắt nở một nụ cười giảo hoạt:
-"Được thôi, vậy ly hôn với Hiểu Hiểu đi, trả cô ấy về cho tao"
-"Chỉ đơn giản vậy sao?"
Lạc Thần Vũ dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi lại, sau đó liền cười đến khinh bỉ:
-"Mày cởi bỏ cái mặt nạ này xuống đi, tình yêu của mày dành cho cô ấy được mấy phần, chẳng qua đều là vì muốn có được lợi ích từ Lôi gia"
Tống Khải Đình cũng không chịu thua, nhàn nhạt nói:
-"Mày không phải cũng như vậy sao, thao túng cổ phần Lôi thị, vì chị của mày giành về chút quyền lợi còn gì?"
Vu Phong đứng ở bên cạnh, nhìn thấy hai người nói móc nhau đến sắc mặt thay đổi, nếu còn tiếp tục không khéo lại đem cả chuyện 15 năm trước tiết lộ ra thì khổ, liền cúi xuống thì thầm vào tai Lạc Thần Vũ:
-"Lạc tiên sinh, Đổng Thu Di vẫn chưa xử lý"
Lạc Thần Vũ nghe xong, sắc mặt cũng trở nên điềm đạm:
-"Được rồi, Tống Khải Đình mày hôm nay đến đây, chỉ có hai con đường để chọn. Một là mày hãy ngay lập tức chấm dứt cái kế hoạch mờ ám, giở trò sau lưng người khác, nếu muốn đấu thì quang minh chính đại ra mặt. Còn con đường thứ hai, chính là 1 người chết 1 người bị thương, nên chọn cách đi nào đều là theo ý của mày"
Nghe xong những lời này, sắc mặt của Đổng Thu Di tái nhợt, cô ta quay sang nhìn Tống Khải Đình, đôi mắt khẩn thiết chỉ mong anh ta còn lưu chút tình cũ
Kết quả, vẫn là bắt gặp nụ cười đó, nụ cười đơn giản đến mức thản nhiên. 1 người chết 1 người bị thương, câu nói này có ý nghĩa gì, Đổng Thu Di sao có thể không nhận ra
Nếu muốn Tống Khải Đình từ bỏ âm mưu của mình, từ bỏ cơ hội hạ gục Lạc Thần Vũ, điều đó hoàn toàn không có khả năng, cho nên, anh ta nhất định sẽ chọn con đường thứ hai
Mà người chết ở trong câu nói đó, chắc chắn là cô ta
Tống Khải Đình đột nhiên bước đến cởi dây trói cho Đổng Thu Di, Lôi Thôi vừa định tiến lên ngăn cản đã bị lời nói của anh ta chặn lại:
-"Cô ấy dù sao cũng là tình nhân của tôi, trước khi chết nên được tự do, thanh thản một chút chứ"
Khi anh ta nói ra câu này, vẫn giữ nụ cười như có như không trên khóe môi, thật làm cho người ta rùng mình, mạng sống một người đã từng nằm trên giường của anh ta, hóa ra chỉ nhẹ nhàng đến mức này thôi, còn nhẹ hơn cả không khí nữa
Đổng Thu Di được cởi trói nhưng vẫn ngồi lì trên ghế, giống như một cái xác không hồn im lìm bất động. Lạc Thần Vũ sớm đã đoán được Tống Khải Đình sẽ lựa chọn phương án nào, lại càng muốn ở một chỗ xem kịch hay
Tống Khải Đình chống tay lên thành ghế, cúi xuống trước mặt Đổng Thu Di, nhẹ nhàng nâng cằm của cô ta lên:
-"Em đã hưởng không ít ưu đãi đặc biệt từ tôi, sống cũng đã đủ sung sướng rồi, có phải nên hy sinh cho tôi một chút hay không?"
Hy sinh một chút? Mạng người trong mắt anh ta chỉ xem là hy sinh một chút, người đàn ông này, có thể ở bên cạnh Lôi Hiểu 5 năm, khoác một bộ dạng bạch mã hoàng tử thanh cao, quả thật là che giấu rất giỏi rồi
Đổng Thu Di hoàn toàn đã tê liệt cảm xúc, cô ta vốn cũng chỉ là một tiếp viên quán bar bình thường, một ngày lại đột nhiên bị người ta bắt đi, chỉ trong vòng vài phút, mạng sống biết chắc không giữ được
Mà những người ở đây, toàn bộ đều là ác nhân, cái cảm giác tuyệt vọng cùng cực đó, giống như lạc vào trong một khu rừng sâu, bị đàn sói bao vây, chỉ có con đường chết, phản kháng cũng vô dụng, huống hồ, tay chân cô ta bây giờ cũng đã bị sợ hãi làm hại đến không dám cử động nữa
***
Lôi Hiểu ở trong phòng ngủ một giấc đến chiều tối, mở mắt ra chỉ nhìn thấy cả một tòa nhà rộng lớn trống vắng, lạnh lẽo
Nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, cúi đầu dò hỏi:
-"Phu nhân, ông chủ đã căn dặn chúng tôi phải chăm sóc cô thật tốt, vậy không biết trong bữa tối cô có muốn ăn món gì đặc biệt không ạ?"
Lôi Hiểu trong lòng cảm thấy buồn chán, tùy tiện lắc đầu:
-"Tôi muốn đi ra ngoài ăn"
Nhân viên phục vụ bắt đầu bày ra bộ dạng khó xử muôn thuở:
-"Nhưng mà ông chủ đã có chỉ thị, chúng tôi không thể làm trái"
Cái lý do này, Lôi Hiểu đã nghe đến mòn tai rồi, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần cô muốn ra ngoài chơi, ngay lập tức sẽ có người nói với cô những câu tương tự như thế này
Cô bèn nhìn người phục vụ đầy nhã ý, hỏi:
-"Cậu nói xem, Thần Vũ có phải rất thương tôi không?"
Người phục vụ không cần suy nghĩ liền gật đầu, vấn đề này còn phải hỏi sao?
Lôi Hiểu nở một nụ cười tinh ranh, liền nói tiếp:
-"Vậy cậu nghĩ nếu như tôi muốn làm một chuyện gì đó, thì anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào?"
Người phục vụ suy nghĩ trong vòng một nốt nhạc, nhanh chóng trả lời:
-"Tất nhiên là ông chủ sẽ luôn luôn chiều theo ý cô"
Lôi Hiểu cười đến ranh mãnh, gật đầu hài lòng:
-"Cậu nói vậy thì được rồi, cậu cứ mang theo suy nghĩ đó đi so với việc tôi muốn ra ngoài ăn cơm, chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao?"
Người phục vụ cứng họng không nói được câu nào, đột nhiên trong đầu lại nghĩ ra một lý do rất hoàn hảo:
-"Phu nhân, tối nay cả thành phố bị mất điện, e rằng cũng không có hàng quán nào mở cửa cả"
Gương mặt của Lôi Hiểu ngay lập tức xịu xuống, khiến cho nhân viên phục vụ nhìn thấy cũng hồi hộp theo, không biết cô sẽ làm gì, chắc không phải là khóc lóc ăn vạ đó chứ?
Lôi Hiểu im lặng một lát, khóe môi liền từ từ cong lên:
-"Vậy thì chúng ta đem đồ ăn ra ngoài ăn là được mà, cảm giác chắc chắn rất thú vị"
Bây giờ đến lượt gương mặt của nhân viên phục vụ từ từ méo xệch xuống, trong lòng không khỏi thầm oán than
Tiểu tổ tông của tôi ơi, sao cô cứ nhất định không chịu nghe lời như vậy, có phải là cố ý hại chết kẻ dưới chúng tôi rồi hay không?
Lôi Hiểu biết bọn họ đã bị dồn đến đường cùng, mỉm cười đầy vui vẻ nói:
-"Tôi muốn ăn Dimsum, làm nhanh lên một chút, nếu không sẽ không có nhiều thời gian đi chơi đâu"
Cả thành phố đều bị cúp điện, dân cư thưa thớt giống như là một vùng đất hoang vắng. Trên các đường phố lớn chỉ vỏn vẹn vài người, chứ đừng nói đến con phố nhỏ mà Lôi Hiểu đang nhìn thấy
Nơi đây không quá xa trung tâm thành phố, vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy các tòa cao ốc đồ sộ và những trung tâm thương mại sầm uất
Tuy nhiên lại phảng phất một nét gì đó rất tách biệt, rất yên bình của vùng ngoại ô với những bậc thang trải dài, cột đèn cổ kính, gần giống với một con phố đi bộ truyền thống xa xưa
Nhưng có lẽ vì cúp điện, cho nên ngoài đường phố rất ít xe cộ, chẳng trách cả thành phố đều chìm trong yên lặng, cũng không dễ gì nhìn thấy được bóng dáng của con người
Loại cảm giác này đặc biệt thú vị, cứ như cả thành phố đều là của mình, chỉ có một người sống, một người hưởng thụ tất cả đặc quyền
Sau khi Lôi Hiểu ăn xong bữa tối mang đậm phong cách bụi bặm, liền tìm đến sân thượng một tòa nhà. Đây là tòa cao ốc lớn nhất thành phố, trên sân thượng còn có chỗ để máy bay hạ cánh, cho nên không có ban công, cũng chẳng có rào chắn gì cả
Cô thoải mái ngồi ở phần rìa của sân thượng, buông thõng hai chân xuống khoảng không vô định bên dưới, cảm giác được có từng làn gió mát rượi thổi vào mặt mình
Cả thành phố bây giờ đều lọt vào tầm mắt của cô, nhỏ bé, âm u, không biết có phải do ảnh hưởng từ suy nghĩ hay không, nhưng bây giờ cô bỗng nhận thấy thành phố này, vào ngày hôm nay, bị cúp điện, đã trở thành...
Thành phố của ma quỷ, mãi mãi không có được ánh sáng, chỉ có chết chóc, máu tanh, và hy sinh mạng người, âm thầm lặng lẽ ở một nơi nào đó ngày ngày đều diễn ra, không phải không hề có, mà chỉ là bị vẻ hào nhoáng che giấu quá kỹ lưỡng mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top