Chương 2: Kết hôn
Lúc Lôi Hiểu trở về biệt thự thì đồng hồ đã điểm 12 tiếng, cô lặng lẽ đi về phía Nam thự, mùi hương nồng nàn của vườn hoa bỉ ngạn khoe sắc đỏ quấn lấy thân thể cô. Trên tầng 2 của Nam thự, thư phòng vẫn còn sáng đèn
Lôi Hiểu chẳng chút bận tâm mà trở về phòng mình, căn phòng rộng lớn toàn màu trắng, thảm lông, rèm cửa, nệm giường, bàn ghế tất thảy đều là một màu trắng như sương mai tinh khiết, nhưng cũng như ảo ảnh không có thật, mơ hồ khó nắm bắt
Lôi Hiểu đứng trước cửa sổ bằng kính, nhìn ra toàn bộ khu thành đô rộng lớn của Lôi gia, 4 căn biệt thự muôn màu muôn vẻ trải rộng trong tầm mắt, vườn hoa ẩn chứa nhiều nỗi niềm của chủ nhân và căn biệt thự phía Bắc bí ẩn, chỉ tiếc cảnh sắc còn đó mà người đã ra đi
Đang miên man trong những hồi ức chợt có một cảm giác ấm áp lạ thường ngập tràn không gian, Lôi Hiểu giật nảy mình khi thấy Lạc Thần Vũ đang vòng tay ôm cô, chết tiệt, cái tên háo sắc này, ai thân thích gì với hắn mà lại tự nhiên như vậy
Lôi Hiểu lập tức dùng sức giãy giụa, đẩy Lạc Thần Vũ ra nhưng về cơ bản thì hoàn toàn không thể làm gì được. Lạc Thần Vũ lại thỏa mãn mà ngắm nhìn thân hình ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ mi kia, những động tác phản kháng của Lôi Hiểu lại khiến cho da thịt mềm mại của cô va chạm với làn da của hắn, khiến cho dục vọng dâng trào hơn bao giờ hết
Lôi Hiểu biết chống cự không có tác dụng đành đứng im cho Lạc Thần Vũ ôm mà hỏi:
-"Anh vào đây làm gì?"
Lạc Thần Vũ ghé sát vào tai Lôi Hiểu, đến nỗi đôi môi gần như chạm vào đôi tai nhỏ nhắn, giọng nói trầm thấp tà mị:
-"Em nói xem tại sao anh lại không được vào?"
Lôi Hiểu đơ toàn tập trước con người này, cô cũng không còn tâm trạng để chơi trò mèo vờn chuột với hắn, bèn nói thẳng luôn:
-"Bây giờ tâm trạng của tôi rất không tốt, vừa nãy anh sử dụng thư phòng của tôi, tôi còn chưa nói anh thì thôi, bây giờ anh lại còn tự ý vào phòng tôi, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, anh quá đáng vừa phải thôi chứ"
Khuôn mặt đang tràn đầy hứng thú của Lạc Thần Vũ bỗng nhiên tối sầm như giông bão, ánh mắt lạnh lùng cô độc đến đáng sợ, Lôi Hiểu cũng đã chuẩn bị tâm thế nhìn thấy hắn nổi giận, thế mà Lạc Thần Vũ lại chủ động buông tay ra khỏi eo cô, bước đến nằm tựa lưng vào thành giường, vẫn là dùng cái giọng điệu ra lệnh với Lôi Hiểu:
-"Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện"
Lôi Hiểu bất đắc dĩ tiến đến ngồi trên giường, cách Lạc Thần Vũ một khoảng nói xa chẳng xa mà gần cũng chẳng gần, thế nhưng ngữ âm của cô lại không phải của một đại tiểu thư hay làm nũng trước mặt mọi người nữa, mà gần như là của một người đã nếm trải qua không ít dư vị bi thương trên cuộc đời:
-"Hôn nhân của chúng ta sau này anh muốn thế nào?"
