Chương 143: Kẻ phản bội

Bụng Lôi Hiểu càng ngày càng lớn, cộng thêm sức khỏe của cô không ổn định cho nên đa phần thời gian hiện tại cô đều chỉ ở nhà nghỉ ngơi, tẩm bổ


Thỉnh thoảng cũng có vài cuộc điện thoại gọi đến xin phỏng vấn, nhờ đó mà Lôi Hiểu bắt đầu được quay trở lại tiếp xúc với các tạp chí thời trang


Kể từ khi cô tốt nghiệp Học viện ESMOD liền im hơi lặng tiếng, hầu như không đặt chân vào giới thiết kế nửa bước, từng là ngôi sao sáng giá một thời, người ta tất nhiên muốn biết sau này cô sẽ lựa chọn con đường theo đuổi đam mê hay kế thừa sự nghiệp gia tộc


Thường khi gặp được những câu hỏi như vậy, Lôi Hiểu chỉ cười, bây giờ tương lai của cô đã không phải do cô quyết định nữa rồi, nắm trong tay quyền lực có thể hô mưa gọi gió, nhưng lại bị ngoại cảnh tác động, bỏ lỡ ước mơ của chính mình


Mới sáng sớm, Lôi Hiểu nhận được một cuộc điện thoại từ giám đốc sở cảnh sát, nói là đã tìm ra tung tích của Lạc Thần Vũ, muốn gặp cô để xác minh


Lôi Hiểu vội vã tới mức quần áo cũng không kịp thay, trực tiếp đi đến trụ sở cảnh sát


Sắc trời tối dần, Lăng Yên trở về không thấy Lôi Hiểu đâu, ngạc nhiên hỏi:

-"Hiểu Hiểu không có ở nhà sao?"


Quản gia mang một vẻ mặt lo lắng, cắn môi trả lời:

-"Cô chủ ra ngoài từ lúc sáng, đến bây giờ vẫn chưa thấy về"


-"Cái gì?"

Ly nước trên tay Lăng Yên rơi xuống đất, gắt gỏng quát:

-"Sao mấy người lại để cho nó tự tiện ra ngoài như vậy chứ?"


Quản gia lắc đầu, thanh minh:

-"Cô chủ nói là bên phía cảnh sát có tung tích của cậu chủ rồi, cho nên chúng tôi mới để cô ấy đi, ai ngờ... "


Lăng Yên cau mày thật chặt:

-"Cảnh sát? Chết tiệt"


Lăng Yên gấp gáp chạy đến nhà Lôi Thôi, không hiểu sao cô ta có một linh cảm rất xấu về việc này, sau khi gọi điện cho chánh thanh tra, quả nhiên tất cả chỉ là một cái bẫy


Sắc mặt Lôi Thôi tái đi trông thấy:

-"Vậy chị dâu rốt cuộc đang ở đâu chứ, điện thoại cũng không liên lạc được?"


Lăng Yên nắm chặt hai bàn tay, lạnh giọng ra lệnh:

-"Gọi Lãnh Nham tới đây cho tôi, anh ta chắc chắn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra"


Lôi Thôi nhún vai, mệt mỏi lắc đầu, hết người này mất tích tới người kia mất tích, rốt cuộc là bọn họ đang chơi trò gì vậy chứ?


Không khí trong phòng khách dường như trở nên cực kỳ ngột ngạt, ánh mắt của Lãnh Nham và Lăng Yên đối nghịch nhau, tỏa ra luồng tà khí nồng đậm


Lôi Thôi ngồi ở giữa nhìn hai người thật lâu, ngạc nhiên hỏi:

-"Có chuyện gì hả, hai người bị làm sao vậy?"


Lăng Yên căn bản không để ý đến cậu ta, nặng nề mở miệng:

-"Hiểu Hiểu mất tích rồi, anh có thể giải thích cho tôi chuyện này không?"


Sắc mặt Lãnh Nham bất chợt thoáng qua chút biến đổi, khóe môi giật giật:

-"Cô nói vậy là có ý gì, nếu cô hai đã mất tích rồi thì sao cô không mau cho người đi tìm đi"


Lăng Yên đập bàn một cái, tâm tình kích động bộc phát:

-"Anh đừng tưởng những việc anh làm là thần không biết quỷ không hay, tin nhắn lúc trước anh gửi đi tôi đã xem rồi, anh chính là kẻ phản bội, anh tiếp tay cho kẻ khác bắt cóc Lôi Hiểu đúng không?"


Lôi Thôi trợn tròn mắt nhìn Lãnh Nham, đầu óc cậu ta bị quay giống như chong chóng:

-"Tin nhắn, tin nhắn gì vậy, sư huynh, tại sao Yên tỉ lại nói anh là kẻ phản bội, anh giải thích chút đi"


Lãnh Nham liếc xéo Lăng Yên:

-"Cô cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của tôi?"


-"Nếu anh không làm chuyện gì mờ ám tại sao lại phải sợ chút thủ thuật này chứ?"


-"Được rồi, tôi nói, nhưng trước tiên cô hãy cho người đi tìm cô hai đi, quả thật là tôi không hề biết cô ấy đang ở đâu"


Lăng Yên kinh ngạc, sau đó ngay lập tức nhíu mày lại, Hiểu Hiểu, em rốt cuộc đang ở đâu vậy hả?


***


Tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm của Tống thị, Tống Khải Đình nở một nụ cười thỏa mãn, ấn vào cái nút màu đỏ trên tường, hình bóng quen thuộc dần dần hiện ra trong tầm mắt hắn


Trước giờ hắn sẽ không dùng một chiêu đến hai lần, nhưng hôm nay coi như hắn phá lệ đi, chỉ để cướp đoạt được người con gái này thôi, cô luôn luôn là trường hợp đặc biệt


Thuốc mê đã sớm hết tác dụng, khi Lôi Hiểu tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh tối đen, tay và chân cô đều bị trói, miếng băng keo dán trên miệng khiến cô không thể kêu cứu, mà không khí ở đây lại đầy mùi ẩm mốc, xộc vào mũi thực sự rất khó chịu


Lúc Tống Khải Đình bước vào, đèn trong phòng cũng tự động được bật sáng, hắn nhẹ nhàng tháo băng keo trên miệng xuống cho cô, đồng thời cởi hết dây trói, thái độ này tử tế đến mức bất thường


Lôi Hiểu vô thức đặt tay lên bụng, hắn ta tiến một bước thì cô lùi một bước, cho tới khi chạm vào bức tường lạnh lẽo mới chịu dừng lại


Khuôn mặt Tống Khải Đình kề sát vào cô, hơi thở của hắn khiến tim cô đập thình thịch, chỉ cảm thấy giống như có một tảng đá áp lực đè chặt vào khí quản, buột miệng hỏi:

-"Anh muốn làm gì?"


Bàn tay Tống Khải Đình trượt xuống bụng cô, khẽ nhếch khóe môi:

-"Em xem, bây giờ thân thể của em bất tiện như vậy, anh có thể làm gì em chứ?"


Dứt lời, hắn nắm lấy tay cô dẫn đến ghế sô pha, thản nhiên ngồi xuống:

-"Hiện tại đang là buổi tối, nơi này không có ai cả, hơn nữa, đây là gian đỗ xe tư nhân, bình thường chẳng ai lui tới, tạm thời để em thiệt thòi rồi"


-"Tạm thời? Anh còn muốn nhốt tôi đến bao giờ?"


Ánh mắt Tống Khải Đình tối sầm, dùng lực nắm chặt lấy cổ tay Lôi Hiểu, gương mặt lộ ra sát tâm:

-"Em đừng có nổi nóng với tôi, Lạc Thần Vũ đã chết trong tai nạn máy bay từ 2 tháng trước, hắn ta sẽ không bao giờ trở về đâu, chẳng lẽ em cứ định bám riết lấy căn nhà đó để trở thành góa phụ sao, trước giờ anh vẫn luôn chờ đợi em mà, hôm nay chúng ta cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh nhau rồi"


Lôi Hiểu bị lời nói của hắn kích động, lớn tiếng quát:

-"Anh là đồ điên, Thần Vũ chưa có chết, anh ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện, cho nên anh đừng lừa gạt tôi nữa, tất cả những lời anh nói tôi đều không tin"


Nói xong, Lôi Hiểu đứng dậy, cật lực chạy ra ngoài, mặc dù cô biết xung quanh không có ai hết nhưng vẫn cứ chạy, chạy đến khi nào thoát khỏi tên ác ma kia mới thôi


Chỉ là hiện tại cô đang có thai, sức lực so với lúc bình thường suy giảm rất nhiều, vừa chạy được một lúc, chân cô liền giống như không còn cảm giác, vô lực ngã xuống


Tống Khải Đình chậm rãi đi tới bên cạnh cô, ánh mắt tàn nhẫn mỉm cười:

-"Sao, em chạy mệt chưa, anh đã sớm biết với tình trạng sức khỏe bây giờ của em không có cách nào chạy thoát khỏi bãi đỗ xe này, em không trốn được anh đâu"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh