Chương 148: Ích kỉ hay hi sinh
Nhìn thấy phản ứng của Lạc Thần Vũ, Lôi Hiểu gượng gạo vén tóc, có chút hối hận cúi đầu:
-"Em xin lỗi, coi như em chưa nói gì đi, dạo này tâm trạng em không được tốt lắm"
Lạc Thần Vũ âm trầm thở dài:
-"Anh biết mà, chúng ta là vợ chồng, đáng lẽ anh không nên giấu em chuyện gì hết, anh chỉ lo em không chịu nổi sẽ ảnh hưởng đến con thôi"
-"Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?"
Lạc Thần Vũ nắm lấy tay cô:
-"Nếu anh nói chuyện đó liên quan đến danh tiếng trong giới thời trang của em, em có cảm thấy nó nghiêm trọng không?"
Lôi Hiểu ngây người trong giây lát, khóe mắt trở nên long lanh:
-"Em sẵn sàng rồi, nói em nghe đi"
Lạc Thần Vũ bất giác hít sâu một hơi, ngập ngừng lên tiếng:
-"Tống Khải Đình đã uy hiếp anh, nếu như anh không giúp hắn ta bỏ trốn ra nước ngoài thì hắn sẽ công khai chuyện trước đây anh dùng thủ đoạn đẩy Nhã Tuệ Vy vào tù, lúc đó danh tiếng của em..."
-"Dừng lại!"
Lôi Hiểu cắn môi:
-"Em không muốn nghe nữa"
Trước đây, bất cứ vấn đề gì cô cũng có thể thuận theo hắn, nhưng bây giờ là sự nghiệp và ước mơ cả đời cô, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được
Lạc Thần Vũ cũng không biết nên xử sự thế nào, giữa mối thù sâu đậm hơn 10 năm trời với người con gái hắn yêu thương nhất, hắn nên chọn cái gì, hi sinh cái gì, hắn hoàn toàn không biết
Một khi Tống Khải Đình có thể thoát khỏi nơi này thì từ nay về sau chắc chắn sẽ không có cơ hội thứ hai để đẩy con người đó vào tù lần nữa, mọi sắp xếp trong suốt quãng thời gian vừa qua, mưu mô toan tính đều đổ sông đổ bể hết
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp, quản gia bước vào, kính cẩn thông báo:
-"Cậu chủ, bên dưới có người tìm cậu"
Lạc Thần Vũ hơi do dự nhìn Lôi Hiểu, sau đó đứng dậy đi xuống tầng dưới
Giữa hai người cư nhiên tồn tại khoảng cách, tình cảm dường như bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, vài ngày tiếp theo, chiến tranh lạnh xảy ra, không khí nặng nề bao trùm tất cả mọi thứ
Lôi Hiểu cả ngày nhốt mình trong phòng, Lạc Thần Vũ đành phải sang phòng khách ngủ, có nhiều đêm cô thấy hắn mệt mỏi ngủ quên ở thư phòng, cảm giác xót xa đồng loạt vùng lên
Liệu cô có quá trẻ con, quá ích kỷ không, hắn làm việc gì cũng đều lo lắng cho cô, chiều chuộng cô như vậy, bây giờ cô lại vì lợi ích bản thân mà giận dỗi hắn
Lôi Hiểu cẩn thận cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên người Lạc Thần Vũ, giúp hắn sắp xếp số giấy tờ trên bàn, tiện tay dọn luôn cả mấy ly rượu và vỏ chai rỗng
Mùi rượu khiến cô buồn nôn kinh khủng, nhưng bởi vì chưa ăn sáng nên chỉ có thể nôn khan, dạ dày thật sự khó chịu
Lạc Thần Vũ tỉnh dậy, bắt gặp một hình bóng quen thuộc chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt, bao nhiêu ngày qua không được gặp cô, hắn liền chớp thời cơ, khẽ gọi:
-"Bà xã"
Lôi Hiểu theo phản xạ quay đầu lại liền bị vòng tay mạnh mẽ của Lạc Thần Vũ ôm chặt, mùi hương nam tính khiến trái tim cô tê liệt, giọng nói tha thiết vang lên bên tai:
-"Bà xã, em đừng giận anh nữa được không, những ngày qua em không để ý đến anh, anh có cảm giác giống như sống không bằng chết vậy, anh... "
Chưa nói hết câu, hai bàn tay cô đã chạm đến lưng hắn, cái đầu nhỏ nhắn vùi vào trước vòm ngực rắn chắn, hơi thở ấm áp lan tràn ra mọi giác quan:
-"Ông xã, em yêu anh nhiều lắm, chỉ là trở thành nhà thiết kế thời trang là ước mơ lớn lao nhất trong suốt cả cuộc đời em, khó khăn lắm em mới có thể thực hiện được ước mơ này, em không đành lòng vứt bỏ nó"
Lạc Thần Vũ dịu dàng hôn lên mặt cô, khóe môi khẽ mỉm cười:
-"Anh đã tìm ra cách giải quyết rồi, em không cần từ bỏ cái gì hết, anh sẽ không để vợ anh chịu thiệt thòi đâu"
Lôi Hiểu hơi nhíu mày:
-"Cách gì vậy?"
-"Giết chết Tống Khải Đình"
Lạc Thần Vũ bình thản trả lời
Đôi mắt Lôi Hiểu mở to:
-"Không được, bây giờ Tống Khải Đình đang bị cảnh sát điều tra, nếu anh ra tay với hắn ta, lỡ anh cũng gặp chuyện thì sao?"
-"Anh đã giao cho Lãnh Nham và Lăng Yên toàn quyền phụ trách, hơn nữa sát thủ còn là người trong tổ chức, bọn họ sẽ tự biết cách làm việc, sẽ ổn thôi"
-"Cứ cho là có đường rút lui an toàn đi, vậy anh đảm bảo 100% giết được Tống Khải Đình hả, dù sao em vẫn cảm thấy mức độ rủi ro của phương án này quá lớn"
Đáy mắt Lạc Thần Vũ tràn ngập nhu tình, hôn xuống hai cánh môi đỏ hồng ngọt ngào:
-"Thực chất nó không hề bấp bênh như em nghĩ, tin tưởng anh, được không?"
Lôi Hiểu thở dài, lẳng lặng gật đầu, Lạc Thần Vũ vuốt má cô, nói:
-"Đi ăn sáng thôi, sắc mặt em hôm nay hơi nhợt nhạt rồi đó nha"
Sau khi ăn sáng xong, Lạc Thần Vũ đưa Lôi Hiểu đi dạo, hít thở không khí trong lành, nhìn dòng thời gian vĩnh cửu chảy trôi, lướt qua vận mệnh đời người, biết khi nào sẽ kết thúc
***
Giờ tan sở, Vu Phong tình cờ gặp Lôi Tịnh ở cổng công ty, liền mở miệng chào hỏi:
-"Tịnh tiểu thư, cô chuẩn bị về sao?"
Lôi Tịnh mỉm cười hòa nhã, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đây:
-"Phải, cũng đẽ trễ rồi, anh còn đến đây làm gì?"
Vu Phong hồ hởi đáp:
-"Gặp được cô thì tốt quá, tôi muốn lấy một số báo cáo thiệt hại của vụ hỏa hoạn ở công xưởng mấy ngày trước"
Lôi Tịnh gật đầu:
-"Không có vấn đề, lên phòng tôi đi, tôi sẽ lấy cho anh"
Sắc trời tối dần, Lôi Tịnh đem tập hồ sơ đến, đại khái lướt qua một chút:
-"Máy móc thiệt hại khá nhiều nhưng may mắn là cũng không tổn thất về người, tôi còn tưởng cậu không quan tâm đến chuyện này nữa chứ, vậy có cần tái cơ cấu không hay là bỏ luôn?"
Vu Phong nhún vai:
-"Tôi nghĩ chắc không cần đâu, nếu theo kế hoạch của Lạc tiên sinh thì có lẽ chỉ tạm thời xây dựng lại một công xưởng để đáp ứng nhu cầu sản xuất là được, không có tính lâu dài"
Lôi Tịnh chậm rãi lắc đầu:
-"Tống Khải Đình đốt mất một công xưởng, sao các người không làm lớn chuyện, ngược lại còn án binh bất động, thậm chí chẳng thèm báo cảnh sát, bỏ qua cơ hội tốt như vậy là vì lý do gì, tôi rất muốn biết"
Vu Phong liếm môi, cơ hồ đang băn khoăn suy nghĩ:
-"Giả sử bây giờ Tống Khải Đình mất mạng, cô có đau lòng không?"
Lôi Tịnh nhếch môi cười nhạt:
-"Mấy năm qua có khi nào tôi không đau lòng vì hắn ta đâu, tôi biết các người định làm gì rồi, nhưng đừng chỉ chăm chăm vào việc đó mà bỏ mặc Lôi Hiểu một mình, trong khoảng thời gian mang thai nó đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện, kể cả trò mất tích của cậu nữa"
-"Cô quả thực vô cùng giống Lôi lão gia trước đây"
Vu Phong bình thản nhận xét:
-"Chưa từng biết trân trọng những điều trước mắt, chỉ đợi đến khi mất đi mới tìm cách bù đắp cho người duy nhất còn ở lại bên cạnh mình, tuy nhiên, hai người đều không hiểu, có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì mãi mãi không thể vãn hồi"
-"Anh đang trách tôi sao?"
Biểu tình trên mặt Lôi Tịnh hơi mất tự nhiên
Vu Phong chép miệng:
-"Không có, tôi đâu dám chứ, dù gì từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng Hiểu Hiểu, tôi chỉ mong nó có thể hòa thuận vui vẻ, có thể sống trong một gia đình trọn vẹn, vậy thôi"
Lôi Tịnh đứng dậy tiễn Vu Phong:
-"Tất cả chúng ta đều có tuổi thơ bất hạnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top