Chương 33: 5 năm...chỉ là một cái mặt nạ

Tống Khải Đình chễm chệ ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn bà quản gia đang chăm sóc Hannah Diên, nhưng thật ra, nếu không phải vì có đứa bé, thì ánh mắt của anh ta nửa phần cũng sẽ không đặt ở nơi này


Còn là chưa nói đến, cô gái lần trước có thể ngang nhiên bước vào Tống gia, gây sự với nhị tiểu thư của bọn họ, chẳng phải đều là do thói trăng hoa phong lưu của Tống Khải Đình hay sao?


Có những người, từ khi sinh ra đã có phúc khí, bất kể là về xuất thân, nhan sắc, tài năng, danh tiếng và tiền bạc đều vượt trội hơn người


Mà Lôi Hiểu lại chính là loại người hiếm hoi đó, chỉ là không ngờ, ông trời thiên vị như vậy, ngay cả tình yêu cũng cho cô nhiều đến dư thừa


Ba người đàn ông là hình tượng hoàn hảo trong mắt nhiều cô gái, Lôi Hiểu đều có thể hưởng trọn chân tình của họ mà không cần theo đuổi hay tranh giành, không tốn chút công sức nào, rốt cuộc đây là phúc hay họa, còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người


Lôi Hiểu vốn định ghé qua thăm Hannah Diên một chút, dù sao trước kia cô cũng đã từng hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con cô ta, bây giờ không thể tùy tiện nuốt lời được


Lúc đi qua vườn hoa trong bệnh viện, một bóng hình quen thuộc làm cô chết lặng, con người ấy, bàn tay ấy đã từng khiến cô lầm tưởng anh ta rất coi trọng mình, nhưng thật ra, cũng chẳng vượt qua nổi hai chữ "giới hạn"


Tống Khải Đình đứng đó, ánh mắt vẫn tỏa ra ôn nhu như ngày xưa, chỉ có điều lại phảng phất tàn nhẫn thâm sâu


Khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm nhau, thời gian bỗng chốc ngừng lại, bên tai Lôi Hiểu chỉ vang lên một câu nói lạnh lùng:

-"Em chết đi"


Câu nói đó, cả đời này cô cũng không thể quên, vào cái ngày cô hạnh phúc nhất, người đã từng nói xem cô là cuộc sống của bản thân lại kêu cô đi chết đi, cái đó gọi là tình yêu sao?


Tống Khải Đình vừa định bước một bước, hai tên vệ sĩ phía sau Lôi Hiểu cũng tiến lên một bước, anh ta dừng lại, nhếch mép cười vô vị, dùng ánh mắt không thể tin nổi để nhìn cô:

-"Hiểu Hiểu, em yêu nhầm người rồi, Lạc Thần Vũ không đơn giản như em nghĩ đâu"


-"Anh ấy không đơn giản, vậy anh đơn giản sao, phụ nữ ở bên cạnh anh đều chỉ là món đồ chơi nay đây mai đó, ngay cả người đang nằm ở trong kia, một xác hai mạng anh cũng không bảo vệ nổi. Mà không đúng, nếu tôi không đến đó, có khi anh còn mong cô ấy cùng đứa bé mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này, giống như điều anh đã từng nói với tôi vậy"


Bộ dạng lạnh lùng, xa cách của Lôi Hiểu làm Tống Khải Đình phát điên, cô bây giờ còn có thể vì Lạc Thần Vũ mà đứng trước mặt anh ta to tiếng trách móc, đúng là càng ngày càng to gan rồi


Lôi Hiểu ngạc nhiên nhìn Tống Khải Đình quay lưng bước đi, vô cùng tự nhiên như thể hai người chưa từng gặp mặt, cô còn tưởng những lời vừa nãy của cô sẽ làm anh ta tức giận


Nhưng hóa ra, đều là cô đã nhìn lầm, bóng dáng Tống Khải Đình vừa đi khuất, một tin nhắn đã xuất hiện trong điện thoại của cô:

-"Có một ngày, anh sẽ khiến Lạc Thần Vũ khốn đốn"


Con người này, từ trước đến giờ vẫn không thôi làm cô sợ hãi, trước kia cô sợ anh ta là cảm giác, bởi vì anh ta vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, còn bây giờ, cảm giác ấy đã thành sự thật


Cô cuối cùng đã có thể nhìn thấy con người thật của Tống Khải Đình, ở bên cạnh anh ta 5 năm trời, người ngoài đều ca tụng những yêu thương mà anh ta dành cho cô, nhưng suy cho cùng, tất cả đều chỉ là mặt nạ, một vỏ bọc rất hoàn hảo


Lôi Hiểu hít thở thật sâu, cố gắng tìm lại vẻ bình thản trên gương mặt để bước vào phòng bệnh của Hannah Diên


Khung cảnh so với hôm qua dường như không có gì thay đổi, chỉ có bộ dạng của cô ta là đã tỉnh táo hơn nhiều, tuy nhiên, lại nhuốm một màu ảm đạm


Hannah Diên nhìn thấy Lôi Hiểu đến thăm, còn mang theo hai tên vệ sĩ, xem ra nơi này có thể có chút sinh khí rồi, giọng cô ta nhàn nhạt cất lên:

-"Cảm ơn cô"


Chỉ ba chữ đơn giản thôi, Lôi Hiểu cũng không cần nhiều, vì cô biết rõ, chẳng có người phụ nữ nào muốn cha của con mình lại đem tâm ý đặt lên người phụ nữ khác


Trước kia, cô ta có thể cầu xin cô bảo vệ hai mẹ con mình đã là sự nhượng bộ rất lớn, lúc này nếu cô ta nói ra những lời cảm kích, ngược lại sẽ làm cho cô có cảm giác thật giả tạo


Giữa hai người phụ nữ bọn họ, nếu nói về số phận cũng có phần nào giống nhau, đều là người phụ nữ của Tống Khải Đình và Lạc Thần Vũ, đều trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến của hai người đàn ông ấy


Chỉ có điều, kết thúc lại hoàn toàn khác nhau, Hannah Diên có thể sẽ chẳng bao giờ quên được, là vì ai mà cô ta mới phải mất đi đôi chân, nhưng ít nhất giữa cô ta và Lôi Hiểu lúc này, có khoảng cách an phận thủ thường, đủ chân thật là được rồi


Lôi Hiểu ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, đưa tay đón lấy ly nước mà bà quản gia đưa cho, bình thản nói:

-"Lần này không sao là tốt rồi"


Hannah Diên nở một nụ cười yếu ớt, bàn tay không ngừng xoa bụng, đó là bản năng vốn có của một người mẹ:

-"Thoát được ải này, chưa chắc đã có thể qua được ải sau, Tống Khải Đình có nhiều nhân tình như vậy, còn được anh ta dung túng đến mức đó, muốn có một đứa con cũng chẳng phải là khó khăn gì, anh ta còn để mắt tới con của tôi sao?"


Lôi Hiểu khẽ thở dài, những điều cô ta nói, đều là đúng với hoàn cảnh hiện tại, cô chỉ nở một nụ cười bất chấp:

-"Lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, anh ta sẽ không đụng tới cô"


Biểu tình trên gương mặt sắc sảo của Hannah Diên có chút cứng lại, cô ta tuy có thể tính là thông minh nhưng không học qua trường lớp gì đàng hoàng, trước kia, nhờ có năng khiếu diễn xuất mới có thể bước vào giới giải trí


Còn đối với việc kinh doanh trên thương trường, đấu đá giữa các gia tộc, cô ta không có chút hiểu biết nào, chỉ hình dung rằng nó rất phức tạp


Nhưng mà, phụ nữ trời sinh luôn có giác quan thứ sáu, câu nói vừa rồi của Lôi Hiểu, cô ta có thể cảm nhận được sức nặng trong đó


Lôi Hiểu vẫn giữ nụ cười mệt mỏi trên môi:

-"Cô đừng nhìn tôi như vậy, mâu thuẫn giữa chúng tôi vốn đã rất sâu rất đậm, trước sau gì, Lạc Thần Vũ và Tống Khải Đình cũng không chịu buông tha nhau, cứ chiến tranh mãi, tôi cũng đã quen nên đứng về phe nào rồi. Huống hồ, cô đừng quên thân phận của tôi đặc biệt thế nào, e rằng cả đời này cũng khó kiếm được hai chữ bình yên"


-"Những người thừa kế như cô thật khổ sở" 

Hannah Diên buông một câu nhận xét thật lòng


Lôi Hiểu xem giờ trên điện thoại, lặng lẽ đứng lên, mỉm cười tự nhiên căn dặn:

-"Bây giờ tôi phải đi rồi, có thời gian sẽ lại đến thăm cô, nhưng mà sau khi xuất viện nhất định phải nhớ kĩ những lời tôi nói, là nghiêm túc đó"


Hannah Diên gật đầu, vốn muốn kêu bà quản gia đi tiễn Lôi Hiểu nhưng cô một mực từ chối nên đành thôi


Cô ta đối với Lôi Hiểu thật sự là có cảm kích không nhỏ, người con gái đó, bề ngoài là bảo vật trân quý, nhưng mà hóa ra, nội tâm bên trong còn khổ sở hơn người tàn tật như cô ta rất nhiều, lại có chút đáng thương


***


Lạc Thần Vũ mở cửa bước vào phòng tổng tài, một mùi hương quen thuộc đã xông thẳng vào đầu óc, nhìn thấy Lôi Hiểu đang ngồi ở ghế sô pha xem một tập văn kiện rất chăm chú, trên bàn còn bày nửa chiếc bánh ngọt vị matcha màu xanh dịu mát, khóe môi hắn không ý thức cong lên


Lôi Hiểu nghe tiếng mở cửa, cũng không vội vã có phản ứng, người có thể không cần gõ cửa mà bước vào, ngoài cô ra chỉ có thể là chủ nhân của căn phòng này mà thôi


Đến khi cảm thấy có một luồng hơi ấm mạnh mẽ kề sát bên cạnh, Lôi Hiểu mới quay sang, cánh môi đã bị Lạc Thần Vũ cắn cắn mút mút, nhưng cô cũng không phản kháng, bởi vì hắn chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhẹ nhàng, đơn thuần hơn bao giờ hết


Hắn hôn đến thỏa mãn rồi thì sẽ buông ra, còn gật đầu hài lòng khen ngợi:

-"Quả thật là mùi vị rất ngon"


Lôi Hiểu tròn mắt nhìn đôi mắt mờ ám của hắn:

-"Anh nói cái gì vậy?"


Lạc Thần Vũ chỉ trưng ra nụ cười tà mị, lòng bàn tay xoa xoa đỉnh đầu cô:

-"Lần sau em ăn bánh xong nhớ phải đi soi gương cho kĩ"


Lôi Hiểu cuối cùng cũng nhận ra hắn muốn nói cái gì, chắc hẳn vừa nãy có chút kem bánh dính trên môi cô, hắn đã không có lòng tốt nhắc nhở thì thôi, lại còn lợi dụng thời cơ, thật là hết nói nổi


Lạc Thần Vũ vòng tay choàng qua vai cô, từng lọn tóc mềm mượt lướt qua kẽ tay hắn như cát chảy:

-"Hiểu Hiểu à, chúng ta đi du lịch một chuyến được không?"


Đi du lịch đối với Lôi Hiểu là một khái niệm xa vời, tuy từ nhỏ được du học ở nhiều nơi nhưng cô lại rất ghét đi biển, nên căn bản chỉ là đi thăm thú cảnh quan mà thôi:

-"Anh không phải rất bận sao, tự nhiên đi du lịch làm gì?"


Bàn tay còn lại của Lạc Thần Vũ khẽ nâng cằm của cô lên, thuận thế đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán nhỏ nhắn:

-"Anh muốn làm em vui, hơn nữa, chúng ta cũng chưa có đi hưởng tuần trăng mật"


Ánh mắt Lôi Hiểu tràn đầy khó xử, hắn đối với cô quá tốt, ngược lại làm cô phải suy nghĩ. Có lẽ, bởi vì hắn chưa từng nói một tiếng yêu thương với cô, cho nên, cảm giác hắn vẫn không phải hoàn toàn thuộc về cô


Bây giờ hắn có thể yêu thương chiều chuộng cô lên tận trời cao, nhưng nếu đến một ngày, hắn tìm được niềm hứng thú ở người phụ nữ khác, có phải cũng sẽ đối xử với cô lạnh nhạt, tuyệt tình như với những cô gái đã từng nằm trên giường của hắn


Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn đã bỏ ra một số tiền rất lớn làm đám cưới chỉ để bù đắp cho cô, vừa thuận lợi công khai thân phận của cô với báo giới truyền thông


Công việc làm ăn bí mật của hắn cũng cho cô biết, còn chưa kể đến lúc hai người cãi nhau, khi cô bỏ đi, hắn đã ngã bệnh như thế, ân cần chăm sóc của hắn cô đương nhiên cảm nhận được, chỉ có điều, tác phong làm việc bên ngoài của hắn luôn nhanh gọn, dứt khoát, tại sao đối với cô lại lằng nhằng khó hiểu như vậy?


Lạc Thần Vũ thấy cô nhíu mày im lặng không nói gì, trong lòng có chút bất an ôm ghì lấy cô:

-"Sao vậy, Hiểu Hiểu, khó chịu ở đâu sao? Nếu em không muốn đi thì không cần miễn cưỡng"


Lôi Hiểu cụp mi mắt xuống, bộ dạng này của cô, tuy đơn giản nhưng làm Lạc Thần Vũ động lòng không ít, khiến cho bản năng muốn bảo vệ cô của hắn trỗi dậy mãnh liệt


-"Tại sao anh đối xử với em luôn không rõ ràng như vậy?"


Bàn tay đang đặt trên vai Lôi Hiểu cứng lại, giọng nói còn chút khàn của hắn vang lên:

-"Không rõ ràng? Anh đối xử với em...không đủ tốt sao?"


Không khí mới vui vẻ đó, thoáng chốc đã trở nên trầm lắng. Hai người bọn họ, không hiểu sao luôn có khoảng cách, nói bọn họ chưa đủ thật lòng tin tưởng nhau ư?


Hoàn toàn không phải, vậy rốt cuộc là vì cớ gì, hai người bọn họ mỗi khi đến gần nhau, lại phát hiện ở giữa có khoảng cách


Lôi Hiểu tựa đầu vào ngực Lạc Thần Vũ, cố gắng muốn nghe rõ từng nhịp tim của hắn, mà hắn, lại xem hành động này của cô giống như một đứa trẻ con đang làm nũng, trái tim chẳng mấy chốc mềm nhũn ra theo từng lời nói của cô:

-"Em yêu anh, Thần Vũ"


Lúc Lôi Hiểu nói ra những lời này, thứ cô muốn nhất chính là một câu đáp lại của hắn, khóe mắt cô vì chờ đợi mà đã dần nóng lên, tin chắc nếu như hắn vẫn giống như trước kia, chỉ nói được hai chữ thật lòng, cô nhất định sẽ rất uất ức


Nhưng hắn lại cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, ngón tay nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay cô một dãy số: 5201314


Trái tim cô ngừng đập ngay trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ngước nhìn Lạc Thần Vũ chăm chú, ánh lên một tia hạnh phúc vô biên làm cho khóe môi hắn giương lên rất cao, yêu chiều áp má vào trán cô:

-"Em hài lòng chưa, được voi đòi tiên, sau này chắc chắn không ai có thể đối xử tốt với em giống như anh đâu"


Nhìn thấy Lôi Hiểu mỉm cười mãn nguyện như vậy, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được, hóa ra hạnh phúc có mùi vị như thế này, vô cùng ấm áp


Lôi Hiểu chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

-"Nếu bây giờ chúng ta đi du lịch, có phải trong vòng một tháng tới, anh sẽ không ở công ty?"


Lạc Thần Vũ thong thả gật đầu. Cô lại nhớ đến tin nhắn của Tống Khải Đình lúc sáng, tâm trạng có chút bất an:

-"Anh rời khỏi Lạc thị lâu như vậy, Tống Khải Đình chắc chắn sẽ giở trò"


Chuyện sáng nay cô gặp mặt Tống Khải Đình ở bệnh viện, Lạc Thần Vũ đã nghe vệ sĩ báo cáo lại, cho nên hắn chỉ bình thản nói:

-"Yên tâm, còn có Vu Phong ở đây mà"


Lôi Hiểu gật gật đầu không hỏi nữa, ánh nắng mặt trời chan hòa chiếu vào qua cửa kính lớn, dịu nhẹ như thinh không chạm tới trái tim con người


Lạc Thần Vũ có thể dỗ ngọt được cô đi chơi, quả thật tốn nhiều công sức. Một mặt, hắn theo lời bác sĩ Mã nói, đưa cô ra ngoài vui vẻ sẽ khiến tâm tình thư thái, còn có thể hy vọng bệnh tình sẽ không tái phát nữa


Mặt khác, tay cô bị thương, tránh khỏi chốn đông đúc náo nhiệt, để cô thả lỏng tinh thần một chút sẽ giúp cô thoải mái bước vào trận chiến với Nhã Tuệ Vy


Thật ra đối với hắn mà nói, cô thắng hay thua không hề quan trọng, chỉ là hắn muốn thử một lần, sống cuộc sống đơn thuần, quang minh chính đại bước ra ngoài ánh sáng, mặc dù bản thân hắn biết rõ, có những cái hố, nhảy vào rồi chỉ có thể chìm xuống ngày càng sâu, căn bản không có lối thoát


***


Mùa xuân ở London đến muộn, đường phố vẫn còn chút se lạnh, những tòa nhà cổ kính mang hơi hướng hoàng gia ảm đạm, đây đó là một vài cây hoa anh đào trắng, hoa anh đào xuất hiện ở châu Âu mang lại một cảm giác rất riêng


Bên trong một lâu đài nguy nga bề thế cạnh dòng sông Thames, Nhã Tuệ Vy ngồi bên bàn trà trong phòng khách, tâm tư vô cùng phức tạp


Lần trước cố ý chia rẽ Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ không thành, lại còn để cho Lục Triết tiến gần thêm một bước, nếu không phải gần đây anh ta đã bị Bộ trưởng Lục đích thân đưa vào Nghị viện thì có lẽ, muốn thách đấu với Lôi Hiểu cũng không dễ dàng như vậy


Tuy nhiên, thứ cô ta muốn nhắm đến chính là để quyền quyết định thắng thua trong lễ trao giải cách xa tay giám khảo một chút


Cho dù lượng bình chọn có chênh lệch, cô ta vẫn sẽ có vài phần thắng nhờ vào việc biết dùng tiền đúng nơi đúng chỗ, đến lúc đó, Lục Triết muốn giúp đỡ Lôi Hiểu cũng chẳng thể làm gì được


Cô ta không ngại lấy trứng chọi đá, mặc dù luận về thân thế địa vị, Nhã Tuệ Vy so với Lôi gia chỉ bằng một góc, nhưng mà bức màn bí mật đằng sau gia tộc lớn đó vô cùng phức tạp, tranh đấu xung quanh người ngoài nhìn không rõ, nhưng mà mức độ sát thương chắc chắn nằm ở vị trí cao nhất


Cô ta không tin, Lạc Thần Vũ có thể suốt năm suốt tháng đều rảnh rỗi ở bên cạnh bảo vệ Lôi Hiểu, huống hồ bây giờ, cô ta cũng có một quân bài mang tên Cố Dương trong tay, bàn cờ này chưa chắc đã thua


Lôi Hiểu xuất thân đã quá tốt, hà cớ gì còn không chịu an phận làm người thừa kế, vừa bước vào ngành thời trang chưa được bao lâu đã muốn cướp hết mọi thứ của cô ta, mà những thứ đó, Nhã Tuệ Vy đã phải nỗ lực bao nhiêu năm mới có được


Ông trời cũng thật là quá bất công rồi...


Nhã Vân thân là trưởng bối, nếu Nhã Tuệ Vy có một ngày thật sự đối đầu với Lạc Thần Vũ, e rằng ông ta gánh không nổi sóng gió này, mà người đang ngồi trước mặt ông ta đây, vạn phần cũng không nên dính vào


Tống Khải Đình đường hoàng ngang nhiên chiếm thế thượng phong, tầm mắt sắc bén nhìn Nhã Vân, khóe môi hơi nhếch lên


Thương nhân dù cho đã từng oai phong lẫm liệt đến đâu, khi về già đều cầu hai chữ bình yên, Nhã Vân cũng không ngoại lệ, bộ dạng ông ta bây giờ có thể đọc rõ ràng là không muốn tiếp chuyện


Tống Khải Đình thong thả mở lời:

-"Nhã tổng, tôi hôm nay đến tìm ông, có chút chuyện muốn nhờ vả"


Nhã Vân nghe được mà thấp thỏm, người trẻ thời nay kinh doanh không giống như trước kia nữa, ai cũng một tay vương đầy máu tươi:

-"Tống tiên sinh quá lời rồi, không cần khách sáo như vậy"


Tống Khải Đình vẫn nhàn hạ ưu nhã nói:

-"Thật ra cũng không có gì, biết được Nhã tổng đây có quan hệ thông gia với Bộ trưởng Bộ tài chính, tôi chỉ mong ông sau này nói giúp tôi vài lời, để tôi có vũ khí tự vệ thôi"


Lời nói đến đây, Nhã Vân tất nhiên hiểu rõ, Tống Khải Đình đích thân đến thăm là muốn dùng ông ta làm cầu nối, mượn tay Bộ trưởng Lục để đấu đá với Lạc Thần Vũ, trong lòng chỉ có thể thầm thở dài


Nhìn thấy biểu tình của Nhã Vân, Tống Khải Đình nở một nụ cười nhếch mép giảo hoạt:

-"Giới tài phiệt chúng tôi không được lòng các quan chức chính phủ cho lắm, nên mới phải mạo muội nhờ đến Nhã tổng, hơn nữa, theo tôi biết thì cháu gái của ông hình như cũng không được an phận, nếu lần này ông chấp nhận giúp tôi, tôi có thể đảm bảo sẽ đứng ra thay ông gánh vác một khi Lạc Thần Vũ phản công"


Tống Khải Đình đã đích thân đến đây rồi, chứng tỏ là không cho Nhã Vân cơ hội từ chối, mặc dù ông ta rất không muốn đụng vào hai nhân vật tai to mặt lớn này, nhưng nếu lỡ đắc tội một người, chỉ có thể nhờ vào người còn lại mà sống sót


Còn nhớ lúc xưa, khi ông ta tay trắng lập nghiệp, thương trường không hề tàn khốc như bây giờ, tranh giành đấu thầu các dự án, không được thì thôi, chủ yếu hơn nhau ở thời vận


Lúc đó, Lôi Cận Nam trong vòng mười năm xây dựng được một tập đoàn Lôi thị lớn mạnh, ngoài vận may của bản thân còn là dẫm đạp lên máu người khác để bước đi


Mà vào thời điểm ấy, mức độ tàn nhẫn có ai sánh bằng ông ta, cho nên ông ta một tay che cả bầu trời, muốn giết ai thì giết, từ sau khi lấy vợ, cuộc sống của ông ta mới trở nên nhẹ nhàng hơn


Từ đó, Lôi lão gia uy nghiêm chỉ còn trong truyền thuyết, cũng rất ít khi ra mặt xử lý chuyện gì, nhưng cũng không thể phủ nhận, đầu óc kinh doanh của ông ta vô cùng sắc bén


Ngày hôm nay, ở con người của Tống Khải Đình, Nhã Vân cũng nhìn được sự tàn nhẫn, máu lạnh khi xưa, chỉ có điều anh ta không có hồng nhan bên cạnh để áp chế, chỉ e sẽ trở thành ác quỷ không quay đầu được


Ngược lại, Lạc Thần Vũ là truyền nhân của Lôi Cận Nam, quyền lực, danh tiếng đều có thừa, hai người họ chỉ khác nhau ở một điểm


Lạc Thần Vũ coi trọng tình cảm, còn Tống Khải Đình lại coi trọng sự nghiệp, việc đời khó lường, chẳng ai biết trước được ngày mai




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh