Chương 19: Đi ngược con đường

Tình yêu có 5 giai đoạn


Giai đoạn một là rơi vào lưới tình, ví như có một cuộc gặp gỡ định mệnh, rồi từ từ nảy sinh tình cảm, yêu đương sâu đậm, yêu đến trọn đời, hoàn toàn tin rằng không thứ gì có thể chia cách được tình cảm đó


Giai đoạn hai, kết hôn, vốn dĩ là khi tình yêu đã hòa vào làm một, thực chất lại là giai đoạn bắt đầu của Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ


Họ cứ thế đi đến giai đoạn ba, trải qua nhiều trắc trở, cãi nhau, thậm chí là đã tốn không ít máu và nước mắt để rồi bất đắc dĩ dung hòa tính cách của nhau, coi trọng sự tin tưởng của đối phương đến mức tuyệt đối


Trong khi những cặp vợ chồng, tình nhân thực thụ thường chỉ dừng lại ở giai đoạn ba, nhưng họ lại là một trong số rất ít những người có thể tiến đến giai đoạn bốn, hành trình tạo nên tình yêu vĩnh cửu


Có lẽ, đôi lúc con người thường đi ngược với hướng mà họ đã chọn, nhưng con đường mà cả Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ đang đi đó, cho dù nó thiếu mất cả một giai đoạn, thì họ vẫn có được thứ mà người khác không có, thứ hạnh phúc đó còn trân quý hơn nhiều so với những lời yêu đương ngọt ngào hay tỏ tình sến sẩm


Thật ra, lúc Lạc Thần Vũ nói muốn tổ chức hôn lễ, Lôi Hiểu cũng đã sớm biết rằng đây hoàn toàn không phải chỉ là hôn lễ đơn thuần, mà cho dù ban đầu đều là xuất phát từ ý tốt của hắn đi nữa thì báo chí truyền thông cũng sẽ không để yên


Hơn nữa quyền lực và sức ảnh hưởng của hắn cùng với thân thế danh môn vọng tộc của cô thì khách mời làm sao có thể thiếu được các chính trị gia, thương nhân, doanh nhân và kể cả phóng viên từ các tạp chí nữa


Tin tức tung ra không bao lâu trở thành sự kiện được quan tâm và mong đợi nhất trong năm, kéo theo đó là giá cổ phiếu liên tục ở mức cao ngất ngưởng của hai tập đoàn, lượng tiêu thụ sản phẩm của Ngạn Hương và Commission cũng không hề giảm nhiệt, không biết là do vô tình hay cố ý mà Lạc Thần Vũ đã hoàn toàn ra tay nhấn chìm De Cerisier của Nhã Tuệ Vy


Bên trong quán cà phê, tiếng nhạc du dương êm dịu, ánh nắng xuân hắt vào từ cửa sổ, thành phố bên ngoài đều đang xôn xao náo động, thậm chí màn hình lớn trong quán cũng có hình ảnh của Lôi Hiểu cùng 2 bộ sưu tập đã gây nên tiếng vang lớn


Lôi Hiểu ngồi đối diện Lăng Yên, từ thần thái của cô toát ra niềm hạnh phúc khó diễn tả, hôn lễ này chính là cách mà Lạc Thần Vũ công nhận cô, tuyên bố với thế giới về địa vị của cô, đó vốn dĩ là chuyện vui mà sao sắc mặt Yên tỉ lại u ám thế này


Lăng Yên từ sau lần cãi nhau với Lạc Thần Vũ dưới tầng hầm, tuy trong tổ chức vẫn luôn làm việc hết sức bình thường, chỉ là đối với chuyện của hắn và Lôi Hiểu thì lại không hoàn toàn chấp nhận, cũng không đủ năng lực ngăn cản, đành mỉm cười nhìn cô một lượt rồi nhận xét:

-"Áo sơ mi xắn tay màu trắng, chân váy ngắn xếp pleat đồng màu đỏ velvet với blazer khoác hờ bên ngoài, giày oxford đen, túi Diorama White Paradise nằm trong bộ sưu tập Cruise 2016 của Dior, trở thành nhà thiết kế rồi có khác, street style cũng mang hơi hướng thời trang cao cấp"


Lôi Hiểu nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Lăng Yên, vỗ tay khen ngợi:

-"Chị có thể nói trôi chảy cả những thuật ngữ trong giới thời trang, mắt nhìn đồ không sai một món, nếu không vào ngành thời trang cũng uổng lắm nha"


-"Không dám, chỉ biết chút chút thôi mà" 

Ánh mắt Lăng Yên xa xăm hơn hẳn, có lẽ là đang hồi tưởng, chậm rãi kể:

-"Hồi nhỏ chị sống với Lôi phu nhân, bà ấy là nhà thiết kế danh tiếng, hơn nữa lúc đó em cũng chưa được sinh ra, vì vậy bà ấy đã dạy chị kiến thức về thời trang, cho chị mặc những bộ đồ đắt tiền nhất do chính tay bà ấy thiết kế, lâu dần mà luyện được kĩ năng thôi"


Lôi Hiểu mỉm cười nhìn Lăng Yên, đúng là hai người từ nhỏ đã coi nhau như chị em, chỉ là số phận mỗi người đều rẽ theo một hướng khác, bi kịch như nhau:

-"Vậy hôm nay chị tìm em có chuyện gì?"


Lăng Yên khẽ hắng giọng, nghiêm túc nhìn Lôi Hiểu:

-"Em thật sự muốn cùng Lạc Thần Vũ tổ chức hôn lễ này?"


-"Chị nói gì vậy, kết hôn cũng đã kết hôn lâu rồi, lần này chẳng qua chỉ là một nghi lễ thôi mà"

Lôi Hiểu vừa nhấp một ngụm trà vừa nói


Lăng Yên nhướng mày thở dài một hơi:

-"Em yêu Lạc Thần Vũ rồi phải không, tuy hắn không phải người xấu nhưng quan trọng là hắn đặt em ở vị trí nào, hắn lợi dụng em hay chỉ coi em là bến đỗ sau những tháng ngày trăng hoa mệt mỏi, chuyện đó em biết rõ sao, hơn nữa tình cảm hắn dành cho em ở mức nào, em nói chị nghe thử xem?"


Khuôn mặt Lôi Hiểu thẫn thờ một lúc, phải rồi, những điều Yên tỉ nói hoàn toàn đúng, gần đây mặc dù hắn thay đổi, hết mực nuông chiều cô, nhưng mà hắn nuông chiều phụ nữ của hắn thì có gì lạ, chẳng phải sự nghiệp của Hannah Diên trước kia cũng do một tay hắn tạo nên hay sao?


Mà ngoài ánh mắt thâm tình, cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng ân cần chăm sóc ra, hắn hoàn toàn chưa từng nói một câu bày tỏ tình cảm với cô, tất cả mọi thứ đều có thể làm giả, hắn hơn cô rất nhiều tuổi, tâm tư suy nghĩ của hắn cô tất nhiên nhìn không ra


Đôi môi Lôi Hiểu khẽ mím lại, cô thậm chí có thể cắn nát môi mình mà cũng không hề cảm thấy đau, bất chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, cô lo sợ, có khi nào tất cả mọi thứ trong thời gian qua đều là giả dối, là hắn lừa gạt cô, bởi vì ngay từ đầu cô đã luôn có cảm giác không chân thực


Giọng nói Lôi Hiểu run run:

-"Lúc trước chị không phải ủng hộ Lạc Thần Vũ lắm sao, bây giờ sao chị lại thay đổi, rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy?"


Lăng Yên nắm lấy hai bàn tay của Lôi Hiểu đặt trên bàn, dùng cương vị một người chị gái mà nói:

-"Không phải là chị muốn ngăn cản em, chỉ là muốn em suy nghĩ thật kĩ, nhìn rõ mọi thứ rồi hãy quyết định, còn nếu thật sự Lạc Thần Vũ có tình cảm với em, tất nhiên chị sẽ không phản đối, nhưng mà em nên nhớ rõ, hạnh phúc không bao giờ có đường tắt đâu"


Nói xong, Lăng Yên vội đứng dậy rời đi


Chưa đầy hai phút sau, Lạc Thần Vũ đã xuất hiện trước mặt Lôi Hiểu, ngồi xuống chiếc ghế mà Lăng Yên vừa ngồi, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô vẫn đặt nguyên trên bàn, nhàn nhạt hỏi:

-"Yên tỉ đến tìm em có chuyện gì vậy?"


Thấy Lôi Hiểu vẫn ngồi thất thần, cũng không có ý định trả lời, gương mặt Lạc Thần Vũ thoáng qua chút lo lắng, hắn đưa một tay lên vuốt má cô:

-"Được rồi, Hiểu Hiểu, nếu em không muốn nói thì thôi vậy, chúng ta đi ra xe được không?"


Lôi Hiểu ngoan ngoãn theo Lạc Thần Vũ lên xe, chiếc xe màu đen bóng loáng lướt qua từng con phố xa hoa, bên trong im lặng đến tĩnh mịch, bình thường Lôi Hiểu luôn rất nghịch ngợm mà, hôm nay sao lại biến thành thế này, không nói một câu nào


Lạc Thần Vũ rất muốn hỏi cho rõ, bởi hắn sợ Lăng Yên sẽ nói ra mọi chuyện, hắn sợ Lăng Yên sẽ ngăn cản tình yêu mà Lôi Hiểu dành cho hắn, sẽ bảo cô rời xa hắn, nhưng mặt khác hắn lại không muốn ép cô, bởi vì bác sĩ Mã đã từng nói nếu làm cô căng thẳng thì bệnh cũ sẽ tái phát nhanh hơn, cho nên hắn chỉ đành ngồi im chờ đợi


Lôi Hiểu cuối cùng cũng suy nghĩ xong, dứt khoát giương mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không một chút e dè, khí phách hùng hổ, lạnh nhạt nói:

-"Em ghét anh"


Sắc mặt Lạc Thần Vũ lập tức tái đi, trở nên âm u, hắn sao lại có cảm giác giống như có một thứ gì đó vỡ, tan ra từng mảnh, đến cả đầu óc hắn cũng không còn minh mẫn nữa rồi


Lôi Hiểu nhìn thấy biểu tình trên gương mặt hắn, nở một nụ cười ngọt ngào khẽ hôn lên má hắn một cái:

-"Anh có cần phải trở nên như vậy không, mất hết cả phong thái rồi"


Lạc Thần Vũ bất đắc dĩ thở dài, tựa như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, đưa hai tay nhéo lấy hai gò má trắng trẻo của Lôi Hiểu:

-"Em giỡn kiểu gì vậy hả, chán sống rồi phải không?"


Lôi Hiểu vẫn giữ nụ cười châm chọc chui vào lòng Lạc Thần Vũ, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn:

-"Lúc nãy Yên tỉ có nói em phải suy nghĩ kĩ trước khi yêu anh, để xem anh đặt em ở vị trí nào trong lòng anh, chị ấy còn sợ anh sẽ lợi dụng em nữa"


Lạc Thần Vũ cũng vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Lôi Hiểu, hít lấy hương thơm từ mái tóc cô, nhẹ nhàng chậm rãi nói:

-"Anh chỉ có thể nói anh thật lòng với em, từ trước tới nay đều là hoàn toàn thật lòng"


Như vậy là được rồi, cô cũng không hy vọng từ miệng của Lạc Thần Vũ nói ra câu 'anh yêu em', điều đó đối với một người ngàn năm lạnh lùng như hắn là rất khó, huống chi cô cũng không muốn ép buộc hắn, chỉ cần hài lòng với những thứ mình đang có thôi


***


Tấm rèm màu kem của phòng thay đồ được kéo ra, tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều đứng chết trân tại chỗ, Lạc Thần Vũ ngây ngất ngắm nhìn Lôi Hiểu trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, bồng bềnh như một thiên thần


Bộ váy cưới này là do chính tay cô thiết kế từ rất lâu, cũng là bộ váy cưới mơ ước mà cô đặt vào rất nhiều tâm huyết, hắn đã đặc biệt đặt hàng một người được mệnh danh là nữ hoàng áo cưới trên thế giới để may hoàn chỉnh bộ váy này


Lôi Hiểu đứng trước gương nhìn bộ váy một cách mãn nguyện, Lạc Thần Vũ đứng phía sau vòng tay ôm ngang eo cô, một tay cầm lấy mái tóc dài, dịu dàng nói:

-"Nếu biết em mặc váy cưới đẹp thế này, anh đã sớm tổ chức hôn lễ rồi, nhưng mà đến lúc đó, em phải đi nhuộm lại mái tóc này đi, màu tóc không hợp chút nào"


Khuôn mặt tươi cười của Lôi Hiểu bất giác xịu xuống, Lạc Thần Vũ lại chỉ lắc đầu thở dài:

-"Tất nhiên sau đó em có thể nhuộm lại như cũ"


Lôi Hiểu xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, mỉm cười ngọt ngào:

-"Đã có ai từng nói với anh, anh là người chồng tuyệt vời nhất chưa?"


Khóe môi Lạc Thần Vũ bị những lời này làm cho cong lên, đưa tay gõ gõ lên trán cô:

-"Không cần nịnh hót, vô ích thôi"


Sau đó, một nhân viên nữ trong cửa hàng mang đến một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc vương miện lấp lánh được đặt trên lớp nhung êm ái


Nhưng mà, sau khi nhìn rõ kiểu dáng của chiếc vương miện đó, gương mặt Lôi Hiểu lại có chút không vui


Lạc Thần Vũ cầm lấy chiếc vương miện tự tay đặt lên mái tóc của cô, vẻ mặt hài lòng nhìn cô công chúa đang hiện ra trong gương


Các nhân viên trong cửa hàng đều nở một nụ cười nhẹ nhõm, tổ chức hôn lễ hoành tráng thì thôi đi, lại còn mời đích thân Zuhair Murad may hoàn chỉnh ba bộ váy cưới, có thể thấy người con gái này trong mắt Lạc tổng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, khiến cho thần thái của hắn trở nên vui vẻ như vậy cũng xem như là may mắn lắm rồi, nếu mà có bất cứ sơ suất nào thì toàn bộ nhân khẩu trong cái cửa hàng này đi tong mất


Trong lúc mọi người còn đang khấp khởi mừng thầm, giọng điệu làm nũng của Lôi Hiểu lại giống như một đòn chí mạng giáng xuống chặt đứt đường sống cuối cùng của bọn họ:

-"Em không thích chiếc vương miện này"


Sắc mặt Lạc Thần Vũ không thay đổi rõ rệt nhưng bọn họ thừa biết trước giờ Lạc tổng đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ tùy tiện đổi ý, huống chi đây còn là thứ mà hắn cảm thấy hài lòng, cả chục con mắt đều đang căng ra chờ xem kịch hay tiếp theo


Lạc Thần Vũ cưng chiều vuốt ve sống mũi Lôi Hiểu, nhàn nhạt nói:

-"Anh thấy rất hợp với em, ngoan đi, đừng làm loạn nữa"


-"Nhưng mà em không thích kiểu dáng này" 

Lôi Hiểu vẫn cứng đầu cãi lại, thật sự là bị chiều hư rồi, đến cả lời nói của hắn cũng bỏ ngoài tai


Thấy không khí đã tỏa ra mùi căng thẳng đến mức tàn sát người vô tội, quản lý cửa hàng bèn đến đứng cạnh Lôi Hiểu, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ lại có ý nhắc nhở cô:

-"Phu nhân à, tôi thấy Lạc tổng nói không sai đâu, chiếc vương miện này quả thật rất hợp với cô, rất đẹp đó"


Lôi Hiểu nghe xong không những không có phản ứng mà còn hét to hơn:

-"Em đã nói là em không thích rồi mà, sao hết người này đến người khác muốn ép buộc em vậy?"


A!


Tiếng kêu của Lôi Hiểu làm tất cả mọi người trong cửa hàng đều sững sờ, nhìn thấy cô hai tay ôm đầu, sắc mặt khó coi của Lạc Thần Vũ lập tức tràn đầy lo lắng, hắn lấy chiếc vương miện thẳng tay ném sang một bên, sau đó một tay ôm chặt thân thể run rẩy của cô, tay còn lại không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mượt, giọng điệu hết sức cẩn trọng dỗ dành:

-"Được rồi, Hiểu Hiểu, em không thích thì thôi, anh cho người làm cái khác, đừng căng thẳng nữa được không?"


Bây giờ Lôi Hiểu đã chẳng còn sức lực để nói nữa rồi, chỉ có thể vùi đầu vào ngực hắn, để hắn giúp cô xoa dịu cơn đau này, nhưng mà sao nó vẫn không hề thuyên giảm, vẫn cứ nhức nhối như vậy, khó chịu như vậy, hai tay cô bất giác nắm chặt lấy tay áo của Lạc Thần Vũ


Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc, Lạc tổng bình thường hô mưa gọi gió, bản lĩnh trên thương trường đã từng đánh bại không ít nhân vật lớn mà vẫn bình thản trước sau như một, không ngờ chỉ vì một nữ nhân mà có thể để lộ ra biểu tình đau lòng bất an cùng yêu chiều đến mức này


Lạc Thần Vũ cúi đầu thì thầm vào tai Lôi Hiểu:

-"Hiểu Hiểu à, em vào phòng thay đồ ra trước đi, sau đó anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, ngoan!"


Cơn đau đầu của Lôi Hiểu đã không còn mạnh mẽ như trước nữa, nhưng đầu cô vẫn cứ đau âm ỉ không dứt, lâu lâu lại khẽ nhói lên


Lạc Thần Vũ bế cô lên xe, nhẹ nhàng dùng tay đặt đầu cô tựa lên vai của hắn, bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa mái tóc cô, lần này cơn đau đầu của cô kéo dài lâu như vậy làm hắn thực sự rất không an tâm


Hắn cầm cái ống hút bỏ vào trong chai sữa tươi đưa đến miệng cô, ôn nhu nói:

-"Hiểu Hiểu, uống chút sữa đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, một lát sẽ hết đau thôi"


Lôi Hiểu im lặng uống hết chai sữa, giọng nói không chút sức lực của cô như hỏa tiễn đâm vào trái tim của Lạc Thần Vũ, đốt cháy đến tận tảng băng cuối cùng:

-"Em không muốn về nhà đâu, ở nhà không có việc gì làm hết, chán lắm"


-"Vậy được, anh đưa em đến công ty, nhưng mà em phải ăn trưa trước đã, chịu không?"

Lạc Thần Vũ cưng chiều vuốt má cô, Lôi Hiểu lại chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi nở nụ cười yếu ớt, hai hàng mi từ từ khép lại


Thời gian chậm rãi trôi qua, vô định thay đổi, Lôi Hiểu cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cô tỉnh dậy vừa đúng lúc nghe thấy giọng nói nghiêm túc khẩn trương của tên vệ sĩ nói với Lạc Thần Vũ:

-"Lạc tiên sinh, đã đến lúc nên đến tòa thị chính cắt băng khánh thành rồi ạ"


Lôi Hiểu ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào:

-"Nếu anh bận thì đi trước đi, em tự lo được mà"


Lạc Thần Vũ áp má vào má cô, cọ xát vào làn da mềm mại, hắn thật sự muốn có thể cứ như vậy ôm cô cả đời


Cô là người đầu tiên dạy cho hắn biết hóa ra ngoài tình thân, vẫn còn có người khiến hắn có thể hết lòng nâng niu, chỉ mong người ấy không phải chịu đau khổ hay thương tổn nào, khiến hắn bất chấp tất cả để giữ cô bên cạnh


Thấy Lạc Thần Vũ không có ý định buông mình ra, Lôi Hiểu chủ động thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đưa hai tay vuốt ve gương mặt lạnh lùng của hắn:

-"Anh còn định ngồi đây đến bao giờ nữa hả, để người khác chờ đợi sẽ không tốt đâu"


Lạc Thần Vũ cong môi kéo Lôi Hiểu bước xuống xe, đưa cho cô một cái túi giấy, cẩn thận dặn dò:

-"Anh đã mua bữa trưa cho em rồi, có bánh ngọt và nước cam, em phải ăn hết trước khi anh về đó"


Lôi Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu:

-"Em không phải là trẻ con, có cần thiết phải quản lý chặt chẽ vậy không?"


Đôi môi Lạc Thần Vũ chiếm lấy ngọt ngào của Lôi Hiểu, quấn quýt không rời hai cánh môi bé nhỏ, gặm cắn sắp nát môi cô luôn rồi


Không nhầm đấy chứ, bây giờ vẫn còn đang đứng trước cổng Lạc thị, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, làm lộ liễu như vậy làm gì, chẳng giống tác phong của hắn chút nào


Cuối cùng Lạc Thần Vũ cũng chịu buông tha cho cô, khóe môi hắn cong lên thỏa mãn, xoa xoa đầu cô nói:

-"Trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ thôi"


Lôi Hiểu không biết từ khi nào đã quen với việc cho dù kết quả có phải nghe lời hắn hay không thì cũng nhất định phải chống đối hắn vài câu, liền lên giọng:

-"Tất nhiên rồi, em năm nay mới chỉ 19 tuổi, anh đã 30 rồi, hơn em tận 11 tuổi, gọi bằng anh còn xem như là em thiệt thòi đó"


Khóe môi Lạc Thần Vũ lại càng cong lên nhiều hơn, ý cười tà mị nồng đượm trong đáy mắt hắn, hắn ghé sát tai Lôi Hiểu, thì thầm:

-"Em giỏi lắm, càng ngày càng không ngoan nữa rồi, vấn đề tuổi tác này đợi lát nữa về anh sẽ tính với em"


Lôi Hiểu chẳng mấy bận tâm đến lời đe dọa của Lạc Thần Vũ, sau khi hắn đi rồi liền lên phòng tổng tài. Với tính cách của hắn, cô còn tưởng hắn tuyệt đối sẽ không cho cô dùng bánh ngọt làm bữa ăn chính, không ngờ hôm nay hắn lại chủ động mua cho cô ăn, dân gian đồn đại quả không sai, chồng già vợ trẻ thật sự rất vui


***


London, Anh


Nhã Tuệ Vy ngồi ở ghế sô pha uống trà, vẻ mặt căm tức, phẫn uất ngút trời, hay tay lay lay người đàn ông lớn tuổi, khí khái oai vệ bên cạnh:

-"Ông nội, lần này ông nhất định phải giúp con, không lẽ ông lại đứng nhìn một con bé con cướp mất vị trí của con hay sao?"


Nhã Vân là chủ tịch của tập đoàn Vân Tuệ, cũng là ông nội của Nhã Tuệ Vy, trước kia ông ta không chấp nhận việc Nhã Tuệ Vy là người đồng tính mà ly hôn với Lục Triết, cho nên hai người xảy ra mâu thuẫn một thời gian, cũng lâu rồi không gặp mặt


Thời gian trôi qua, quan hệ giữa bọn họ dần trở nên tốt hơn, huống hồ ông ta lại chỉ có duy nhất một đứa cháu gái này, trên miệng vẫn ngậm điếu xì gà thong thả nói:

-"Thân thế cô ta không tầm thường, hơn nữa còn có Lạc Thần Vũ đứng sau chống lưng, quyền lực của hắn lớn đến mức nào không lẽ con không biết, vả lại cô ta cũng chưa đụng đến con, hà tất gì phải tự chuốc họa vào thân"


Nhã Tuệ Vy trước giờ tính cách rất tự lập, cũng không phải loại người thích hạ mình cầu xin người khác điều gì, chỉ lạnh lùng đáp:

-"Nếu không phải vì còn có một trở ngại mang tên Lạc Thần Vũ, con tuyệt đối sẽ không quay về cầu xin ông, lần trước cứ cho rằng đúng như lời Lôi Hiểu nói là cô ta chỉ vô tình ra mắt bộ sưu tập mới cùng thời điểm với con đi, nhưng sau khi Lạc Thần Vũ biết con đến đe dọa cô ta liền tìm cách dùng đám cưới này nhấn chìm bộ sưu tập của con, còn không phải là quá đáng sao, hơn nữa hắn làm vậy cũng chứng tỏ hắn hoàn toàn không nể mặt ông"


Nhã Vân dù sao cũng là người thân duy nhất của Nhã Tuệ Vy, sao có thể bỏ mặc cháu gái mình chứ, đành miễn cưỡng hỏi:

-"Vậy cháu muốn làm gì?"


Nhã Tuệ Vy đạt được mục đích, vẫn giữ thái độ xa cách trả lời:

-"Cháu cũng biết ông không muốn dây dưa, đụng chạm gì với Lạc Thần Vũ, cháu chỉ cần ông sau này bất kể cháu có gây ra chuyện gì cũng nhất định phải đứng ra bảo vệ cháu, dù cho cháu có bị hắn kiện phải vào tù thì ông nhất định cũng phải cứu cháu ra, tuyệt đối đừng vì nhân nghĩa này nọ, đạo lý phải trái mà bỏ mặc cháu là được rồi"


Nói xong, cô ta đứng dậy bỏ đi không một lời từ biệt, Nhã Vân trên tay vừa kẹp điếu xì gà vừa thở dài, khe khẽ lắc đầu bất lực


Năm xưa, cả con trai và con dâu ông ta đều mất khi đang giám sát một công trình xây dựng lớn, cũng chính công trình đó đã đưa tên tuổi Vân Tuệ lên hàng những tập đoàn xây dựng hàng đầu ở Âu Mỹ, chỉ tiếc cái giá phải trả quá lớn


Có lẽ cũng từ lúc đó, vì công việc bận rộn, ông ta không có nhiều thời gian ở bên cạnh dạy dỗ Nhã Tuệ Vy, mới khiến cô trở nên căm ghét việc kinh doanh của công ty, dần dà lại còn rơi vào cái thứ tình yêu vốn không dễ gì được mọi người chấp nhận này





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh