Chương 29: Em đừng khóc
Vu Phong chờ lâu không thấy Lạc Thần Vũ đến công ty, mà mấy dự án ở Hà Lan lại đang bề bộn chất đống lên, bèn đến Lạc gia tìm hắn
Khung cảnh trong biệt thự tan hoang lạnh lẽo đến khó tin, người làm và quản gia đều xúm vào dọn dẹp có vẻ rất vất vả, ngay cả có người tìm đến cũng chẳng buồn ra tiếp đón
Một cô giúp việc đã quen mặt với Vu Phong liền chạy lại, vẻ mặt nhăn nhó nói:
-"Sáng sớm cô chủ và cậu chủ cãi nhau một trận linh đình, bây giờ cô chủ bỏ đi rồi, để lại chúng tôi ở đây chịu trận"
Vu Phong khó hiểu hỏi:
-"Sao tự nhiên lại cãi nhau?"
Anh ta hiển nhiên biết rõ thường ngày Lôi Hiểu rất nghe lời Lạc Thần Vũ, ở trước mặt hắn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, cũng rất ít khi thể hiện tính cách tiểu thư bướng bỉnh giống như trước kia, lần này hai người họ đột ngột cãi nhau, quả là một việc rất kỳ lạ
Cô giúp việc đưa ra đáp án khá mập mờ:
-"Tôi cũng không biết rõ, nhưng mà lúc hai người cãi nhau, hình như cô chủ có nhắc tới cổ phần gì đó"
Vu Phong vừa nghe tới đây, chín mười phần đã đoán ra nguyên nhân, ngay lập tức bước lên thư phòng tìm Lạc Thần Vũ
Bộ dạng của hắn lúc này thật sự đã mất hết phong thái cao cao tại thượng thường ngày, trên bàn làm việc chỉ có một chai rượu
Khuôn mặt hắn trầm tư chất chứa đầy phiền muộn, chân mày lúc nào cũng hơi chau lại, người bình thường còn muốn sống chắc chắn sẽ không dám đụng vào hắn
Vu Phong thở dài bước đến, cố gắng lựa chọn từ ngữ để nói:
-"Lạc tiên sinh, cô hai biết chuyện cổ phần ở Lôi thị rồi sao?"
Mí mắt Lạc Thần Vũ vẫn không có chút động đậy, tiếp tục uống cạn rượu trong ly rồi lại rót tiếp, cứ như thế làm cho người ngoài như Vu Phong cũng thấy thương tâm
Người ta nói, lãng tử khi đã trót yêu một người thì sẽ rất chung tình, Lạc Thần Vũ xem ra chính là rơi vào hoàn cảnh như thế, chỉ tiếc có một số chuyện không thể trực tiếp nói cho Lôi Hiểu biết
Vu Phong cũng không tiện nhắc đến những dự án thâu tóm thị trường ở Hà Lan của Lạc thị, anh ta thừa biết Lạc Thần Vũ luôn rất khổ tâm vì mối quan hệ với Lôi Hiểu, cũng chỉ đành chép miệng bất lực
Lát sau, Lạc Thần Vũ mới chậm rãi mở miệng:
-"Rốt cuộc là ai đã cho Hiểu Hiểu biết những chuyện đó?"
-"Lễ tân trong khách sạn nói tối qua Nhã Tuệ Vy đến tìm cô hai"
Lời ít ý nhiều, Lạc Thần Vũ lập tức hiểu ra. Vu Phong trước giờ ở bên cạnh hắn lâu như vậy, biết khi hắn tỉnh táo trở lại nhất định sẽ hỏi vấn đề này cho nên đã sớm điều tra rõ ràng
Lạc Thần Vũ trở về phòng trang phục thay chiếc áo sơ mi mới rồi cùng Vu Phong đến công ty. Đối với người ngoài thì đây là tín hiệu tốt, nhưng Vu Phong biết rõ, Lạc Thần Vũ không giống như Lôi Hiểu buồn bực sẽ đem thể hiện ra ngoài cho người ta thấy, mà hắn lại chọn cách chôn giấu trong lòng, để bản thân mình bị hành hạ đến chết thì thôi
Một tuần trôi qua mệt nhọc, Lạc Thần Vũ cuối cùng cũng đưa Lạc thị thành công tiến vào thị trường Hà Lan, nơi đây tiềm lực kinh tế không phải là thuộc vào hàng quá lớn, nhưng ít nhất vẫn còn một tin tốt, chính là Tống Khải Đình không hề muốn đặt chân vào nơi này
Tuy nhiên, đối với một người như Tống Khải Đình, chẳng có cái gì là chắc chắn cả
***
Lôi Hiểu dọn đến sống trong một căn hộ cao cấp, nơi đây cách trung tâm thành phố không xa lắm, là nơi mà trước đây cô rất thích ở mỗi khi về nước
Vốn dĩ sau khi đi khỏi Lạc gia, cô đã đến nhà Ju Hee khóc một trận thê thảm, chỉ có điều danh tiếng của cô ấy không phải tầm thường cho nên bận việc tối ngày, có khi mấy ngày liền phải bay ra nước ngoài chụp ảnh, dự sự kiện cho nên cũng chẳng mấy khi ở nhà, huống chi là ở bên cạnh an ủi cô
Người giúp việc cô thuê thì làm theo giờ, hết giờ sẽ đi, mà cô lại không muốn về thành đô Lôi gia bởi vì mọi người ở đó đều xem Lạc Thần Vũ là thân thích, chỉ có ở chỗ này, cô mới thấy mình giữ được một khoảng cách đối với hắn
Nghĩ tới Lạc Thần Vũ, đáy mắt cô lại nhòe nhoẹt bóng nước, cảm thấy mình thật đáng thương, bị hắn lừa gạt, lợi dụng không biết bao nhiêu lần lại còn dần dần có tình cảm với hắn, bây giờ quay đầu lại, đều là màn kịch hắn tạo dựng nên
Hụt hẫng, trống trải bủa vây trái tim cô mỗi đêm, hắn đã giàu có như vậy rồi, quyền lực như vậy rồi, tại sao cứ nhất quyết muốn thâu tóm Lôi thị, huống hồ ba cô đã nuôi dưỡng hắn, giúp hắn tạo dựng sự nghiệp, sao hắn có thể là kẻ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa như vậy?
Không phải, người mà cô yêu sẽ tuyệt đối không làm những chuyện đó, những việc hắn làm đều là có lý do chính đáng, nhưng tại sao hắn lại không chịu nói rõ mọi chuyện với cô
Lạc Thần Vũ, anh rốt cuộc là người như thế nào vậy?
Từ sau khi Lôi Hiểu bỏ đi, sáng nào Lạc Thần Vũ cũng đi làm từ sớm, tối về chỉ ăn uống qua loa rồi lại nhốt mình trong phòng ngủ, hắn uống rượu thay cơm
Có những hôm, hắn đi tiệc tùng gì đó đến sáng, khi về nhà người đã nồng nặc mùi rượu, miệng lại chỉ gọi tên Hiểu Hiểu
Cô hôm đó mạnh miệng nói muốn ly hôn với hắn nhưng thật ra cũng không có can đảm, mà có lẽ lý do hợp lý hơn chính là cô không có thời gian để nghĩ đến
Lạc Thần Vũ thì chìm trong bia rượu, Lôi Hiểu lại chìm trong nước mắt, hai người không một ai có can đảm thoát ra trước để cứu đối phương, cứ như thế mà để tình yêu này chết chìm hay sao?
Hôm nay, Lôi Hiểu ra ngoài mua sắm một số thứ, thành phố vẫn đông đúc như mọi khi, và người ta vẫn hối hả chạy theo vật chất tiền tài, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hóa ra, con người đều vô tâm như thế
Lúc cô về đến căn hộ thì thấy một bóng người đứng chờ trước cửa, chỉ tiếc, không phải là người mà cô mong đợi
Có lẽ con gái khi yêu là mâu thuẫn nhất, cô không nhận điện thoại của Lạc Thần Vũ, mà hắn cũng không thèm gọi điện cho cô, nhưng trong lòng lại cứ mong chờ hắn sẽ tìm cách hàn gắn mọi chuyện, bởi vì từ đầu đến cuối cô không đành lòng từ bỏ mối quan hệ này
Lúc đến gần mới nhận ra người đang chờ ở cửa là Lục Triết, người con trai này, muốn làm thần hộ mệnh mới của cô sao?
Lục Triết vừa nhìn thấy Lôi Hiểu, trên môi đã lóe lên một nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt nhìn cô xót xa thương cảm, bộ dạng của cô bây giờ thê thảm đến thế cơ à?
Lôi Hiểu nở một nụ cười gượng gạo, buột miệng hỏi:
-"Sao anh lại ở đây?"
Lục Triết theo Lôi Hiểu vào trong nhà, ngồi xuống ghế sô pha, bình thản nói:
-"Em lúc nào cũng hỏi anh như thế, chẳng lẽ anh không thể quan tâm em sao?"
Ly nước lạnh trên tay Lôi Hiểu xém chút rơi xuống, Lục Triết cũng không giải thích gì nhiều, chỉ im lặng hồi lâu
Nỗi đau trong lòng Lôi Hiểu chẳng vơi được tí nào, hơn nữa còn càng ngày càng tăng lên. Thời gian qua Lạc Thần Vũ đang làm những gì, tại sao ngay cả một chút quan tâm đến cô hắn cũng không có?
Trước kia hắn chăm sóc, nuông chiều cô bao nhiêu, bây giờ lại có thể tàn nhẫn bỏ mặc cô như vậy sao? Nghĩ đến đây, nước mắt lại bắt đầu chảy ra, không phân biệt hoàn cảnh và tình thế xung quanh, chỉ đơn giản là khóc cho bớt đau lòng thôi
Lục Triết ngồi bên cạnh an ủi cô, bàn tay to ấm vuốt vuốt sống lưng cô, giống như dỗ dành một đứa con nít vậy
Nước mắt của cô rơi xuống từng giọt từng giọt, đối với Lục Triết đều là một vết thương, anh ta nhẹ nhàng, cẩn thận ôm Lôi Hiểu vào lòng, cứ như sợ chỉ một hành động nhỏ thôi cũng sẽ làm cô tổn thương
Trong miệng khẽ lẩm bẩm:
-"Em đã lớn rồi, Hiểu Hiểu à, không còn giống như trước kia mỗi khi muốn khóc đều sẽ khóc thật to để lấy cớ làm nũng với người khác nữa, là Lạc Thần Vũ đã dạy dỗ em thành ra như vậy sao?"
Tiếng chuông cửa reo vang, Lôi Hiểu như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngượng ngùng tránh khỏi vòng ôm của Lục Triết, bước ra mở cửa
Hóa ra là dì giúp việc đến dọn dẹp và nấu bữa tối cho Lôi Hiểu, bà ấy nhìn Lục Triết đánh giá cứ như thể là mẹ vợ chọn con rể, sau đó cười đầy ẩn ý, nháy mắt, gật đầu với cô
Lôi Hiểu chỉ cười nhạt cho qua chuyện rồi quay sang nhìn Lục Triết, cảm giác thân quen vẫn nhen nhóm trong lòng cô
Phải chăng là ngay từ đầu ông trời đã cố ý sắp đặt, đem anh ta đến bên cạnh cô, là muốn anh ta trở thành bạch mã hoàng tử, thay thế Tống Khải Đình, và có lẽ cũng thế luôn chỗ của Lạc Thần Vũ nữa
-"Anh yêu em, Hiểu Hiểu"
Lôi Hiểu tròn mắt lên, vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, 3 chữ đơn giản mà Lục Triết vừa nói ra đã chạm tới đáy lòng cô, nhưng đồng thời cũng bóp nghẹn một nơi khác
Câu nói đó, cô vẫn chờ mong nghe được từ miệng Lạc Thần Vũ, chỉ không ngờ là bây giờ nó lại xuất phát từ một người khác, hơn nữa còn là người cô chỉ mới gặp mặt vài lần
-"Em..."
Lôi Hiểu đang ấp a ấp úng không biết nói gì thì Lục Triết đã nắm lấy hai bàn tay cô, ân cần nói:
-"Em không cần phải trả lời ngay, chỉ cần cho anh cơ hội theo đuổi em là được rồi, anh nhất định sẽ chờ vết thương lòng của em lành hẳn, lúc đó chúng ta mới bắt đầu, được không?"
Lôi Hiểu im lặng không nói gì, xem như là miễn cưỡng chấp nhận, bởi vì cô bây giờ căn bản không có tâm trí để suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng vẫn hiện ra một câu hỏi:
-"Nếu lỡ nó không lành lại được thì sao?"
Bữa tối hôm nay bớt được vài phần cô quạnh vì có Lục Triết ăn cùng, anh ta rất quan tâm Lôi Hiểu, chăm sóc cô chu đáo đến bất ngờ
Nhưng mà cho dù có thế nào thì lòng cô vẫn nguội lạnh, cô không hoàn toàn tin vào những lời Lục Triết nói, bởi vì Tống Khải Đình và Lạc Thần Vũ cũng đã từng lướt qua cuộc đời cô như thế, bọn họ cũng đã từng cưng chiều cô gấp mấy lần Lục Triết, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai là thật lòng cả
Lục Triết không tỏ vẻ buồn phiền thất vọng, bởi vì so với 2 người đàn ông kia, anh ta mới là người đầu tiên bước vào cuộc đời Lôi Hiểu, chẳng qua là ông trời quá tàn nhẫn đã cướp đi những khoảng thời gian đẹp đẽ ấy mà thôi
Cho nên, anh ta có thừa kiên nhẫn và tình cảm để chờ đợi cô. Đã từng chờ suốt 6 năm trời, bây giờ có phải chờ đến hết đời thì cũng chẳng có gì là to tát
Sau khi Lục Triết về rồi, cả căn hộ rộng lớn lại trở về vẻ yên lặng vốn có của nó, Lôi Hiểu nằm dài trên ghế sô pha xem lại các bản báo cáo tình hình kinh doanh của Lôi thị, cô muốn biết rốt cuộc Lạc Thần Vũ đã làm những chuyện gì sau lưng cô
Tiếng chuông cửa lại reo vang một lần nữa, nhưng lần này rất mất kiên nhẫn, cứ kêu inh ỏi không ngừng điếc hết cả tai
Lôi Hiểu vừa mở cửa ra thì đã bị một cái bóng to lớn ôm chặt, đến nỗi cô không có lấy không khí để hít thở nữa, mùi rượu tỏa ra nồng nặc phía sau gáy, làm cho cả căn hộ rộng lớn trở nên ngột ngạt
Cô ra sức vùng vẫy nhưng căn bản không thoát ra được, cuối cùng chỉ thả lỏng hai tay, nhẹ nhàng nhưng xa lạ gọi ra 2 tiếng:
-"Thần Vũ"
Lạc Thần Vũ lúc này mới buông Lôi Hiểu ra, hắn vòng tay ra sau đóng cửa lại, rồi tiếp tục ôm cô, lần này cái ôm của hắn không điên cuồng, gắt gao như lúc đầu, nhưng cũng không hề mất đi ý nghĩa của cái khát vọng chiếm hữu
Lôi Hiểu một chút chống trả cũng không có, hoàn toàn thờ ơ, lạnh lẽo với từng hành động của hắn, trong đầu cô lúc này chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại, chính là: hắn chỉ đang giả vờ thôi, tất cả đều là màn kịch, cho nên nhất định không thể để bản thân bị hắn lợi dụng thêm nữa
Lạc Thần Vũ hình như cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, từ từ buông tay ra, lảo đảo ngồi xuống ghế sô pha, những tài liệu về Lôi thị vẫn còn ở đó, đập ngay vào mắt hắn như những giọt mưa rơi xối xả trút xuống, đau xót, nhức nhối đến tận tâm can
Lôi Hiểu cũng chẳng buồn dọn dẹp, chỉ hờ hững hỏi:
-"Anh đến đây làm gì?"
Lạc Thần Vũ như không nghe thấy câu hỏi của Lôi Hiểu, bình thản đưa tay về phía cô, ra lệnh:
-"Qua đây"
Lời nói của hắn tuy là mệnh lệnh nhưng ánh mắt lại tràn ngập chờ mong, hắn không phải là người giỏi dùng lời nói để diễn đạt tình cảm của mình, trước giờ đều như vậy
Trong lòng Lôi Hiểu đã có chút xao động, cô ngoan ngoãn bước đến bên cạnh hắn, mà hắn lại theo thói quen kéo cô ngồi trên đùi mình, vuốt ve mái tóc cô, giọng nói hắn thì thầm từ trên đỉnh đầu cô vọng xuống:
-"Hiểu Hiểu, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm em tổn thương, em có thể đừng rời xa anh được không, quay về bên cạnh anh đi"
Hốc mắt Lôi Hiểu trở nên long lanh, sống mũi cũng bắt đầu cay cay, cô bất lực nhìn vào mắt hắn:
-"Chỉ cần cho em một lý do"
Đáng tiếc, Lạc Thần Vũ lại bất lực lắc đầu, trái tim của cô, hắn kéo về mới được một nửa, thế mà đã vội buông tay
Ánh mắt hắn cũng bất lực không kém, hắn vội vàng giữ lấy hai đầu vai cô, khẩn trương nói:
-"Hiểu Hiểu, có những chuyện cần thời gian, anh sẽ từ từ giải thích với em, tin anh một lần, được không?"
Nước mắt bắt đầu hòa tan cảm xúc của Lôi Hiểu, chua xót dâng lên, cô trách móc hắn:
-"Tại sao khi bí mật của anh bị lộ, anh cứ luôn đòi hỏi em phải tin tưởng anh tuyệt đối, tại sao anh chưa một lần chủ động nói những chuyện bí mật của anh cho em biết, anh chưa từng đặt niềm tin ở chỗ em thì tại sao lại muốn em làm cái việc mà ngay cả anh cũng làm không được?"
Bàn tay của Lạc Thần Vũ lúng túng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng vô ích, nước mắt vẫn cứ như thủy triều không ngừng tràn ra, chảy thẳng vào lòng hắn, ập đến như sóng dữ:
-"Hiểu Hiểu, em đừng khóc, lòng anh đau lắm, xin em"
Nhưng mà nước mắt bây giờ đã không còn là của cô nữa rồi, nó rơi ra vì Lạc Thần Vũ, cô căn bản cũng không thể kiểm soát được
Lát sau, Lôi Hiểu mới mở miệng, giọng nói rất nhỏ rất nhỏ, bởi vì chính bản thân cô cũng không muốn nói ra những lời này:
-"Em thấy chúng ta vẫn nên ly hôn thì hơn, em phát hiện chúng ta dù là từ khi bắt đầu đến tận bây giờ, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà cuối cùng vẫn đều tự làm mình tổn thương, vậy thì chi bằng kết thúc tất cả cho sớm, cứ coi như chúng ta có duyên không phận đi"
Lạc Thần Vũ nhìn cô chăm chăm, ánh mắt phát ra một tia lạnh lẽo đáng sợ, nhưng từ bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô lại có chút run run, rồi bất chợt hỏi:
-"Em nghĩ chúng ta cứ rời xa nhau thì sẽ không phải đau lòng nữa sao?"
Câu trả lời chính là: không
Lôi Hiểu bất ngờ đứng lên thoát khỏi vòng tay hắn, cô mệt mỏi nói:
-"Em không biết. Anh mau về đi, em không muốn nhìn thấy anh"
Đôi môi mỏng của Lạc Thần Vũ mím chặt lại, một lúc sau, hắn luyến tiếc đứng dậy, trước khi bước ra khỏi cửa còn quay lại dặn dò:
-"Hiểu Hiểu, anh sẽ cho em thời gian, đợi em từ từ trở về bên cạnh anh, có điều, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng suy nghĩ quá nhiều, anh không muốn em lại bị đau đầu"
Lạc Thần Vũ vừa đi khỏi, Lôi Hiểu tựa lưng vào cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà. Trong lòng cô có một cảm giác rất khó chịu, vô cùng đau đớn
Hắn cho cô thời gian, chính là câu nói trước đây hắn đã từng nói lúc cô hôn mê vì bị mảnh thủy tinh đâm vào cổ, tại sao hắn đến lúc này rồi mà vẫn còn để tâm đến việc cô có bị đau đầu hay không. Rốt cuộc hắn là con người như thế nào?
Cô yêu hắn, yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng mà giữa hai người vẫn tồn tại quá nhiều khoảng cách, hắn mãi mãi chẳng thể hiểu được, những bí mật của hắn sẽ dần dần giết chết tình yêu của cô
Cô mới chỉ 19 tuổi thôi, vẫn là một đứa trẻ, tình yêu của cô không đủ cao thượng để bao dung ngần ấy riêng tư của hắn
Lúc nhỏ cô đã phải sống trong những năm tháng thiếu thốn tình cảm, đến tận bây giờ, hắn lại tàn nhẫn bắt cô hy sinh thứ tình cảm vốn đã rất ít ỏi ấy, đáng lẽ hắn mới phải là người bao dung cô, đáng lẽ hắn mới phải là người yêu thương cô hết lòng mới đúng chứ?
Có thể hắn không biết biểu đạt tình cảm của mình, cô cũng đã học được cách đọc vị sự quan tâm của hắn qua từng hành động, cử chỉ hắn đối với cô mỗi ngày
Nhưng mà, con người hắn vẫn quá mâu thuẫn, có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể nắm bắt nổi những thứ tồn tại trong tâm trí hắn
Cô mệt mỏi, hắn đau lòng, nhưng ai sẽ cứu cô ra khỏi hoàn cảnh này đây?
Hơn ai hết, cô rất muốn có thể trở về những năm tháng hạnh phúc trước kia, vui vẻ hưởng thụ cưng chiều vô biên vô hạn của hắn, có thể mỗi sáng chọn quần áo cho hắn mặc, cùng hắn đến công ty, sống một cuộc sống đơn giản của cặp vợ chồng bình thường
Nhưng tất thảy mọi thứ đều đã là ở thì quá khứ, còn thì hiện tại và tương lai, ai sẽ nắm tay cô đi hết cuộc đời, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một cái tên, trái tim cũng chỉ tồn tại một hình ảnh: Lạc Thần Vũ
***
Lục Triết mang bữa sáng đến cho Lôi Hiểu, nhìn thấy mắt cô hơi sưng, lại còn có xấp giấy bừa bộn trên ghế sô pha, đoán được tối hôm qua cô không có vào phòng ngủ, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác đau thương khó chịu
Nhưng anh ta cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ vào bếp bày đồ ăn. Thật ra mối quan hệ giữa những tài phiệt như Lạc Thần Vũ đối với bộ tài chính luôn luôn là thiên địch
Thậm chí có nhiều lúc, địa vị của hắn còn nhỉnh hơn đôi chút, bởi vì bộ tài chính là cơ quan của nhà nước, phục vụ cho nhân dân, còn các tập đoàn tài phiệt lại có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế toàn cầu, cho nên nghiễm nhiên được chính phủ xem như khách quý, chính là điển hình của kiểu đối xử với "con nhà người ta"
Cũng chính vì lý do đó, tuy rằng Lôi Hiểu là nữ thừa kế giàu có nổi tiếng bậc nhất thì việc xuất thân từ dòng dõi tài phiệt Lôi gia cũng khiến cho gia đình Lục Triết luôn phản đối tình cảm của anh ta dành cho cô
Nhắc đến chuyện này cũng phải thấy thật nực cười, tập đoàn Vân Tuệ tuy không được liệt vào hàng tài phiệt đứng đầu, nhưng ít nhất cũng có ảnh hưởng tới kinh tế châu Âu, vậy mà gia đình hai bên lại dày công sắp xếp cuộc hôn nhân này với một lý do hết sức đơn giản
Hôn nhân là phải xuất phát từ hai gia đình môn đăng hộ đối, nếu có một bên đứng ở vị trí cao hơn, bên còn lại tự khắc sẽ bị bất lợi không ít
Một tiếng "choang" vang lên phá tan bầu không khí. Lúc Lục Triết bước ra đã thấy Lôi Hiểu ngồi bệt trên sàn nhà, trên tay cô đầy những mảnh vỡ thủy tinh, ngón tay vẫn không ngừng nhặt nhạnh đã rướm máu
Chẳng qua là vừa nãy lúc cô đứng lên đã vô tình đụng phải chiếc ly thủy tinh trên bàn, làm cho nó rơi xuống đất, cô chỉ theo phản xạ ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ ấy lên, không ngờ lại bị thương, mà cô cũng chẳng cảm thấy đau, cho nên cứ ngồi ở đó như một con ngốc
Ánh mắt Lục Triết dừng lại trên tay Lôi Hiểu, sau đó anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ choàng tay ôm lấy đôi vai đang bất lực, đâu đó tỏa ra một tia ấm áp lan truyền:
-"Hiểu Hiểu, em đừng tiếp tục như vậy nữa mà"
Lôi Hiểu ngước mắt lên nhìn anh ta, vô vọng và bi thương. Ở Lục Triết có một loại ấm áp mà cô gái nào cũng đều mong muốn, chỉ tiếc là nó không hợp với cô, giống như một món quà bị đặt nhầm chỗ, gửi nhầm người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top