Chương 21: Chỉ đơn giản là dung túng đến vô lý

Thành phố đông đúc và náo nhiệt về đêm, chốn phồn hoa đô hội luôn luôn khiến con người ta dễ chìm đắm, thành phố này tuy nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng chẳng lớn, nhưng một khi đã lạc mất nhau thì mãi mãi sẽ không tìm lại được


Lạc Thần Vũ bước vào phòng khách, dang rộng hai tay để người làm cầm cặp và cởi áo khoác cho hắn, sau đó mới ngồi xuống ghế sô pha, ly rượu mạnh lập tức được đem đến trước mặt hắn, quả gia hơi cúi đầu nói:

-"Cậu chủ, cô chủ nói là tối nay cô ấy sẽ không về ăn tối, nói cậu không cần đợi"


Ly rượu trên tay Lạc Thần Vũ khựng lại một chút, lạnh lẽo hỏi:

-"Cô ấy đi với ai?"


Quản gia từ sau khi chứng kiến trận lôi đình lần trước của Lạc Thần Vũ đã rút ra được một châm ngôn sống để đời, chính là chỉ cần có cô chủ ở nhà, cậu chủ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, hơn nữa biểu tình trên khuôn mặt lúc nào ẩn hiện ý cười cùng ôn nhu hiếm thấy, còn khi cô chủ không có ở đây, cậu chủ quý hóa sẽ lại trở về là một người đàn ông quyền lực, bí ẩn, toát ra hàn băng đủ để giết người bất cứ lúc nào


Lạc Thần Vũ rất ít khi phải ăn tối một mình mà không có Lôi Hiểu, trong lòng hắn không hiểu sao phát sinh một loại cảm giác bực bội khó tả, cô có bạn sao, lại không phải đi cùng Lăng Yên, vậy rốt cuộc là còn bạn nào nữa?


Cuối cùng, hắn theo nghĩa đen chính là ăn không ngon ngủ không yên, cầm điện thoại lên gọi cho Lôi Hiểu, thậm chí tiếng chuông reo từng hồi cũng làm hắn phát bực, ngay khi đối phương bắt máy, hắn đã lên giọng tra hỏi:

-"Em đang ở đâu?"


Lôi Hiểu vừa nhìn tô cơm trộn mới ăn được vài muỗng đặt trước mặt, vui vẻ trả lời:

-"Đi ăn ạ"


Nghe thấy giọng nói của cô, lại còn được nghe cô dùng kính ngữ với hắn, hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, khóe môi Lạc Thần Vũ dễ dàng cong lên nhưng vẫn nhàn nhạt nói:

-"Ồn ào quá, trả lời cho đúng trọng tâm câu hỏi đi"


Lôi Hiểu cười cười với cô bạn ngồi đối diện vẫn đang chuyên tâm ăn cơm kết hợp hóng chuyện rất nhiệt tình, lạnh lùng báo cáo:

-"Em đang ở khu phố Hàn ăn cơm với bạn đã được chưa, còn nữa, em đang ăn bibimbap - là cơm trộn của Hàn Quốc, lát nữa sẽ đi ăn mì lạnh, uống rượu sochu, đi dạo khắp khu phố ẩm thực này, không biết khi nào sẽ về, cho nên anh ăn cơm trước đi, đi ngủ được lại càng tốt, vậy nha!


Nói xong cô cúp máy cái rụp, không bận tâm đến phản hồi của hắn sẽ ra sao, tiếp tục ngồi ăn phần cơm của mình, quả thật lần đầu tiên được ăn món Hàn, không ngờ lại có thể ngon đến mức này


Ju Hee ngồi đối diện Lôi Hiểu, nheo mắt chép miệng nói:

-"Quả là không phải tầm thường nha, lại có thể khiến cho Lạc tiên sinh vĩ đại quan tâm đến mức này, xem ra người ngồi trước mặt tôi đây không thể đắc tội được rồi"


Lôi Hiểu xem việc ăn là trên hết, bình thản đáp:

-"Cái đó gọi là giám sát chứ không phải là quan tâm đâu, đừng có lầm tưởng"


Nghĩ ra điều gì đó, Lôi Hiểu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Ju Hee, nghiêm túc hơn hẳn:

-"Thứ tôi cần chỉ là một người bạn thực sự chứ không phải là người sẽ nhìn vào thân thế của tôi đầu tiên, cậu làm được không, Ju Hee?"


Đối mặt với vấn đề này, Ju Hee cũng cực kì nghiêm túc và tỉnh táo, đôi mắt kiên định không chứa chút tạp niệm giống như đang nói dối, dứt khoát trả lời:

-"Yên tâm, tôi nhất định hứa với cậu, tất nhiên là ngoại trừ trường hợp tôi bị ông chồng của cậu xé xác ra"


Lôi Hiểu mỉm cười đến rạng rỡ, cuộc sống hiện tại của cô thật sự quá hoàn hảo, có tình yêu, bạn bè, sự nghiệp, lại càng không cần màng tới kinh doanh, đối với cô mà nói giống như là một giấc mơ vậy


Ban đầu, Ju Hee không phải là một người mẫu nổi tiếng, gia cảnh cũng hoàn toàn chênh lệch so với Lôi Hiểu, ngày hai người gặp mặt là ở trung tâm thương mại mà so với cô, một người có dòng dõi về ngành này ở Nhật có thể nhận xét là chỉ thường thường bậc trung


Ju Hee là người mẫu quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang bình dân, kiêm luôn cả công việc tiếp thị nhưng phong cách rất được, dáng người lại rất hợp làm model, điều quan trọng là hiểu rõ về xu hướng trên thị trường và các loại vải, dân am hiểu thời trang chính hiệu


Lúc mới quen, Ju Hee là người Hàn Quốc, trình độ tiếng Trung tạm ổn, Lôi Hiểu giúp cô ra mắt làng thời trang với tư cách là người mẫu độc quyền, đến bây giờ cũng đã nhận được không ít hợp đồng quảng cáo, có được chỗ đứng nhất định


Tình bạn giữa hai người dần dần trở nên thân thiết, lại không có vẻ giả tạo như giữa những người cùng đẳng cấp nói chuyện với nhau, hơn nữa Ju Hee còn giúp cô biết đến ẩm thực Hàn Quốc và tiếp cận thị trường thời trang châu Á


Trang phục Châu Á thiên về truyền thống nhiều hơn so với vẻ phóng khoáng và lãng mạn của các kinh đô thời trang trên thế giới, với góc nhìn của một người mẫu châu Á, Ju Hee hiển nhiên giúp được nhiều cho việc thiết kế của Lôi Hiểu, bởi vì cô muốn có một bộ sưu tập để đời ở châu Á


Tuy rằng bản thân là người Á chính gốc nhưng bởi vì từ nhỏ đã được đi du học khắp nơi, tiếp nhận nền giáo dục tân tiến nhất, mà về phần gia tộc Haragawa kinh doanh trung tâm thương mại nổi tiếng thế giới, cho nên tất nhiên cũng cập nhật và chú ý nhiều hơn đến thị trường nước ngoài, nhất thời bỏ quên mất truyền thống


***


Khu phố đông đúc, một đám đông người đang tụ tập thành một vòng tròn xem kịch hay, Lôi Hiểu ngồi ôm đầu, xung quanh là những mảnh trứng vỡ vương vãi trên mặt đất, cách đó không xa, một cô gái vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm vào Lôi Hiểu, tức giận nói:

-"Cô đừng tưởng bản thân có chỗ dựa lớn thì tôi không thể làm gì cô, cô chỉ là đứa con nít mà muốn tranh giành danh tiếng với chị Vy của tôi, thân là một người hâm mộ của chị ấy, tôi sao có thể dễ dàng tha cho cô như vậy"


Nói xong, cô gái lạ mặt đem hết vài ba quả trứng còn sót lại ra sức ném về phía Lôi Hiểu, nhưng mà không một quả nào trúng người cô, ngược lại cô trước sau vẫn im lặng ôm đầu, để một mình cô ta độc thoại


Cô gái dùng một bàn tay ôm lấy phần cánh tay đang chảy máu, không biết vết thương lớn đến đâu nhưng xét đến việc cô ta vẫn có thể đứng đây la hét thì chắc cũng không đến mức mất mạng, đôi mắt tức giận của cô ta tràn ngập uất ức:

-"Lôi Hiểu cô thật là quá ác độc"


Cô ta vừa nói vừa chìa cánh tay bị rách một đường khoảng 2 cm, hình như là bị vật gì đó giống như cây đinh cỡ lớn kéo qua cho mọi người đứng quanh kiểm chứng:

-"Trên người cô không hề bị tổn thất gì vậy mà cô lại có thể làm cho tôi bị thương, bây giờ lại còn ngồi đây giả vờ tội nghiệp, đúng là đồ giả tạo"


Lôi Hiểu vẫn không nói gì, khuôn mặt đau đớn tội nghiệp, nước mắt bắt đầu rơi trên hai gò má, cơn đau đầu áp đảo lý trí, khiến cho cô ngồi bệt xuống đất, cũng không thể mở miệng đáp trả câu nào


Ngược lại cô gái kia vẫn không chịu buông tha tiếp tục tra tấn đầu óc Lôi Hiểu:

-"Tốt nhất là cô nên nói 2 tiếng xin lỗi với tôi, nếu không tôi nhất định sẽ kiện cô ra tòa vì tội gây thương tích, đừng ra vẻ vô tội nữa, hai chữ xin lỗi khó nói lắm sao?"


-"Là tôi dạy cô ấy không cần nói xin lỗi với bất cứ ai"

Một thanh âm lạnh lẽo lan tràn, xé tan đám đông đang vây kín, Lạc Thần Vũ cùng với vài tên vệ sĩ xuất hiện ở trung tâm, dễ dàng như không khuấy tan bầu không khí ồn ào náo nhiệt, phủ lên một mùi sát khí đằng đằng, uy nghiêm dọa người khiến cho mọi lời bàn tán xôn xao tự giác im bặt


Cô gái dường như cũng nhận thấy có chút yếu thế nhưng còn ngoan cố lên giọng:

-"Lạc tiên sinh đức cao vọng trọng, chắc hẳn sẽ không công tư bất phân, lần này đích thực là Lôi Hiểu đã làm sai, tôi hoàn toàn chỉ là một người bị hại mà thôi"


Lạc Thần Vũ dường như bỏ ngoài tai mọi lời cô ta nói, chỉ cúi xuống đỡ Lôi Hiểu lên, ghìm chặt cô trong vòng tay của hắn, ánh mắt đối với cô vừa giận lại vừa đau lòng


Hắn liếc qua cô gái kia, lạnh lùng nói:

-"Nếu như cô thật sự vô tội thì cứ việc đi kiện, chỉ là tôi không biết từ đây đến lúc phiên tòa xét xử được mở ra cô có còn mạng hay không thôi"


Đám đông nhất thời đều kinh ngạc, một khi Lạc Thần Vũ đã mở miệng đe dọa một người, tức là sẽ hoàn toàn lột bỏ hình ảnh một doanh nhân điềm đạm, trầm tĩnh để trở thành một ác ma tàn nhẫn, người bị đe dọa khả năng sống sót không cao, nếu không muốn nói là rất thấp


Huống chi cô gái kia xem ra là fan trung thành cuồng nhiệt của Nhã Tuệ Vy, nếu đã không muốn sống mà to gan đụng đến Lôi Hiểu, chi bằng nên chuẩn bị trước một cỗ quan tài thì hơn


Khó nghe mà nói thì cô ta chỉ là một người bình thường, giết chết cô ta đối với Lạc Thần Vũ cũng dễ dàng giống như giết chết một con kiến nhỏ vậy


Cô gái ôm đôi tay chảy máu ròng ròng, bản thân cô ta biết rõ những điều mà mọi người xung quanh đang nghĩ, vết thương trên tay cô ta vốn không sâu, nhưng mà bây giờ tiến hay lùi cũng đều chết cả thôi


Những lời trước kia Nhã Tuệ Vy đã nói vẫn còn âm vang trong đầu cô ta, toàn bộ kế hoạch này đều là được sắp đặt. Nhã Tuệ Vy đã bảo cô ta theo dõi Lôi Hiểu, tìm cơ hội gây sự để tạo ra một scandal nhằm giành lợi thế cho vị trí phù thủy thời trang sắp tới


