Chương 152: Đại kết cục
Lôi Hiểu đã sớm chuẩn bị rất nhiều áo ấm, chăn bông để tặng mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, thật ra chúng nó cũng không phải trẻ con ở đây, mà là từ vùng sâu vùng xa xuống, điều kiện vật chất ở trên đó vô cùng thiếu thốn
Thậm chí có những đứa bé còn rất nhỏ, cùng lắm chỉ bằng tuổi hai đứa con của cô thôi, cô thật sự không đành lòng nhìn tụi nó chịu khổ
Hôm nay ngoài vợ chồng Lôi Hiểu, cả Ju Hee và Lôi Thôi cũng đi chung, vì là hoạt động ngoài trời nên Lôi Hiểu chỉ mặc áo thun cùng skinny jeans đen, trench coat dáng dài màu xám, đôi slip on đơn giản, tiện dụng
Mấy đứa bé gái thích mê khi nhìn thấy cô và Ju Hee, sau đó lại được tặng quần áo, đứa nào đứa nấy đều cười tít mắt, nụ cười trẻ thơ hồn nhiên ấy khiến cô ấm lòng đến lạ
5 năm rồi, trải qua rất nhiều chuyện, những người từng bước chân vào cuộc đời Lôi Hiểu, người chết, người phiêu du, có những người mãi mãi vẫn không tìm được hạnh phúc
Xin lỗi một Lục Triết đã luôn luôn làm bến đỗ cho cô, chấp nhận cô bất kể hoàn cảnh, cũng sẵn sàng từ bỏ khi cô muốn quay lưng, xin lỗi vì đã chưa từng một lần dừng chân ở bến đỗ ấy
Cảm ơn một Tống Khải Đình đến cuối đời vẫn yêu cô, tình cảm trong suốt 9 năm trời, cho dù không kịp nhận ra, nhưng ít nhất, nó thật sự tồn tại
Sau khi tất cả tài sản của Tống gia bị tịch thu, Lôi Hiểu đã tự bỏ tiền túi mua lại trang viên ở Ý, để Hannah Diên và con trai cô ta tiếp tục sống ở đó, mang thân phận mới, cuộc đời mới, coi như không còn bất cứ liên hệ gì với quá khứ nữa
Từ lúc Lôi Tịnh biết Tống Khải Đình chết, tuy rằng tâm tình không hề buồn bã nhưng cũng chẳng bao giờ vui, trở nên lãnh cảm giống như người máy vậy
Nói gì thì nói, lòng người một khi bị tổn thương là hoàn toàn không có cơ hội chữa lành, bởi vì những thứ có thể khiến trái tim đau đớn đa phần đều là những thứ khắc cốt ghi tâm
Ánh hoàng hôn nhạt nhòa buông xuống đường chân trời, hôm nay là ngày giỗ của Tống Khải Đình, nếu như Lôi Hiểu không tới, bình thường chắc cũng chẳng ai nhớ đến
Ngôi mộ vô cùng đơn sơ, nhang khói ảm đạm, bên trên đặt rất nhiều khung hình hai người chụp chung từ lúc cô còn đi học
Khi cô an táng hắn, phát hiện trong nhà chẳng có thứ gì cả, Tống Khải Đình không phải là loại người sống tình cảm, những đồ vật mang ý nghĩa đặc biệt riêng tư đối với hắn căn bản không tồn tại
Sinh ra với thân phận là thiếu gia nhà họ Tống, trên vai hắn sớm đã có gánh nặng, cuộc sống cô độc của người thừa kế cô hiểu rất rõ, đó chính là lý do trước kia hai người quen nhau
Cũng vì sự cô độc và tàn khốc trên con đường ấy, hắn mới biến thành ma quỷ, nỗi khổ này, người ngoài mấy ai thấu được đâu?
Cô vẫn còn nhớ ngày cô nói muốn chia tay hắn, khuyên hắn lập gia đình, cứ ngỡ sẽ bình yên, nhưng cô thật sự không ngờ hắn lại mất sớm như vậy
36 tuổi, coi như là trải qua nửa đời người, thế mà cô có cảm giác giống như hắn đã sống lâu lắm rồi, đã chiếm đoạt rất nhiều thứ, cũng đánh mất rất nhiều thứ, cuối cùng phát hiện những thứ ở bên cạnh mình hoàn toàn không thể thay thế cho thứ đã mất đi
Có tiền, có quyền, có địa vị thì sao chứ, anh vốn dĩ đã tự tay phá vỡ thứ quý giá nhất đời mình rồi, tới lúc chết, anh chỉ là một kẻ trắng tay, ôm nỗi nhớ trong lòng rời khỏi thế giới tàn khốc, vô tình này
***
Vu Vu's fashion nhờ vào danh tiếng sẵn có của Lôi Hiểu, dễ dàng tiếp cận giới mộ điệu trong nước, bắt đầu mở rộng hoạt động ra các lĩnh vực khác, đơn cử chính là dòng túi xách Rouge với những thiết kế dáng hộp thắt dây nhẹ nhàng một bên quai
Bây giờ sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh Lôi Hiểu trong chiếc áo thun tay lỡ và quần short hay sơ mi tay rộng cùng skinny jeans đi lang thang khắp các phố phường để kiểm tra cửa hàng hoặc tìm ý tưởng mới
Lôi Hiểu không lựa chọn con đường thời trang cao cấp như nhiều nhà thiết kế khác mà chỉ trung thành với trường phái Ready to wear, thậm chí cô cũng chưa bao giờ đi theo xu hướng thế giới
Bảng màu của Vu Vu's ngoài 3 sắc cơ bản là đỏ, trắng, đen thì hầu hết đều là màu pastel, trường hợp hy hữu duy nhất là các tông đỏ trầm
Năm nay, 2 màu chủ đạo được đặt ra gồm xanh bạc hà dịu nhẹ và vàng mustard ấm áp, Lôi Hiểu rất tích cực lăng xê nó trong mọi set đồ, mức độ phổ biến nhanh chóng lan ra toàn châu Á
Tuy nhiên, thành công lớn không đồng nghĩa với việc Lôi Hiểu sẽ xuất hiện thường xuyên giống như trước đây, bây giờ cô chỉ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng con, trải qua bao nhiêu chuyện, cô cảm thấy cho đến hiện tại, bản thân mình đã là người hạnh phúc nhất rồi
Buổi tối, Lôi Hiểu mặc bộ đồ ngủ trở về phòng, Lạc Thần Vũ kéo cô nằm xuống giường, hỏi:
-"Con ngủ chưa em?"
-"Ừ!"
Lôi Hiểu mệt mỏi nhắm mắt, than thở:
-"Em đau đầu quá à, chăm trẻ con mệt thật đó"
Lạc Thần Vũ khẽ cong khóe môi, yêu chiều vuốt má cô:
-"Cố gắng một chút đi, thêm vài năm nữa thôi, trẻ con lớn nhanh lắm, lúc đó em hối hận cũng không kịp đâu"
Lôi Hiểu gật gù:
-"Phải, thoáng chốc tụi nó sẽ đi học mẫu giáo, rồi vào lớp 1, cấp 2, cấp 3, đến đại học, khi ấy chúng ta đã già mất rồi"
-"Em nghĩ xa quá đó!"
Lôi Hiểu đột nhiên mở mắt ra, trong cự ly gần, hai luồng hơi thở chạm nhau, ấm áp thân quen, cô nhẹ nhàng nói:
-"Ông xã, em yêu anh"
-"Chỉ thế thôi hả, không còn câu nào khác sao?"
Lạc Thần Vũ bình thản chờ đợi:
-"Vậy để anh nói cho em nghe"
-"Anh không thể bảo đảm kiếp sau có gặp được em, yêu em hay không, mấy lời đó rất nhảm nhí, nhưng anh có thể hứa, đời này kiếp này, anh mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi"
Trái tim Lôi Hiểu lỗi nhịp, vì ngọt ngào mà tan chảy khiến hai hàng mi của cô rưng rưng, một nụ hôn dịu dàng áp xuống, môi lưỡi quấn quýt, hương vị tình yêu nồng đậm, hạnh phúc dường như là vô biên vô hạn
Không cần tìm đâu xa xôi, bởi vì định mệnh đã ở ngay bên cạnh...
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top