Lạc Thần Vũ khẽ cau mày, chăm chú nhìn vào thân thể của Lôi Hiểu, tuy vậy ánh mắt lại không phải mê đắm, cũng chẳng có chút xúc cảm nào, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là băng lãnh và dục vọng phát tiết
-"Tuy rằng đây chỉ là hôn nhân thương mại nhưng có một số điều em nhất định phải tuân thủ theo lời tôi, đó là mệnh lệnh"
-"Để làm gì?"
Lôi Hiểu thản nhiên hỏi, khuôn mặt không hề nhìn vào Lạc Thần Vũ nhưng cô có thể cảm nhận rõ cảm giác nhột nhạt sau gáy khi có ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm
-"Bảo vệ em"
Lôi Hiểu cười nhạt, nếu là người con gái khác thì khi nghe ba chữ này chắc chắn sẽ không ngần ngại mà yêu chàng trai kia, nhưng tiếc rằng cả cô và Lạc Thần Vũ đều không phải là những người có thể có được cuộc sống bình thường
-"Vậy những quy định của anh là gì?"
-"Thực hiện đúng bổn phận của một người vợ"
Lạc Thần Vũ nhẹ nhàng buông ra một câu, trong ánh mắt lại thấp thoáng tia cười mờ ám chứa đầy dục vọng
Lôi Hiểu tuy nói rằng không ưa gì Lạc Thần Vũ, cũng không hiểu biết gì quá nhiều về hắn nhưng có một điều ai cũng phải biết đó là khẩu vị của Lạc tổng rất mạnh, những nữ nhân ở bên hắn mỗi ngày có thể nói là nhiều không kể xiết, mà hắn cũng rất hào phóng với nhân tình của mình
Khi hắn nói ra điều này Lôi Hiểu cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, trước khi nhận lời đồng ý kết hôn với Lạc Thần Vũ cô đã lường trước chuyện này rồi, ánh mắt Lôi Hiểu đột nhiên chuyển động, sau đó dừng lại ở đôi mắt hàn băng của Lạc Thần Vũ rồi nói:
-"Chúng ta có thể không tổ chức hôn lễ không?"
Lạc Thần Vũ cười lạnh lùng, đứng dậy khỏi giường, trả lời bằng một câu hỏi:
-"Em không muốn để Tống Khải Đình đau lòng sao?"
-"Tang lễ của ba đã đủ làm chấn động truyền thông rồi, tôi không muốn lại bị chú ý, chẳng phải chỉ cần 1 tờ giấy đăng ký kết hôn là được rồi sao, cần gì phức tạp hóa vấn đề chứ?"
Lạc Thần Vũ hừ lạnh một tiếng rồi lại trở về cái giọng điệu ra lệnh quen thuộc:
-"Được rồi, hôn lễ có thể không tổ chức nhưng sau này em sẽ là Lạc phu nhân, tốt nhất đừng để tôi nghe được bất cứ lời đồn nào liên quan đến em và Tống Khải Đình"
Nói xong, Lạc Thần Vũ bỏ ra khỏi phòng, để lại mình Lôi Hiểu trong không gian rộng lớn, từ trước đến giờ nào có ai dám bắt ép cô làm việc gì, không ngờ lần này cô lại phải cưới một người mình không yêu, hơn nữa cũng không hề quý trọng cô, để tìm được hạnh phúc khó đến vậy sao?
Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, truyền thông đồng loạt đưa tin chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu Lôi Cận Nam qua đời, thiên kim đại tiểu thư Lôi Hiểu trở thành người thừa kế trẻ nhất trong lịch sử kinh doanh của Lôi thị, đồng thời kết hôn với tổng tài của Lạc thị - Lạc Thần Vũ, trở thành cặp đôi quyền lực nhất trong giới kinh doanh
Bên cạnh đó những tờ báo lá cải cũng không bỏ qua cơ hội soi mói kĩ lưỡng, nào là Lôi Hiểu vốn thuộc về Tống Khải Đình, rồi thì Lạc Thần Vũ trăng hoa không xứng đáng với đại tiểu thư, chuyện không tổ chức lễ kết hôn bị suy đoán đủ đường, lại còn cả danh sách tình nhân của Lạc Thần Vũ cũng được liệt kê không sót một ai
Sáng sớm, Điềm quản gia đã giúp Lôi Hiểu thu gom hành lý, sau khi cô cùng Lạc Thần Vũ đi đăng ký kết hôn thì sẽ chính thức dọn về biệt thự của hắn ở, bắt đầu cuộc hôn nhân không tình yêu
Lạc Thần Vũ mặc bộ vest tối màu, lại kết hợp cùng vẻ đẹp trai như nam thần băng giá, ánh mắt hờ hững, giọng nói điềm đạm, trầm tĩnh nhìn sao cũng không ưa được
-"Cô hai, đến lúc phải đi rồi"
Vu Phong lên tiếng nhắc nhở Lôi Hiểu trong lúc Lạc Thần Vũ đã yên vị trong xe từ lâu, Lôi Hiểu bước ra khỏi cổng biệt thự, nhìn thấy Lạc Thần Vũ ngồi ở ghế sau, xung quanh hắn tỏa ra khí thế vương giả uy quyền áp đảo người khác, cô lại ngay lập tức muốn chạy vào nhà
Chết tiệt, tên Vu Phong đáng chết đứng ngay sau cô, cho dù muốn chạy cũng chạy không thoát, hắn theo ba cô lâu như vậy sao lại không chịu nể mặt cô hai này chứ
Đúng lúc đó, Lạc Thần Vũ lại nghiêm giọng ra lệnh:
-"Lên xe nhanh đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm"
Lôi Hiểu tức đến độ muốn ngay lập tức cầm súng bắn vào đầu hắn một phát, sao ba cô lại muốn gả cô cho con người này chứ, trời ơi là trời!
Cuối cùng Lôi Hiểu cũng phải ngoan ngoãn ngồi lên xe, sau khi thủ tục xong xuôi, Lạc Thần Vũ đưa cô về biệt thự của hắn rồi đến công ty, bỏ cô một mình trong cái nơi xa lạ, vắng tanh vắng ngắt này, trước khi đi lại còn giở giọng đe dọa:
-"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ em có chạy cũng không thoát khỏi bàn tay tôi đâu"
Người làm trong biệt thự đã đưa Lôi Hiểu đi tham qua tổng thể, cô cũng biết đại khái vị trí các phòng. Phòng khách có 2 cầu thang lớn dẫn lên tầng hai, đi thẳng về bên phải là bếp và phòng ăn, bên trái là hướng ra vườn hoa, ở đây còn có cửa sổ sát đất có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vườn hoa mẫu đơn thanh tao rộng lớn
Trên tầng hai có tổng cộng 5 phòng, 3 phòng ngủ, 1 phòng làm việc và 1 căn phòng mở, trong căn phòng này có một vườn hoa mẫu đơn nữa, bước vào đây có cảm giác giống như sống trong thiên nhiên vậy
Ngoài ra xung quanh biệt thự còn có nhiều kiến trúc khác, tuy không thể nào bì với khu thành đô rộng cả ngàn mét vuông của Lôi gia nhưng phải công nhận căn biệt thự này cũng không hề nhỏ
Trong 3 căn phòng ngủ ở tầng hai có một phòng là phòng tân hôn của Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ - theo như cách gọi của người làm trong biệt thự, 2 căn phòng còn lại dù nói hay không Lôi Hiểu cũng thừa biết đó là phòng riêng tư của hắn, nơi hắn phát tiết với nhân tình mỗi đêm
Sau khi sắp xếp đồ đạc trong phòng xong xuôi, Lôi Hiểu bước xuống bếp, đầu bếp trong biệt thự có phần kinh ngạc nhưng sau đó cũng kính cẩn lễ độ mà hỏi:
-"Cô chủ, cô cần gì sao?"
Lôi Hiểu cười cười lắc đầu rồi nói:
-"Tôi chỉ muốn tham quan chút thôi, đầu bếp Nhan phải không, tôi muốn hỏi ông một chuyện"
Ông đầu bếp cười tươi như hoa:
-"Chuyện cô muốn hỏi chắc là có liên quan đến hoa mẫu đơn trong vườn đúng không?"
Lôi Hiểu vô thức gật đầu rồi lại dùng ánh mắt ý tứ nghi hoặc hỏi lại:
-"Sao ông biết vậy?"
Đầu bếp Nhan vẫn giữ nụ cười điềm đạm nhưng rất có chừng mực:
-"Tuy rằng Lạc tiên sinh đưa không ít nhân tình về đây nhưng chưa một ai quan tâm đến ngôi nhà này cả, thứ mà họ để ý không phải danh thì cũng là lợi, bây giờ cô đã là Lạc phu nhân, là bà chủ của căn biệt thự này, có những điều tôi nghĩ cô cũng nên biết"
Lôi Hiểu chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của vị đầu bếp trung niên
-"Chắc cô cũng biết năm 15 tuổi Lạc tiên sinh đã gặp phải chuyện gì, lúc đó hoàn cảnh rất khó khăn, chị cậu ấy lại bị bệnh nặng rồi vì không có tiền khám bệnh mà qua đời, sau khi được Lôi lão gia nhận nuôi, trong lòng Lạc tiên sinh lúc nào cũng nhớ về người chị của mình, lúc sinh thời, chị cậu ấy thích nhất là hoa mẫu đơn, cũng tượng trưng cho sự thanh cao, trong sáng của cô ấy"
-"Vậy cho nên vườn hoa mẫu đơn và cả căn phòng kia đều là để tưởng nhớ Lạc tiểu thư"
Lôi Hiểu nói nốt phần còn lại, đầu bếp Nhan bồi thêm một câu:
-"Cô nên gọi là chị hai mới đúng"
-"Vậy thì vườn hoa mẫu đơn trong thành đô Lôi gia cũng là trồng cho anh ta sao?"
Đầu bếp Nhan lại gật đầu trước câu hỏi của Lôi Hiểu, quả thật Lạc Thần Vũ cũng có chút thú vị nha!
Hết chuyện làm, Lôi Hiểu lại ra phòng khách nấu cháo điện thoại với Lăng Yên, đầu dây bên kia lộ ra giọng nói rất mệt mỏi, hình như là cả đêm qua không ngủ nhưng vẫn bị cái thông tin cô mang đến làm cho muốn ngủ cũng ngủ không được:
-"2 người đăng kí kết hôn rồi sao, nhanh vậy, không một đám cưới, không cầu hôn, không đeo nhẫn luôn sao?"
-''À, đeo nhẫn thì có rồi"
Lôi Hiểu giơ bàn tay trái của mình lên, ở ngón áp út có chiếc nhẫn kim cương vừa nhìn đã biết là rất xa xỉ nhưng lại chỉ là món quà đeo vội
Lăng Yên thở dài thườn thượt như bà cụ non:
-"Chậc, chậc, Lạc tiên sinh bình thường trăng hoa thế nào ai mà không biết, sau này em phải sống làm sao đây?"
Lôi Hiểu đột nhiên rất có hứng thú liền hỏi:
-"Yên tỉ, Lạc Thần Vũ có bí mật gì hay ho không, kể em nghe đi"
-"Chị xin em đó Hiểu Hiểu, Lạc tiên sinh không phải người dễ chọc giận đâu, em ngoan ngoãn một chút đi, không thì người bị trút giận sẽ là chị và Vu Phong đó. Bây giờ chị có việc rồi, gặp em sau"
Nghe giọng điệu trốn tránh của Lăng Yên, Lôi Hiểu cũng chẳng muốn làm phiền, cô đành đi lên phòng. Căn phòng này không có ảnh cưới hay bất kì tấm hình chụp chung nào, cũng phải thôi, 2 người làm gì có quan hệ gì với nhau đâu
Lôi Hiểu ngồi lên chiếc giường nệm êm ái, ngắm nghía khắp căn phòng, sau cùng cô đành lôi giấy ra vẽ. Từ nhỏ cô đã rất thích thiết kế thời trang, hơn nữa đó cũng là nghề của mẹ cô, tuy vậy Lôi lão gia lại không thích con gái mình quá chú tâm vào việc này, mà điều ông muốn chỉ là biến Lôi Hiểu thành chủ tịch của Lôi thị, suốt đời gắn bó với công việc kinh doanh gia tộc
Lôi Hiểu thực sự rất có năng khiếu trở thành nhà thiết kế, cô cũng từng theo học trường chuyên ngành thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới nhưng hầu hết những mẫu thiết kế của cô đều là tự may tự mặc, mà ngay từ nhỏ cô đã được truyền thông chú ý vì là tiểu thư của Lôi gia nên cũng chỉ có cách này cô mới có thể đưa những mẫu trang phục của mình ra mắt công chúng
Mẫu thiết kế mà cô đang vẽ lấy ý tưởng từ hoa bỉ ngạn, loài hoa mà cô rất thích, sắc đỏ khi quyền lực, khi lại kiêu sa, bí ẩn hòa quyện với màu trắng ảo diệu, màu mà cô thích nhất làm nên chiếc váy bồng bềnh, lộng lẫy như công chúa
Thật ra từ nhỏ cô đã biết trước số phận sinh ra trong nhà giàu có sẽ không hy vọng có được cuộc hôn nhân mỹ mãn, nhưng mà cô vẫn cứ luôn hy vọng, hy vọng bao nhiêu thì cũng nhận được bấy nhiêu thất vọng
Khi Lôi Hiểu 16 tuổi thì Lôi lão gia bắt đầu có những khóa huấn luyện riêng biệt đối với cô, ngay từ lúc đó cô đã biết cách làm sao giết người không để lại dấu vết, đâm ở chỗ nào thì sẽ một nhát chết ngay, làm sát thủ thì phải máu lạnh thế nào, thậm chí là vô cảm trước những đau đớn về thể xác
Không phải Lôi Hiểu chưa từng mơ về một happy endding, chẳng qua có một số chuyện không theo ý người, bộ váy cưới này cô đã thiết kế rất lâu, cũng rất nhiều lần chỉnh sửa, đến bây giờ với cô mà nói nó đã là bộ váy cưới đẹp nhất rồi, chỉ tiếc rằng có lẽ cả đời này cô cũng không thể mặc được
-"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, sau đó một người giúp việc bước vào, không quên cúi chào rồi nói với cô:
-"Cô chủ, cậu chủ sắp về rồi, bây giờ cô nên xuống nhà đón cậu ấy"
Lôi Hiểu suýt chút là há miệng ra vì ngạc nhiên, đời này chỉ có người ta đứng đợi cô, làm gì có chuyện cô phải xuống nhà đợi anh ta về chứ, cứ làm như hai người thân nhau lắm không bằng
-"Tôi không xuống đâu, đừng bận tâm đến tôi"
Cô người giúp việc có vẻ chưa gặp tình huống khó xử này bao giờ, lúng túng ra mặt, nếu như khiến Lạc tiên sinh không hài lòng, cả đời này cô ta cũng chẳng thể sống yên
Lôi Hiểu nhìn thấu tâm tư cô ta bèn nói:
-"Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Cô người làm bèn lui xuống, đứng vào hàng ngũ các gia nhân dưới tầng. Chiếc xe màu đen từ từ tiến vào rồi dừng hẳn, Vu Phong nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa ghế sau, đôi giày da bóng lộn, dáng người cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt hờ hững, lúc nào cũng điềm tĩnh lạ thường
Bước xuống xe, Lạc Thần Vũ khẽ nhíu mày nhìn một lượt rồi cất giọng hỏi:
-"Lôi Hiểu đâu rồi?"
Bao nhiêu ánh mắt lập tức dồn về cô giúp việc lúc nãy được phân công lên phòng gọi Lôi Hiểu làm cô ta sợ đến xanh mặt, ấp a ấp úng không thành lời:
-"Cô...cô chủ...cô ấy nói là..."
-"Phiền phức"
Lạc Thần Vũ cao giọng ném lại 2 chữ rồi đi vào, một người giúp việc khác nhanh chóng giúp hắn cầm cặp, cởi áo khoác và thay giày. Một phút sau Lôi Hiểu đã có thể nghe rõ tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên trên sàn gỗ cao cấp
-"Cạch"
Cánh cửa bật mở, khuôn mặt Lạc Thần Vũ sau khi đi làm về dường như không chỉ có hờ hững, bình thản mà còn có thêm vài phần mệt mỏi, trầm tư, rất giống một người đàn ông thành đạt, vô cùng quyến rũ, thảo nào có rất nhiều phụ nữ ngả vào lòng hắn như con thiêu thân
-"Tại sao không xuống?"
Lạc Thần Vũ vừa ngồi xuống giường đã muốn truy hỏi ngay, Lôi Hiểu lại rất bình thản mà trả lời, bởi vì cô biết anh ta không thật sự quan tâm chuyện đó, chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, hoặc cũng có thể là bởi cái tính cách thích kiểm soát người khác của anh ta đã để lại di chứng thế này
-"Không thích"
Chân mày Lạc Thần Vũ khẽ chau lại, cầm lấy bản thiết kế của Lôi Hiểu để trên giường, ngắm nghía một hồi lại cười mỉa mai:
-"Em muốn mặc bộ váy cưới này cho ai xem? Tống Khải Đình sao?"
Lôi Hiểu ngượng ngùng đưa tay giật lại tờ giấy rồi nói:
-"Anh hỏi nhiều như vậy làm gì, tôi với anh thân thích gì với nhau chứ?"
Lạc Thần Vũ dùng bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cằm thon thả của Lôi Hiểu, tay còn lại không ngừng vuốt ve khuôn mặt thuần khiết của cô, giọng nói cũng trở nên tà mị hơn bao giờ hết:
-"Em là vợ tôi, bây giờ cả thế giới này đều biết rồi"
Hắn lại dùng tay vuốt ve xuống cổ cô, bờ vai trắng nõn nà, cuối cùng dừng ở bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, đầu ngón tay khẽ mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô
-"Em đã đeo chiếc nhẫn này rồi, cho dù trước kia em có được nuông chiều bao nhiêu thì bây giờ tôi mới là người quyết định, hiểu không?"
Giọng nói vừa có mệnh lệnh, lại có đe dọa, còn có thêm cả sự mềm mỏng đến nguy hiểm của Lạc Thần Vũ làm Lôi Hiểu nổi hết cả da gà, cô vội vàng đẩy Lạc Thần Vũ ra rồi chạy ra cửa phòng, sau còn quay đầu lại nói:
-"Tôi xuống ăn cơm đây"
Còn lại một mình trong phòng, Lạc Thần Vũ khẽ thở dài, cô tiểu thư này tính tình trẻ con như thế, thật sự có thể gánh vác tất cả trọng trách sao, tâm huyết của ân nhân đã cho hắn gần như là cả một cuộc sống mới lại có thể giao cho một cô bé mới 19 tuổi thừa kế, cho dù đã có hắn bên cạnh dạy dỗ, giúp đỡ cô ta nhưng về cơ bản 2 người chẳng hề ưa nhau, nếu có một ngày cô ta thật sự tìm thấy nửa kia thì hắn cũng chẳng thể xen vào nữa, lúc đó chỉ e rằng cô ta sẽ làm ra những việc long trời lở đất
Lôi Hiểu bước xuống tầng dưới, thản nhiên ngồi vào bàn ăn, gia nhân tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có đầu bếp Nhan lên tiếng:
-"Cô chủ, cậu chủ có căn dặn rằng cô không ăn được hải sản, nên tôi không có nấu món gì có hải sản hết, cô cứ yên tâm ăn đi"
Lôi Hiểu cười tươi đáp lại, khi đầu bếp Nhan vừa quay đi, cô đã nhủ thầm một câu:
-"Ít nhất anh ta vẫn còn chút lương tâm"
-"Em nói gì vậy?"
Giọng nói băng lãnh của Lạc Thần Vũ vang lên làm Lôi Hiểu giật nảy mình, không biết từ lúc nào hắn đã bước đến ngồi đối diện cô, ánh mắt giả vờ chăm chú thật sự làm cô ghét mình không thể đứng thẳng dậy mà quát mắng hắn
Cuối cùng vẫn là phải kiềm chế...kiềm chế
Lôi Hiểu hít một hơi thật sâu rồi cũng giả vờ tươi cười nhìn hắn sau đó lại ngước nhìn Vu Phong đang đứng bên cạnh, hào phóng nói:
-"Anh ngồi xuống ăn chung đi"
Khuôn mặt Lạc Thần Vũ có chút trầm xuống, liếc mắt nhìn Vu Phong như giám sát hành động tiếp theo của anh ta, sắc mặc Vu Phong lại cực kì khó coi, bị đưa ra làm quân cờ chịu trận thì vui sao nổi, xem ra bão sắp nổi lên rồi đây, Vu Phong bất đắc dĩ mà thở dài
Một nữ gia nhân đứng sau Lôi Hiểu tiến lên vài bước rồi ghé vào tai cô thì thầm:
-"Cô chủ, cậu Vu Phong dù sao cũng chỉ là nhân viên, sao có thể ngồi ăn cơm chung với cô và cậu chủ được chứ, cô làm vậy cậu chủ sẽ không vui đâu"
Lôi Hiểu thật sự là không biết trời cao đất dày là gì, lớn giọng nói:
-"Tôi chính là muốn làm anh ta tức chết đó, nếu anh ta chết, chẳng phải tất cả tài sản đều sẽ thuộc về tôi sao?"
Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đang có mặt trong phòng ăn bao gồm cả gia nhân đều tròn mắt nhìn, sau đó là lo lắng hộ cho số phận của Lôi Hiểu, không khí lạnh lùng đến rợn sống lưng bắt đầu bao phủ từng ngóc ngách
Giọng nói lạnh tanh như tảng băng trôi ở Bắc Cực của Lạc Thần Vũ vang lên kéo theo trái tim như muốn rớt ra ngoài của mọi người, duy chỉ có Lôi Hiểu là vẫn bình tĩnh ngồi quan sát phản ứng của hắn:
-"Ra ngoài hết cho tôi"
Không ai bảo ai, mọi người rất có trình tự mà bước ra ngoài, lại còn cái ánh mắt chia buồn nhìn Lôi Hiểu vẻ cảm thông nữa chứ, hắn ta thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Đúng lúc cánh cửa phòng ăn vừa đóng thì hàng loạt tiếng loảng xoảng vang lên liên tục, đồ ăn trên bàn toàn bộ đều bị hất xuống đất, Lạc Thần Vũ đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt tức giận ghê hồn, dáng vẻ thì vẫn là điềm đạm, khó hiểu chẳng tí ăn nhập gì với nhau nhưng miễn cưỡng kết hợp lại trở nên vô cùng đáng sợ, giờ thì cuối cùng cô cũng được chiêm ngưỡng
Lạc Thần Vũ khẽ nhấn giọng:
-"Em muốn tôi chết sao?"
Lôi Hiểu lén nuốt nước bọt, khuôn mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh không chịu đầu hàng:
-"Chắc chắn bây giờ cũng có rất nhiều người ngoài kia muốn anh chết, sao lại tức giận như vậy làm gì?"
-"Em còn hỏi tại sao tôi tức giận?"
Lạc Thần Vũ vẫn là nhìn như tức giận lại như không, thử hỏi ai hiểu cho thấu chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top