Hẳn nhiên Nhã Tuệ Vy cũng đã điều tra rõ hôm nay Lạc Thần Vũ sẽ không ở bên cạnh Lôi Hiểu, ít nhất là trong khoảng thời gian nào đó, nhưng mà không ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây, đích thực là một thần chết đến đòi mạng 


Lạc Thần Vũ vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là màn dạo đầu cho cuộc chiến giữa Nhã Tuệ Vy và Lôi Hiểu, hắn không có tâm trí để xem xét cô gái kia bị lợi dụng đáng thương ra sao, hắn chỉ biết Nhã Tuệ Vy đã sử dụng rất tốt cái khung cảnh đông đúc của khu phố ẩm thực Hàn này mà ra tay, quả là người không tầm thường


Hắn cho vài tên vệ sĩ đem cô gái kia đi xử lý, cô ta hiển nhiên được biến mất không tung tích như bọt biển, sự việc xảy ra trong buổi tối hôm nay một phần vì uy quyền của hắn mà không một ai dám hé miệng, nửa phần còn lại là bản thân Nhã Tuệ Vy cũng sẽ có cách để danh tiếng của mình không bị tổn hại


Ngồi trên xe, Lôi Hiểu chống cằm lên thành cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, giọng nói bị cơn gió thổi qua trở nên vô định, gần như có thể hòa vào âm thanh của bóng đêm mà tan biến:

-"Anh không có chuyện gì muốn hỏi sao?"


Lạc Thần Vũ từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói với Lôi Hiểu câu nào, cũng không hẳn là tỏ ra khó chịu, lại khiến người ta không đoán ra nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì:

-"Anh nên hỏi em chuyện gì đây, hỏi em cô bạn thân Ju Hee của em đi đâu mất, hỏi em đi ăn cơm mà tại sao cũng làm loạn hay là nên hỏi em với cô gái kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"


Lôi Hiểu quay đầu lại nhìn hắn, lại bắt gặp ánh mắt hắn rõ ràng là vẫn có nhu tình, có yêu chiều vô hạn như trước, chỉ là trong đó lại ẩn dật vài tia buồn bã, bất lực cùng trách cứ, cách nói chuyện này của hắn giống như là một người cha dạy dỗ con gái vậy, chẳng lẽ hắn buồn phiền vì những việc cô làm hay sao?


Cuối cùng vẫn là nữ nhân dễ động lòng, Lôi Hiểu chủ động ngả vào lòng hắn, nhỏ nhẹ nói:

-"Sau khi ăn tối xong, Ju Hee nhận được điện thoại báo là mẹ cô ấy bị bệnh, đang ở trong bệnh viện cấp cứu cho nên em đã giúp cô ấy mua vé máy bay sớm nhất về Hàn, sau đó mới tự mình đi dạo phố một chút, không ngờ gặp phải cô gái kia, cô ta ném trứng về phía em, gây sự với em, còn tự xưng là fan của chị Vy..."


Đoạn phía sau Lôi Hiểu ngập ngừng mãi vẫn không thể nói ra, Lạc Thần Vũ nhàn nhạt nói giúp cô, lại giống như đang quở trách:

-"Trước kia em có học qua bắn tỉa, những chiêu thức ném trứng của người bình thường phản xạ của em trăm lần vạn lần đều có thể tránh được, hơn nữa tính cách em bướng bỉnh, to gan như vậy, làm sao có thể để yên cho cô ta, nên mới đẩy cô ta một cái, làm tay cô ta bị thương, sau đó lại giả vờ đau đầu làm người bị hại, anh nói có sai chỗ nào không?"


Toàn thân Lôi Hiểu lạnh toát, khẽ run lên, hóa ra ngay từ đầu hắn đã biết hết tất cả mà vẫn không nói gì, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, hắn biết cô cũng tinh ranh như vậy hãm hại người khác, đích thực là giống như lời cô gái kia nói, có phải hắn sẽ cảm thấy cô rất độc ác, cho rằng cô đã không còn giống như trước kia nữa mà chán ghét cô không?


Bất an trong lòng ngày càng dâng lên:

-"Em có phải làm anh thất vọng lắm không?"


Lạc Thần Vũ thở dài vuốt tóc Lôi Hiểu:

-"Anh không thất vọng vì chuyện em làm nhưng cũng không muốn em sau này dính vào những chuyện như thế, nhất là giả vờ đau đầu là tuyệt đối không được, cho nên từ nay đi đâu cũng phải có vệ sĩ bên cạnh"


-"Vâng"

Lôi Hiểu trả lời ngoan ngoãn đến ngọt ngào, pha lẫn cả lo lắng cùng không hài lòng của Lạc Thần Vũ, cô càng ngày càng biết cách lấy lòng hắn, hắn lại càng ngày càng cưng chiều cô, thậm chí là dung túng đến vô lý cả những chuyện cô làm sai, thử hỏi thứ tình cảm này đã đủ sâu đậm chưa?


Cô vòng tay ôm hắn, để cho hắn thoải mái nghịch ngợm mái tóc thơm ngát của mình:

-"Có nhiều lúc em thấy có anh bên cạnh thật sự rất tốt, anh vừa đẹp trai, giàu có lại tài giỏi, cũng không ham mê cờ bạc hay bia rượu, tuy rằng có hơi lớn tuổi một chút nhưng mà chồng già vợ trẻ là tiên, cho nên trong mắt em anh quả thật là người chồng tốt nhất thế gian này"


Khóe môi Lạc Thần Vũ nhếch lên, dùng tay nhéo má cô:

-"Đứa trẻ này miệng lưỡi càng ngày càng ngọt"


Lôi Hiểu như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:

-"Phải rồi, tại sao anh lại có mặt ở khu phố đó vậy?"


-"Anh đi tìm em" 

Lạc Thần Vũ bình thản trả lời


-"Tìm em có chuyện gì sao?"


-"Không phải, chỉ đơn giản là muốn đi tìm em thôi"


Rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng từng từ từng chữ vẫn cứ như đại dương lớn, mênh mông dạt dào nhớ thương, hắn chính là một người như vậy, sẽ không bao giờ nói ra những câu yêu thương quá ngọt ngào, mà phải là do tự bản thân cô dùng tình cảm của mình để cảm nhận, mới có thể trở thành nữ nhân trong lòng hắn


***


Buổi sáng chủ nhật hiếm hoi Lạc Thần Vũ ở nhà, chỉ còn đúng một tuần nữa là tới hôn lễ của hắn và Lôi Hiểu, mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong xuôi, còn về phần ảnh cưới, hắn muốn dùng những hình ảnh chân thực trong thời gian diễn ra hôn lễ, huống chi hôn lễ này đối với hắn mà nói là đám cưới đẹp đẽ nhất, lung linh nhất, hắn chắc chắn sẽ biến Lôi Hiểu trở thành một cô công chúa thực sự


Hắn cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc, sau một hồi chuông liền có người nghe máy, giọng nói của hắn âm u lạnh lẽo, lại thêm bội phần nặng nề ra lệnh:

-"Vu Phong, chuyện tìm Tịnh nhi tạm dừng một thời gian đi, đợi đến lúc hôn lễ kết thúc rồi tiếp tục"


Đầu dây bên kia truyền đến một tín hiệu tuân lệnh rồi cúp máy


Lát sau, người quản gia từ ngoài cổng lớn đi vào cúi đầu chào Lạc Thần Vũ, thông báo:

-"Cậu chủ, có Lăng Yên tiểu thư đến tìm cậu"


Chân mày Lạc Thần Vũ thoáng qua một cử động nhỏ:

-"Dẫn cô ấy đến đây"


Lăng Yên vẫn là giữ nguyên hình tượng của một đại tỷ xã hội đen, khuôn mặt bình thản phẳng lặng nhưng đã không còn kính trọng và ủng hộ nhiệt tình như trước nữa, có chăng cũng chỉ là an phận thủ thường, một khi chuyện xấu thật sự xảy ra thì nhất định sẽ ra mặt phản đối đầu tiên


Hai tách trà nhanh chóng được mang ra, vườn hoa mẫu đơn buổi sáng vẫn còn vương vấn sương mai, tạo nên một khí chất khác thường cho toàn bộ căn biệt thự


Lăng Yên nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính:

-"Anh bảo Vu Phong đến Hà Lan đích thân tra tìm tung tích của Lôi Tịnh là có ý gì?"


Lạc Thần Vũ nhàn nhạt nói:

-"Tịnh nhi dù gì cũng là cháu ruột của tôi, để nó lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, người cậu như tôi có thể không đi tìm sao, hơn nữa cho đến lúc hôn lễ được diễn ra suôn sẻ, tôi đảm bảo sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra"


Thái độ của Lăng Yên tuy rằng không quá thay đổi nhưng trong lòng đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất cô biết vị trí của Lôi Hiểu trong lòng Lạc Thần Vũ không hề tầm thường:

-"Tôi không biết là anh có từng nghĩ tới cục diện sau này hay không, nhưng mà đến lúc đó tôi thật sự muốn biết anh sẽ đứng về phía ai?"


Câu hỏi này trong đầu Lạc Thần Vũ vẫn luôn không có đáp án rõ ràng. EQ cho hắn biết rõ tình thân là trên hết, huống chi người cháu gái này cũng đã thất lạc bao nhiêu năm trời, thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu thốn về mọi mặt


Nhưng mà IQ của hắn đã hoàn toàn xem Lôi Hiểu là người thân, hơn nữa kinh nghiệm bao nhiêu năm chốn thương trường cho hắn biết không thể tin tưởng bất cứ ai, cho dù có quan hệ máu mủ thì đến lúc gặp nhau giữa hai người vẫn tồn tại hai chữ xa lạ


Căn bản là hắn tin tưởng Lôi Hiểu hơn bất cứ ai khác, trong lòng hắn luôn luôn mặc định cô là người con gái duy nhất hắn dốc hết tâm trí để yêu thương


Lăng Yên khẽ thở dài một tiếng, tình huống này thật sự khiến người khác không biết phải làm cách nào mới đúng, hay là chung quy đến cuối cùng, kết quả vẫn chỉ là hai chữ: đau thương


-"Bây giờ cháu gái anh chưa trở về, anh có thể dành hết tất cả mọi thứ cho Hiểu Hiểu, cũng xem con bé là tất cả của anh, nhưng đến một ngày thật sự tìm được Lôi Tịnh rồi, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy nữa, anh cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn quay lưng với cháu gái mình"


Lạc Thần Vũ nở một nụ cười tựa hồ như đang tự chế nhạo bản thân, giọng nói hờ hững đã có chút cay đắng:

-"Cô yên tâm, tuy tôi không chắc chắn sẽ chọn Lôi Hiểu, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy"


Lăng Yên đứng dậy, gật đầu thở dài:

-"Chúng ta cứ hy vọng vậy đi"


Sau đó, nhanh chóng rời khỏi Lạc gia, những cuộc nói chuyện của bọn họ không bao giờ kéo dài quá 30 phút, đó là tác phong làm việc riêng trong cái hoàn cảnh mờ mịt không rõ ràng này


Lạc Thần Vũ mở cánh cửa phòng bằng gỗ trầm quý hiếm, phát hiện Lôi Hiểu đang ngồi trên bệ cửa sổ thiết kế, những tấm rèm cửa bằng voan trắng nhẹ nhàng bị cơn gió thổi bay, làm cho hình ảnh của cô bỗng chốc trở nên mờ ảo, giống như không có thật, trong lòng hắn không hiểu sao liền tràn lên một nỗi bất an cùng đau đớn mất mát, lên tiếng gọi:

-"Hiểu Hiểu"


Lôi Hiểu quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười tỏa ra ánh nắng ấm áp:

-"Em yêu anh"


Ba từ này giống như thần chú, hoặc là một loại bùa mê nào đó khiến hắn chìm đắm trong biển tình, hắn nhẹ nhàng từng bước tiến về phía cô, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô:

-"Hiểu Hiểu"


-"Em yêu anh"

Lôi Hiểu bị lời nói của hắn chuốc say, vô thức lặp lại câu nói mê hoặc, càng giống như thần chú hạnh phúc giết chết hắn từng ngày


Đến giờ phút này, bọn họ mới bất chợt phát giác, hóa ra hạnh phúc cũng có thể giết người, chỉ là theo hai cách khác nhau


Một là chết vì quá hạnh phúc, hai là chết vì hạnh phúc đã khơi dậy đau thương, đau thương đến chết










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh