Chương 23: Trời hoa gió
Vùng đất New Zealand với những thảo nguyên thanh bình tuyệt đẹp và sóng biển êm ả vỗ nhịp bên dưới, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian rộng lớn như vô tận
Khung cảnh hôn lễ lãng mạn bội phần vì được trang trí bằng 200 000 bông hoa tươi, biến vùng đất cao nguyên xanh mướt này trở thành một thiên đường thật sự
Lôi Hiểu mới sáng sớm đã bị Lạc Thần Vũ đưa lên máy bay tư nhân của hắn, đến lúc bước vào phòng cô dâu mới biết đám cưới sẽ được tổ chức ở New Zealand chứ không phải trong nước
Váy cưới, trang điểm, làm tóc đều đã xong xuôi, Vu Phong gõ cửa bước vào phòng đưa Lôi Hiểu ra ngoài, lập tức cô bị khung cảnh của hôn lễ làm cho ngây ngất
Chưa nói đến khung cảnh thiên nhiên ở nơi đây vốn đã đẹp, khắp nơi lại đầy ắp hoa tươi, bàn ăn được bố trí thanh lịch mà tao nhã, chiếc bàn bày các hộp lưu hương dùng làm quà tặng tỏa ra hương hoa bỉ ngạn thơm ngát
Lạc Thần Vũ trong bộ vest màu xám đen toát ra khí chất uy quyền cùng hàn băng đặc trưng của hắn đứng giữa lễ đường. Hai bên là hai hàng hoa trà công chúa, những cánh hoa thanh thoát màu trắng rơi xuống tạo thành thảm hoa trải dài, sinh động chân thực
Cõi lòng Lôi Hiểu tràn vào một loại cảm giác rung động, hắn lại có thể đem hoa trà công chúa có ý nghĩa đặc biệt với cô đến vùng đất này trồng, bỏ nhiều tâm huyết như vậy, hắn thật sự coi trọng cô vậy sao?
Vu Phong đưa Lôi Hiểu đến trước mặt Lạc Thần Vũ, mỉm cười khẽ cúi đầu chào hắn rồi quay đi, không quên nháy mắt với các nhân viên chuẩn bị hôn lễ cùng nhau đi ra ngoài, thoáng chốc, lễ đường muôn phần rộng lớn chỉ còn lại hai người
Khóe môi Lạc Thần Vũ cong lên một độ cong hiếm thấy, đưa tay vuốt ve mái tóc Lôi Hiểu, cho dù lúc cô đi thử váy cưới, hắn đã từng nhìn thấy qua, nhưng đến bây giờ, vẫn là được chứng kiến trọn vẹn vẻ đẹp thuần khiết của cô làm hắn mê đắm
Mái tóc dài nhuộm màu nâu trầm hoàn toàn, chiếc vương miện đính đá quý và bộ váy cưới bồng bềnh như công chúa cùng với khăn trùm đầu thướt tha thực sự khiến cho hắn có cảm giác giống như đang nhìn thấy một nữ thần, giọng nói trở nên mật ngọt tà mị:
-"Em đẹp lắm, đẹp đến rung động lòng người"
Thời khắc thiêng liêng này làm cho Lôi Hiểu có chút ngại ngùng, lại bị lời nói của hắn khỏa lấp tâm tư, hạnh phúc dâng trào trong đáy mắt, đôi má lúm đồng tiền khẽ khàng hiện ra, tự nhiên chảy vào trong lồng ngực của Lạc Thần Vũ
Hắn nâng bàn tay trái của cô lên, rồi từ trong lòng bàn tay hắn lấy ra một chiếc nhẫn, chậm rãi đeo vào ngón áp út của cô, ngữ âm trầm ấm bay bổng hòa quyện vào không trung:
-"Trên đời này, có những thứ anh chỉ có thể dành cho một mình em, cho nên những lời hôm nay anh nói với em sẽ chỉ để cho một mình em nghe thôi, tuyệt nhiên không cho phép bất cứ người nào khác xen vào"
Hắn đeo chiếc nhẫn kim cương đỏ lấp lánh được thiết kế tinh xảo vào tay cô, sau đó khẽ xoay người cô lại, vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa trên vai cô, cùng cô ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt
Giữa bầu trời trong xanh từng cánh hoa rơi xuống, rõ ràng là từ trên bầu trời kia mà rơi xuống, một cách tự nhiên, muôn vàn loại cánh hoa bị cơn gió nhẹ ở vùng đất thỏa nguyên thổi qua, bay bay trên bầu trời, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ như chốn thần tiên
Một giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má Lôi Hiểu, đây chính là trời hoa gió mà cô mong muốn, không ngờ hắn lại thực hiện cho cô, vốn dĩ chỉ đơn giản là một viễn cảnh đẹp đẽ mà cô tưởng tượng ra khi còn nhỏ, cứ ngỡ rằng chỉ có trong truyện cổ tích, nhưng hắn thực sự đã tạo ra trời hoa gió cho cô, đẹp đến lung linh huyền ảo, mê đắm lòng người
Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập nhu tình của hắn:
-"Anh thật lòng với em, cần em ở bên cạnh anh, mãi mãi. Giây phút này anh chỉ muốn em nói cho anh biết, những việc anh làm cho em có đủ để hình ảnh của anh khắc sâu vào trong lòng em không?"
Nước mắt hạnh phúc vẫn cứ lăn dài trên hàng mi của Lôi Hiểu, tay cô nắm chặt lấy vòng tay của hắn, thì thầm:
-"Em yêu anh đã rất sâu đậm rồi, yêu đến khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này vẫn sẽ yêu nhiều như thế"
Lạc Thần Vũ xoay người Lôi Hiểu lại, đối diện với gương mặt nhòe nhoẹt nước của cô, hắn từng chút từng chút một cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt ấy, sau cùng đáp xuống cánh môi mềm mại, tư tình vương vít, quấn quít không rời
Các nhân viên nữ cùng với hai chiếc trực thăng ở phía trên sau khi tung hết số cánh hoa khổng lồ liền rút lui, nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh cưới cũng đã chụp xong, phần còn lại mới gọi là đông vui náo nhiệt đây
Hơn 2000 người có mặt ở hôn lễ, bao gồm cả những nhân viên phục vụ, quản lý các kiểu, đi đi lại lại, không khí huyên náo khác xa với thế giới riêng tư của hai người, người ngoài có thể không biết nhưng Vu Phong hẳn nhiên nhận ra
Sở dĩ Lạc Thần Vũ muốn thực hiện những nghi thức của hôn lễ trong thế giới riêng không chỉ vì muốn dành tặng vô vàn bất ngờ cho Lôi Hiểu, mà còn là vì hôn lễ này đích thực là một bữa tiệc cao cấp, cũng chẳng khác gì mấy so với các buổi giao lưu làm ăn thông thường, chỉ có điều chi phí hao tốn không ít, còn giúp phô trương thanh thế
Lôi Hiểu đã thay bộ váy thứ hai, tuy vẫn là phom dáng bồng bềnh cánh tiên nhưng mái tóc được búi thấp cổ điển, trông thanh thoát, kiêu kỳ, phần đường viền cổ đắp ren cúp ngực trễ sâu vừa phải tỏa ra quyến rũ khó cưỡng
Ở một góc này của hội trường, bên dưới mái vòm trắng là 3 kệ tầng bày đầy bánh ngọt, màu sắc hài hòa đẹp mắt, trên tầng cao nhất có những chiếc bánh thạch trong suốt, ẩn hiện chính giữa là những cánh hoa bỉ ngạn ướp muối, màu sắc đỏ thêm phần đậm đà hơn, chính xác là Abiding trong truyền thuyết
100 phóng viên có mặt trong hội trường thi nhau nhanh tay chụp ảnh, ghi ghi chép chép không bỏ sót khoảnh khắc nào, Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu sẽ có buổi giao lưu ngắn với truyền thông, sau đó mới chính thức nhập tiệc
Nhiều phóng viên là thế nhưng trong số hàng vạn câu hỏi cũng chỉ xoay quanh chủ đề hôn lễ này xa hoa hoành tráng đến mức nào, số tiền chi ra là bao nhiêu, và tích cực săm soi vào chiếc nhẫn cưới kim cương đỏ lấp lánh trên tay Lôi Hiểu
Vào buổi chiều tối, ánh dương cam nhạt hòa quyện với sắc hồng tà làm thành đường chân trời trên mặt biển xa xa, khung cảnh hôn lễ chìm vào trong ánh hoàng hôn buông xuống, trở nên lãng mạn như chốn tiên cảnh
Lôi Hiểu mặc bộ váy ôm sát đính voan trải dài, phần eo được thắt nơ tôn lên đường cong hoàn hảo cùng với mái tóc dài buông lơi, hai lọn tóc tinh tế được ghim lại tạo nên vẻ tự nhiên thanh thoát
Lạc Thần Vũ vòng tay ôm eo cô đi đến một chiếc bàn, vị khách ngồi ở đó nhìn thấy hai người liền nở một nụ cười xã giao nói:
-"Lạc tiên sinh, Lạc phu nhân, 2 người đúng là làm cho người khác phải ghen tị với đám cưới cổ tích này đấy?"
Lạc Thần Vũ chỉ khẽ nhếch khóe môi:
-"Quá khen rồi, Cục trưởng, vậy ông nói có phải những việc làm ăn dưới quyền tôi cũng nên thả ra rồi hay không?"
Gương mặt người đàn ông cứng đờ trong giây lát, mới mấp máy cười trừ:
-"Tất nhiên là được, quyền lực của Lạc tiên sinh lớn như vậy, có gì không được chứ"
Liền sau đó, những người đến nịnh hót, săn đón Lạc Thần Vũ ngày càng nhiều, đứng nghe bọn họ nói chuyện kinh doanh, lại còn nói những câu nghe giả tạo thấy rõ làm Lôi Hiểu phát chán
Cuối cùng cô cũng kiếm được lý do để trốn đến chỗ của Ju Hee. Bàn Ju Hee ngồi là bàn đặc biệt gần mép thảo nguyên, có thể nhìn rõ bờ biển phía dưới và cảnh mặt trời lặn xa xa
Ju Hee nhìn thấy bộ dạng chạy trốn của Lôi Hiểu cười cười nói:
-"Hạnh phúc chết cậu đi, cuộc sống của cậu sau này là phúc trong phúc, đại phú đại quý"
Lôi Hiểu trước khi đến chỗ Ju Hee đã nhanh chóng thay một bộ váy hạ eo dáng mullet tay lỡ màu trắng, cho nên bây giờ ngồi xuống cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn, lập tức than vãn:
-"Phúc đâu chẳng thấy, nhưng mà đứng nguyên cả ngày nay, chân tôi sắp mất cảm giác luôn rồi"
Ju Hee vẫn nở nụ cười tươi rói đưa ly nước trái cây tới trước mặt Lôi Hiểu, từ đâu rút ra một tờ báo, lên giọng:
-"Tiểu thư của tôi ơi, các tạp chí buổi chiều đều đã nhanh tay đăng tin hết rồi đây này, ái nữ giàu có và được cưng chiều nhất nhì thế giới trong đám cưới thiên đường tại New Zealand. Hơn nữa ở đây còn viết là sau khi kết thúc hôn lễ cậu sẽ quay về giúp Lạc tiên sinh kinh doanh, có thật không vậy?"
Lôi Hiểu vừa uống nước trái cây vừa thong thả gật đầu:
-"Tôi muốn dành thời gian nghiên cứu trang phục châu Á, tập trung vào mảng street style để mở rộng thị trường chứ không muốn gò bó trong cái mác thương hiệu thời trang cao cấp, cho nên từ nay đến cuối năm chắc sẽ không xuất hiện nhiều với tư cách là nhà thiết kế đâu"
Đến lượt Ju Hee bĩu môi than thở:
-"Cậu thì tốt rồi, muốn làm gì thì làm, còn tôi, chị Vy kia biết tôi là người phe cậu, thế nào cũng sẽ không để cho tôi yên, cái người phụ nữ đó, tôi chính là muốn giết chết chị ta cho xong"
Lôi Hiểu cười đến sặc sụa:
-"Cậu tự nhìn lại mình xem, khí chất của một người mẫu đi đâu mất rồi, mà nếu thật sự chị Vy có đụng đến cậu thì cậu sẽ để cho chị ta yên sao, lúc đó không cần tôi ra mặt cậu cũng đã làm ầm lên cho cả thế giới biết rồi còn gì?"
Ju Hee lại khẽ nhếch môi vỗ ngực tự hào ta đây làm được tất cả, bất chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:
-"À phải, lần trước nghe nói cậu gặp fan cuồng của chị Vy ở khu phố Hàn, còn làm loạn đến mức Lạc tiên sinh phải ra mặt giải quyết nữa, cô gái đó xử lý thế nào?"
-"Chắc là chết rồi"
Lôi Hiểu buông một câu làm cho Ju Hee trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp:
-"Chết rồi? Vậy có phải chồng cậu cũng sẽ xử lý tôi luôn không, vì cái tội bỏ rơi cậu ở đó một mình ấy?"
Lôi Hiểu ngước mắt nhìn Ju Hee một hồi, sau đó lắc đầu nói:
-"Cậu đúng là mắc bệnh nan y mà, nếu anh ấy thật sự muốn xử lý cậu thì bây giờ cậu còn có thể ngồi ở đây sao?"
Ju Hee thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vỗ vỗ lên ngực tự trấn an cứ như là vừa mới trải qua sinh tử, lát sau đã lại hắng giọng lên tiếng:
-"Lễ trao giải cho danh hiệu phủ thủy thời trang cũng sắp tới rồi, nghe nói ban giám khảo năm nay có thêm cả nhiếp ảnh gia Lục Triết mới từ Mĩ về, nhưng mà nghe nói chị Vy là vợ cũ của anh ta, không biết lần này sẽ đi tới đâu"
Trong tâm trí Lôi Hiểu mơ hồ có chút cảm giác thân quen hiện lên, hình ảnh người con trai lạ ngồi tâm sự với cô khi cô bế tắc nhất, nụ cười ấm áp đượm buồn của anh ta hiện hữu rõ nét, cô liền bất giác nói ra một câu:
-"Lục Triết là người tốt"
Ju Hee nhận ra thay đổi trên biểu tình của Lôi Hiểu, ngạc nhiên hỏi:
-"Cậu quen biết anh ta sao?"
Lôi Hiểu lặng lẽ kể hết cho Ju Hee nghe mọi chuyện liên quan đến Lục Triết từ khi hai người tình cờ gặp mặt ở Mĩ cho đến lần gặp lại ở buổi tiệc tối hôm đó
Ju Hee chăm chú nghe xong chỉ gật gù rút ra một kết luận:
-"Nếu đúng như cậu nói thì anh ta quả thật rất đáng thương. Nhưng mà theo tôi thấy vẫn là cho dù chị Vy không lợi dụng quan hệ cũ để gian lận đi nữa thì chị ta cũng sẽ giở ra rất nhiều thủ đoạn khác để nhắm vào cậu, cẩn thận vẫn hơn, dù sao Nhã Tuệ Vy cũng là một con cáo già lâu năm"
Lôi Hiểu mỉm cười cố tình trêu chọc:
-"Cậu to gan quá nhỉ, dám gọi thẳng tên họ của chị Vy"
Ju Hee bĩu môi:
-"Cả đời tôi nhất định sẽ không bao giờ mặc đồ của chị ta, hơn nữa theo ý kiến cá nhân của tôi thì tất cả những bộ sưu tập của Nhã Tuệ Vy từ trước đến giờ đều chỉ tập trung vào một phong cách, một tầng lớp thượng lưu, tuy đẹp nhưng không đa dạng, rất bị rập khuôn, lại dễ gây nhàm chán"
Một tiếng vỗ tay lập tức từ đâu bay đến, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ:
-"Hiểu Hiểu, hôm nay chúc mừng em"
Lôi Hiểu quay đầu lại, ánh mắt lập tức tràn ngập lo âu, nở một nụ cười gượng gạo:
-"Anh Khải Đình, sao anh lại ở đây?"
Tống Khải Đình bước đến bên cạnh Lôi Hiểu, nở một nụ cười ôn hòa, khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cô:
-"Ra ngoài nói chuyện với anh một chút, được không?"
Lôi Hiểu né tránh ánh mắt của Tống Khải Đình, bây giờ nên nhận lời hay là từ chối đây, ân tình bao nhiêu năm qua giữa hai người không cho phép cô từ chối anh ta, nhưng mà lần trước gặp mặt, đến bây giờ cô vẫn không biết anh ta khi đó là bệnh thật hay bệnh giả, đến gần con người này có phải là quá nguy hiểm rồi không?
Lôi Hiều ngước tầm mắt lên, bắt gặp ánh mắt dần mất kiên nhẫn rất không hài lòng của Tống Khải Đình, giọng nói run run trả lời:
-"Được, em đi với anh"
Ju Hee nhìn cô khẽ lắc đầu, bởi vì đã được nghe Lôi Hiểu kể về con người thật sự của Tống Khải Đình, Ju Hee tất nhiên phát động chủ trương tránh anh ta càng xa càng tốt, nhưng mà ánh mắt sắc lẻm ẩn chứa tàn bạo khó kiểm soát của Tống Khải Đình nhanh chóng liếc qua Ju Hee, làm cho cô bị dọa đến chết lặng
Ju Hee là người ngoài cuộc còn có thể cảm nhận được ở trong con người của Tống Khải Đình có một tính cách hoàn toàn khác, bí ẩn và đáng sợ, huống chi là người ở bên cạnh anh ta, có thể hình dung là cuộc sống bên cạnh hổ dữ
Lôi Hiểu chỉ có thể gật đầu một cái để trấn an Ju Hee, sau đó liền bị Tống Khải Đình nắm tay kéo ra khỏi hôn lễ, vì hội trường hôn lễ rộng lớn lại đông người, cho nên dễ dàng rời khỏi mà thần không biết quỷ không hay
Tống Khải Đình đưa Lôi Hiểu tới một con đường, xe của anh ta đậu ở đó cách hôn lễ một khoảng cách vừa phải, lúc này anh ta mới đưa tay vén mái tóc của Lôi Hiểu, mềm mỏng nói:
-"Em vì hắn ngay cả màu tóc cũng đổi, từ khi nào em đã biết cách hy sinh cho người khác rồi?"
Lôi Hiểu biết không nên né tránh anh ta, dùng giọng điệu tự nhiên nhất để trả lời:
-"Chỉ là tạm thời đổi cho phù hợp với váy cưới thôi, sau khi kết thúc hôn lễ em sẽ nhuộm lại như cũ"
Khóe môi Tống Khải Đình nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt hoàn toàn là một mê cung khó hóa giải, hết đỗi yêu thương ôm Lôi Hiểu vào lòng, giống hệt như ngày xưa, nhưng giọng nói lạnh lẽo rót vào tai làm tim cô như muốn ngừng đập:
-"Em chết đi, biến mất khỏi cuộc đời tôi. Em là loại phụ nữ độc ác, em lấy tư cách gì đòi chia tay tôi, 5 năm qua tôi cho em nhiều thứ như vậy, nuông chiều em không thiếu cái gì, bây giờ em nói bỏ đi là có thể đi dễ dàng vậy sao?"
Tống Khải Đình một mặt là gằn ra từng câu từng chữ, một mặt lại vẫn ôm chặt lấy Lôi Hiểu, anh ta là đang bị cái gì vậy, trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch, thân thể vì vậy mà run lên
Giờ phút ấy không biết cô lấy đâu ra can đảm, cũng lấy đâu ra to gan vùng khỏi vòng tay của Tống Khải Đình, ánh mắt không tin nổi cùng thất vọng tràn trề đối chọi với ánh mắt phức tạp của anh ta, ngữ âm lạc hẳn đi:
-"Vậy bây giờ anh muốn cái gì?"
Biểu tình trên mặt Tống Khải Đình ngược lại bình thản đến bất ngờ, giống như đã đạt được mục đích, ân cần nói:
-"Anh lúc nào cũng là người tốt với em nhất, cho nên sẽ không ép buộc em, anh chỉ là đơn giản muốn em chọn giữa hai con đường, một là quay về bên cạnh anh, hai là anh sẽ mãi mãi không buông tha em"
Rõ ràng là đang đe dọa mà vẫn dùng tông giọng như thế, Tống Khải Đình chính xác là loại người này đây, người nào chọc giận anh ta sẽ sống không bằng chết
Sắc mặt Lôi Hiểu khó coi thấy rõ, bao nhiêu sợ hãi hiện ra không thiếu chút gì, cuối cùng cô thở dài, bình thản hỏi một câu:
-"Nếu em không nghe lời thì anh sẽ giết em phải không?"
Biểu tình trên gương mặt của Tống Khải Đình thoáng chốc đã biến đổi, lại trở về là mê cung rộng lớn:
-"Em vẫn cứ như xưa, không thích chủ động nghe lời, vậy thì đợi anh giành em về đi"
Sau đó, Tống Khải Đình hôn nhẹ lên trán Lôi Hiểu một cái rồi bước lên xe, nhanh chóng khuất dạng vào màn đêm đang buông xuống, có cảm giác rất giống, ác quỷ
Vẻ tái nhợt trên khuôn mặt Lôi Hiểu giảm xuống bội phần, nhưng sợ hãi trong lòng lại dâng lên, anh ta đột nhiên tới đây chỉ để nói những lời đó, có phải là muốn cho cô cơ hội cuối cùng để quay đầu lại, cô không tự mình tìm đường về thì anh ta sẽ nghĩ cách đoạt cô về
Xem ra điều Lôi Hiểu lo lắng nhất đã trở thành sự thật, Tống Khải Đình phát điên rồi!
Lôi Hiểu một mình trở lại chỗ của Ju Hee, vừa nhìn thấy cô, Ju Hee đã loạn lên:
-"Cậu sao rồi, không xảy ra chuyện gì đó chứ, nếu cậu mà về trễ thêm chút nữa thì mình nhất định sẽ lo lắng đến chết mất"
-"Không sao, vẫn chưa chết mà"
Lôi Hiểu mỉm cười trả lời, khóe môi có chút gượng gạo cong lên
Ju Hee thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế, tốt bụng thông báo:
-"Vừa nãy Lạc tiên sinh đi tìm cậu đó"
Trái tim Lôi Hiểu hẫng mất một nhịp, liền hỏi:
-"Thế cậu nói gì với anh ấy?"
-"Thì tất nhiên là tớ nói Tống Khải Đình đến tìm cậu rồi"
Ju Hee vừa trả lời liền cảm thấy có gì đó sai sai:
-"Mà không phải nha, lúc mình nói cho Lạc tiên sinh biết chuyện đó, sắc mặt anh ta tối tăm quỷ dị nhưng lại không hề nói muốn đi tìm cậu, vậy là sao chứ?"
Lôi Hiểu không nói không rằng liền bỏ đi, chẳng mấy chốc nhìn thấy Lạc Thần Vũ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở gần lễ đường
Những cánh hoa trà công chúa đã rơi dày đặc thành một tấm thảm mềm mại, lung linh đến mức gần như có thể phát sáng trong màn đêm
Lạc Thần Vũ sau khi tiếp đãi vị khách kia xong, vô tình liếc mắt qua liền nhìn thấy Lôi Hiểu đứng ở đó, thơ thơ thẩn thẩn làm hắn mủi lòng, khẽ hắng giọng gọi cô:
-"Hiểu Hiểu, em qua đây"
Lôi Hiểu ngoan ngoãn nghe lời tiến về phía hắn, trong lòng cô có một nỗi bất an tiềm ẩn trỗi dậy không có cách nào hóa giải, cơ bản là nhào vào lòng hắn để tìm chút an toàn, bởi vì từ lâu cô đã mặc định rằng cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể giải quyết mà sắc mặt vẫn không thay đổi
Lạc Thần Vũ cơ hồ vẫn còn nộ khí chưa tan, nhàn nhạt hỏi:
-"Vừa nãy xảy ra chuyện gì?"
Con ngươi đen của Lôi Hiểu nhìn hắn chăm chú, cảm thấy hắn lạnh lùng xa cách liền thức thời nghiêm túc trả lời:
-"Anh Khải Đình đến tìm em nói chuyện"
Chân mày Lạc Thần Vũ khẽ nhíu lại, cô bé to gan này còn dám cố tình nhắc lại chuyện mà hắn đã biết từ lâu, là định chọc hắn tức chết sao:
-"Nói vào chủ đề chính đi"
Lôi Hiểu cúi đầu, hàng mi rũ xuống đến đáng thương, rõ ràng đều không phải hoàn toàn là lỗi của cô, nhưng mà từ khi ở bên cạnh Lạc Thần Vũ thì mỗi khi hắn tức giận, bao nhiêu tội lỗi đều sẽ đổ hết lên đầu cô, chẳng khác gì một tội nhân thiên cổ:
-"Anh ấy bảo em chết đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top