Chương 36: Món quà đầu

Lễ trao giải phù thủy thời trang được tổ chức ở quảng trường Trafalgar, ánh đèn ban đêm lung linh tỏa sáng, đêm nay, cả quãng trường rộng lớn này đều đã bị niêm phong, ngoài những khách mời ra, không một ai được phép đặt chân vào


Sân khấu rộng lớn trang hoàng vô cùng lộng lẫy, những bàn tiệc tròn sang trọng, khách mời, từ các biên tập viên thời trang, đại diện nhãn hàng, người mẫu cho đến những ông chủ lớn đứng ở phía sau thao túng các thương hiệu thời trang danh tiếng đều có mặt


Tất cả chỉ vì một mục đích, bọn họ muốn nhìn thấy ai sẽ là nữ hoàng của năm nay, ai mới là người nắm giữ chìa khóa vận mệnh của giới thời trang


Thật ra nếu khách quan mà nói, những người ngồi trong hội trường ngày hôm nay, có gần một nửa là không ưa Nhã Tuệ Vy


Nhớ lúc trước, khi cô ta mới có được danh hiệu này, tính khí cũng được gọi là tốt, nhưng mà, càng ở trên cao lâu thì lại càng kiêu ngạo, càng có được nhiều quyền lực thì lại càng sinh ra nhiều tật xấu


Hai tiếng "chị Vy" kia, có không ít người vốn đã chẳng còn muốn gọi nữa


Hôm nay, nếu như Lôi Hiểu có thể thật sự thắng được Nhã Tuệ Vy, cướp đoạt đi vũ khí lợi hại nhất của cô ta, để một tân binh mới ra mắt chưa lâu đã trở thành phù thủy thời trang, mối nhục nhã này đối với Nhã Tuệ Vy là không thể hình dung được, còn không phải là trở thành trò cười cho thiên hạ sao?


Nhưng mà, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì Lôi Hiểu rõ ràng không phải nhân vật tầm thường, ngoài thân thế đặc biệt lớn ra, mẹ của cô cũng là huyền thoại trong giới thời trang, gen di truyền vốn dĩ đã tốt, lại có thêm một ông chồng giỏi hô mưa gọi gió ở phía sau dung túng, cô mà thắng thì cũng chẳng phải là chuyện gì lạ


Sau khi khách mời đều đã có mặt đầy đủ, ban giám khảo cũng ngồi đúng vị trí, hội trường trở nên im lặng


Nhã Tuệ Vy xuất hiện ở chính giữa sân khấu, mặc một bộ váy thiết kế khá cầu kì và công phu mang gam màu hồng thạch anh, nhiều người đã nhận ra đây là mẫu thiết kế đặc biệt chỉ được trưng bày trong bộ sưu tập De Cerisier của cô ta


Trang phục gồm một chiếc đầm dạng áo tunic, váy voan đính hoa và thêu hạt pha lê thủ công vô cùng tinh xảo, kết hợp với màu sắc nhẹ nhàng và chiếc áo choàng lông màu trắng quý hiếm, phảng phất một loại hương vị quen thuộc thường thấy từ các tiểu thư Anh quốc


Không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, bộ váy này thật sự rất đẹp


Vài giây sau, cả hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng, khuôn mặt của Nhã Tuệ Vy dần dần tối sầm lại


Vừa nãy lúc cô ta bước vào, đám người kia cũng đâu có kích động như vậy, tại sao Lôi Hiểu vừa đặt chân đến đã được ủng hộ nhiều hơn cô ta, đây là đạo lí gì chứ?


Lôi Hiểu như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích trong chiếc đầm voan xòe rộng tông màu trắng nhẹ nhàng, tinh khiết, phần gấu váy loang sang màu hồng càng làm tăng thêm vẻ ngọt ngào khó cưỡng. Toàn thân váy còn được điểm xuyết chi tiết ánh kim tạo nên sự phản quang vô cùng bắt mắt, phụ kiện cài tóc dạng vòng cung đính đá thành công toát ra vẻ thanh cao, tao nhã vạn người mê


Nhã Tuệ Vy hoàn toàn đã bị người ta lãng quên, nhìn ánh đèn sân khấu chiếu về phía Lôi Hiểu, bao nhiêu tầm mắt cũng đặt ở đó, oán giận trong lòng tăng cao đến cực độ


Lôi Hiểu lại cả gan cũng đem một ấn phẩm limited trong bộ sưu tập Commission ra đấu với De Cerisier của cô ta, giỏi lắm, để xem cô nắm được bao nhiêu phần thắng?


Trải qua màn ra mắt xung đột nảy lửa mà không nhìn thấy lửa kia, hai nhân vật chính, Nhã Tuệ Vy và Lôi Hiểu đều hướng mắt về màn hình lớn, nơi kết quả trận chiến street style của bọn họ sẽ được công bố


Điểm số từ cuộc chiến này chiếm 40% tổng số điểm, 60% còn lại được chia ra làm hai phần, 30% là doanh số tiêu thụ của các bộ sưu tập, 30% là quyết định từ ban giám khảo


Các con số trên màn hình liên tục thay đổi không ngừng, cuối cùng dừng lại ở một con số đều khiến mọi người kinh ngạc


Bên dưới hình ảnh của Lôi Hiểu, một con số 40 tròn trĩnh, bao nhiêu năm qua, cho dù có là Nhã Tuệ Vy đi nữa thì cô ta cũng chưa từng đạt được điểm tuyệt đối, đây đúng là một kì tích


Nhã Tuệ Vy đứng ở bên cạnh, bàn tay đã nắm chặt đến nỗi những ngón tay giống như sắp cắm ngập vào lòng bàn tay đến nơi, nhìn phía dưới hình ảnh của mình vẫn là con số 39,1 quen thuộc, máu nóng gần như cùng một lúc xông thẳng lên não


Cách biệt quá xa, tại sao lại có thể cách biệt xa đến như vậy?


Năm nay, Nhã Tuệ Vy đã đặc biệt gửi thư thách đấu cho Lôi Hiểu, cũng thay đổi không ít quy tắc tính điểm số trong lễ trao giải, nếu như lần này thua, mặt mũi cô ta đem đặt ở đâu chứ


Phần tiếp theo là doanh thu tiêu thụ sản phẩm, không đáng nói đến, bởi vì dù thế nào thì điểm số của hai người cũng vẫn bằng nhau thôi, ít nhất chứng tỏ, sức hút của Nhã Tuệ Vy cũng chưa thể gọi là tụt dốc không phanh


Trước phần quan trọng nhất quyết định thắng thua có một khoảng thời gian giải lao, trong khi khách khứa thoải mái thưởng thức những món ăn hảo hạng được chuẩn bị sẵn, ở trong hậu trường lại tỏa ra mùi tử khí cực nồng


Lục Triết và Nhã Tuệ Vy ở trong phòng nghỉ, mặt đối mặt nhìn nhau, cô ta kiêu ngạo nói:

-"Lục Triết, anh đừng giúp Lôi Hiểu nữa, cô ta căn bản không có cơ hội để thắng"


Lục Triết chỉ cười, bình thản hỏi lại:

-"2 vị giám khảo ngoài kia, em đều đã mua chuộc hết rồi phải không?"


Nhã Tuệ Vy trưng ra một bộ dạng đầy đắc ý, tuy rằng vừa nãy Lôi Hiểu được xem là đang dẫn trước một bước, nhưng mà, bây giờ Lạc Thần Vũ cũng không có ở đây, cô suy cho cùng chỉ là cô tiểu thư mới 19 tuổi, đấu làm sao lại người đã ở trong nghề lâu năm như Nhã Tuệ Vy chứ?


Lục Triết thở dài, khe khẽ lắc đầu bước ra khỏi phòng, còn để lại một câu nói:

-"Em vẫn là nên biết dừng lại đúng lúc đi, đừng tự đẩy mình đến bờ vực thẳm"


Nhã Tuệ Vy bỏ ngoài tai mọi lời nói của Lục Triết, người ngoài tất nhiên không thể hiểu, cái danh hiệu này đối với cô ta quan trọng cỡ nào


Ở bất cứ một lĩnh vực nào, cũng chỉ có một người đứng đầu duy nhất, là người nắm trong tay quyền năng xoay chuyển cả đại cục


Mà sức hút của quyền lực luôn rất khó cưỡng lại, 5 năm ngồi trên cái danh hiệu này, cô ta đã nhìn thấy không ít người vì tranh giành nó, đã mất đi tất cả mọi thứ


Nhã Tuệ Vy từ nhỏ luôn thiếu thốn tình thương của cha mẹ, bọn họ, chẳng phải cũng đều là vì muốn có được một chữ tiền, một chữ quyền nên mới ra sức làm việc, cuối cùng thì đạt được cái gì, ngay cả mạng cũng không còn nữa


Bây giờ, đột nhiên một ngày có người đến, muốn đoạt đi quyền lực, danh tiếng của cô ta, thứ mà cô ta đã kì công gây dựng suốt bao nhiêu năm trời, cô ta có thể để yên được sao?


Huống hồ, cô ta đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, sau bao nhiêu việc cô ta làm trước kia, tin chắc cho dù có buông tay thì Lạc Thần Vũ cũng không cho cô ta hai con đường để lựa chọn


Mà ngay bản thân Nhã Tuệ Vy cũng là một người có lòng tự trọng rất cao, lần này nếu không thể thắng, ngay cả là việc vẫn có thể đứng ở vị trí thứ hai đi nữa thì đối với cô ta đã là một sự sỉ nhục rất lớn


Nngười ta mãi mãi chỉ quan tâm đến người đứng đầu, sẽ không bao giờ nhớ đến sự tồn tại của người đứng sau 


Lục Triết gõ cửa phòng nghỉ của Lôi Hiểu, không có tiếng trả lời, anh ta bèn đẩy cửa bước vào


Nhìn thấy Lôi Hiểu ngồi trên ghế tựa, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía bầu trời ngoài cửa sổ, nhưng hình như, thứ cô nhìn còn xa xôi hơn cả bầu trời đó, có lẽ, là một bầu trời khác, nơi có người mà cô vẫn luôn chờ đợi


Lục Triết không biết tại sao lần này Lạc Thần Vũ lại không đi cùng Lôi Hiểu, cũng không có quan tâm chăm sóc đến nỗi hạnh phúc ngập tràn trên mặt cô, thay vào đó lại là đôi mắt u buồn luôn luôn được che giấu bởi kính râm, đặc biệt, khi không cần thiết sẽ không bao giờ nói chuyện


Anh ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lôi Hiểu, đem đầu cô tựa vào vai mình, cánh tay vòng qua ôm lấy toàn thân cô, hai người đều không nói gì, chỉ là, trong lòng bề bộn suy nghĩ


Em không còn giống như trước kia nữa


Cũng đúng, bây giờ em đã lớn rồi, trưởng thành hơn, biết yêu người khác, hy sinh cho người ta, tất nhiên sẽ không còn giống một cô bé lúc nào cũng thích làm nũng, được người khác quan tâm chiều chuộng như trong kí ức của anh


Sau này, chúng ta không thể gặp mặt được nữa, ngày hôm nay, tất cả những việc anh làm, coi như là một món quà cuối cùng, dành tặng cho mối tình đầu của anh


Lôi Hiểu biết, trong lòng Lục Triết khó chịu, cảm giác khi yêu một người mà không thể đến với nhau, trải qua một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, đó vốn dĩ đã là tổn thương


Nhưng cô có thể làm gì khác đây, thà là anh ta cứ giống như Tống Khải Đình, có lẽ cô sẽ không cảm thấy có lỗi, nhưng mà, anh ta lại là người yêu cô hơn cả chính bản thân cô nữa


Cho dù, khoảng thời gian hai người quen biết không lâu, cũng không có nghĩa là họ không thấu hiểu nhau, giữa bọn họ luôn có một loại thần giao cách cảm, đơn giản là một mối quan hệ để cảm thông, giống như tri kỷ vậy


Lục Triết sẽ không bao giờ hỏi Lôi Hiểu sống thế nào, lại càng không muốn biết rõ ràng tường tận cuộc sống của cô, chỉ quan tâm ở một mức độ làm người ta ấm lòng


Anh ta cũng sẽ không tranh giành, không đấu đá, chỉ bình lặng cho đi rất nhiều, rất nhiều thứ, nhưng cô không thể dùng thứ mà anh ta muốn để đáp lại tình cảm cao thượng của anh ta


Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của nhân viên truyền vào:

-"Lôi tiểu thư, đến giờ ra hội trường rồi"


Lôi Hiểu không có trả lời, mặc định là đã nghe được, nhân viên liền tiếp tục đi thông báo cho các phòng khác


Cô thu lại tầm mắt của mình, giọng nói nhẹ nhàng như thinh không thốt ra một câu:

-"Em xin lỗi"


Lục Triết vuốt ve mái tóc cô, tuy cười nhưng đôi mắt lại biểu hiện đau thương tột cùng:

-"Không phải, là lỗi của anh, là anh đi yêu một người đã có chồng, là anh sai, từ đầu đến cuối, tội lỗi đều không phải nằm ở chỗ em"


Lúc nói ra những lời này, lòng anh ta có bao nhiêu bi thương, trời cao liệu có thể nhìn thấu, anh ta còn rất muốn nói thêm một câu, rằng anh ta là người đến trước


Chỉ có điều, người đến trước, cứ luôn luôn phải nhường bước cho người đến sau


Lễ trao giải vẫn cứ tiếp tục diễn ra, Nhã Tuệ Vy dễ dàng đạt được điểm số tuyệt đối từ hai vị giám khảo kia, còn về phần Lục Triết, cô ta không quan tâm, bởi vì, ngay từ lúc ban đầu bọn họ đã chẳng xem nhau là gì trong cuộc đời của đối phương


Và bởi vì cô ta biết, Lục Triết vẫn mãi mãi coi trọng Lôi Hiểu nhất


Quả nhiên, anh ta đã dành cho Lôi Hiểu điểm tuyệt đối, nhưng mà cũng vô ích, hai vị giám khảo còn lại đều về phe Nhã Tuệ Vy rồi, lần này cô thua là cái chắc


Khi số điểm của vị giám khảo thứ hai xuất hiện trên màn hình, đôi mắt Nhã Tuệ Vy cứng đờ, 30 điểm, tại sao ông ta lại cho Lôi Hiểu 30 điểm?


Câu hỏi còn chưa kịp được giải đáp, số điểm của vị giám khảo thứ ba đã xuất hiện, những con số tăng dần, tăng dần vào giây phút cuối cùng rồi dừng lại ở con số 30 tròn trĩnh


Toàn bộ khách mời trong hội trường đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng, với số điểm tròn tuyệt đối, Lôi Hiểu đã chính thức trở thành phù thủy thời trang, đồng thời chấm dứt đế chế độc quyền suốt 5 năm của Nhã Tuệ Vy


Xa lánh không khí hào nhoáng của hội trường, Nhã Tuệ Vy đứng ở góc tối của sân khấu, nhìn Lục Triết chằm chằm, ban đầu là ánh mắt không thể tin nổi, dần dần trở thành căm hận


"Không ngờ cũng có ngày anh đối xử với em như vậy"

Nhã Tuệ Vy bình thản cười, là một nụ cười có chứa độc dược sâu cay:

-"Lục Triết bình thường không biết dùng thủ đoạn, bây giờ anh lại có thể hất tay trên của em để giúp cô ta, xem ra đã tốn không ít công sức. Nhưng mà, nước cờ này của anh cũng chỉ là tạm bợ, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Anh nghĩ bây giờ cô ta thắng được em, sau này em có thể để yên cho cô ta không?"


Lục Triết biết rõ trong lòng Nhã Tuệ Vy cay cú, bức bối vô cùng, tuy nhiên trong lòng vẫn không thể làm gì khác, bắt anh ta lựa chọn giữa người con gái mình yêu và người vợ chung sống suốt 5 năm, anh ta còn có lựa chọn khác sao?


Dù biết rõ lần này mang món quà lớn như vậy tặng cho Lôi Hiểu, đồng thời sẽ đem lại cho cô không ít phiền phức sau này, nhưng mà, cô còn có Lạc Thần Vũ bên cạnh, tin chắc hắn sẽ không để cô chịu thiệt thòi, ngược lại là lo lắng cho số phận của Nhã Tuệ Vy


Lục Triết so với cách ăn nói của Nhã Tuệ Vy đã rất quen thuộc, cho nên cũng chỉ mơ hồ khuyên nhủ vài câu:

-"Tuệ Vy, em buông bỏ đi không được hay sao, danh tiếng mất đi chút ít nhưng sự nghiệp vẫn còn, nếu cứ tiếp tục tranh giành, em có thể đảm bảo sẽ có được kết cục tốt đẹp hay không, hơn nữa, em có từng nghĩ tới, giả sử giành lại được cái danh hiệu đó rồi, Lạc Thần Vũ sẽ tha cho em sao?"


Nhã Tuệ Vy bỏ ngoài tai tất cả, lạnh nhạt nói:

-"Anh đừng đem Lạc Thần Vũ ra đe dọa em, ngày hôm nay anh giúp Lôi Hiểu, sau này anh cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện của em nữa"


Cô ta nói xong liền bỏ đi vào trong phòng nghỉ, tiếp theo đó, tiếng đổ vỡ thấp thoáng vang vọng trong hậu trường, khỏi cần nói cũng biết là Nhã Tuệ Vy đang phát điên


Lúc này tuyệt đối không nên chọc vào tổ ong vò vẽ đó làm gì, chỉ tổ tự rước họa vào thân, cho nên, nhân viên cũng đồng loạt xem như không nghe thấy, giả câm, giả mù, giả điếc 


***


Tại Singapore, Lãnh Nham và Lôi Thôi đều có nhiệm vụ riêng, hiện giờ không thể có mặt, Vu Phong phụ trách đến sân bay đón Lôi Hiểu, kết quả chờ đợi dài cổ vẫn không đón được, mà gọi điện thoại cho hai tên vệ sĩ đi theo cô thì cũng không có ai nghe, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút kì quái rồi


Lạc Thần Vũ từ trong phòng trang phục bước ra, quần áo chỉnh tề kết hợp cùng mùi vị phong trần khó cưỡng, vẻ mặt ưu tư trầm lắng, thậm chí là tĩnh lặng đến run người


Hắn ngồi ở trên ghế sô pha thưởng thức rượu vang, tiện thể xem lại những "bằng chứng phạm tội" mà Mạc Khải gửi đến, lão già này cũng xem như làm việc nhanh nhẹn


Cửa phòng đột ngột mở ra không báo trước khiến cho chân mày Lạc Thần Vũ nhíu lại, hắn lạnh giọng hỏi:

-"Có biết hai chữ phép tắc viết thế nào không?"


Nhiều giây trôi qua vẫn không có tiếng xin lỗi rối rít, cũng không có tiếng nói chuyện, hắn bắt đầu không vui, ngước mắt lên, vốn là định trừng trị kẻ không biết tốt xấu kia


Nhưng mà, xuất hiện trong tầm mắt hắn lại là Lôi Hiểu. Cô đứng ở đó, bộ váy bồng bềnh như công chúa, đẹp đến nao lòng, chắc chắn là sau khi tham gia lễ trao giải xong liền quay về đây, hai đầu mày hắn vì thế mà cũng theo một cách tự nhiên nhất, từ từ giãn ra


Nhìn thấy vẻ mặt của cô chứa đựng đầy ủy khuất, đôi mắt buồn buồn giày vò cõi lòng hắn không thôi, khóe môi hắn cong lên dịu dàng, đem tập tài liệu trên tay bỏ xuống bàn, khẽ gọi cô:

-"Hiểu Hiểu, qua đây"


Cô cắn môi bước đến ngồi bên cạnh hắn, hưởng thụ ấm áp từ vòng ôm của hắn, cái loại ấm áp này, đơn giản đến mức có thể bù đắp được tất cả lạnh nhạt trong thời gian qua


Nhưng mà, bởi vì cô biết hắn rất bận, bởi vì tình yêu làm con người ta trưởng thành, cho nên cô không còn giống như xưa vô lo vô nghĩ, cho nên cô mới không làm phiền hắn nữa, chuyên tâm đi giành giải thưởng của mình


Cho đến tận lúc này, tuy đã là người thắng cuộc, cô vẫn luôn muốn trở về làm một đứa trẻ con trong lòng hắn, ở trong vòng tay của hắn, được hắn bảo bọc


Ngay cái giây phút tổng số điểm được công bố trên màn hình lớn, cô rất vui, giống như có thể nắm trọn cả thế giới trong tay, nhưng cô cũng biết, tiếp theo sẽ còn rất nhiều sóng gió chờ đợi cô, mà chỉ cần tưởng tượng về nó thôi cô cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi


Lạc Thần Vũ cảm thấy ngực áo ươn ướt, biết ngay là cô đang khóc, những giọt nước mắt ấy dường như cũng nối liền thành một đường thẳng, chảy vào tim hắn


Giọng nói dịu dàng pha lẫn đau lòng của hắn vang lên:

-"Anh nhớ em, Hiểu Hiểu"


-"Em biết"

Lúc nói ra lời này, Lôi Hiểu càng áp chặt má vào ngực Lạc Thần Vũ, ngữ âm có chút hưởng thụ, một câu nói tình cảm của hắn đáng giá hơn tất thảy mọi thứ, huồng hồ, lần này còn là hắn chủ động, khiến cho bao nhiêu mệt mỏi trong lòng cô đều tan biến hết


Hắn từ từ buông cô ra, dùng tay lau hết nước mắt tèm nhem trên mặt cô, sau đó mới nói:

-"Bây giờ em ngoan ngoãn đi tắm rồi thay đồ trước, anh sẽ lập tức cho người mang đồ ăn sáng đến, được không?"


Lôi Hiểu mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn:

-"Em muốn ăn bánh Red Velvet"


Đợi Lạc Thần Vũ gật đầu xong, cô mới chịu bước vào phòng tắm. Mặc dù hắn biết cô đang làm nũng, nhưng mà vẫn cứ theo thói quen dung túng cô vô điều kiện, khiến cho bản thân hắn cũng cảm thấy vị trí của cô trong lòng mình quả thật là đã cao đến tận trời rồi


15 phút sau, nhân viên phục vụ đem đồ ăn bày lên trên bàn, chủ yếu đều là các món điểm tâm truyền thống của Singapore, bên cạnh đó còn có một chiếc bánh ngọt trông rất đẹp mắt


Cuối cùng, Lạc Thần Vũ cũng biết vì sao Lôi Hiểu thích ăn bánh Red Velvet, mùi vị thì tất nhiên phải ngon rồi, nhưng mà quan trọng là loại bánh này có phần nhân màu nhung đỏ kết hợp cùng với lớp kem trắng mịn, tạo nên một tổng thể màu sắc mà cô thích nhất


Khi Lôi Hiểu từ phòng tắm bước ra, đúng lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ cũng vừa đi ra khỏi cửa, trong đầu không khỏi hiện lên một suy nghĩ, tòa nhà này thật sự là đã trở thành khách sạn rồi sao, ngay cả nhân viên phục vụ cũng có nữa


Lạc Thần Vũ kéo cô lại khóa chặt vào trong vòng tay, mùi hương trên người cô đã lâu rồi hắn chưa được ngửi qua, bây giờ thật sự rất nhớ nhung


Cộng với bộ đồ hôm nay cô mặc lại càng kích thích thị giác của hắn. Bộ váy liền dáng xoè nhẹ với chi tiết đan dây thắt nơ lộ lưng trần mướt mắt, làn da trắng trong như thủy tinh tưởng chừng có thể nhìn thấu, làm cho hắn rất muốn ngay lập tức ăn cô sạch sẽ không còn một mảnh


Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa làm hắn tụt hứng, Lôi Thôi bước vào, đôi mắt lộ ra chút quầng thâm, khẳng định là cả đêm không ngủ


Mà anh ta nhìn thấy Lôi Hiểu ngồi ở trong phòng, rồi lại nhìn đến một bàn đồ ăn trước mặt, ngay lập tức trở nên tỉnh táo


Tiểu tổ tông này, sao lại trở về rồi?


Lạc Thần Vũ mới sáng sớm đã bị phá hoại chuyện tốt, có chút bực dọc hỏi:

-"Tìm tôi có chuyện gì?"


Lôi Thôi nhanh chóng lướt ánh mắt sang Lôi Hiểu, có chút không được tự nhiên trả lời:

-"Đã bắt được Đổng Thu Di rồi, hiện giờ đang giam trong nhà kho số 3, đợi anh xử lý đó"


Lạc Thần Vũ chỉ hờ hững gật đầu, ra lệnh:

-"Canh chừng cô ta cẩn thận một chút"


Lôi Thôi không nói gì nhiều nữa, nhanh chóng đi ra ngoài , lúc này Lôi Hiểu mới tò mò hỏi:

-"Đổng Thu Di là ai vậy?"


Lạc Thần Vũ nhìn cô ăn bánh, tâm trạng cũng tự nhiên vui vẻ, bình thản trả lời:

-"Là người tình của Tống Khải Đình, cô ta cũng chính là người lúc trước đã làm cho tay em bị thương"


Đầu óc Lôi Hiểu có chút loạn:

-"Chẳng phải bây giờ sòng bài đang xảy ra chuyện sao, anh bắt cô ta về làm gì?"


Lạc Thần Vũ im lặng vuốt ve mái tóc cô, hắn muốn cho cô một cuộc sống an yên bình thường nhất có thể, nhưng mà, cái hố sâu không minh bạch của quyền lực và hận thù vẫn luôn chờ đợi hắn


Giống như người ta hay nói, ma quỷ mãi mãi chẳng có chỗ ở thiên đường... 















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh