Chương 18: Tàn yêu

Lôi Hiểu mở cửa phòng tổng tài của Tống thị, không nhìn thấy Tống Khải Đình, chỉ thấy cô thư ký của anh ta đang đứng trước cửa phòng nghỉ, trên tay bưng một cái khay có vài lọ thuốc và một cốc nước nhưng lại không dám bước vào


Cô thư ký này đi làm mà mặc váy ngắn cũn cỡn, cổ còn khoét sâu, trang điểm đậm, đi một đôi giày cao gót mấy chục phân, trông giống đi catwalk thì còn hợp lý hơn


Cô ta cứ đứng chần chừ ở cửa không dám bước vào, trông vẻ mặt cô ta vừa uất ức vừa khó chịu, lúc nhìn thấy Lôi Hiểu, cô ta hét lên:

-"Cô là ai, sao tại tự tiện vào đây, cô có biết đây là đâu không vậy?"


Lôi Hiểu lần đầu tiên trong đời gặp một người bất lịch sự như vậy, xem thường thái độ của cô ta, chỉ thản nhiên nói:

-"Tôi họ Lôi, anh Khải Đình gọi tôi đến đây, nếu đã không gặp được anh ấy thì tôi đi về vậy"


Cô thư ký nhướng mày khó chịu nhìn Lôi Hiểu, dường như thấy cô chướng tai gai mắt còn định ra oai vài câu thì Tống Khải Đình đã từ trong phòng nghỉ bước ra, dùng ánh mắt hằn học soi xét nhìn cô ta, quát:

-"Cô đang làm cái gì vậy, cô lấy tư cách gì mắng cô ấy, mau cút ra ngoài cho tôi, sau này tuyệt đối đừng để tôi nhìn thấy cô nữa"


Cô thư ký vừa nhìn thấy Tống Khải Đình liền trở nên sợ sệt, cô ta luôn miệng cầu xin, nói cái gì gì đó nhưng cuối cùng vẫn bị bảo vệ lôi ra ngoài. Lôi Hiểu nhìn thấy cảnh tượng này có chút rùng mình, hóa ra bình thường cách anh ta đối xử với người phụ nữ khác cũng tuyệt tình như thế


Lôi Hiểu bước đến cầm những hộp thuốc đặt trên khay, thuốc đau đầu, thuốc ho, thuốc hạ sốt đều có hết, lúc này cô mới để ý đến vẻ mặt Tống Khải Đình trông rất phờ phạc, lại tựa hồ như vô cùng mệt mỏi, trán cũng lấm tấm mồ hôi


Tống Khải Đình đưa tay về phía Lôi Hiểu, kéo cô vào lòng anh ta, ôm đến mức siết chặt, làm cô cảm nhận được thân thể nóng như lửa đốt, anh ta vùi đầu vào vai cô, vầng trán rịn mồ hôi thấm vào lớp vải mỏng manh, thẩm thấu trên da cô, rung động cùng thân quen xưa cũ bỗng chốc ùa về như sóng dữ


Lôi Hiểu đưa tay vuốt vuốt sống lưng Tống Khải Đình, giống như chăm sóc một đứa trẻ, nhẹ nhàng hỏi:

-"Anh đang bị sốt sao?"


Anh ta khó nhọc trả lời:

-"Anh mệt lắm, Hiểu Hiểu"


Thân thể của Tống Khải Đình rất nặng, bộ dạng anh ta suy yếu thế này thật khiến Lôi Hiểu lo sợ nếu lỡ anh ta ngất ra đấy thì cô quả thật đỡ không nổi đâu, bèn khéo léo đưa anh ta vào phòng nghỉ


Tống Khải Đình nửa nằm nửa ngồi trên giường, kéo Lôi Hiểu ngồi xuống bên cạnh. Lôi Hiểu đưa thuốc cho anh ta uống xong, mới lo lắng nhìn anh ta, khẽ trách:

-"Sao anh bị bệnh đến mức này rồi mà vẫn còn đi làm, ít nhất anh cũng phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân chứ"


-"Anh chính là vì muốn chờ em quan tâm anh" 

Tống Khải Đình nói chuyện với Lôi Hiểu luôn luôn là dịu dàng, chiều chuộng như vậy, quả thật khác một trời một vực so với cô thư ký lúc nãy


Không biết là do không kìm nổi tò mò hay là vì đã quen phóng túng trước mặt Tống Khải Đình khiến cho Lôi Hiểu không kiêng dè chuyện gì mà còn to gan hỏi:

-"Cô gái hồi nãy là tình nhân của anh sao?"


Quả nhiên, sắc mặt Tống Khải Đình không hề biểu lộ khó chịu, chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lôi Hiểu:

-"Khuôn mặt xinh đẹp này của em có được tính là do anh chăm sóc không đây, suốt 5 năm trời, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em, một bước cũng không rời, vậy mà bây giờ em lớn rồi, lấy chồng rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì bay đi không ngoái đầu lại, hay là em trách anh không thể cho em bước chân vào ngành thiết kế giống như việc Lạc Thần Vũ đã làm"


Anh ta là đang trách mắng sao, vậy mà biểu tình trên khuôn mặt vẫn ôn hòa dịu dàng đến phát sợ, chính xác là ma quỷ đội lốt hoàng tử, Lôi Hiểu ở bên cạnh anh ta lâu vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ đoán được anh ta đang suy nghĩ cái gì


Cô biết anh ta trên thương trường danh tiếng cũng chẳng thua kém gì Lạc Thần Vũ, nhưng cái cách anh ta đối tốt với cô quá mức ngược lại khiến cô cảm thấy lo sợ, bất an


Trên tay Lôi Hiểu cầm chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên trán Tống Khải Đình, nhẹ như mây bay nói:

-"Không phải là chuyện em lớn hay không lớn, chỉ là giống như lúc trước em đã từng nói, mối quan hệ này của chúng ta ngay từ đầu em đã không nắm giữ, anh cứ một mình cố gắng, cho dù anh cảm thấy đó là chuyện bình thường nhưng em lại cảm thấy không tốt..."


-"Ở bên cạnh hắn cảm thấy hạnh phúc không?"

Tống Khải Đình khó hiểu cắt lời cô:

-"Hay là bây giờ hạnh phúc đối với em là cái việc bị hắn ta hại đến suýt mất mạng tận hai lần, em không thấy cuộc sống bên cạnh hắn rất nguy hiểm sao?"


-"Anh đang nổi giận với em đó hả?"

Lôi Hiểu bất động nhìn anh ta với đôi mắt khó tin


Tống Khải Đình đưa tay hất bàn tay đang đặt trên trán mình của Lôi Hiểu ra, bật cười vuốt ve mái tóc cô, trong ánh mắt anh ta có cái gì đó rất tối, một góc khuất luôn được che giấu kĩ lưỡng, giống như một con cáo tinh ranh nhưng cử chỉ vẫn cứ ân cần như cũ:

-"Hiểu Hiểu, em là bảo vật cũng là mạng sống của anh, anh sao có thể nổi giận với em được. Anh chỉ muốn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để em trở về bên cạnh anh thôi"


Toàn thân Lôi Hiểu lạnh toát, khí lạnh từ sống lưng lan tỏa ra từng bộ phận của cơ thể, xông lên tận đỉnh đầu, cảm giác bàn tay Tống Khải Đình đang lả lướt từ mái tóc xuống chiếc cổ trắng nõn làm cô bất chợt rùng mình:

-"Cách thức nhẹ nhàng mà anh nói là thu mua tòa soạn High rồi tạo scandal gây bất lợi cho Lạc thị sao?"


Tống Khải Đình lại giả vờ như không nhìn ra sự thay đổi của Lôi Hiểu, bình thản nói:

-"Chuyện đó là anh muốn giúp em thôi"


Câu trả lời của anh ta càng làm cho Lôi Hiểu thêm lo sợ, cảm giác cho cô biết có điều gì đó không ổn, tình cảnh như thế này trước đây chưa từng xảy ra


Trong lúc Lôi Hiểu còn đang miên man suy nghĩ, Tống Khải Đình đã cưỡng hôn cô, đôi môi anh ta mạnh mẽ chèn ép đôi môi cô, tràn đầy chiếm hữu cùng giận dữ hung tàn, gần như muốn cắn nát đôi môi nhỏ bé


Lôi Hiểu dùng hết sức lực mới có thể đẩy anh ta ra, đôi mắt thù ghét, hằn học vô cùng tức giận hét lên:

-"Anh đang làm cái gì vậy?"


Tống Khải Đình dường như bị bất ngờ trước phản ứng của cô, quen nhau 5 năm trời, những nụ hôn của hai người lúc nào cũng rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng và cũng rất ngắn ngủi, nếu đối phương không phải là người con gái anh ta yêu nhất, anh ta cũng hoàn toàn sẽ không bao giờ muốn làm bạch mã hoàng tử luôn tốt bụng như vậy:

-"Em có cần phản ứng dữ dội như vậy không, trước giờ chúng ta hôn nhau cũng đâu phải chuyện lạ"


-"Cái này không gọi là hôn mà gọi là cưỡng hôn, anh thay đổi rồi"

Lôi Hiểu đứng dậy tránh né vòng tay của anh ta, lắc lắc đầu, hành động vừa rồi của anh ta hoàn toàn xóa tan hình ảnh trước đây mà cô đã từng rất thân thiết, anh ta bộc lộ bản chất rồi, chuyện cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi


Từ lúc cô nói lời chia tay, sau đó Tống Khải Đình hoàn toàn không có động tĩnh, im hơi lặng tiếng đến bất ngờ, cô vốn đã dự đoán anh ta là con người cố chấp như vậy, không bao giờ biết buông tay, hơn nữa còn là người phụ nữ mà anh ta trân trọng, anh ta sẽ để yên cho kẻ thù của mình hưởng trọn sao?


Câu trả lời chính là không bao giờ!


Tống Khải Đình cũng bắt đầu tức giận, chỉ là vẻ mặt tức giận của anh ta thật làm người khác phát hoảng, một người bình thường dịu dàng mà nổi nóng lên thì sẽ đáng sợ đến mức nào chứ:

-"Anh thay đổi chỗ nào, người thay đổi là em mới đúng, bây giờ em đã là vợ của Lạc Thần Vũ, cũng lên giường với hắn rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên để em lấy hắn, trước giờ đều là anh ngộ nhận em đối với anh tình nghĩa đã đủ sâu đậm rồi, hóa ra đến cuối cùng vẫn không giữ được em, hay giống như cách em nói, chưa bao giờ có được thì lấy cái gì mà giữ"


Lôi Hiểu tất nhiên cũng không chịu thua hét lên:

-"Tình nghĩa của em dành cho anh vẫn vậy thôi, không hơn không kém chút nào so với trước đây, chỉ là hoàn cảnh thay đổi thôi"


-"Là vì sự xuất hiện của Lạc Thần Vũ phải không?" 

Tống Khải Đình nắm chặt cổ tay Lôi Hiểu, gằn giọng


Lôi Hiểu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt luôn được che giấu tỉ mỉ bằng những cử chỉ ân cần, 5 năm ở bên cạnh nhau anh ta cũng chưa từng lớn tiếng với cô, huống chi là cãi nhau, tốt rồi, hôm nay một lần giải quyết tất cả cho xong:

-"Vậy anh thật sự nghĩ sau này chúng ta sẽ có tương lai sao, mà cho dù có đi chăng nữa thì được bao lâu?"


Tống Khải Đình ngẩn người một lúc, bóp chặt lấy cổ tay Lôi Hiểu, nở một nụ cười lạnh lẽo:

-"Phải, nếu anh không nghĩ tới tương lai của chúng ta, anh sẽ giống như một thằng ngốc ở bên cạnh em 5 năm trời sao, nếu anh không quá tin tưởng em cũng sẽ không để em đi lấy người khác rồi hy vọng sẽ có một ngày em ngoan ngoãn quay về bên cạnh anh"


Trong tiềm thức của Lôi Hiểu mơ hồ trỗi dậy cảm giác áy náy, vô thức cúi đầu, lẩm bẩm nói:

-"Em xin lỗi, suy cho cùng tất cả đều bắt nguồn từ em, nhưng mà quả thật chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, anh đừng cố chấp nữa được không?"


Đôi mắt to tròn của cô nhìn Tống Khải Đình vô cùng tha thiết, hy vọng ánh mắt khẩn cầu tràn ngập đáng thương này còn có thể lay chuyển anh ta


Quả nhiên, anh ta nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng buông tay cô ra, giọng nói vẫn chứa đựng yêu thương xưa cũ, chỉ có điều đã là hoài niệm:

-"Nếu ngay cả việc anh vẽ trái tim trên tòa nhà của mình cũng không giữ được lòng em, vậy thì em đi đi, anh sẽ không cản trở em đâu"


Nói xong, Tống Khải Đình kéo tay Lôi Hiểu ra ngoài, còn tự tay mở cửa phòng tiễn cô đi sau đó đóng cửa không một lời từ biệt, cái này là loại hành động gì đây chứ?


***


Trong biệt thự Lạc gia, quản gia, người giúp việc cùng vệ sĩ đứng xếp thành mấy hàng, vẻ mặt ai cũng cực kì u ám, cứ như tận thế cận kề vậy, bên trong phòng khách sặc mùi tử khí


Giọng nói bão tố của Lạc Thần Vũ vang vọng trên chiếc ghế sô pha, ánh mắt lạnh lẽo bức người cùng cơn thịnh nộ đang dâng trào, hắn quát lên với vài tên tên vệ sĩ đang cúi gằm mặt bối rối:

-"Các người mau đi tìm cô ấy cho tôi, tìm không được thì tự kết liễu luôn đi"


Bọn vệ sĩ lắp bắp vâng dạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Các gia nhân trong biệt thự thì lại càng thiểu não hơn, chiều nay, từ sau khi Lạc Thần Vũ đi làm về đã cho gọi tất cả mọi người ra tra hỏi nhưng không một ai biết Lôi Hiểu đi đâu, chỉ biết sáng nay Nhã Tuệ Vy có đến tìm cô, sau đó nhận được điện thoại rồi đi một mạch tới giờ vẫn chưa về, ngay cả điện thoại của Lạc Thần Vũ gọi cũng không nghe


Bây giờ bọn họ chỉ có một điều ước vô cùng nhỏ nhoi, đó là Lôi Hiểu làm ơn hãy xuất hiện trước mặt Lạc Thần Vũ đi, nếu không bọn họ sống cũng như chết, thật sự không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của hắn nữa rồi


Không biết là vì ông trời có lòng thương người hay sao mà đến cuối cùng Lôi Hiểu cũng bước chân vào phòng khách, tiếng nói trong trẻo ngọt ngào của cô giống như thiên thần cứu vớt cuộc sống của mọi người vậy:

-"Không cần tìm nữa đâu, em về rồi"


Lạc Thần Vũ vừa nghe thấy thanh âm của Lôi Hiểu, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, chỉ là thoáng qua chút nhẹ nhõm, bỏ ly rượu vang trên tay xuống, lãnh đạm ra lệnh:

-"Ra ngoài hết đi"


Lập tức không cần ai ra hiệu, tất cả người làm cùng vệ sĩ đều đang mang vẻ mặt nặng trịch bỗng chốc vui vẻ, chưa đầy hai phút sau đã biến mất khỏi phòng khách không còn sót lại tí dấu vết nào


Lôi Hiểu im lặng đứng nhìn bộ dạng nổi giận của Lạc Thần Vũ, hắn im lặng, không nói chuyện cũng không tra hỏi bất cứ điều gì, chỉ ngồi yên một chỗ như thế vẫn dư sức tỏa ra lạnh lẽo cho bầu không khí xung quanh


Bức người đến mức nói không được mà không nói cũng không xong, Lôi Hiểu lại rất biết điều trưng ra bộ mặt đầy hối lỗi cùng giọng nói thành khẩn giải trình sự việc:

-"Sáng nay anh Khải Đình gọi điện cho em, anh ấy bị bệnh nên em đến chăm sóc anh ấy, điện thoại của em hết pin, không gọi cho anh được"


Im lặng chờ một lúc lâu, Lạc Thần Vũ vẫn không có phản ứng, như vậy là sao chứ, chẳng lẽ lại bị cô chọc giận đến mức không nói được lời nào rồi hả, hay là tại cô vẫn chưa đủ thành khẩn nhận lỗi đây?

-"Không phải là em muốn đến gặp anh ấy đâu, chỉ là dù sao 5 năm qua anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh em, bây giờ anh ấy có chuyện em không thể không giúp, hơn nữa, lúc nãy em với anh ấy đã cãi nhau, là anh ấy chủ động đuổi em về"


Cuối cùng Lạc Thần Vũ cũng chịu ngước mắt nhìn Lôi Hiểu, bộ dạng như học sinh vừa phạm lỗi đứng trước mặt giám thị khó tính của cô hòa tan cơn tức giận của hắn, cũng làm những yêu thương tràn lên trong lòng hắn, nhưng hắn nhanh chóng che giấu tất cả, chỉ nhàn nhạt nói:

-"Tất nhiên anh có cho người đến Tống thị tìm, hóa ra là Tống Khải Đình đã sớm khôn khéo che dấu rồi"


Nói vậy là sao, ngàn năm muôn thuở mới chịu mở miệng mà chỉ nói vỏn vẹn một câu như vậy thôi sao? À, không phải, trước giờ Lạc Thần Vũ nói chuyện đều có rất nhiều ẩn ý, vậy ẩn ý lần này là gì đây?


Lạc Thần Vũ im lặng một lát, không thấy Lôi Hiểu trả lời, bèn đứng lên nhìn thẳng vào mắt cô, làm cho cô vừa ngượng vừa sợ, nhìn khung cảnh lúc nãy chắc hẳn lần này thật sự chạm đến giới hạn cực điểm của hắn rồi, ngập ngừng hỏi:

-"Không phải anh sẽ, giết em đấy chứ?"


Câu nói vừa thoát ra khỏi bờ môi, toàn thân Lôi Hiểu đều đã nằm gọn trong vòng ôm quen thuộc của Lạc Thần Vũ, vòm ngực hắn nóng bỏng kì lạ, nhịp đập trong trái tim hắn chậm rãi chảy vào tai cô lại êm dịu như một khúc nhạc, bất giác lòng cảm thấy hạnh phúc


Bàn tay to lớn của Lạc Thần Vũ vuốt ve mái tóc cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng đến bất ngờ nói:

-"Cô bé ngốc, em hết chuyện để nói rồi phải không. Lần sau nhất định không được tùy tiện chạy ra ngoài mà không để lại lời nhắn nào nữa, cũng không cho phép em không nghe điện thoại của anh, bởi vì..."


Hắn lướt nhẹ bờ môi lên trán cô, thì thầm:

-"Anh sẽ rất lo lắng"


Lôi Hiểu vòng tay ôm ngang eo hắn, cọ cọ đầu vào ngực hắn giống như làm nũng, thật ra khóe môi đã sớm bị lời nói của hắn làm cho cong lên đến tận mang tai rồi:

-"Em xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau nữa"


Lạc Thần Vũ khẽ buông cô ra, ánh mắt trần đầy thâm tình nói với cô:

-"Hiểu Hiểu, em nghe cho kỹ đây, sau này bất kể là em có gây ra chuyện gì, thì đó cũng không phải lỗi của em, không cần xin lỗi"


Lôi Hiểu bật cười trước cách dạy dỗ bá đạo của hắn, trêu chọc trả lời:

-"Có ai lại như anh không, dạy em không biết cách nhận lỗi là sao?"


Lạc Thần Vũ đứng im nhìn cô một lúc lâu, thâm tình cùng bao dung của hắn đã thành công chiếm đoạt được cả lý trí và trái tim thuần khiết của Lôi Hiểu, khóe môi hắn khẽ cong lên nhẹ nhàng:

-"Anh thà tự mình chiều hư em còn hơn là để người khác khiến em trở nên ngoan ngoãn"


Nói xong, hắn kéo Lôi Hiểu vào phòng ăn, để cô ngồi trên ghế, không ngừng mỉm cười nhìn bộ dạng chăm sóc của hắn dành cho cô, đẹp đến ngọt ngào, đẹp đến nao lòng


Có một ngày, người lạnh lùng, hờ hững với sự đời như hắn cũng có thể nói ra những lời ngọt ngào ban nãy, hắn thực sự là muốn chiều cô đến mức vô lý luôn hay sao?


Đáng lẽ trong khung cảnh lãng mạn như thế này, Lôi Hiểu nên cảm thấy rất vui, nên cười thật tươi mới phải, nhưng tại sao nước mắt từ trong khóe mắt cô lại rơi ra, cay cay, mặn mặn, là muốn nhắn nhủ thông điệp gì cho cô đây?


Lạc Thần Vũ vừa bưng chén canh quay lại, Lôi Hiểu lập tức nhanh tay quay sang chỗ khác, lau những giọt nước mắt bất ngờ kia, khôi phục lại một vẻ mặt hạnh phúc nhìn hắn ngồi xuống trước mặt mình


Đầu mày hắn khẽ nhíu lại vài giây rồi cũng cong môi lên cười với cô, hắn ân cần múc từng muỗng canh, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cô, uống canh do Lạc Thần Vũ tự tay đút quả thật ngọt ngào hơn rất nhiều, nhưng chẳng phải người ta vẫn thường nói, những thứ tốt đẹp quá sẽ không có thật đó sao?


Lạc Thần Vũ ngồi trong phòng ngủ nhàn hạ bắt chéo hai chân gác lên bàn, uống cà phê. Lôi Hiểu đang ở trong phòng tắm, hắn có thể dễ dàng nhận ra mùi hương của cô hòa lẫn với hơi nước bốc lên, tràn ra cả ngoài phòng, đầu độc đầu óc hắn


Hắn không nói ra, Lôi Hiểu cũng không biết, khi hắn gọi điện cho cô từ sáng đến chiều mà vẫn không ai bắt máy, hắn đã lo sợ đến mức nào, hắn phát điên cho người đi tìm cô, gần như là lục tung cái thành phố này lên, hơn nữa còn đích thân đến gặp Nhã Tuệ Vy chất vấn cô ta


Đơn giản bởi vì hắn rất bất an, hắn sợ cô bỗng nhiên nhớ ra tất cả, rời xa hắn quay về bên cạnh Tống Khải Đình, hắn sợ cô xảy ra chuyện không may, hắn sợ cô sẽ rời xa hắn


Lúc hắn nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự đứng trước mặt mình, hắn hoàn toàn có thể nở ra một nụ cười chiều chuộng cô, không ngờ cô lại lên tiếng trước, còn nói là ở bên cạnh Tống Khải Đình từ sáng đến tối muộn, trong lòng hắn lại chạy qua bao nhiêu lửa giận như điện xẹt


Thế mà, kết quả hắn vẫn không nổi giận với cô, một câu trách mắng cũng không có, đó chính là lúc hắn phát hiện ra, bản thân hắn từ lâu đã không dám lớn tiếng với cô nữa rồi, hắn sợ nếu hắn không biết cách trân trọng, hạnh phúc này sẽ tan vỡ nhanh như bọt biển, hay nói cách khác, căn bản chính là hắn sợ mất cô, sợ đến mức điên cuồng giữ lấy, bất chấp yêu chiều cô vô điều kiện, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi


Lôi Hiểu bước ra khỏi phòng tắm, cách ăn mặc vẫn như cũ kích thích thị giác người đối diện, trên tay cô cầm chiếc máy sấy tóc đưa cho Lạc Thần Vũ, hắn cũng bình thản nhận lấy, cô bèn bước đến ngồi bên cạnh hắn, khẽ quay lưng để hắn sấy tóc cho cô


Không gian tĩnh mịch bên ngoài không ngăn được sự lãng mạn bên trong, một đôi trai tài gái sắc ngồi trên ghế sô pha, cảnh tượng người con trai ân cần, chu đáo chăm sóc cho người con gái đến cả những việc nhỏ nhặt nhất, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ không thôi


Ngay cả Lạc Thần Vũ cũng không ngờ tới sẽ có một ngày bản thân hắn vì một người con gái mà kiềm chế cơn tức giận, lại còn tình nguyện vì người đó từ bỏ hận thù, bỏ qua tất cả


Nếu nói ra, đối với những người khác, có lẽ việc từ bỏ mối thù của người chị bản thân vẫn luôn kính trọng là rất khó, thậm chí ngay cả hắn ban đầu cũng có suy nghĩ đó, nhưng cuối cùng, hắn nhận ra, có những chuyện đơn giản là phúc, bởi vì hắn chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Lôi Hiểu, khuôn mặt của cô đã đủ lấp đầy trái tim hắn rồi, làm gì còn chỗ cho hận thù nữa, đến lúc đó tự khắc nó cũng sẽ bị thâm tình mà hắn dành cho cô lấp đầy đến mức không còn một khoảng trống


Lôi Hiểu nghịch ngợm vươn tay cầm lấy ly cà phê Lạc Thần Vũ đang uống dở, nhấp thử một ngụm, nhăn mặt nhìn hắn phê bình:

-"Cà phê này đắng vậy mà anh cũng uống được sao, rõ ràng là không có bỏ đường rồi"


Lạc Thần Vũ bật cười thành tiếng ôm cô vào lòng từ phía sau, đưa tay ngắt má cô:

-"Sao em có thể ngốc đến mức này chứ?"


-"Thôi đi" 

Lôi Hiểu mở miệng phản đối nhưng lại ngả người nằm tựa vào vòm ngực của Lạc Thần Vũ, hai chân đặt gọn lên chiếc ghế sô pha dài, để mặc hắn vuốt má cô, vuốt đến nỗi sắp sản sinh ra nhiệt rồi đây này


Lạc Thần Vũ cũng không nói gì, chỉ cảm thấy được vuốt ve gò má dễ thương của cô cảm giác rất bình yên, đây là loại cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có, giọng điệu nghiêm túc bội phần lại giống như đang tâm sự với cô:

-"Hiểu Hiểu, ngoài việc muốn trở thành nhà thiết kế ra thì lúc nhỏ, ước mơ lớn nhất của em là gì?"


Không biết từ lúc nào, Lôi Hiểu đã xem Lạc Thần Vũ trở thành một người chồng thật sự, coi hắn là người bạn tri kỷ, được rồi, nếu tối nay hắn đã muốn tâm sự thì cô sẽ tâm sự với hắn:

-"Ước mơ của em à... là trời hoa gió. Em luôn muốn nhìn thấy những cánh hoa bỉ ngạn rơi xuống từ không trung, rồi có cả cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến cho những cánh hoa đó bay lượn trên bầu trời, tạo nên một khoảng trời riêng của em, có bầu trời, có cánh hoa bỉ ngạn và có cả gió nữa. Khung cảnh đó thật sự rất đẹp, rất lãng mạn"


Lạc Thần Vũ ngây người trong giây lát, dường như đang suy nghĩ gì đó, thoáng chốc lại trở lại với vẻ bình thản, ôn nhu thường thấy, tay còn lại nhẹ nhàng lướt theo mái tóc mới gội của Lôi Hiểu, hương thơm lan tràn khiến hắn chìm đắm, lát sau hắn điềm nhiên đưa ra đề nghị:

-"Hiểu Hiểu, chúng ta tổ chức hôn lễ đi"


-"Dạ?" 

Lôi Hiểu thiếu chút nữa là đã ngồi bật dậy, nhưng Lạc Thần Vũ lại dùng tay ấn cô xuống, ánh mắt tha thiết, dịu dàng nhìn cô, đến cả ngữ âm cũng là tràn ngập ấm áp cùng chút tiếc thương tan trong biển băng:

-"Trước kia chúng ta chỉ mới đăng kí kết hôn, chưa từng tổ chức đám cưới, anh không muốn để người khác đồn đại này nọ, hơn nữa anh cũng muốn cho em một hôn lễ thật hoành tráng, xứng đáng với giá trị vốn có của em"


Lôi Hiểu nắm lấy bàn tay của Lạc Thần Vũ, yếu ớt nói:

-"Nhưng em không cảm thấy thiệt thòi, công việc của anh bận như vậy, tổ chức đám cưới sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp phát sinh nữa.."


Một nụ hôn mạnh mẽ ngay lập tức giáng xuống đôi môi cô, lúc đầu là mãnh liệt, từ từ trở nên dịu dàng, dai dẳng không dứt, chỉ nghe thấy giọng nói của Lạc Thần Vũ trở nên khàn khàn:

-"Trước kia không tổ chức hôn lễ đàng hoàng cho em là lỗi của anh, chẳng lẽ ngay cả cơ hội để sửa lỗi mà em cũng không cho anh được hay sao?"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh