Chương 142: Bắt đầu nghi ngờ

Người làm trong biệt thự vừa nhìn thấy mặt Lôi Tịnh thì giống như gặp phải ôn thần, ánh mắt ai nấy đều cực kì e dè, cũng không thể trách bọn họ được, trước đây bọn họ chỉ làm việc cho Lạc Thần Vũ, phục vụ cho Lôi Hiểu, còn đối với vị Tịnh tiểu thư này hoàn toàn không có chút khái niệm nào


Trong 2 năm Lôi Hiểu bỏ đi, Lôi Tịnh ở đây làm mưa làm gió, chắc chắn đã để lại không ít ác cảm trong mắt mọi người


Lôi Hiểu cười nhẹ, nói:

-"Không cần phải nhìn như vậy đâu, là tôi đưa cô ấy trở về, từ nay cô ấy sẽ sống ở đây"


Lời nói vừa dứt, người làm đã lập tức phản đối:

-"Cô chủ à, chuyện này tuyệt đối không được, cô gái này tâm địa vô cùng xấu xa, lỡ cô ta hãm hại cô thì sao?"


Lôi Hiểu liếc mắt nhìn sang Lôi Tịnh, lòng tự tôn của cô ta cao như vậy, nghe được những câu kia chắc hẳn biểu tình phải rất khó coi, nhưng vượt ngoài dự đoán của cô, Lôi Tịnh cúi đầu nghiêm túc chào hỏi, thanh âm rõ ràng, rành mạch vang lên:

-"Những chuyện trước đây tôi đã làm nếu khiến mọi người cảm thấy khó chịu, tôi thành thật xin lỗi, tuy nhiên, hôm nay tôi đến đây không phải để gây sự mà là muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình, khoảng thời gian tôi đã phí phạm, tôi hy vọng có thể xem như nó chưa từng tồn tại"


Người làm nghe đến mắt chữ O miệng chữ A, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có chuyện như thế này xảy ra, nhất thời đều ngơ người


Lôi Hiểu chép miệng:

-"Mau kêu người dọn một căn phòng cho cô ấy đi, cô ấy là cháu gái của cậu chủ các người đó"


Quản gia "A" một tiếng, liền dẫn vài cô giúp việc lên tầng trên, Lôi Hiểu cùng Lôi Tịnh bước đến ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách


Lát sau, đầu bếp Nhan mang đồ uống ra, nói:

-"Cô chủ à, bữa tối sẽ xong ngay thôi, tạm thời cô cứ uống hết ly sữa đậu nành này trước đã"


Lôi Hiểu khẽ gật đầu, ánh mắt có chút khó xử đối diện với Lôi Tịnh:

-"Cô đừng lo, bọn họ rất có chừng mực, sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu"


Lôi Tịnh ảm đạm gật đầu, xem như không có gì, bây giờ trong lòng cô ta vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi để trốn, làm gì còn có tư cách đòi hỏi, cô ta cũng không phải loại người không biết điều như vậy


Bữa cơm đầu tiên giữa hai người im lặng đến mức gượng gạo, trong lòng vốn dĩ có rất nhiều chuyện nhưng lại không kiếm được người đủ thân thiết để tâm sự, mỗi người đều có thế giới của riêng mình, cũng có những nỗi đau riêng không thể giải bày với bất kì ai


Có lẽ Lôi Tịnh thật sự rất yêu Tống Khải Đình, thế nhưng đột nhiên một ngày phát hiện hắn ta chỉ lợi dụng mình giống như quân cờ, tất thảy từng cử chỉ, hành động, lời lẽ đường mật nói ra toàn bộ là giả hết, thử hỏi trong lòng sẽ bị tổn thương đến mức nào chứ?


Lôi Tịnh là kiểu người rất coi trọng danh dự bản thân, bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, luôn muốn chứng minh rằng mình không sao hết, nhưng thực chất bên trong thì lại đau đớn đến xé ruột xé gan


Yêu sâu đậm, tổn thương cũng sẽ như bức họa khắc trên vách đá, cả đời vĩnh viễn không thể xóa nhòa


Sáng hôm sau, Lãnh Nham tới từ rất sớm, nói là có chuyện muốn bàn bạc với Lôi Hiểu, trực tiếp kéo cô xuống tầng hầm


Bây giờ Lôi Hiểu không thể uống được trà nữa cho nên người làm cũng không cần mang đồ uống vào, Lãnh Nham tự ý rót một ly rượu, cung kính ngồi trước mặt cô:

-"Cô hai, hiện tại thân thể của cô không tiện lao lực nhiều, lại càng không thể vừa điều hành Lôi thị vừa quản lý Lạc thị được, một số doanh nghiệp hợp tác với Lạc thị trước đây đã quay sang làm ăn với Tống Khải Đình, tôi cần một người có danh phận và tài năng để vỗ về ban quản trị, hoặc ít nhất là giữ được công ty cho đến khi Lạc tiên sinh trở về"


Lôi Hiểu giương mắt nhìn Lãnh Nham:

-"Anh nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng đều là muốn Lôi Tịnh ra mặt đúng không?"


Lãnh Nham bình tĩnh đặt ly rượu xuống bàn:

-"Tôi hy vọng cô đồng ý, Tịnh tiểu thư thật sự là thiên tài kinh doanh, cho dù giữa 2 người có thể chưa có sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng cô ấy là do tôi đưa về, tôi tin vào con mắt quan sát của mình, cô hai, cô cũng sẽ tin tôi chứ?"


Lôi Hiểu cười nhạt một tiếng, đứng dậy:

-"Anh rõ ràng đã quyết định xong hết rồi, bây giờ anh là đang ép buộc tôi đồng ý để hợp thức hóa quyết định của anh thôi, nếu đã vậy thì tôi làm sao phản đối được nữa đây?"


Từ ngày hôm đó, Lôi Tịnh bắt đầu đến công ty, đảm nhận chức vụ CEO cùng Lãnh Nham điều hành Lạc thị, Lôi Hiểu cách vài ngày cũng tới một lần, nhưng công việc bên Lôi thị thực sự quá nhiều, cô chỉ đành lực bất tòng tâm


Dần dần tâm trạng Lôi Tịnh khá hơn, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đáng kể, đã bắt đầu nói chuyện với nhau


Lôi Tịnh dường như đặc biệt quan tâm đến thai nhi trong bụng Lôi Hiểu, có lẽ là do tâm lý tiếc nuối đối với đứa con trước đây


Khi đó cô ta còn ở bên cạnh Tống Khải Đình, tất nhiên những chuyện này có thể nhẫn nhịn, nhưng hiện tại tình cảm đã hết, cho nên cũng không cần phải vị tha, hay nói đúng hơn là không nên mơ mộng nữa


Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Lôi Hiểu đều nhớ kĩ, đã 37 ngày rồi vẫn chưa có thông tin gì về Lạc Thần Vũ, hắn vẫn mất tích, và trong trái tim cô vẫn có một khoảng trống mãi mãi không thể lấp đầy


Sức khỏe của Lôi Hiểu càng ngày càng suy yếu, khi cô mang thai được 6 tháng, việc hằng ngày cứ phải mòn mỏi chờ đợi khiến cô mệt mỏi liên miên, tinh thần suy nhược


Lãnh Nham cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng gửi đi một dòng tin nhắn đến số máy lạ, nội dung đã được mã hóa, vô cùng ngắn gọn, người bình thường tuyệt đối sẽ không giải ra được, mà một khi đã giải ra được thì cũng chưa chắc đã hiểu ý nghĩa bên trong


Lăng Yên sớm đã nghe Lôi Hiểu nói từ sau khi Lạc Thần Vũ mất tích, Lãnh Nham cư xử rất lạ lùng, bề ngoài thì không có gì mờ ám, nhưng thực chất bên trong thế nào có trời mới biết


Cố nhân có câu tri nhân tri viện bất tri tâm, huống hồ đầu óc Lãnh Nham nhạy bén như vậy, anh ta muốn làm chuyện gì thì chuyện đó chắc chắn sẽ thành công


Lăng Yên đã bí mật cho cài một phần mềm gián điệp vào điện thoại Lãnh Nham, bất kể là tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh ta cũng đều bị theo dõi


Chút thông tin mã hóa làm sao làm khó được Lăng Yên, lúc cô ta dịch đoạn tin nhắn đó ra, mi tâm bất chợt nheo lại, nội dung quả thật vô cùng mờ ám:

-"Không tốt. Hành động nhanh. Sẽ không kịp"


8 từ này rốt cuộc là có ý gì, e rằng chỉ có đi hỏi trực tiếp người đã gửi nó thì mới biết được, nếu trong thời điểm này có người thừa nước đục thả câu, người đó cũng quá vô lương tâm đi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh