Chương 144: Tình trạng nguy kịch
Lôi Hiểu khó khăn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nói:
-"Rốt cuộc anh muốn làm gì, tại sao anh không thể buông tha cho tôi chứ, coi như tôi cầu xin anh đó, thả tôi ra đi"
Tống Khải Đình nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô, mi tâm nhíu chặt:
-"Ở bên cạnh anh đối với em khổ sở như vậy sao, chẳng lẽ chúng ta không thể quay trở lại khoảng thời gian trước kia, làm một cặp tình nhân hạnh phúc, anh hứa sẽ đối xử tốt với em mà, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"
Lôi Hiểu kiên quyết lắc đầu:
-"Không phải, trước kia chúng ta không hề hạnh phúc, cả anh và tôi đều chỉ cố gắng miễn cưỡng gọi tên nó như vậy, nhưng trong lòng chúng ta vẫn luôn có tạp niệm, cho nên mãi mãi không thể thật lòng, bây giờ giữa tôi và anh hoàn toàn không còn bất cứ quan hệ gì nữa"
Sắc mặt Tống Khải Đình tối sầm, trong mắt có hai ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, gần như là nghiến răng nghiến lợi phát âm từng chữ:
-"Tôi đối với em một lòng một dạ, dùng trái tim che chở em, cưng chiều em, yêu em, thì ra đến cuối cùng em chính là con người như thế!"
Lôi Hiểu cười lạnh:
-"Đó là bởi vì tình yêu của anh quá ích kỷ, anh yêu được một người thì sẽ không yêu được người thứ hai, anh tổn thương biết bao nhiêu cô gái, ngày hôm nay, nếu như tôi không chịu quay về bên cạnh anh thì sớm muộn gì anh cũng sẽ phá hủy tôi giống như cách anh đối xử với bọn họ vậy thôi"
Lạnh lùng và tàn nhẫn cùng lúc hiện lên trên người Tống Khải Đình, hắn nắm chặt lấy bờ vai cô, không ngừng dùng sức lay động:
-"Lôi Hiểu, em dám phản bội tôi, dám chối bỏ tình cảm của tôi, hôm nay tôi phải để em biết mùi vị bị trừng phạt là như thế nào?"
Đau!!!
Động tác của Tống Khải Đình vốn dĩ đã làm cô chóng mặt, hắn lại còn đẩy cô một cái, khiến bụng cô đập vào cạnh xe
Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến, giống như bị hàng ngàn hàng vạn bàn tay ở trong bụng cào cấu cắn xé, đau đến lạnh cả người
Lôi Hiểu vô lực ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bụng, con của cô không thể có chuyện gì được, không thể
Đúng lúc này, Tống Khải Đình nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong, biểu tình của hắn vô cùng khó coi, thô bạo kéo Lôi Hiểu đứng dậy, gấp gáp chạy ra ngoài
Bây giờ bên ngoài đường xá vô cùng vắng vẻ, Lôi Hiểu bị Tống Khải Đình kéo đi, bụng cô đau đớn kịch liệt
Sau cùng, Lôi Hiểu thật sự đi không nổi nữa, đứng tại chỗ ôm bụng, khi cô nhìn xuống dưới chỉ thấy những dòng máu nhỏ chảy dài trên chân mình, nhanh chóng tụ lại thành một vũng lớn ở dưới nền gạch, thứ màu đỏ chói mắt khiến cô hoảng sợ
Tống Khải Đình cũng nhìn thấy tất cả, nhất thời tâm trí của hắn có chút dao động, Lôi Hiểu nắm chặt lấy tay hắn, khổ sở mở miệng:
-"Em đau bụng quá... cầu xin anh... đưa em đến bệnh viện đi... làm ơn... ah... "
Hai đứa con trong bụng đang kịch liệt đạp cô, giống như muốn nói nó rất khó chịu, kêu cô mau cứu nó, nước mắt Lôi Hiểu rơi ra, cô vừa đau vừa thấy có lỗi
Xin lỗi, mẹ đã không bảo vệ được các con rồi!
Trước khi Lôi Hiểu ngất đi vẫn kịp nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, hình bóng cô nhớ nhung suốt bấy lâu hiện ra trước mắt, đây là giấc mơ sao?
Rạng sáng, bác sĩ khoa sản trong bệnh viện nhận được mệnh lệnh triệu hồi khẩn cấp, ở trong phòng cấp cứu suốt 3 tiếng đồng hồ, mồ hôi hột tuôn trào như suối
Lạc Thần Vũ ngồi ở bên ngoài phòng chờ, tâm trạng cực kỳ bất an, hắn tận mắt nhìn thấy hạ thân Lôi Hiểu đã chảy rất nhiều máu, thời khắc đó, trong cả cuộc đời hắn, ngoại trừ lần cô bị tai nạn thì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ máu như vậy
Bác sĩ trưởng khoa mở cửa bước ra ngoài, đối diện với ánh mắt sẵn sàng giết người của Lạc Thần Vũ, bất đắc dĩ chép miệng:
-"Phu nhân bị động thai, hơn nữa còn xuất hiện tình trạng bong nhau thai, bây giờ vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm, tạm thời cần phải ở lại bệnh viện theo dõi đến khi thai nhi ổn định thì mới được"
Lạc Thần Vũ âm trầm thở dài, hỏi:
-"Tôi có thể vào thăm cô ấy không?"
Bác sĩ chuyên nghiệp trả lời:
-"Thuốc mê hình như chưa tan hết, nhưng nếu anh muốn vào thì cũng không có vấn đề gì"
Bên trong phòng bệnh trắng toát, Lôi Hiểu nhắm mắt im lìm nằm ở trên giường, Lạc Thần Vũ bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã nhô cao
2 tháng qua hắn không thể chăm sóc cô mới khiến cô chịu nhiều khổ sở như vậy, lúc hắn xem kết quả khám thai, lại nghe được cảnh báo từ Lãnh Nham, lòng hắn vô cùng xót xa, thực sự rất muốn quay trở về, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép, để đại công cáo thành nhất thiết phải hy sinh một vài thứ
Ngón tay Lôi Hiểu khẽ động đậy, dần dần mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Thần Vũ, cô nhất thời ngây người, bộ dáng rất khó tin gọi một tiếng:
-"Ông xã"
Lạc Thần Vũ nắm lấy tay cô, thanh âm dịu dàng trả lời:
-"Ừ! Anh về rồi"
Lôi Hiểu chỉ khẽ cau mày, lát sau lại hỏi:
-"Con chúng ta không sao chứ?"
Lạc Thần Vũ vòng tay ôm cô, ôn nhu nói:
-"Không cần lo lắng, từ nay về sau anh sẽ không rời xa em nữa, anh sẽ luôn ở đây bảo vệ mẹ con em, anh hứa đó"
Lôi Hiểu trầm mặc thở dài:
-"Thời gian qua anh đã đi đâu vậy?"
-"Ở Tây Ban Nha"
Lạc Thần Vũ cưng chiều ấn một nụ hôn xuống trán cô:
-"Bây giờ có rất nhiều chuyện anh nghĩ cũng nên nói cho em biết rồi, em muốn nghe không?"
Lôi Hiểu không chút do dự liền gật đầu, hắn đã phải ẩn mình trong một thời gian dài, thậm chí không liên lạc với cô, mục đích đằng sau tất cả những việc này chắc chắn là rất quan trọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top