Chương 22: Tri âm tri kỷ
Lạc Thần Vũ bước đến trước mặt Lôi Hiểu, đôi mắt vẫn sâu thăm thẳm vô định, yêu cầu của hắn gần như trở thành khẩn cầu:
-"Lặp lại câu nói vừa nãy đi"
Lôi Hiểu có lẽ cũng đã bị khung cảnh không chân thực này cuốn vào, hơn nữa còn là rơi xuống đáy biển sâu tăm tối, xem hắn giống như tia sáng mặt trời cuối cùng, thì thầm thật khẽ:
-"Em yêu anh"
Một nụ hôn thật sâu rơi xuống môi cô, nhẹ nhàng kéo dài đến vô tận, một tay của hắn đỡ lấy đầu cô, tay còn lại không ngừng vuốt ve dọc theo sống lưng rồi ôm ghì lấy vòng eo nhỏ nhắn
Đối với hắn, bây giờ cô là thứ quý giá nhất, cho nên hắn nhất định sẽ không cho phép cô biến mất khỏi cuộc sống của mình, chỉ có thể mãi mãi ở lại bên cạnh hắn, cho dù sau này thân phận của 2 người thật sự bại lộ rồi, hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tay cô
Nhưng mà nụ hôn này cũng không thể cứ hôn mãi được, một là sẽ rơi từ cửa sổ này xuống đất, hai là sẽ bị chết ngạt vì thiếu oxi mất
Lạc Thần Vũ tiếc nuối nhìn Lôi Hiểu, ánh mắt cũng không còn ưu phiền khó giải như lúc mới bước vào phòng nữa, thay vào đó là điềm nhiên, phẳng lặng như cũ
Hắn nhẹ nhàng cấm lấy bàn tay trái của cô, vuốt ve nó, sau đó những ngón tay thon dài từ từ tháo chiếc nhẫn cưới vẫn nằm ở ngón áp út của cô ra, thẳng tay ném luôn qua cửa sổ
Lôi Hiểu tròn mắt nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi:
-"Anh làm cái gì vậy?"
Lạc Thần Vũ xoa xoa đầu cô, trầm ấm ôm cô vào lòng:
-"Chiếc nhẫn đó bây giờ không phù hợp nữa, đến khi diễn ra hôn lễ, anh sẽ tự mình đeo vào tay em nhẫn cưới của chúng ta"
Lôi Hiểu mỉm cười vòng tay vuốt ve phần lưng rộng lớn của hắn, nhìn sao cũng thấy giống như đang dỗ trẻ con:
-"Anh lại đem tiền ném ra cửa sổ rồi chứ gì, chiếc nhẫn kia chẳng phải ban đầu là anh đưa cho em sao?"
Lạc Thần Vũ chép miệng, bất đắc dĩ trả lời:
-"Chiếc nhẫn đó không phải anh chọn, anh cũng không nhớ được kiểu dáng, hình thù nó có gì đặc biệt, chỉ là trước kia tùy tiện đến một cửa hàng, kêu bọn họ mang ra thứ cao cấp nhất rồi tính tiền thôi. Nhưng mà bây giờ, giống như anh đã từng nói sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, cho nên anh phải bắt đầu lại từ đầu, tất cả mọi thứ"
Wao! Lôi Hiểu cuối cùng cũng phát hiện ra, Lạc Thần Vũ này bình thường tiết kiệm ngôn ngữ thì thôi, nhưng một khi đã có thể nói ra thì sẽ nói đến hết sức cảm động, mà lại có cảm giác chân thật đến lạ lùng
Hắn cúi xuống nhìn cô, lấy tay vuốt ve gò má mịn màng, khẽ lên giọng trách móc:
-"Xuống ăn sáng đi, ngủ dậy là chỉ biết vẽ vời, mấy bản thiết kế của em có thể ăn no được hay không?"
Lôi Hiểu mang theo vẻ mặt bất mãn theo hắn xuống phòng ăn, hắn lại cứ theo chủ nghĩa độc đoán uy quyền trước kia, mang từng muỗng, từng muỗng cháo đưa đến trước miệng cô, hắn đút cái gì cô phải ăn cái đó
Tuy rằng ban đầu là rất không hài lòng với hành động của hắn, nhưng mà cô biết, lần trước cô bị trúng độc đã tác động thế nào tới hắn, hơn nữa sau đó hắn thường tự tay chăm sóc cô, bây giờ đã thành thói quen mặc định như thế rồi, cô cũng không có lý do gì mà phản đối
Ở bên cạnh hắn, cô hiểu rất rõ công việc của hắn phức tạp như thế nào, cho dù Lôi thị thật sự không cần hắn trực tiếp nhúng tay vào vẫn có thể hoạt động tốt thì Lạc thị lại hoàn toàn khác, xung quanh hắn có rất nhiều con thú đói chờ mồi, tranh giành xâu xé
Lôi thị có thể nằm ngoài guồng xoay ấy vì nó đã ở đỉnh cao, huống chi thân thế của người chủ tịch như cô còn liên quan đến cả chính phủ Nhật Bản, mà nội bộ bên trong cũng dây dưa rắc rối không kém, còn chưa nói đến Lôi thị từ lâu đã không còn tham gia vào các cuộc chiến trên thương trường nữa, đường đường là một ngư ông đắc lợi
Ngược lại, Lạc thị bây giờ là bá chủ của thị trường Châu Á, tất nhiên là đích ngắm của rất nhiều người, lại thêm một ông lớn Tống thị là kẻ thù không đội trời chung, có nhiều lúc, Lôi Hiểu thật sự khâm phục hắn, tại sao đầu óc hắn lại có thể chứa được nhiều thứ như vậy?
Bất giác trong lòng có chút lo lắng hỏi:
-"Anh mệt không?"
Lạc Thần Vũ cong môi xoa xoa đầu cô, xem lời cô như lời của một đứa trẻ mới học nói mà đùa giỡn:
-"Em lại nghĩ ra chuyện gì rồi?"
Không ngờ, Lôi Hiểu lại rất thật lòng trả lời, đôi mắt to tròn đượm buồn:
-"Chuyện gì cũng để anh sắp xếp cho em, em chỉ lo anh sẽ cảm thấy mệt thôi, nếu như anh thật sự tin tưởng em, thời gian này em rất rảnh rỗi, có thể phụ giúp anh được không?"
-"Được"
Lạc Thần Vũ trả lời rất dứt khoát:
-"Sau khi tổ chức đám cưới xong, chúng ta có thể từ từ giải quyết từng việc một, nhưng mà em đảm bảo thời gian này sẽ không cần ra mắt bộ sưu tập nào nữa chứ?"
Lôi Hiểu nở một nụ cười ngọt ngào, gật đầu nhìn hắn:
-"Năm nay vốn dĩ có Ngạn Hương đã đủ lắm rồi, lại có thêm cả Commission, cộng với hôn lễ hoành tráng của anh nữa thì từ giờ đến cuối năm có thể an nhàn ăn chơi"
Lạc Thần Vũ hai tay nhéo hai bên má của Lôi Hiểu, căn dặn:
-"Có thời gian thì xử lý việc của Cố Dương trước đi, sau khi hôn lễ này diễn ra, Nhã Tuệ Vy sẽ không để yên đâu"
Lôi Hiểu còn chưa kịp mở miệng trả lời thì quản gia đã bước vào, một lần nữa cúi đầu chào rồi kính cẩn nói:
-"Cậu chủ, người bên công ty tổ chức hôn lễ đã đến rồi"
Lạc Thần Vũ phất tay một cái rồi đứng lên đi thẳng ra phòng khách, Lôi Hiểu ngay lập tức đi theo hắn, đến khi hắn ngồi xuống ghế sô pha, cô đứng bên cạnh mới ngập ngừng hỏi:
-"Có phải em nên về phòng không?"
-"Em hỏi như thế thì muốn anh trả lời thế nào?"
Lạc Thần Vũ quay sang hỏi ngược lại Lôi Hiểu làm cô cứng họng, sau đó lại tỏ ra rộng lượng nói:
-"Ngồi xuống đi, cũng tới lúc có một số chuyện em cần biết rồi"
Lôi Hiểu vừa ngồi xuống bên cạnh Lạc Thần Vũ thì một người đàn ông trung niên bước vào, trên tay ôm một xấp tài liệu, cậu trợ lý đi theo sau còn xách theo cả một túi đồ, thật không biết nên diễn tả cảnh tượng này như thế nào
Ban đầu Lôi Hiểu cứ nghĩ nhân viên tổ chức hôn lễ thường là nữ, không ngờ đứng trước mắt cô lại là một quý ông U40 cùng với một chàng thanh niên trông như sinh viên làm thêm ngoài giờ
Bọn họ nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha đối diện, người đàn ông đưa đến trước mặt Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ một xấp tài liệu bên trong có hình ảnh và giá tiền, quyết toán, tổng số tiền cần phải chi hết sức rõ ràng
Vì đã tiếp xúc với Lạc Thần Vũ từ đầu, ông ta dường như hiểu rõ tác phong làm việc của hắn, chuyên nghiệp báo cáo:
-"Lạc tiên sinh, theo như danh sách khách mời của ngài có 1900 người và 100 phóng viên, tổng cộng bao gồm 200 bàn, ngoài ra đã mời đầu bếp nổi tiếng nấu ăn theo dạng tiệc buffet, rượu vang nguyên chất từ trang trại ở Ý cũng đã được chuyển tới hầm rượu, về phần ăn uống tiêu tốn khoảng 96000 USD. Còn về phần lễ đường đã cho trang trí 200 000 bông hoa tươi, cùng với hoa cưới của cô dâu được vận chuyển trực tiếp bằng máy bay là 250 000 USD. Trang phục của chú rể bao gồm áo sơ mi may bằng cotton Ai Cập với khuy áo nạm kim cương, vest ngoài màu xám đen 50 000 USD"
Ông ta đột ngột ngừng lại nhìn sang phía cậu trợ lý trẻ, cậu ta hiểu ý liền tiếp lời:
-"Về phần trang phục cô dâu là 76 000USD, số tiền tạm thời tính ra là 472 000 USD, tương đương là gần 10 tỷ"
Nói xong, cậu trợ lý đặt một chiếc túi lên bàn, từ bên trong lấy ra 2 cái hộp lớn, một cái là đựng áo sơ mi của Lạc Thần Vũ, cái còn lại là bộ vest ngoài, màu sắc và chất liệu đều là hàng cao cấp
Cho dù so với gia sản mà Lôi Hiểu được thừa kế thì con số 10 tỷ không lớn, nhưng mà Lạc Thần Vũ lại chủ động chi một số tiền như vậy cho đám cưới, làm cho cô không khỏi thở dài, có phải là đang làm quá rồi hay không?
Người đàn ông trung niên lại đặt một tập tài liệu khác lên bàn:
-"Về phần quà cho khách mời sau khi dự hôn lễ là một hộp lưu hương thủy tinh trong suốt chứa hoa bỉ ngạn đỏ được ướp vĩnh cửu theo công nghệ Nhật Bản, sẽ có thể tỏa ra hương thơm đặc trưng của hoa bỉ ngạn và mãi mãi không phai tàn, đây là hàng đặt riêng theo yêu cầu của Lạc tiên sinh"
Cậu trợ lý ngồi bên cạnh tiếp tục đem ra một chiếc hộp màu trắng ngà, bên trong chính là hộp lưu hương mà người đàn ông vừa nhắc tới, thiết kế tinh tế, mùi hương đặc trưng, làm cho đôi mắt Lôi Hiểu tràn ngập tia nắng, vui vẻ như một đứa con nít
Đến lúc Lôi Hiểu nhìn vào tập tài liệu đang để trên bàn, bất giác cười cay đắng. Một hộp quà như vậy giá 100 USD, tổng cộng có 2000 hộp, số tiền bỏ ra cho thứ đồ lưu niệm này là 200 000 USD nữa, vậy là số tiền tổng cộng đã lên đến hơn 14 tỷ rồi
Lôi Hiểu quay sang nhìn Lạc Thần Vũ, vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh như không, đáy mắt lại ẩn hiện ý cười. Bây giờ cô thật sự rất hối hận, tại sao trước kia lại để hắn đứng ra tổ chức hôn lễ, chưa gì mà đã tiêu tốn mười mấy tỉ, xa hoa như vậy sẽ bị gọi là phô trương đó
-"Và cuối cùng là về bánh cưới"
Người đàn ông trung niên vẫn thao thao bất tuyệt:
-"Có 600 chiếc bánh gồm 9 loại khác nhau được bày trên 3 kệ tầng, 1 kệ có 20 tầng, 1 tầng có thể bày 10 cái bánh, trong đó, loại bánh Abiding - có ý nghĩa là vĩnh cửu cũng là bánh được Lạc tiên sinh đặt làm với hoa bỉ ngạn ướp muối và thạch trong suốt làm theo công nghệ Nhật Bản sẽ đặt ở tầng trên cùng, tiếp đến lần lượt là bánh Mizu shingen mochi, Namagashi, Yokan, Mochi, Ukishima, Manju, Panacotta trà xanh, Matcha chestnut và bánh Urio"
Lôi Hiểu thật sự chóng mặt lắm rồi, 9 loại bánh hắn chọn ngoại trừ Abiding ra thì đều là bánh ngọt nổi tiếng của Nhật Bản, hơn nữa loại bánh Mizu shingen là loại bánh đặc biệt được chế biến từ nguồn nước phía nam dãy Alps, chỉ có thể giữ được hình dạng trong suốt trong 30 phút và được bán theo mùa, là loại bánh cực hiếm
Lạc Thần Vũ nhìn thấy biểu tình của Lôi Hiểu, khóe môi khẽ cong lên, đặt tay lên đỉnh đầu cô vỗ nhẹ:
-"Sao, em có thấy chỗ nào không hài lòng không?"
Lôi Hiểu vội vã lắc đầu một cách dứt khoát, tiền bay đi còn chưa đủ hay sao, cô còn có thể phàn nàn thứ gì nữa đây
Lạc Thần Vũ lạnh lùng, hờ hững nhìn hai người của công ty tổ chức hôn lễ, nhàn nhạt nói:
-"Ở đây không có chuyện của hai người nữa, đi về được rồi"
Người đàn ông trung niên và cậu trợ lý trẻ nhanh chóng theo người quản gia đi ra khỏi phòng khách, trên tay Lôi Hiểu vẫn ôm khư khư cái hộp lưu hương hoa bỉ ngạn, trên đời này còn có thứ có thể đẹp đến thế này sao
Chuyện Lôi Hiểu đặc biệt yêu thích hoa bỉ ngạn là điều ai cũng biết, cho nên từ nhỏ tới lớn, nếu có một người nào đó muốn tặng quà cho cô thì tốt nhất là nên nghĩ đến hoa bỉ ngạn đầu tiên, tuy số người muốn ra sức lấy lòng cô không hề ít, nhưng chưa một ai có thể làm ra một thứ tinh xảo lại có hương thơm đặc trưng thế này
Lạc Thần Vũ kéo Lôi Hiểu vào lòng, choàng tay qua vai cô, dịu dàng nói:
-"Em thích thì tốt rồi"
Không còn người ngoài, nhưng các gia nhân trong biệt thư đều có thể nhìn ra, Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu rất hay tâm sự với nhau, nói chuyện thân mật như một đôi tri kỉ, đó vốn dĩ là điều rất khó xảy ra giữa hai tính cách hoàn toàn đối lập, nhưng lại có thể dung hòa một cách trọn vẹn đến bất ngờ
-"Em có một số chuyện muốn hỏi"
Lôi Hiểu ngập ngừng, hoàn toàn ngả người dựa vào vòm ngực rắn chắc, mạnh mẽ của Lạc Thần Vũ, nghe được một tiếng "ừ" của hắn bèn nói tiếp:
-"Chuyện dùng hoa bỉ ngạn trong đám cưới..."
Lạc Thần Vũ cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó mới nhàn nhạt trả lời:
-"Hoa bỉ ngạn đỏ có ý nghĩa là hồi ức đau thương, tất nhiên không thể đưa nó vào trang trí lễ đường được, cho nên đành phải dùng để làm bánh ngọt và quà lưu niệm, nhưng mà đến khi hôn lễ chính thức diễn ra, anh vẫn còn một món quà lớn muốn tặng cho em"
Lôi Hiểu ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, mỉm cười:
-"Rốt cuộc thì anh định tốn bao nhiêu tiền cho hôn lễ này đây?"
Lạc Thần Vũ dùng tay đặt lên bàn tay cô, áp chặt nó trên má mình:
-"Em yên tâm, chắc chắn sẽ không dưới 100 tỉ đâu"
Khóe mỗi Lôi Hiểu khẽ cong xuống, lắc đầu:
-"Anh bỏ bớt cái thói quen đem tiền ném qua cửa sổ đi"
Lạc Thần Vũ bất ngờ cúi xuống cắn vào cổ cô một cái rồi nở nụ cười tà mị:
-"Vẫn chưa thấm vào đâu so với số tiền mà đại tiểu thư em dùng để đầu tư vào việc mua sắm, đúng không"
Lôi Hiểu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, rút bàn tay đang đặt trên khuôn mặt hắn ra, quả thật đồ cô mặc đều là hàng hiệu của những thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà điều đó thì có gì sai chứ, hơn nữa tần suất cô mặc thiết kế của mình cũng không ít, tuy xem là phung phí nhưng lại cũng không hẳn
Lạc Thần Vũ lại cư nhiên bế bổng cô lên, đi thẳng về phòng ngủ trên tầng, ánh mắt ẩn hiện ý cười từ tà mị chuyển sang gian tà rồi
Tiếp đó là... không có bữa trưa, bởi vì 2 vị chủ nhân đều không có ai bước xuống khỏi cánh cửa phòng kia cả
***
Bên trong căn biệt thự sang trọng mang phong cách cổ điển của Italia, gia đình bốn người của Bộ trưởng bộ tài chính gồm Lục lão gia, Lục phu nhân, Lục Triết và Nhã Tuệ Vy đang ngồi trên bàn ăn, hoàn toàn là không khí của một gia đình quyền thế, cao quý chuẩn mực
Sau khi dùng bữa xong, hai bậc tiền bối liền đi lên sân thượng thưởng thức trà quý, chỉ còn lại mình Lục Triết và Nhã Tuệ Vy ở tầng dưới, đã từng là vợ chồng, không ngờ bây giờ gặp mặt lại không biết nên nói gì
Nhã Tuệ Vy vẫn luôn là người chủ động, liền bắt đầu trước:
-"Anh định khi nào thì mới ứng cử vào nghị viện, chưa nói đến những nhân tố khác, năm nay anh đã gần 30 rồi, không làm sẽ không kịp đâu"
Lục Triết bấy lâu nay xem Nhã Tuệ Vy giống như một đứa em gái, đối xử hết mực dịu dàng, thậm chí là nhường nhịn tính cách quá tự chủ của cô ta, chỉ nhàn nhạt đáp:
-"Chuyện đó anh tự biết xử lý"
Chân mày Nhã Tuệ Vy khẽ cong lên:
-"Anh vẫn còn tình cảm với Lôi Hiểu?"
Thấy biểu tình trên mặt Lục Triết thay đổi, Nhã Tuệ Vy bật cười chua chát:
-"Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, cô ta không có bất cứ tình cảm đặc biệt gì với anh cả, huống chi bây giờ người ta đã lấy chồng, còn sắp tổ chức đám cưới xa hoa nữa. Anh hẳn nhiên biết rõ môi trường xung quanh cô ta rất phức tạp, lại có thêm Lạc Thần Vũ đứng sau, hắn tuyệt đối không phải người đơn giản, để bảo toàn con đường chính trị sau này, anh phải tránh xa bọn họ ra một chút"
Làm vợ chồng bao nhiêu năm, không có tình cũng có nghĩa, tính cách Nhã Tuệ Vy như thế nào anh ta hẳn biết rõ nhất, trước sau vẫn chỉ trầm trầm:
-"Nếu em đã biết Lạc Thần Vũ không phải tầm thường sao còn đụng vào hắn?"
Nhã Tuệ Vy có chút kinh ngạc, sau đó đã vội che giấu, bình thản nói:
-"Em chẳng làm gì cả"
Lục Triết thở dài một tiếng, chân thành khuyên:
-"Em làm chuyện gì cũng nên có giới hạn thôi, cẩn thận chơi với dao có ngày đứt tay"
Nhã Tuệ Vy nhìn theo bóng dáng Lục Triết đang bước lên tầng, trong lòng bắt đầu nổi lên oán khí, người con gái đó tại sao luôn có người đứng ra bảo vệ cho cô ta, lại còn ngang nhiên dám đe dọa vị trí của cô trong giới thời trang
Được rồi, Lôi Hiểu, cô cứ chờ đó, để xem chị Vy này sẽ dạy dỗ đàn em như thế nào?
Khóe môi Nhã Tuệ Vy khẽ cong lên thâm hiểm...
***
Mọi người – truyền thông, báo giới đều cho rằng Lạc Thần Vũ đã quá nuông chiều Lôi Hiểu, nhưng mà không một ai có thể hiểu thấu được những tâm tư của hắn
Cho dù có thể đảm bảo cả đời này Lôi Tịnh không trở về thì căn bệnh mất kí ức của cô cũng đã có dấu hiệu tái phát, vấn đề chỉ còn là ở thời gian mà thôi
Vì vậy, hắn mới cố hết sức tạo cho cô một hôn lễ khó quên, để khắc sâu vào trong tâm trí của cô những kỉ niệm ấy, để tiềm thức của cô lưu giữ hình bóng của hắn
Điều mà hắn sợ nhất chính là khi căn bệnh của cô tái phát, cô sẽ hoàn toàn quên mất hắn là ai, lúc đó chỉ có hai con đường để chọn, một là cô sẽ quay về bên cạnh Tống Khải Đình, hai là đi theo Lục Triết tìm một nơi bắt đầu cuộc sống mới, mãi mãi lãng quên sự tồn tại của hắn trong cuộc đời cô
Con đường nào cũng đều là đau thương tột cùng!
Lôi Hiểu nằm gối đầu lên tay của Lạc Thần Vũ, áp má vào lồng ngực nóng hổi, tay còn lại của hắn vẫn còn nằm trong chăn, không ngừng xoa bóp bầu ngực căng đầy mịn màng mê người của cô
Ngữ âm tà mị của hắn rót vào tai cô:
-"Hiểu Hiểu, nói em yêu anh đi"
Lôi Hiểu giả vờ mỉa mai nói:
-"Nếu anh thích nghe ba từ đó đến vậy thì đi nói với mấy cô nhân tình của anh ấy, bọn họ chắc chắn sẽ nói cho anh nghe cả ngày"
Bàn tay đang đặt trong chăn của Lạc Thần Vũ lập tức nhéo vào eo cô một cái:
-"Em nói chuyện có thể vô phép vô tắc với người khác nhưng nói chuyện với anh thì nhất định phải ăn nói cho đàng hoàng..."
-"Ngưng"
Lôi Hiểu to gan ngắt lời Lạc Thần Vũ:
-"Anh có thể đừng dạy bảo em giống như kiểu cha dạy con gái được không?"
Lạc Thần Vũ không những không tức giận mà còn nháy mắt nhìn cô, giọng nói của hắn lúc này trở nên khàn khàn:
-"Vậy thì mau thực hiện yêu cầu của anh đi"
Lôi Hiểu nhìn vẻ mặt của hắn, lại thấy có chút đáng thương, giống như đứa trẻ đang đòi kẹo vậy, mỉm cười đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, ngọt ngào nói ra ba chữ:
-"Em yêu anh"
Đáy mắt như đại dương sâu, như biển băng lạnh lẽo ngàn năm khó hóa giải của Lạc Thần Vũ bỗng chốc tràn ngập yêu thương vô bờ bến mà đến cả hắn cũng không biết
Cho dù hắn chỉ có thể nói hắn thật lòng với cô, cho dù hắn chưa từng nói với cô những lời mà người con gái nào cũng muốn nghe nhưng cô vẫn cứ yêu hắn như vậy, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, tuyệt nhiên không tò mò tra hỏi bất cứ chuyện gì
Một cô bé thông minh hoạt bát như cô, lại có thể trở thành một nữ nhân hiểu chuyện như thế, tất cả đều vì muốn làm hắn hài lòng
Cuối cùng, hắn cứ tưởng rằng hắn đã hy sinh cho cô rất nhiều thứ, cứ tưởng bản thân hắn đã có thể thành toàn ước mơ trở thành nhà thiết kế của cô thì đã là rất lớn lao, nhưng hóa ra, đến bây giờ hắn phát hiện, đều là cô đã hy sinh tất cả cho hắn
Một phần của hắn mãi mãi không thể sánh với tất cả của cô
Hắn cư nhiên ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, đến mức muốn cơ thể của hắn và cô hòa vào làm một, chỉ có như vậy hắn mới có thể dùng trọn vẹn cả cuộc đời này để thật lòng với cô, chăm sóc, bảo vệ, che chở cho cô, để có thể yêu chiều cô suốt đời
Lôi Hiểu nhắm mắt yên lặng cảm nhận ấm áp của hắn truyền vào cơ thể, cô biết có những thứ không thể cưỡng cầu
Tuy rằng, cô không biết thứ tình cảm của hắn dành cho cô chính xác được định nghĩa là gì, nhưng cô chỉ cần biết từ khi hắn ném chiếc ly vào bức tường, khi những mảnh thủy tinh ghim vào cổ cô, trong cái giây phút ngắn ngủi đó, cô không chỉ nhìn thấu kế hoạch của hắn mà còn nhận ra tình cảm cô dành cho hắn
Nếu không có tình cảm, lúc đó cô sẽ không đau lòng, sẽ không tuyệt vọng, thậm chí là sẽ không có cảm giác hụt hẫng như thế
Nhưng quan trọng là cô còn phát hiện ra một điều, nếu như hắn tức giận hay trách mắng cô thì đều là chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu có một ngày hắn thờ ơ lạnh lùng với cô, quay lưng bỏ mặc cô một mình giống như lúc ở Mĩ, đó chính là ngày màu đỏ của hoa bỉ ngạn phủ kín cuộc đời cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top