Chương 147: Tình hình có biến
Lạc Thần Vũ nhàn nhạt nói:
-"Anh đưa em về phòng trước"
Dứt lời hắn liền nắm tay dẫn Lôi Hiểu ra ngoài, cô nhăn mặt giận dỗi:
-"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà!"
-"Anh nói em lên phòng trước đi"
Sắc mặt Lạc Thần Vũ có chút khó coi
Lôi Hiểu nhìn hắn thật lâu, khẽ thở dài một tiếng, sau đó tự mình trở về phòng, ánh mắt cô dành cho Lạc Thần Vũ lúc ấy rất phức tạp
Cô thừa biết, bên ngoài rõ ràng là đang xảy ra chuyện, cho dù hắn cố sức che giấu, nhưng thái độ vừa rồi của hắn đã bán đứng tất cả
Một cơn gió bất ngờ từ ngoài cửa sổ thổi vào làm những bản vẽ thiết kế của Lôi Hiểu rơi xuống nền đất, cô vội vàng muốn cúi xuống nhặt, nhưng bởi vì phần bụng quá lớn, bây giờ đối với cô việc này trở nên cực kì khó khăn
-"Để chị nhặt giúp cho"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Lôi Hiểu quay đầu lại nhìn thì thấy Lôi Tịnh không biết đã xuất hiện từ lúc nào
Cô ta bước vào phòng, dễ dàng thu lại các bản vẽ thiết kế của Lôi Hiểu, đặt gọn gàng lên trên bàn, tươi cười nói:
-"3 tháng cuối có phải là rất bất tiện không?"
Lôi Hiểu đưa tay xoa xoa bụng:
-"Đúng thật, bụng to hơn người khác thì không nói, còn thường xuyên bị đau lưng nhức mỏi, cảm giác nặng nề như đeo theo bao tải vậy"
-"Đây mới chỉ là tháng thứ 7 thôi, tới khi sắp sinh sẽ càng ngày càng khổ sở hơn, cho nên nhân lúc sức khỏe vẫn tốt, tranh thủ đi dạo nhiều một chút, tới khi sinh con cũng dễ dàng hơn"
-"Em biết rồi"
Ánh mắt Lôi Hiểu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Lôi Tịnh:
-"Có chuyện này em muốn hỏi chị, chị nhất định phải nói thật với em, ở công ty đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Lôi Tịnh khẽ nhướng mày, khuôn mặt rõ ràng hơi mất tự nhiên, trả lời:
-"Không có chuyện gì lớn đâu, ít nhất là từ thái độ của cậu có thể đoán như vậy"
-"Chẳng phải anh ấy rất tức giận sao?"
Lôi Hiểu cực kỳ mâu thuẫn
Lôi Tịnh lắc đầu vô cùng chắc chắn:
-"Hình như cậu không quan tâm đến việc này lắm, công xưởng sản xuất ở khu 7 bị cháy, thiệt hại muốn nói là lớn thì cũng lớn mà nhỏ thì cũng nhỏ, tóm lại cậu hoàn toàn không để ý đến những vấn đề đó"
-"Là do Tống Khải Đình làm hả?"
-"Ừ!"
Lôi Hiểu cau mày thật chặt, Tống Khải Đình quả thật đã biến thành con ngựa điên rồi, nhưng rốt cuộc Lạc Thần Vũ tức giận như vậy là vì lí do gì chứ?
Bàn tay Lôi Tịnh đặt lên tay Lôi Hiểu, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
-"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chú ý giữ gìn sức khỏe, mất công lại khiến cậu càng lo lắng cho em hơn"
Lôi Hiểu lập tức phản đối:
-"Nhưng anh ấy chuyện gì cũng không nói, làm sao em biết được tình trạng của anh ấy như thế nào"
Lôi Tịnh mỉm cười nhạt nhẽo:
-"Em có biết giữa Tống Khải Đình và cậu khác nhau chỗ nào không? Cậu là kiểu đàn ông rất chung tình, có thể vì người con gái mình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, cậu tuyệt đối sẽ không để em phải lo lắng chuyện gì, Tống Khải Đình thì ngược lại, hắn ta đánh đổi tất cả mọi thứ vì danh lợi, suy ra, số phận của hai người phụ nữ yêu hai người đàn ông ấy cũng khác nhau"
Lôi Hiểu biết Lôi Tịnh lại đang nhớ đến chuyện xưa, vội vàng lấp liếm:
-"Được rồi, chị bắt đầu nghĩ lung tung rồi đó nha, xuống dưới uống trà chiều với em đi"
Lôi Tịnh liếc mắt nhìn đồng hồ:
-"Xin lỗi, chị còn công việc chưa làm xong, chỉ định ghé qua đây thăm em chút thôi, bây giờ chị phải về"
Lôi Hiểu xịu mặt:
-"Ai cũng suốt ngày công việc công việc, mọi người thấy em không có việc gì làm nên muốn chọc tức em đúng không?"
Lôi Tịnh bất lực thở dài:
-"Thai phụ đúng là tính khí thất thường. Như vậy đi, chủ nhật này chị đến ăn cơm với em được không?"
Lôi Hiểu không nói gì, chỉ khẽ nhún vai một cái
Sau khi Lôi Tịnh ra về, cô lại một mình chán nản ngồi ở trong phòng, 4 bức tường bao quanh, không thể tiếp xúc với nguồn phóng xạ như ti vi hay máy tính
Cả ngày cô ngoài đọc sách, vẽ thiết kế, nghe nhạc và ngủ ra thì chẳng thể làm gì khác, cảm giác tù túng chết mất
Lạc Thần Vũ bước ra khỏi tầng hầm, đúng lúc nhìn thấy cô giúp việc từ trong bếp đi tới, trên tay bưng một khay đồ ăn, hắn liền hỏi:
-"Cái này dành cho Hiểu Hiểu hả?"
Cô giúp việc kính cẩn gật đầu, Lạc Thần Vũ đưa tay đón lấy khay đồ ăn, nói:
-"Để tôi mang lên là được rồi, cô đi làm việc đi"
Lúc hắn vào phòng, Lôi Hiểu đang ngồi vẽ, tiếng ngòi bút chì nguệch ngoạc khắp tờ giấy, bộ dạng cô vô cùng chăm chú, đến nỗi trên vầng trán nhỏ nhắn đầy mồ hôi
Đặt đồ ăn xuống bàn, Lạc Thần Vũ cầm khăn lau mồ hôi giúp cô, nói:
-"Nếu chưa có ý tưởng thì thôi đi, cần gì phải ép bản thân mình lao lực như vậy?"
Lôi Hiểu giương đôi mắt buồn buồn nhìn hắn, như có như không trách móc:
-"Là anh ép em mà, bây giờ trong đầu anh suy nghĩ những chuyện gì, người làm vợ này hoàn toàn không biết, anh bảo em phải làm sao đây?"
Lạc Thần Vũ lấy tay day trán, thở dài:
-"Bởi vì chuyện đó liên quan tới em, cho nên anh mới không muốn cho em biết, hơn nữa, từ đầu đến cuối mọi việc đều là do anh trực tiếp ra tay, về lý thì em cũng không cần biết làm gì, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện"
Lôi Hiểu chán nản lắc đầu:
-"Anh luôn luôn có rất nhiều lời lẽ để biện minh cho lí do của anh, trước giờ anh cứ xem em là một đứa trẻ, vì anh lớn hơn em 11 tuổi, cho nên anh nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ em, thứ tồn tại trong quan hệ vợ chồng của chúng ta là sự phân chia giai cấp chứ không phải bình đẳng, đây chính là khuyết điểm"
Lạc Thần Vũ có chút ngỡ ngàng, những lời này cô chưa từng nói ra, hắn lại càng không ngờ cô sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, giữa hai người dường như mất đi điểm chung, dần dần lộ ra một lỗ hổng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top