Chương 20: Khoảng cách 11

Lạc Thần Vũ vừa bước vào phòng tổng tài đã cởi áo khoác vứt sang một bên, vẻ mặt hắn không thể coi là tức giận hay nổi trận lôi đình gì lắm, chỉ là có chút khó chịu, hắn thuận miệng hỏi cô thư ký đứng bên cạnh:

-"Lôi Hiểu đi đâu rồi?"


Hiện giờ Vu Phong không có ở đây, hại cô ta phải một mình chịu trận, kính cẩn nói:

-"Phu nhân lúc nãy đã xuống phòng quan hệ công chúng rồi, nói là muốn tham quan một chút, có cần tôi đưa cô ấy lên đây không ạ?"


Lạc Thần Vũ thở dài một tiếng, tâm trạng lại trở về vẻ bình ổn, lãnh đạm thường ngày, ra lệnh:

-"Không cần, cứ để cô ấy chơi cho thoải mái, cô ra ngoài trước đi, không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi"


Trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng đến đáng sợ


Lôi Hiểu nghe nhân viên nói Lạc Thần Vũ đã về, vốn định lên tìm hắn nói tiếp chuyện mà lúc trưa hắn hứa, không ngờ bước vào thấy bộ dạng hắn trầm ngâm, u ám như trời có bão, có to gan đến mấy cũng không dám đùa giỡn


Lôi Hiểu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, quan tâm hỏi:

-"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"


Lạc Thần Vũ không như thường ngày ôm chầm lấy cô, cũng không dùng ánh mắt đầy nuông chiều nhìn cô, chỉ nhàn nhạt đáp:

-"Em vẫn định bao che cho Cố Dương tới bao giờ?"


Lôi Hiểu giật mình, xém chút nữa là trái tim trong lồng ngực cũng muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bây giờ nên trả lời thế nào để hắn vừa lòng đây?


Nhưng mà nếu hắn đã hỏi thì tức là hắn cũng đã biết câu trả lời rồi, nói dối không có tác dụng, cô chỉ đành cụp mi mắt xuống, ngập ngừng thú tội:

-"Xin lỗi, em chỉ là..."


-"Chẳng phải anh đã dạy em sau này không cần nói xin lỗi rồi sao?"

Lạc Thần Vũ gắt gỏng, hắn mắng cô chỉ vì cái cách dạy dỗ kì cục của hắn, đúng là độc đoán mà!


Lôi Hiểu nhẹ nhàng nuốt hết bao nhiêu tức giận vào bụng, thành khẩn nói:

-"Cố Dương dù sao cũng là chồng của Tiểu Yên, đâu phải cứ muốn đuổi là đuổi được, với lại việc anh ta làm chưa chắc đã gây ảnh hưởng quá nhiều tới khách sạn, em nghĩ nếu không cần thiết thì cũng chẳng nên nói ra làm gì"


Lạc Thần Vũ trừng mắt nhìn cô, giống như là giận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô vậy, hàm răng hắn xiết chặt vào nhau:

-"Anh ta ngoại tình với trợ lý của Nhã Tuệ Vy mà em coi là không ảnh hưởng gì, vậy em còn định đợi cô ta ra tay mới biết sợ hay sao?"


Lôi Hiểu còn chưa kịp lên tiếng phản bác đã bị Lạc Thần Vũ cướp lời:

-"Cố Dương bao nhiêu lâu nay an phận thủ thường, đột nhiên ngay trong thời điểm này lại dính dáng tới Nhã Tuệ Vy, em nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp hay sao, còn nữa, Nhã Tuệ Vy là người rất tự lập, cũng đã là đàn chị trong giới thời trang nhiều năm như vậy, em nghĩ để giữ được cái vị trí đó là đơn giản lắm hả, những thủ đoạn cùng mưu kế của cô ta thâm hiểm hơn người khác gấp vạn lần, em ngây thơ đến mức này thì bảo anh làm sao có thể không ở phía sau âm thầm bảo vệ em được đây?"


Đại não của Lôi Hiểu bắt đầu hoạt động kịch liệt, tiếp thu tất tần tật những điều Lạc Thần Vũ vừa nói, quả thực so với suy nghĩ của cô mọi chuyện quá phức tạp rồi, tình cảm mà cũng có thể bày mưu tính kế được hay sao?


Lạc Thần Vũ nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cô, liền vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn, dịu giọng nói:

-"Hiểu Hiểu à, xung quanh em chuyện gì cũng đều rắc rối hết, mà thực tế so với lý thuyết khác nhau rất xa, anh không thể dạy em tường tận từng chuyện được, cho nên phải học cách đánh giá người khác, đừng chỉ nghĩ mọi việc quá đơn giản, biết không?"


Lôi Hiểu im lặng tựa đầu vào vai hắn thay cho câu trả lời. Trời biết, đất biết, lúc nãy hắn nổi nóng không phải là hắn tức giận mà hoàn toàn chỉ là vì hắn lo lắng cho cô


Nhã Tuệ Vy không phải người đơn giản, Nhã Vân tất nhiên cũng sẽ luôn ở phía sau chống lưng cho cô ta, cộng với những thủ đoạn cao thâm khó lường, ai biết cô ta sẽ còn gây ra những chuyện gì


Trong lúc Lạc Thần Vũ ngồi một mình trong phòng, hắn đã từng thoáng qua ý nghĩ có lẽ ngay từ đầu không nên để Lôi Hiểu trở thành nhà thiết kế, để cô tự do như vậy vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn, nhưng mà hắn biết đó là việc cô thích, mà phàm là những việc Lôi Hiểu thích, hắn đều sẽ giúp cô thực hiện


Lát sau, Lôi Hiểu lại quên hết chuyện vừa bị Lạc Thần Vũ giáo huấn, nở một nụ cười tinh nghịch ngước mắt nhìn hắn, to gan trêu chọc:

-"Phải rồi, còn vấn đề tuổi tác thì sao đây?"


Lạc Thần Vũ lập tức dùng ánh mắt tà mị nhìn cô:

-"Xem ra anh vẫn còn chưa trừng phạt em thì em chưa biết sợ đúng không?"


Nói xong, hắn liền bế Lôi Hiểu vào phòng nghỉ, vẻ mặt gian xảo ném cô lên chiếc giường lớn, sau đó liền đè lên người cô, thẳng thừng ném chiếc áo khoác của cô sang một bên, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve sau gáy cô, những ngón tay thon dài chậm rãi kéo khóa áo ra, giở giọng đe dọa thì thầm vào tai cô:

-"Em có ý kiến gì về tuổi tác của anh sao?"


-"Tất nhiên là có" 

Lôi Hiểu bị hành động của hắn làm cho nhột nhạt: 

-"Ý kiến đầu tiên của em chính là anh không nên ỷ thế hiếp người, nói chuyện trong cái hoàn cảnh như thế này"


Khóe môi Lạc Thần Vũ vẫn cong lên một đường cong ma mị, hắn thản nhiên cởi bỏ lớp rào chắn ở phần thân trên của Lôi Hiểu, say đắm ngắm nhìn, dường như bỏ ngoài tai ý kiến của cô mà khẽ trách:

-"Hôm nay em mặc đồ rườm rà quá"


Đồ biến thái! Hắn còn dám chê cách ăn mặc của cô sao, bộ váy dạ hội lần trước rõ ràng phức tạp hơn bộ này gấp mấy lần mà hắn chỉ cần cởi ra trong vòng chưa đến một phút, hôm nay lại còn trách móc gì nữa chứ?


Lôi Hiểu hiển nhiên biết hắn đang thèm muốn cái gì, chỉ tinh nghịch nói:

-"Ý kiến thứ hai của em là anh không được phàn nàn về phong cách của người sáng nào cũng phải chọn trang phục cho anh"


Lạc Thần Vũ cuối cùng cũng chịu nói vào chủ đề chính, khẽ gõ gõ trán cô:

-"Là ai đã dạy em vô phép vô tắc thế này, cãi lời anh vậy hả?"


Khóe môi Lôi Hiểu cong lên ngọt ngào, để lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu:

-"Chính là có một ông chú nào đó đã dạy em không được phép nói xin lỗi với người khác mà, cái người hơn em tận 11 tuổi đó"


Chân mày Lạc Thần Vũ khẽ nhíu lại, gương mặt hắn thoáng lạnh đi, sau đó bất ngờ cắn chặt đôi môi của Lôi Hiểu, điên cuồng cắn xé, xâm chiếm toàn bộ miệng lưỡi, hút đi dưỡng khí của cô, rõ ràng là đang muốn thị uy


Không xong rồi, xem ra cô đùa quá tay rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cánh môi của cô sẽ bị hắn nghiền nát mất


Cuối cùng Lôi Hiểu đành phải liều mạng đáp trả hắn, lấy chiếc lưỡi nhỏ của mình chủ động quấn lấy đầu lưỡi đang ngông cuồng tàn phá kia, quả nhiên, sau khi hắn thành công có được cảm giác thỏa mãn liền buông ra


Hắn nhìn Lôi Hiểu nằm dưới thân mình, đáy mắt ánh lên một nụ cười tà, thân thể của cô sao lúc nào cũng có thể mê người như vậy, nếu như lỡ để rơi vào tay người đàn ông khác, hắn thật không biết làm cách nào cướp về, cho nên chỉ có thể quản lý nghiêm khắc, giữ chặt cô ở trong lòng bàn tay, một bước cũng không rời


Hắn dùng tay vuốt ve gương mặt thuần khiết của cô, tỏ vẻ khen ngợi:

-"Em từ khi nào đã biết cách lấy lòng người khác rồi, đúng là càng ngày càng giỏi"


Lôi Hiểu không quan tâm đến tính khí thất thường của hắn, mà căn bản là cho dù có để ý cũng không thể nào nhìn thấu được, chỉ chấp nhận một cuộc sống mù mịt như thế, vô hình chung trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người, biểu tình trên mặt khẽ trầm xuống:

-"Anh có thấy chúng ta cách nhau quá xa không?"


Bàn tay đang mềm mại vuốt ve trên khuôn mặt Lôi Hiểu vì câu nói này mà hơi cứng lại, cô không muốn ngước đầu lên nhìn biểu tình của hắn, mi mắt cụp xuống trông rất đáng thương, cô sợ nhìn hắn rồi sẽ trông thấy khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh của hắn, sẽ lại giống như gáo nước lạnh kéo cô ra khỏi giấc mộng không chân thực của bây giờ


Lạc Thần Vũ lấy tay xoa xoa đỉnh đầu cô, dùng cưng chiều che giấu bất an nói:

-"Xa gì chứ, chẳng phải em vẫn đang ở bên cạnh anh hay sao, rốt cuộc là trong đầu em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" 


Khuôn mặt Lôi Hiểu khẽ quay sang một bên, né tránh ánh nhìn dò xét của hắn, cô đã từng nói sẽ tin tưởng hắn, vậy thì hẳn nhiên cũng nên nói hết mọi chuyện trong lòng cô cho hắn nghe, nhưng mà, còn về phần hắn thì sao...


-"Em không biết có phải là do tuổi tác hay không nhưng em luôn cảm thấy chúng ta giống như ở hai thế giới khác nhau, anh có suy tính của anh, có trí tuệ của anh, em lại giống như một đứa con nít lạc vào cái thế giới đen tối đó, mãi mãi chẳng thể nhìn thấu được chuyện gì. Cho dù thời gian qua anh rất tốt với em, càng ngày càng cưng chiều em, nhưng mà nếu thật sự có một ngày anh nuông chiều đến mệt mỏi rồi, có phải anh sẽ buông tay đi tìm một người phụ nữ khác thay thế, giống như cái cách anh vẫn làm với những người phụ nữ trước kia của anh, đúng không?"


Sâu thẳm trong tâm can của Lạc Thần Vũ tràn ngập xót xa, cô tâm sự với hắn, đáng lẽ hắn nên thấy vui mới đúng, nhưng sao lại có cảm giác mất mát đau thương thế này


Hắn nên tiếp tục dối lòng an ủi cô, để đổi lấy một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai hay nên im lặng cũng xem như ngầm thừa nhận giữa bọn họ có khoảng cách, hắn căn bản không muốn lừa dối cô chuyện gì, nhưng nếu hắn tiếp tục che giấu, lại sợ sau này sự thật phơi bày rồi, cô sẽ oán trách hắn


Đến cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng nói:

-"11 tuổi quả thật là một khoảng cách xa, nhưng mà em coi trọng vấn đề tuổi tác đến mức này sao, tuy rằng có những chuyện anh không thể nói cho em biết được, đó đều là vì anh muốn giữ bên cạnh mình một nữ nhân thánh thiện, hiểu chuyện, anh không muốn để em vướng vào những rắc rối không cần thiết. Cuộc sống của em mà anh muốn tạo ra là một cuộc sống đơn giản nhất, bình yên nhất, thoải mái nhất"


Lôi Hiểu im lặng hồi lâu, tâm tư cô vốn đã bị những lời đường mật này chuốc say, không có cách nào chống trả được, cô lại càng hoang mang không biết có nên đắm chìm vào nó hay không, nhưng mà có một cảm giác khác vẫn luôn mặc định trong đầu cô, chính là từ lâu cô đã quen với cuộc sống dựa dẫm vào Lạc Thần Vũ, hơn nữa còn là hoàn toàn dựa dẫm


-"Em biết rồi, em sẽ là một nữ nhân hiểu chuyện ở bên cạnh anh, được chưa?"


Lạc Thần Vũ nở một nụ cười gian xảo vùi đầu vào ngực cô, thỏa mãn khiêu khích:

-"Để anh xem em rốt cuộc hiểu chuyện đến mức nào?"


Chuyện tiếp theo xảy ra...là một cảnh tượng xuân tình tràn ngập


***


Biệt thự Tống gia


Tống Khải Đình mang vẻ mặt âm u, tăm tối, ném tờ báo trên tay xuống chiếc bàn gỗ, một người hầu nữ đẩy chiếc xe lăn của Hannah Diên đến phòng khách, vô tình bắt gặp cảnh tượng này, giọng điệu cô ta vẫn đầy châm biếm cùng cao ngạo như cũ:

-"Lần đầu tiên bị đá, cảm giác của anh thế nào hả, anh hai?"


Tuy rằng là anh em cùng họ cùng cha, hơn nữa cũng đã lên giường với nhau nhưng hai người họ không bao giờ có thiện cảm với đối phương, còn rất ghét là đằng khác:

-"Ít nhất vẫn còn chưa thảm bằng cô, mất đi cả một đôi chân"


Sắc mặt Hannah Diên thoáng chút khó coi, đưa tay cầm lên quyển tạp chí mà Tống Khải Đình vừa mới quăng xuống, thản nhiên đọc lên:

-"Tiêu đề: 'Lãng tử quay đầu' Lạc Thần Vũ vung tiền tỉ chỉ để đổi lấy một nụ cười của mĩ nhân"


Cô ta liếc mắt nhìn biểu tình trên gương mặt Tống Khải Đình, cố gắng hắng giọng để gây sự chú ý, dõng dạc đọc tiếp:

-"Thiên kim tiểu thư của Lôi gia sẽ tổ chức hôn lễ chính thức với ông vua trong giới kinh doanh Lạc Thần Vũ, theo thông tin được tiết lộ, Lạc tổng đã chi khoảng 76 000 USD cho ba bộ váy cưới được đặt may bởi Zuhair Murad và do chính tay Lạc phu nhân thiết kế"


Hannah Diên cố tình nhấn mạnh ba chữ "Lạc phu nhân" thật chói tai, sau đó mới nhìn tới hàng chữ tiếp theo:

-"Ngoài ra, đôi giày được sử dụng trong lễ cưới bao gồm giày Jimmy Choo Gold đính nơ vàng cách điệu và giày mũi tròn màu ghi với phần gót giày có đính lông vũ kiêu sa cùng khăn voan trùm đầu dài 10m. Chỉ mới tính trang phục của cô dâu đã hơn 2 tỷ nhân dân tệ, đây được xem là đám cưới xa hoa nhất trong lịch sử. Những thông tin về hôn lễ sẽ còn liên tục được cập nhật trong thời gian tới."


-"Lãng tử người ta cũng đã quay đầu, xem ra anh hết cơ hội thật rồi"


-" Cô lo cho bản thân mình trước đi, nếu còn muốn ở lại Tống gia thì an phận thủ thường một chút, nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn"


-"Khoan đã"

Tống Khải Đình toan đứng dậy bỏ đi lại nghe tiếng Hannah Diên vang vọng bên tai, giọng điệu cô ta nghiêm túc hơn hẳn:

-"Anh có biết Lạc Thần Vũ có một người chị gái không, hình như tên là Lạc Thanh Nhu"


Nội tâm của anh ta chấn động, khéo léo dò xét Hannah Diên một lượt, sau đó chỉ bình thản đáp:

-"Có những chuyện biết càng ít càng tốt, nếu cô muốn chết thì cũng phải đợi sinh con của tôi xong rồi hãy chết"


Nói xong, anh ta đi thẳng lên tầng, không một cái ngoái đầu lại, hẳn nhiên cũng không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi


Tống Trần Diên Vỹ trước kia là một người phụ nữ thông minh, đầy thủ đoạn, một nữ diễn viên đắt giá, vậy mà bây giờ, nửa đời sau hoàn toàn phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn, nước mắt cứ thuận đà rơi xuống bàn tay đang đặt trên phần bụng hơi nhô ra của cô ta


Cái thai này chính là của Tống Khải Đình, là con của anh ta thì anh ta quan tâm, còn người mẹ như cô đây hoàn toàn không có chút sức nặng nào trong mắt anh ta, liệu trên thế gian này có ai sống khổ sở hơn như vậy nữa không?


Cho đến tận bây giờ cô ta vẫn không thể chối bỏ sự thù hận không biết từ đâu mà có của cô ta đối với Lôi Hiểu. Cô ấy có thể kết hôn với một ông chồng đẹp trai, nổi tiếng, giàu có và lớn tuổi, bỗng chốc được cưng chiều và đối xử như nàng công chúa trong truyện cổ tích, tất cả mọi thứ đó đáng lẽ đều là thuộc về Tống Trần Diên Vỹ mới đúng, tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy?


Nhưng mà bây giờ, sự thật vẫn là sự thật, những ngày tháng sau này của cô ta chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ trong bụng này để giữ lấy mạng sống cho mình, có chăng cũng nên tích chút phúc đức cho con cái, cứu vãn bản thân thì mới là chuyện tốt


***


Lôi Hiểu nằm dựa vào vòng tay của Lạc Thần Vũ trên ghế sô pha lớn trong phòng khách, mùi đồ ăn thơm ngon từ nhà bếp lan ra tới tận đây, quả là có sức hút khó cưỡng đến không thể chối từ


Tuy nhiên, nhìn thấy hàng tít to bự đến chói mắt trên các tạp chí hôm nay, bao gồm cả kinh doanh và giải trí đều làm cho cô khẽ nhíu mày trách móc:

-"Anh xem việc anh làm đi, cái gì mà hơn 2 tỷ nhân dân tệ, sáng nay em mới đi thử đồ thôi mà buổi chiều bọn họ đã định giá tất tần tật rồi kìa"


Lạc Thần Vũ cúi xuống nhìn Lôi Hiểu, bàn tay theo thói quen cố hữu vuốt ve mái tóc cô, giả vờ vô tội:

-"Cái này phải trách thân thế của em quá lớn, hoàn toàn không phải tại anh"


Lôi Hiểu khẽ thở dài, nghiêm giọng nói:

-"Sau khi đám cưới được tổ chức, em phải sang Anh dự Lễ trao giải phù thủy thời trang thường niên hàng năm, anh có cần dặn dò gì không?"


Lạc Thần Vũ nhíu mày suy nghĩ một lát, lễ trao giải này chính là nơi xuất phát của danh hiệu phù thủy đứng đầu dòng thời trang cao cấp của mà Nhã Tuệ Vy nắm giữ suốt 5 năm liền, hẳn nhiên tốn không ít thủ đoạn


Hơn nữa đây dù sao cũng là một lễ trao giải rất danh giá, chỉ cần nhìn sự nghiệp của Nhã Tuệ Vy cùng quyền lực của cô ta bây giờ cũng đủ biết rồi, huống chi Ngạn Hương - bộ sưu tập đầu tay của Lôi Hiểu đã trở thành một hiện tượng ngàn năm hiếm có, bản thân hắn cũng rất muốn xem năm nay Nhã Tuệ Vy sẽ buông tay hay tiếp tục nắm lấy cái danh hiệu này đây


Danh hiệu phù thủy thời trang của dòng thương hiệu cao cấp được quyết định dựa vào doanh thu sản phẩm từ các bộ sưu tập và mức độ yêu thích của khách hàng, nhờ đó sẽ quyết định nhà thiết kế nào lên ngôi, mà danh tiếng từ cái danh hiệu này tuyệt đối không nhỏ, cũng chính nó đã gây ra không ít tranh giành đấu đá trong giới


Lạc Thần Vũ nhàn nhạt trả lời:

-"Đến lúc đó anh đi với em, anh rất muốn xem Nhã Tuệ Vy năm nay sẽ giở trò gì"


Lôi Hiểu mỉm cười ngọt ngào, bây giờ cô có thể biết chắc chắn trong đầu Lạc Thần Vũ đang suy nghĩ những gì, lại càng thêm tin tưởng những lời hắn nói


Cô biết hắn lo lắng cho cô, biết hắn phiền não vì những sóng gió mà Nhã Tuệ Vy sẽ tạo ra để đối đầu với cô đến cùng, biết hắn là thật lòng quan tâm cô, bất giác trong lòng tràn ngập ấm áp, e rằng trên thế giới này chỉ có một mình cô là có thể cảm nhận được ấm áp từ một nam thần băng giá áp đảo người khác như hắn, đó cũng xem như là một kì tích rồi


Lôi Hiểu ôm lấy bàn tay to lớn của Lạc Thần Vũ áp vào má mình, thoải mái hưởng thụ tất thảy yêu thương chỉ duy nhất dành cho cô, thắc mắc:

-"Vu Phong lúc này đi đâu mất rồi, ở công ty cũng không thấy anh ấy"


Không một ai biết được Lạc Thần Vũ có cảm giác thế nào khi chứng kiến những cử chỉ, hành động làm nũng đến đáng yêu của Lôi Hiểu, trước nay hắn chưa từng vui vẻ đến vậy chỉ vì luôn có một người con gái ở bên cạnh dựa dẫm vào hắn, nhất là khi người con gái ấy trong mắt hắn là một đứa con nít cực kì ngoan ngoãn, dễ thương, hắn thừa nhận, hắn hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm này


-"Anh kêu cậu ta đi sắp xếp mọi việc cho hôn lễ của chúng ta, chắc có lẽ giờ này cậu ta đang bận rộn lắm"


Lôi Hiểu phồng má phụng phịu:

-"Hôn lễ là của anh, chú rể cũng là anh mà sao anh lại để người khác đi chuẩn bị hết là sao?"


Lạc Thần Vũ bật cười trước biểu hiện của cô, cưng chiều vuốt vuốt má cô, ôn nhu nói:

-"Em ngốc quá đi, tất nhiên mọi việc lên kế hoạch trong đám cưới đều do anh đích thân chỉ thị, Vu Phong chỉ là làm theo kế hoạch đã có sẵn mà thôi"


Lôi Hiểu ngước mắt nhìn hắn dò xét:

-"Anh nói thật chứ?"


Tiếng cười lại một lần nữa phát ra từ lồng ngực Lạc Thần Vũ, hắn cúi xuống đặt môi nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, lời thì thầm như một lời hứa hẹn vang lên bên tai:

-"Anh sẽ không lừa dối người mà anh thật lòng, bảo bối"


Hạnh phúc lan tràn khắp căn phòng, nhưng mà cho dù người nghe không để ý thì người nói cũng vẫn có dụng ý riêng, hắn nói sẽ không lừa dối cô, điều đó hoàn toàn là sự thật


Chỉ là "sẽ" vốn là từ dùng để nói về tương lai, bây giờ hắn có thể giấu cô một số chuyện, đơn giản là muốn được ngắm nhìn nụ cười của cô lâu hơn một chút, muốn cô ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút, giả sử nếu sau này cô nhớ ra tất cả, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ nói rõ mọi sự thật với cô, bây giờ để hắn gạt cô một lần, để hắn ích kỷ một lần, để hắn hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi này thêm một thời gian nữa, khỏa lấp bao nhiêu cô đơn lạnh lẽo bao phủ trái tim hắn bấy lâu nay


Thôi thì cứ xem như là thượng đế ban cho hắn một món quà quý giá đi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh