Chương 26: Yêu sâu đậm tự khắc sẽ hiểu
Lại một lần đứng trước cửa lớn của Tống gia, cảm xúc trong lòng Lôi Hiểu đa phần đều là ngột ngạt. Tuy rằng bên cạnh có 2 người vệ sĩ cao lớn nhưng mà cũng không thể biết chắc chuyện gì đang chờ đợi đằng sau cánh cửa này
Bên trong cánh cửa lớn, bà quản gia già dẫn Lôi Hiểu lên tầng, để cô ngồi đợi ở bộ ghế sô pha dùng để tiếp khách. Không khí trong căn biệt thự lớn ảm đạm đến đáng sợ, u buồn, lại có chút hiu quạnh, giống như nhà hoang không người ở
Bà quản gia đẩy xe lăn của Hannah Diên ra rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà, cô ta lướt nhìn qua 2 tên vệ sĩ đứng cạnh Lôi Hiểu nhưng cũng không có ý định đuổi bọn họ ra ngoài
Lôi Hiểu im lặng quan sát phản ứng của Hannah Diên, sức khỏe cô ta bây giờ có vẻ khá khẩm hơn trước kia rất nhiều, các vết thương trên chân đã lành hẳn, hình như cũng có thực hiện phẫu thuật xóa sẹo nên đôi chân nhìn giống như chưa từng bị thương vậy, chỉ có điều đã hoàn toàn mất đi chức năng vốn có của nó, không có cảm giác cũng không thể đi lại
Tống Trần Diên Vỹ chỉ nở một nụ cười gượng, giọng nói xa cách nhuốm đầy ưu tư, bất lực:
-"Thật ra hôm nay tôi mời cô đến đây cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là trước giờ tôi không có bạn bè, mà Tống Khải Đình lại giam lỏng tôi trong tòa biệt thự này, không cho phép tôi ra ngoài nửa bước, cho nên tôi muốn tìm cô tới nói chuyện thôi"
Lôi Hiểu khó xử nhìn cô ta, bất chợt ánh mắt ái ngại dừng tại phần bụng đã nhô lên thấy rõ, mới mở miệng:
-"Cô đang mang thai sao?"
Hannah Diên theo phản xạ đưa tay lên vuốt ve bụng mình, từ đáy mắt ánh lên tâm tư của một người mẹ:
-"Cũng đã gần 5 tháng rồi, nhưng mà cô yên tâm, nó là con của Tống Khải Đình. Lạc Thần Vũ tuy rằng thật sự lên giường với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa từng phóng túng tùy tiện với bất cứ ai. Huống hồ, tôi với Tống Khải Đình còn ở chung một nhà, có những chuyện không thể kiểm soát được"
Lôi Hiểu nhìn cô ta một hồi, lại thở dài hỏi:
-"Anh Khải Đình đối xử với cô rất tệ đúng không?"
Cô ta chỉ nở một nụ cười chua chát, cái phong thái kiêu ngạo, mạnh mồm lớn miệng của cô ta trước kia toàn bộ đều tan biến, sụp đổ theo sự nghiệp sớm nở nhưng chóng tàn, gần như là bị ép vào chân tường, cả đời không thể đi lại, bị giam lỏng, cộng thêm việc mang thai chắc hẳn khiến cuộc sống cô ta rất khổ cực
Mà bản chất của Tống Khải Đình như thế nào cô còn không nhìn ra, có lẽ cũng không quá đáng khi nói ngoài Lôi Hiểu cô ra thì anh ta sẽ không đối xử tốt với bất cứ người phụ nữ nào khác cả
Lôi Hiểu dần cảm thấy không cần thiết phải đề phòng quá cao đối với Hannah Diên, tự nhiên cũng thoải mái hơn:
-"Thật ra thì cô dù sao cũng có thân phận là nhị tiểu thư của Tống gia, bây giờ trong bụng cô còn đang mang cốt nhục của anh ấy, ít nhất có thể đảm bảo sau này cuộc sống của 2 mẹ con cô về mặt vật chất có thể vô cùng đủ đầy"
Tống Trần Diên Vỹ một tay vịn vào thành ghế sô pha, khó nhọc đứng thẳng dậy, sau đó rời khỏi xe lăn ngồi vào chiếc ghế đối diện Lôi Hiểu, trước ánh mắt kinh ngạc của cô chỉ nhàn nhạt nói:
-"Thời gian đầu tôi có tập vật lý trị liệu, nhưng vì xương đã tổn thương quá nặng nên kết quả khả quan nhất vẫn chỉ đứng được thôi, còn bước đi dù chỉ một bước cũng bó tay"
Khóe môi Lôi Hiểu nhẹ nhàng cong lên, không hiểu sao cô cảm thấy thương tiếc cho người con gái này, cho dù trước đây cô ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu đi nữa thì tình cảnh bây giờ của cô ta đối với một nữ nhân là chuyện rất đau đớn, rất khó chấp nhận
Lát sau, Lôi Hiểu khẽ thở dài, chân thành khuyên nhủ Hannah Diên một câu:
-"Anh Khải Đình quan tâm đến đứa con trong bụng cô, đó chính là tín hiệu tốt cuối cùng, cô nếu có thể cứ an phận thủ thường đi, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi anh ta, nhất định sẽ chỉ có con đường chết"
Ánh mắt để lộ sợ hãi không thể che giấu của Lôi Hiểu làm Hannah Diên giật mình, cô chẳng phải là người được Tống Khải Đình cưng chiều nhất sao, tại sao cô lại sợ anh ta như vậy, hơn nữa còn hiểu rõ mặt trái bản tính của anh ta đến từng chút một, quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là tồn tại những thứ gì?
Những lời nói của Tống Khải Đình vào hôm tổ chức hôn lễ ở New Zealand lại một lần nữa vang lên bên tai Lôi Hiểu, con người đó làm cô phát run khi nghĩ đến, làm cho sống lưng cô lạnh toát khi nhớ về việc đã từng ở bên cạnh anh ta 5 năm trời
Tất cả giống như ác mộng kéo dài dai dẳng, chợt giọng nói của Hannah Diên vang lên:
-"Tại sao cô lại nói những lời này với tôi"
-"Bởi vì chúng ta cùng chung cảnh ngộ"
Lôi Hiểu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Hannah Diên:
-"Nếu như tôi nói anh Khải Đình đã từng dọa giết tôi thì cô có tin không?"
Biểu tình trên khuôn mặt vốn sắc sảo, diễm lệ của Hannah Diên phức tạp hẳn lên, dường như là đang suy nghĩ. Cô ta cũng không phải là không thông minh, suy đi ngẫm lại liền có thể mơ hồ đoán ra một chút, giọng nói có phần hạ thấp xuống một tông:
-"Sau này nếu lỡ thật sự xảy ra chuyện, tôi có thể gọi điện cầu cứu cô không?"
Lôi Hiểu có chút ngỡ nhàng nhìn cô ta, hai người không thể tính là quá thân quen, nhưng mà bộ dạng cô ta đáng thương như vậy, làm cho cô cảm thấy khó xử
Hannah Diên cũng không lấy làm lạ trước phản ứng của Lôi Hiểu, nụ cười bi thương lạnh tanh đọng lại trên bờ môi:
-"Tôi biết, giữa hai chúng ta căn bản là không thể nào thân thiết được, nhưng mà bây giờ tôi hoàn toàn mất hết mọi thứ, không có chỗ dựa, giả sử đến một ngày Tống Khải Đình tâm tình không tốt có lẽ sẽ tùy tiện đuổi tôi ra khỏi căn nhà này, mà với bộ dạng của tôi, cho dù có muốn trở thành công cụ làm ấm giường cho người khác cũng không được nữa, suy đi nghĩ lại chỉ có một mình cô có thể làm chỗ dựa cho tôi. Thật ra cũng không phải là tôi sợ chết, đến cuối cùng tôi chỉ muốn nhờ cô bảo vệ đứa con của tôi, chỉ đơn giản vậy thôi"
Cô ta nói xong liền cầm lấy bàn tay của Lôi Hiểu đặt lên bụng mình, lại khiến cô cảm giác có sự chuyển động, cho dù là rất nhỏ rất nhẹ, nhưng rõ ràng là đang chuyển động
Lôi Hiểu thở dài mệt mỏi, khẽ cúi đầu xuống, trầm tư suy tính, sau cùng gật gật đầu, ngước mắt lên nói một cách dứt khoát:
-"Được rồi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ hai mẹ con cô, nhưng mà sức người có hạn, tôi so với Tống Khải Đình mà nói cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa chắc đã có thể đấu lại anh ta"
Chính bản thân Hannah Diên cũng không ngờ, trước kia cô ta cao ngạo là thế, hôm nay lại có lúc phải đi nhờ vả tình địch của mình
Nhưng mà những chuyện đó bây giờ đều không quan trọng nữa, thời gian 5 tháng cảm nhận đứa bé này ở trong bụng mình lớn lên từng ngày làm cô ta trỗi dậy một thứ tình mẫu tử mãnh liệt, người phụ nữ, suy cho cùng đều là luôn có bản năng làm mẹ
***
Lôi Hiểu nhanh chóng trở về Lạc thị, cho đến tận lúc đã ngồi yên vị trên chiếc ghế của Lạc Thần Vũ, suy nghĩ trong đầu cô vẫn không ngừng rối loạn
Rốt cuộc là cô đang rơi vào chuyện gì đây, vì rung động nhất thời chấp nhận bảo vệ cho một người đã từng muốn giết mình, tuy cô có thể nhìn ra Tống Trần Diên Vỹ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mà điều cô lo lắng nhất chính là việc cô vừa mới hứa hẹn sẽ khiến cô lại một lần nữa rơi vào nơi gọi là lãnh địa của Tống Khải Đình
Cái tên đó, con người đó cùng với đoạn ký ức 5 năm đan xen hòa lẫn thực tế với ảo ảnh, hạnh phúc với sợ hãi, khiến cho cô nửa mơ nửa tỉnh, chẳng thể phân biệt được thật giả, cũng chẳng thể nào phán đoán nổi có được tình yêu của anh ta là tốt hay xấu, nên giải quyết thế nào
Ý nghĩ duy nhất trong tiềm thức của cô chính là muốn giải thoát, vì căn bản, cô vẫn không biết được cách thức biểu đạt tình yêu của Tống Khải Đình là gì, cao thượng hay chiếm hữu?
Lạc Thần Vũ vừa bước vào trong phòng, bắt gặp một mảnh tĩnh lặng, khuôn mặt trầm ngâm suy tư của Lôi Hiểu nhanh chóng lọt vào tầm mắt hắn
Cô rất ít khi mang bộ dạng nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn có căng thẳng và bất an làm lòng hắn khó chịu vô cùng
Có lẽ hắn đã quá nuông chiều cô rồi, khiến cho cô muốn làm gì hắn cũng đều đồng ý, mặc kệ việc nhìn thấy cô bận rộn hay những lúc công việc không như ý muốn, hắn sẽ không tự chủ được mà đau lòng
Hoàn cảnh bây giờ cũng giống như vậy, hắn không ủng hộ việc cô trở lại kinh doanh vì sợ bệnh tình của cô tái phát, nhưng mà đây lại là điều cô muốn làm, hắn trước giờ đều không nỡ từ chối cô bất cứ điều gì cả
Kết quả là hôm nay đã thực sự có chuyện làm cô phiền lòng, vô tình làm tim hắn nhức nhối, cái này chính là tâm ý tương thông mà người ta hay nói đó sao?
Cảm nhận được không gian nặng nề thêm một phần, Lôi Hiểu đưa mắt trở về thực tại liền bắt gặp Lạc Thần Vũ, hắn đứng ở trước mặt cô, khuôn mặt yên ả trầm trầm lần đầu tiên cô được chứng kiến, ánh mắt hắn lại có chút ấm áp lạ thường
Lôi Hiểu mỉm cười tiến đến hôn nhẹ lên má hắn, tự nhiên, ngọt ngào như chiếc bánh red velvet thấm đậm hương vị tình yêu của một đôi vợ chồng thực thụ
Hắn kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha, ôm chặt lấy cô, bàn tay vuốt ve mái tóc dài tỏa ra hương thơm dịu nhẹ nhưng lại như độc dược khóa chặt tâm tư hắn, giọng nói nhàn nhạt:
-"Vừa nãy em đi gặp Hannah Diên nói chuyện gì?"
Trái tim Lôi Hiểu hẫng đi một nhịp, hắn có thể từ vệ sĩ biết được cô đi gặp ai, làm gì nhưng sẽ không bao giờ cần nghe báo cáo tường tận từng câu từng chữ, hắn chỉ muốn chính miệng cô nói cho hắn nghe, đó chính là một sự tin tưởng tuyệt đối mà hắn hiếm khi đặt lên một người khác ngoài bản thân hắn
Đối với cô, thì đó chính là kỳ tích, cô vùi đầu vào ngực hắn, chậm rãi kể ra mọi chuyện ở Tống gia, thậm chí thêm vào cả những câu nhận xét, đánh giá về người và vật như để chứng tỏ khả năng quan sát của mình
Lạc Thần Vũ nghe cô nói xong, chân mày chỉ nhíu chặt lại, ngữ điệu tỏ vẻ không hài lòng thấy rõ:
-"Em nghĩ thế nào mà lại đi giúp Hannah Diên?"
Lôi Hiểu biết chắc thế nào hắn cũng sẽ giáo huấn cô về việc này, liền cọ cọ đầu vào lớp áo sơ mi của hắn, giống như mèo con làm nũng, giọng nói cũng chuyển sang ngọt ngào lấy lòng:
-"Bây giờ cô ấy rất đáng thương, huống hồ còn là vào đúng thời điểm Tống Khải Đình phát điên, em chỉ không muốn nhìn thấy cảnh tượng một xác hai mạng thôi, suy cho cùng đứa bé cũng đâu có tội, với lại em cảm thấy chỉ riêng quan hệ của ba mẹ nó sau này cũng đã là tâm điểm để người ta dèm pha rồi, có những lúc không nên bức ép người khác tới đường cùng mà, đúng không?"
Lạc Thần Vũ thở dài nặng nề, cô bé này có phải là đã thánh thiện quá mức cần thiết rồi hay không, vượt xa cả yêu cầu của hắn:
-"Em là đang thay anh bù đắp cho cô ta sao, em cảm thấy cách anh trừng phạt cô ta trước kia là quá tàn bạo sao?"
Lần này, hô hấp của Lôi Hiểu ngưng trệ một nhịp, những hình ảnh đau thương, tuyệt vọng trước kia ùa về như sóng dữ
Cô vẫn nhớ chứ, cái ngày Hannah Diên cho cô biết việc Lạc Thần Vũ đã làm, chính là ngày cô mất mát đi rất nhiều thứ. Mất đi lòng tin, mất đi nước mắt, suýt chút mất luôn cả tính mạng, nhưng quan trọng nhất là hình như cô đã mất đi một thứ gì đó, quan trọng hơn rất nhiều, chứ đâu đơn thuần chỉ là máu và nước mắt
Vòng tay Lạc Thần Vũ ghì chặt hơn, nhắc nhở cô mọi chuyện chỉ là quá khứ, bây giờ, ngay trong không gian này, thời khắc này, giây phút này, cô nghe được tiếng tim đập chậm rãi của hắn, cảm nhận thân thể hắn cứng đờ theo từng phản ứng của cô
Mặc kệ là trước kia cô đã mất đi bao nhiêu thứ, hắn cũng đã bù đắp đầy đủ không sót chút gì, và hắn lại còn đem đến cho cô một thứ khác, chính là hạnh phúc. Hạnh phúc đơn thuần gắn kết hắn và cô lại với nhau, chứa đựng trong cùng một mảnh kí ức
Cô thở phào một hơi, như lời tuyên thệ với hắn và với lòng mình, cô từ bỏ quá khứ, hoàn toàn buông bỏ được hoài niệm xưa cũ, sống cuộc sống của hiện tại mới là niềm vui mới của cô
Lôi Hiểu vòng tay ôm lấy Lạc Thần Vũ, thong thả mà nhẹ nhàng nói:
-"Cho dù cuộc sống của anh không trong sạch thanh bạch như những người khác, nhưng mà với cương vị là nữ nhân của anh, em sẽ giúp anh gạt bỏ tất cả, lau sạch những thứ dơ bẩn ấy đi, để anh mãi mãi là người đứng ở vị trí cao nhất, ở đỉnh cao thế giới"
Cõi lòng Lạc Thần Vũ cảm thấy có một thứ ấm áp đang tan chảy, hòa quyện vào máu thịt, tâm can, xương cốt của hắn
Để có thể yêu hắn không khó, nhưng biết cách hiểu được tâm ý của hắn là muôn vàn gian nan. Đa số người trên thế giới này đều mặc định cho rằng hắn là người có tham vọng quá lớn, duy chỉ có Lôi Hiểu xem tham vọng đó của hắn là một yêu cầu rất chính đáng
Bởi vì cô hiểu hắn như thế, một khi đã yêu sâu đậm, tự khác sẽ hiểu rõ đối phương, đây mới là thứ tình yêu chân chính tồn tại vĩnh cửu
Hai người ôm nhau một hồi lâu, cho đến tận khi cô thư ký gõ cửa bước vào phòng, họ mới trở về tư thế làm việc nghiêm túc, cô thư ký lâu ngày cũng quen dần với những màn ân ái ngọt ngào giữa 2 vợ chồng nhà này, chỉ kính cẩn báo cáo:
-"Lạc tổng, doanh thu quý này của Lạc thị chúng ta thua Tống thị một bậc rồi, nguyên nhân cốt yếu cũng chính là do bên họ có được một chuỗi các hạng mục kinh doanh ở Nga, thu về nguồn lợi và danh tiếng không nhỏ trên thương trường"
Không cần nhìn cũng biết sắc mặt Lôi Hiểu lúc này đang vô cùng khó xử, Lạc Thần Vũ liền vòng tay qua vai cô, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ gò má trắng mịn, mơn trớn đến mát lạnh
Hắn quay sang cô thư ký, vẻ mặt lãnh đạm tăm tối cùng giọng nói lành lạnh:
-"Cách giải quyết?"
Cô thư ký cúi đầu rơi vào im lặng. Việc Lạc Thần Vũ có mối thù với Tống Khải Đình ai cũng biết, tuy không ai hiểu rõ tường tận cụ thể nguyên nhân nhưng chỉ dựa vào việc Lạc thị và Tống thị luôn sống chết đối đầu nhau, lại còn cùng tranh giành một nữ nhân gần như đã trở thành điển tích trên thương trường
Lạc Thần Vũ vẫn bình thản đưa tập văn kiện mà cô thư kí vừa đem vào đến trước mặt Lôi Hiểu, giọng nói giống như người thầy kì vọng vào học trò cưng:
-"Em thấy chuyện này giải quyết thế nào?"
Còn giải quyết gì nữa, chỉ là chênh lệch doanh thu thôi mà, có cần cạnh tranh đến từng đồng từng cắc vậy không?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lôi Hiểu cũng không dại gì mà nói ra miệng, cô có chút do dự, ngập ngừng trả lời:
-"Cách này của em tuyệt đối là có lợi cho cả hai bên, em nói ra rồi anh không được mắng em đâu đó. Nếu muốn tăng doanh thu cho Lạc thị thì cứ dùng hình ảnh của em làm đại diện, sản xuất những món đồ trong street style của em để bán ở trung tâm thương mại tổng hợp, doanh thu chắc chắn sẽ tăng. Hơn nữa cũng sắp tới lễ trao giải phù thủy thời trang, coi như PR hộ em cũng được"
Lạc Thần Vũ nheo mắt nhìn cô, đánh giá một lượt, giữa lúc cô còn đang ngơ ngác thì hắn đã quay sang cô thư ký, ban bố mệnh lệnh rõ ràng rành mạch:
-"Làm theo lời cô ấy đi, kêu phòng quan hệ công chúng bắt đầu lên kế hoạch, tôi sẽ đưa bản thiết kế xuống, tôi muốn dự án này hoàn thành trong thời gian sớm nhất"
Sau khi cô thư kí ra ngoài mang theo ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Lôi Hiểu, cô tròn mắt nhìn hắn, gần như là không thể tin nổi, đây là Lạc Thần Vũ thật sao, hắn lại cho người thực hiện một kế hoạch mà cô chỉ nghĩ ra trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, thật sự là một điều rất khó tin
Lạc Thần Vũ đọc vị được tất thảy những suy nghĩ nảy ra trong đầu Lôi Hiểu, đáy mắt tràn ngập nhu tình, chạm mũi trên mũi cô, đôi môi mỏng mấp máy:
-"Anh sẽ tự biết cách làm việc, tuyệt đối không phải là chỉ dựa theo cảm tính"
Nói xong, hắn thuận thế hôn lên cánh môi ngọt ngào của Lôi Hiểu, ban đầu là nhẹ nhàng, dần dần trở nên mê đắm, cuối cùng hắn mãnh liệt gặm cắn từng chút từng chút một, chiếm hết tất thảy không khí
Bàn tay hắn đẩy Lôi Hiểu nằm xuống chiếc ghế sô pha, thân hình to lớn nhanh chóng đè lên cô, bàn tay nóng rẫy luồn vào xoa bóp bộ ngực trắng trẻo mát lạnh làm hắn như giải tỏa được cơn khát
Khi nụ hôn của hắn lan dần xuống cổ, Lôi Hiểu dùng tay cố gắng đẩy hắn ra, giọng nói khó xử có chút van nài:
-"Không được đâu, ở đây là công ty mà"
Lạc Thần Vũ nghe thấy ngữ âm của cô có chút động lòng, nhưng dục vọng của hắn đã trỗi dậy, bây giờ bắt hắn kiềm chế chẳng khác nào cực hình
Bên tai Lôi Hiểu lại vang lên những lời thì thầm ma mị, hắn lại bắt đầu dụ dỗ cô, nhưng đơn giản mang theo cả hàm ý mệnh lệnh không thể chống lại:
-"Anh muốn em...Chúng ta vào phòng đi"
Hắn không hề cho cô thời gian trả lời, chỉ là thô bạo bế cô ném lên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ, tiếp tục dục vọng phát tiết của hắn
Hai người sênh ca cùng nhau rất nhiều lần, cũng không phải giống như những ngày đầu nữa, chỉ là rất ít khi thấy hắn phát tiết ở văn phòng như hôm nay
Con người này, thật không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả!
Nhưng mà khi cô hỏi hắn về vấn đề này thì hắn lại có một câu trả lời hợp lý đến mức chẳng thể hợp lý hơn, nghiễm nhiên đổ mọi tội danh lên đầu cô
Hắn nói:
"Vì bây giờ anh chỉ có mình em nên tất nhiên cũng chỉ có thể phát tiết với em thôi"
Lúc Lôi Hiểu tỉnh dậy, việc đầu tiên cô nghĩ tới chính là mặc đồ. Tuy không phải là đi vụng trộm hay làm gì xấu xa nhưng mà dù sao việc ân ái ở công ty cũng là một việc chẳng tốt đẹp gì
Cô bước thẳng ra phòng thư ký, nhân viên ở đó kính cẩn cúi đầu chào cô rồi nhẹ nhàng nói:
-"Lạc tổng phải tham dự một hội nghị thương nghiệp quan trọng cho nên đã đi từ sớm rồi, ngài ấy dặn nếu phu nhân tỉnh dậy thì phiền cô đến phòng quan hệ công chúng giúp đỡ bọn họ một chút"
Lôi Hiểu rất quen thuộc với bộ phận quan hệ công chúng vì cô đã từng đặt chân đến đây vô số lần, đứng đầu mỗi bộ phận là CEO chịu trách nhiệm quản lý, tiếp đến là trưởng phòng phụ trách từng phòng ban với các loại công việc khác nhau nhưng có tính liên quan vô cùng mật thiết
Liễu Yến là người đầu tiên ra đón Lôi Hiểu, cô ấy là fashionista có tiếng đồng thời cũng là trưởng phòng xây dựng hình ảnh của bộ phận quan hệ công chúng, nói cách khác là nơi trực tiếp hướng đến hình ảnh đại diện của Lạc thị
Hai người họ bước vào phòng riêng, quả nhiên tất cả các bản thiết kế trang phục street style mà Lôi Hiểu mặc đều đã được giao đến
Liễu Yến mở lời trước:
-"Tạm thời chúng tôi sẽ cho sản xuất đại trà số trang phục trong những bản thiết kế này trước, sau đó có thể từ từ cập nhật thêm, nhưng trước tiên phiền cô chọn một vài bộ trang phục làm chủ đề để giới thiệu trong trailer ra mắt đã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top