Chương 24: Có những thứ ra đi...là hết

Sắc mặt Lạc Thần Vũ có chút hoảng hốt, dường như đã nhận ra điều gì đó, nộ khí tan biến trong phút chốc, hai bàn tay nắm chặt hai đầu vai của Lôi Hiểu, thâm tình nhìn vào mắt cô:

-"Anh nhất định sẽ bảo vệ em, ở trong vòng tay của anh em chắc chắn sẽ an toàn"


Khóe môi Lôi Hiểu rất tự nhiên cong lên ngọt ngào, một bàn tay của Lạc Thần đưa lên khẽ vuốt nhẹ má cô, căn dặn:

-"Có những thứ anh có thể nuông chiều em một cách vô điều kiện, nhưng mà có một số việc em tuyệt đối không được làm sau lưng anh, biết chưa?"


Lôi Hiểu gật đầu, liền nhận được đáy mắt cũng tràn ngập ý cười của Lạc Thần Vũ, hạnh phúc lan dần trong từng hơi thở nhịp tim


Hôn lễ kết thúc vào buổi tối muộn, sau khi tiễn khách khứa ra về, Lôi Hiểu cùng Lạc Thần Vũ ra phi trường, không ngờ trời đã mập mờ chút tia sáng. Cũng phải, New Zealand vốn là vùng đất đón ánh mặt trời sớm nhất mà


Trên máy bay, Lôi Hiểu chăm chú vào tờ giấy và cây bút chì cả buổi, cho dù Lạc Thần Vũ có nói thế nào cũng không chịu đi ngủ, cuối cùng, hắn gục đầu trên vai cô, mới ép được cô dừng tay, hắn liền bình thản nói:

-"Em không muốn ngủ nhưng anh muốn, không được sao?"


Khóe môi Lôi Hiểu khẽ cong lên, trước giờ Lạc Thần Vũ là kiểu người gì, tính cách của hắn khó chiều đến mức nào có lẽ người trên cả thế giới này đều biết, chỉ có thể có người dựa dẫm vào hắn chứ không có chuyện hắn dựa dẫm vào người khác


Hạnh phúc lan tràn trong cõi lòng, cô bất giác nhớ lại lời hắn nói khi 2 người ở trong lễ đường, có những thứ hắn chỉ có thể dành cho một mình cô, chính là có ý nghĩa này sao?


Giọng nói trầm trầm của Lạc Thần Vũ lại vang lên:

-"Chẳng phải đã nói từ nay đến cuối năm sẽ không thiết kế nữa sao, em lại đang làm chuyện gì vậy?"


Lôi Hiểu vẫn tiếp tục vẽ, ngữ điệu hết sức vô tội trả lời:

-"Cái này không phải cho người khác mặc, chẳng phải trước kia anh đã từng nói muốn em thiết kế trang phục cho anh còn gì, bây giờ em đang làm đây"


Lời nói của cô làm cho Lạc Thần Vũ có chút xúc động, trước kia hắn vốn dĩ chỉ là nhất thời nói đùa, không ngờ cô lại nhớ rõ như vậy, bèn đưa tay vuốt ve má cô:

-"Xem ra không uổng công anh đã nuông chiều em rồi, vậy em nói cho anh nghe thử, em muốn thiết kế áo cho anh như thế nào đây?"


Lôi Hiểu lấy bàn tay của hắn ra đặt về chỗ cũ, vui vẻ hơn hẳn bắt đầu thuyết minh cho hắn nghe:

-"Cái này phải xét đến thực tế một chút, vì tính cách của em và anh hoàn toàn khác nhau, cho nên sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng em đã tìm ra được điểm chung giữa chúng ta, đó chính là áo sơ mi. Vì vậy em sẽ thiết kế áo sơ mi đôi, màu chủ đạo tất nhiên là màu trắng và cúc áo sẽ được làm từ đá Grandidierite, em chỉ có thể tiết lộ tới đây thôi, còn lại phải giữ bí mật mới thú vị chứ"


Nhìn bộ dạng say sưa thích thú của cô làm Lạc Thần Vũ bật cười, thốt lên lời nói ấm áp mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra:

-"Được, vậy anh chờ nhận kỉ vật tình cảm của chúng ta"


Nói xong, Lạc Thần Vũ ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đưa cho Lôi Hiểu một tập văn kiện. Cô vừa mở ra thì những hình ảnh chói lóa liền đập thẳng vào mắt


Nội dung của nó không có gì khác ngoài là bằng chứng ngoại tình của Cố Dương cùng với cô thư ký của Nhã Tuệ Vy


Lần này ngữ âm của Lạc Thần Vũ lại tăng lên một cấp bậc nữa, lãnh đạm vô tri:

-"Đuổi việc anh ta, không thì để anh ra tay"


Lôi Hiểu quay lại nhìn hắn, ánh mắt lộ ra khó xử. Nếu đuổi việc Cố Dương, phanh phui chuyện này thì Cố Tiểu Yên sẽ thế nào, nhưng nếu không làm thì một khi Lạc Thần Vũ ra tay chỉ có con đường chết, bởi vì anh ta đã dính dáng tới Nhã Tuệ Vy, hậu họa khôn lường


Lạc Thần Vũ nhìn thấu suy nghĩ của Lôi Hiểu, vòng tay ôm cô vào lòng, ân cần dạy dỗ:

-"Hiểu Hiểu à, em phải biết đôi khi có những người nhất định phải trở thành vật hy sinh, đó là quy luật tự nhiên"


Lôi Hiểu vùi đầu vào ngực hắn, giống như một con mèo con nhõng nhẽo:

-"Nhưng mà Tiểu Yên là bạn em, cô ấy không phải là vật hy sinh"


Bàn tay Lạc Thần Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc cô, tỏa ra mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc:

-"Đừng nghĩ ai đối tốt với em thì em cũng coi người đó là bạn, lòng người rất khó lường"


-"Nếu nói khó lường thì phải là anh mới đúng" 

Lôi Hiểu bất giác thốt ra một câu


Ngón tay của Lạc Thần Vũ cọ xát má cô, nghi hoặc:

-"Em muốn nói gì?"


Lôi Hiểu khẽ thở dài, không gian cũng bắt đầu chùng xuống theo tâm trạng của cô:

-"Anh nói là anh thật lòng với em, vậy câu nói lúc trước anh nói với Yên tỷ trong tầng hầm rốt cuộc có ý nghĩa gì, hay là trong mắt anh, hai chữ thật lòng với một chữ yêu vốn là hai thứ tách biệt nhau?"


Một giọt nước ấm nóng lăn thẳng xuống gò má Lôi Hiểu, dừng lại trên ngón tay của Lạc Thần Vũ, hắn đương nhiên nhớ, hôm đó trước mặt Lăng Yên hắn đã tuyệt tình nói một câu hắn không yêu cô, bây giờ cô nói ra, hắn mới biết cô thật sự để ở trong lòng, cô không phải là đứa con nít nghe câu sau quên câu trước


Mà cô đau lòng, tim hắn tuyệt đối cũng sẽ không được bình yên


Hắn ôm cô chặt hơn, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, mùi hương thơm nồng nàn mê hoặc đến chết người nhanh chóng luồn vào trí óc, ngữ âm của hắn bỗng chốc trở thành dịu dàng dỗ dành:

-"Được rồi, bé con, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng lắm"


Những lời nói tha thiết của hắn tràn vào tận nơi sâu thẳm nhất trong thâm tâm cô, một câu "anh đau lòng" của hắn đủ sức lấp đầy tất cả khoảng trống, chỉ có điều đây thực sự là mãi mãi sao?


Lôi Hiểu cảm thấy cuộc sống hiện tại không chân thực, Lạc Thần Vũ lại luôn giấu trong lòng một bí mật to lớn, cứ mải miết tìm cách che giấu những thứ đó để giữ cô bên cạnh mình


Hai người cứ như thế tiếp tục cố gắng trong mù quáng, có nghĩ tới một ngày rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi hay không?


Lôi Hiểu hít một hơi, đưa tay tự lau đi nước mặt trên khuôn mặt xinh xắn đáng thương:

-"Anh thật sự đau lòng vì em sao?"


Lạc Thần Vũ gõ trán cô một cái, nói ra lời trách móc nhưng lại ngập tràn dư vị yêu chiều:

-"Em đúng là đứa trẻ ngốc nghếch mà, sao anh lại lấy phải một người vợ tính tình trẻ con như vậy chứ?"


Nghe thấy lời than thở của Lạc Thần Vũ, chủ đề câu chuyện nhanh chóng được chuyển hướng, Lôi Hiểu tinh ranh đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, bình thản trả lời:

-"Đều là do anh chiều hư em"


Lạc Thần Vũ bật cười ra tiếng, cưng chiều xoa đầu cô, nói:

-"Mau ngủ một chút đi, cả ngày hôm nay em đã mệt rồi"


Hắn cuối cùng cũng dỗ được cô bé bướng bỉnh này ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay mình. Trong đầu Lạc Thần Vũ bất chợt hiện ra một câu hỏi khác, hắn vì không muốn Lôi Hiểu tổn thương, luôn không ngừng bù đắp cho cô từ vật chất đến tình cảm, nhưng mà bây giờ hắn phát giác, cho dù hắn có bù đắp thế nào thì cũng vẫn không đủ. Tại sao?


Ân oán của đời trước cứ kéo bọn họ càng ngày càng cách xa nhau, là do yêu thương giữa hai người chưa đủ sâu đậm hay là do duyên phận vốn đã định sẵn thâm tình chỉ dừng lại ở đây


***


Sáng hôm sau, Lôi Hiểu mở mắt thức dậy nhìn thấy Lạc Thần Vũ vẫn nằm bên cạnh cô, hơn nữa hắn còn là đang ôm cô ngủ, bèn cẩn thận chui ra khỏi vòng tay của hắn


Cô vừa định bước xuống giường thì cổ tay đã bị hắn nắm chặt, giọng nói nhàn nhạt cất lên:

-"Em định trốn đi đâu?"


Lôi Hiểu có chút bất mãn trả lời:

-"Em đi tắm, em phải đi tắm trước thì mới có thể thay đồ, sau đó chuẩn bị quần áo cho anh, được chưa?"


Đôi mắt Lạc Thần Vũ vẫn đang nhắm nghiền nhưng khóe môi khẽ gợn sóng, yên lặng buông tay cô ra


40 phút sau Lôi Hiểu đã ở bên ngoài phòng trang phục, phát hiện Lạc Thần Vũ vẫn còn nằm nguyên trên giường, chẳng phải trước kia hắn vẫn luôn là người có nguyên tắc, dậy rất đúng giờ sao, hôm nay tự nhiên lười biếng thật chẳng ra làm sao cả


Lôi Hiểu bước đến ngồi trên giường, khẽ lay lay cánh tay hắn:

-"Anh mau dậy đi, sẽ trễ giờ đi làm đó"


Lạc Thần Vũ bất ngờ đưa tay kéo Lôi Hiểu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, thì thầm ma mị:

-"Tối hôm qua em làm anh mệt mỏi thế nào không lẽ em quên rồi sao, bây giờ còn muốn anh dậy sớm"


Khuôn mặt Lôi Hiểu bị những lời của hắn làm cho đỏ như quả cà chua, ngượng ngùng phản bác:

-"Chuyện đó đều là do anh chủ động, em chỉ bị ép buộc thôi"


Lạc Thần Vũ ít khi thích lằng nhằng dây dưa, thế nhưng hôm nay hắn lại muốn cùng cô chơi đùa một chút:

-"Là do em quyến rũ anh"


Lôi Hiểu đành chịu thua trước, vùng vẫy mãi cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay của hắn. Nhìn cô ấm ức bước vào phòng thay đồ, trong lòng Lạc Thần Vũ hiện hữu một loại hạnh phúc khó diễn tả


Cô giúp hắn cài cúc áo sơ mi mà hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào thân thể cô, buông một câu hỏi chẳng liên quan:

-"Anh tưởng áo đôi của chúng ta em chỉ mới vẽ thiết kế, sao hôm nay đã có áo mặc rồi?"


Hóa ra là hắn để ý chuyện đó, cô mỉm cười ngọt ngào ngước nhìn hắn, nói:

-"Em đã thiết kế xong lâu rồi, hàng cũng đã được may hoàn thiện từ trước đám cưới, chẳng qua em chỉ là muốn thăm dò ý kiến của anh về màu sắc loại đá này thôi"


Lạc Thần Vũ nhéo nhẹ hai gò má cô, nghiêm túc dặn dò:

-"Anh đã cho người sắp xếp để Cố Dương đến đây gặp em, còn về chuyện phải nói những gì hẳn là em biết rõ"


Lôi Hiểu gật đầu chấp nhận, chuyện Lạc Thần Vũ đã sắp xếp, hơn nữa hắn cũng đã làm đến mức này rồi, cô không thể nào từ chối được nữa, xem ra chuyện gì phải đến thì nhất định sẽ đến


Lúc Lôi Hiểu cùng Lạc Thần Vũ bước vào sảnh lớn Lạc thị, ánh mắt của các nhân viên nhìn theo họ chỉ có thể diễn tả là ngưỡng mộ


Lạc Thần Vũ tuy vẫn là bộ vest đen với áo sơ mi trắng thể hiện uy quyền cùng tôn nghiêm của hắn nhưng lại nổi bật bởi những hạt đá quý trên cúc áo có thể đổi màu trong từng môi trường ánh sáng khác nhau mà trở nên đặc biệt


Còn bộ trang phục của Lôi Hiểu, không cần nói chắc chắn sẽ trở thành trào lưu, áo sơ mi trắng mang phong cách pyjama cùng với chân váy da đen trên đầu gối in dập nổi họa tiết hình học, toát ra vẻ nữ tính, thanh lịch đầy trưởng thành, đứng bên cạnh Lạc tổng thật sự rất xứng đôi


Còn có một chi tiết đắt giá hơn mà bọn họ không thể bỏ qua, chính là chiếc áo mà Lôi Hiểu mặc có cùng chất liệu, màu sắc và cả chi tiết đính đá trên cúc áo giống hệt Lạc Thần Vũ, đích thực là áo đôi


Đúng lúc hai người vừa khuất dạng trong thang máy, các nhân viên nữ đã mỗi người một điện thoại bấm lia lịa, thời đại của công nghệ thông tin là đây


Những ngày sau đó, tuy Lôi Hiểu không xuất hiện trước giới thời trang, cũng không có bất kì hoạt động gì với tư cách nhà thiết kế nhưng những hình ảnh của cô vẫn xuất hiện đều đặn trên các tạp chí danh tiếng, chủ yếu đều là ở mảng street style, danh tiếng không những không bị giảm sút mà còn tăng lên, phủ sóng ở khắp mọi nơi


Bên trên sân thượng của Lạc thị, Lôi Hiểu cùng Cố Dương ngồi ở chiếc bàn trà, gió thổi nhẹ nhàng ở nơi được gọi là đỉnh cao của thế giới này


Ban đầu vốn không phải muốn gặp mặt ở Lạc thị tù túng thế này, lại làm cho Cố Dương có phần khó xử, nhưng mà nếu ra ngoài Lạc Thần Vũ chắc chắn sẽ cho người đi theo cô, hơn nữa hắn cũng có thể giám sát qua băng ghi hình, cho nên chỉ còn cách trực tiếp gặp mặt ở địa bàn của hắn mới khiến hắn an tâm


Lôi Hiểu thở dài một hơi, lời nói khó khăn tuôn ra:

-"Hôm nay anh ngồi ở đây chắc cũng đã có quyết định rồi, em chỉ là muốn nói câu cuối cùng, anh dù sao cũng phải nhớ trước kia là ai cứu anh"


Cố Dương trước sau bình tĩnh toát ra vẻ nho nhã xuất chúng, anh ta đương nhiên biết chuyện mà Lôi Hiểu muốn nhắc tới, lúc anh ta biển thủ công quỹ của khách sạn đã suýt chút mất mạng, nếu không phải vì Lôi Hiểu là bạn thân của vợ anh ta thì cũng nhất định sẽ không ra mặt làm gì. Ý thực chính là muốn nói Cố Tiểu Yên là phúc tinh của anh ta:

-"Nếu anh vẫn muốn ly hôn thì em sẽ làm gì, Tiểu Lôi?"


Cố Dương đặc biệt nhấn giọng ở tên gọi thân mật cuối cùng, Lôi Hiểu chỉ đành lắc đầu:

-"Em cho anh 2 con đường nhưng đến tai Thần Vũ sẽ trở về con số 0, căn bản chỉ có chết, sao anh cứ phải đâm đầu vào chứ?"


Khóe môi Cố Dương cong lên:

-"Sức nặng trong từng câu từng chữ mà em nói dư sức cứu được mạng anh, chỉ là bây giờ sự nuông chiều mà Lạc tổng dành cho em cũng tỷ lệ thuận với việc em nghe lời hắn ta. Vậy thì hôm nay anh cũng muốn nói rõ, anh xác nhận là sẽ ly hôn với Tiểu Yên, cảm giác yêu mà không đến được với nhau rất khó chịu, mà anh cũng không muốn Tiểu Yên cứ như vậy làm người vợ bù nhìn"


Lôi Hiểu gật gật đầu đưa đến trước mặt Cố Dương một phong thư, bên ngoài đề 3 chữ rất to "Đơn từ chức", thất vọng nói:

-"Em đã giúp anh soạn sẵn lý do nghỉ việc, anh chỉ cần ký tên là được, coi như em giữ lại chút thể diện cho anh, sau này anh tự lo bản thân đi"


Cô vừa đứng dậy định bước đi đã bị Cố Dương gọi lại, anh ta tiến gần đến trước mặt cô:

-"Tiểu Lôi, suy cho cùng nếu hôm nay em muốn đuổi việc anh thì sau này khách sạn Lôi thị do em quản lý chắc chắn sẽ không thể nào phát triển tốt như bây giờ được, vì căn bản là em hoàn toàn không có tài năng kinh doanh, chỉ là một hồng nhan họa thủy mà thôi"


Sắc mặt Lôi Hiểu thoáng chút tái đi, người đàn ông trước giờ nho nhã này quả thật giỏi che giấu, sao có thể trở mặt nhanh như vậy?


 Cố Dương lại ghé sát vào tai cô thì thầm điều gì sau đó liền bỏ đi, để lại Lôi Hiểu với sắc mặt khó diễn tả được là loại cảm xúc gì


Lạc Thần Vũ vừa dự xong một cuộc họp, đang cùng Vu Phong ngồi ở trong phòng bàn công việc thì một cô thư ký bước vào, cúi đầu báo cáo với hắn:

-"Lạc tổng, phu nhân nhờ tôi nhắn với ngài hôm nay cô ấy không muốn làm việc cho nên đã về nhà trước rồi ạ"


Hắn chỉ gật đầu một cái, sau khi cô thư ký ra ngoài, Vu Phong liền lên tiếng:

-"Lạc tiên sinh, xem ra trên đời này chưa chắc đã có người đàn ông nào nuông chiều cô hai được như anh"


Lạc Thần Vũ ngả đầu tựa lên thành ghế, nhàn nhạt nói:

-"Cô ấy thích làm cái gì thì cứ để cô ấy làm đi, ngay từ đầu tôi đã không muốn cho Hiểu Hiểu trở lại tiếp tục học kinh doanh rồi, suy cho cùng đều là không tốt cho bệnh tình của cô ấy"


Vu Phong im lặng nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, ánh mắt phức tạp hỗn độn, cho dù một nam nhân quyền lực cao cao tại thượng đền mấy cũng đều sẽ có một nữ nhân khiến họ phải ra sức bảo vệ:

-"Vậy chuyện anh thâu tóm cổ phần Lôi thị là có ý gì?"


Lạc Thần Vũ chỉ thở dài nhưng trong tiếng thở dài đó lại ẩn chứa nhiều ưu tư phiền muộn không thể giải tỏa:

-"Dù sao thì Hiểu Hiểu mới là con gái danh chính ngôn thuận của Lôi Cận Nam, cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Trước kia tôi vốn là định đem Lôi thị để lại cho Tịnh nhi nhưng mà tôi lại không muốn con bé ấy mới bước vào Lôi gia đã sinh ra kiêu ngạo, cho nên mọi thứ vẫn nên bắt đầu từ con số nhỏ"


Khóe môi Vu Phong nhếch lên cao, đôi mắt nhấp nháy không ngừng tỏa ra vui sướng đắc ý trêu đùa:

-"Anh là cảm thấy cô hai đã giống Lôi phu nhân thì Tịnh tiểu thư hơn 9 phần chắc chắn sẽ có được tài kinh doanh cùng đầu óc khó lường của Lôi lão gia hay chỉ đơn giản là đến cuối cùng vẫn không nỡ làm cô hai tổn thương đây?"


Bầu không khí u ám trong phòng nhanh chóng bị những lời nói của Vu Phong giải tỏa hết thảy. Hai người bọn họ bây giờ đang rất hạnh phúc, gần như là một kì tích trong thế gian, vốn xuất phát từ một hôn nhân thương mại, rồi lại có được tình cảm của đối phương, vẽ ra viễn cảnh đẹp đến nao lòng


Chỉ tiếc câu chuyện này, cảnh tượng này rất quen thuộc, hóa ra là do đời trước đã từng xảy ra rồi, mà cái kết cho một tình yêu đẹp đẽ ấy chỉ là một tấm bi kịch trải màu đau thương, vậy, lịch sử liệu có lặp lại?


Biệt thự Lạc gia vẫn như mọi ngày cung kính chào đón Lạc Thần Vũ trở về, hắn vừa bước vào nhà câu đầu tiên sẽ hỏi chính là:

-"Hiểu Hiểu đâu rồi?"


Quản gia trong biệt thự liền nhanh chóng đáp lời không chút chậm trễ:

-"Cô chủ đang ở trên phòng mẫu đơn"


Lạc Thần Vũ lập tức bước lên tầng 2, mở cửa vào phòng mẫu đơn liền nhìn thấy Lôi Hiểu đứng ở đó, ánh mắt u buồn nhìn bầu trời phía trên, tia nắng buổi chiều đã không còn gay gắt, chiếu rọi vào thân thể cô trở thành hào quang mê người


Hắn khẽ cất tiếng gọi cô:

-"Hiểu Hiểu"


Thanh âm tha thiết, trìu mến của hắn làm cô nhói lòng, quay đầu lại chỉ bình thản chào hắn một câu cho có lệ:

-"Anh về rồi"


Biểu tình trên mặt Lạc Thần Vũ không thay đổi nhiều, có lẽ hắn đã quen với tính cách của cô gái này rồi, liền tiến đến trước mặt Lôi Hiểu, dùng bình tĩnh và nhẫn nại hiếm có quan tâm cô:

-"Trong lòng em khó chịu chuyện gì thì nói ra đi, anh cũng không phải là sẽ trách mắng em"


Lôi Hiểu trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó cùng Lạc Thần Vũ ngồi xuống thảm hoa, giọng nói của cô nhẹ nhàng như không trung hòa vào nắng hồng nhuộm rực những đám mây trên bầu trời:

-"Vụ chính khách bị đầu độc lần trước ở khách sạn Lôi thị là anh thay em giải quyết đúng không?"


-"Là ai nói cho em biết"

Một lời nói bất chợt của Lạc Thần Vũ thay hắn thừa nhận tất cả, nghe cô nhắc đến chuyện này, khuôn mặt hắn đã thoáng chút không hài lòng, chân mày nhíu lại:

-"Cố Dương? Anh ta đã nói với em những gì rồi?"


Đôi mắt Lôi Hiểu ngước lên nhìn hắn, trầm buồn khuấy đảo tâm trí đang hỗn loạn:

-"Lần đó là anh đích thân bay sang Nga gặp các quan chức chính phủ nhờ họ ra mặt lãnh trách nhiệm, đổi lại Lạc thị sẽ không bao giờ được phép bước chân vào cũng như tham gia bất kì hạng mục nào trên đất Nga. Tại sao anh lại làm như vậy chứ, thị trường ở Nga có tầm ảnh hưởng ở cả châu Á và châu Âu, mất đi thị trường đó sẽ là một khuyết điểm rất lớn..."


Lôi Hiểu còn chưa nói xong đã bị đôi môi của Lạc Thần Vũ nuốt hết câu chữ, hắn ngang tàng khóa chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ


Cô đột nhiên nhắc lại chuyện cũ làm hắn rất khó chịu, khoảng thời gian đó đối với hắn mà nói là khoảng thời gian khó khăn nhất, khi hắn bị tình thân dằn vặt, nhận lấy một cú sốc lớn rồi lại phát hiện ra mình có tình cảm rất sâu đậm với người vợ hữu danh vô thực bấy lâu nay vẫn ở bên cạnh hắn, khoảng thời gian đó hắn không bao giờ muốn nhắc lại, mà chỉ muốn mãi mãi quên đi

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh