Chương 140: Song thai
Ngồi ở trong xe, khuôn mặt Lôi Tịnh tối sầm, hai bàn tay trắng nõn bị nắm chặt tới mức đỏ lên, bộ dạng hiện giờ của cô ta quả thật vô cùng khó coi
Nhưng Lãnh Nham một chút cũng không để ý đến thái độ đó, từ đầu đến cuối ngữ âm chỉ đều đều vang lên:
-"Người phụ nữ lúc nãy cô nhìn thấy là em gái của một ông trùm dầu khí, Lạc tiên sinh vừa mất tích chưa được bao lâu mà Tống Khải Đình đã kịp nẫng mất mối làm ăn đó rồi, nếu đến lúc này cô vẫn cho rằng hắn ta yêu cô, vậy thì cô chính là người ngu ngốc nhất trong số những người tôi từng gặp"
-"Đủ rồi"
Ánh mắt Lôi Tịnh nhìn chằm chằm vào Lãnh Nham:
-"Anh muốn nói chuyện gì với tôi thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo tam quốc như vậy đâu"
Lãnh Nham bình thản đưa đến trước mặt Lôi Tịnh một chồng báo:
-"Sau khi Lạc tiên sinh nói cô là kẻ giả mạo, Tống Khải Đình thực chất chưa từng có ý định đi tìm cô, hơn nữa, hắn ta đã tuyên bố hủy hôn với cô từ lâu rồi, bây giờ, như cô thấy đó, hắn chỉ quan tâm đến việc trả thù Lạc gia thôi, chúng tôi đã cảnh báo cô rất nhiều lần, là do bản thân cô không chịu chấp nhận sự thật, tôi biết đầu óc cô vô cùng thông minh, cô hãy tự mình suy nghĩ lại tất cả mọi việc đi"
Lãnh Nham nói xong liền bỏ đi, một mình Lôi Tịnh lang thang khắp nơi, có thể tự do ra ngoài, ngược lại khiến cô ta biết được vô số chuyện trước đây từng bỏ lỡ
Tống Khải Đình và cô tiểu thư đó thành một đôi đẹp mắt như thế nào, cùng nhau sánh bước tham gia tiệc tùng, họp báo các kiểu, người ta vốn đã quên mất trước đây hắn ta từng có một vị hôn thê
Lôi Tịnh nhếch môi cười nhạt một tiếng, Tống Khải Đình, anh diễn kịch đúng là càng ngày càng giỏi
***
Từ trong bệnh viện bước ra, khuôn mặt Lôi Hiểu không vui không buồn, ánh mắt ảm đạm ngước lên bầu trời, thẫn thờ một hồi lâu, cho đến tận lúc đôi mắt bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, cô mới chịu chau mày rời đi
Em rốt cuộc đang chờ đợi thứ gì ở một nơi xa xôi như thế?
Sau khi Lôi Hiểu ra về, viện trưởng liền nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói đã bị biến đổi đến không phân biệt được giới tính, ngắn gọn nói vài từ gì đó
Biểu tình của viện trưởng rõ ràng là cực kỳ nể sợ người này, thái độ vô cùng cung kính:
-"Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng gửi bệnh án của cô ấy qua cho ngài"
Tiếng điện thoại bị cúp đột ngột cực kỳ lạnh lẽo, viện trưởng nhanh chóng rút khăn tay lau mồ hôi trên trán, ổn định lại tinh thần, bắt đầu phân phó người lấy hồ sơ bệnh án của Lôi Hiểu đến, sao chép thành một bản rồi gửi đi
Trở về Lạc gia, Lôi Hiểu gặp mặt Ju Hee, cũng đã một thời gian dài hai người không nói chuyện, cảm giác có phần giống như đoàn tụ với cố nhân
Bàn tay Ju Hee xoay xoay ly nước cam, vui vẻ hỏi:
-"Vậy là cậu mang thai đôi hả, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn nha, không thể xem thường được"
Lôi Hiểu mỉm cười, nói:
-"Còn cậu thì sao đây, kết hôn mấy năm rồi mà vẫn chưa muốn có con hả?"
Ju Hee lắc đầu ảm đạm:
-"Chưa phải thời điểm tốt"
-"Tôi nói cậu rồi đó, có những việc cần chủ động một chút, cuộc sống là của cậu, cứ nhìn theo phản ứng của người ta, chờ đợi người ta, bọn họ cùng lắm chỉ là miệng lưỡi nhiều thôi, chồng của cậu đâu phải người có thể dễ dàng đụng vào, tới lúc đó truyền thông báo chí phản đối được mấy phần chứ?"
Ju Hee nghe xong, nặng nề thở dài:
-"Ừ, nhưng cậu đừng lo lắng cho tôi nữa, lo cho bản thân cậu đi, lần đầu mang thai nhất định rất khổ sở, lại còn là thai đôi, cậu tốt nhất là nên chú ý tẩm bổ thật nhiều vào"
Tâm trạng Lôi Hiểu bất giác chùng xuống, tình hình hiện tại phức tạp như vậy, cô có thể yên tâm dưỡng thai hay sao, bác sĩ dặn cô không được quá xúc động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé
Chỉ là sống giữa một thế giới đang hỗn loạn, tự trong lòng Lôi Hiểu cũng chẳng được bình yên
Đến lúc này cô mới nhận ra, trước kia cô thực sự dựa dẫm rất nhiều vào Lạc Thần Vũ, hắn vừa là chỗ dựa tinh thần vừa là người sẵn sàng ở phía sau chống đỡ giúp cô, không có hắn ở bên cạnh, riêng việc tồn tại được trong thế giới khốc liệt kia đối với cô dường như đã là một việc hết sức khó khăn rồi
Ju Hee thấy Lôi Hiểu lặng thinh không trả lời liền biết cô lại đang nghĩ tới Lạc Thần Vũ, bàn tay vỗ vỗ vai cô:
-"Hiểu Hiểu à, trong bụng cậu có cốt nhục của anh Lạc, anh ấy chắc chắn cũng muốn cậu bình an sinh hai đứa bé này ra, cho nên cậu nhất định không thể làm anh ấy thất vọng được"
Lôi Hiểu cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống, bao nhiêu cô đơn, uất ức suốt thời gian qua cùng một lúc tuôn trào, những tiếng khóc bi thương ấy khiến Ju Hee vô cùng đau lòng, lặng lẽ ôm lấy Lôi Hiểu, vuốt nhẹ sống lưng cô giống như đang dỗ dành một đứa trẻ
Nửa tiếng sau Lôi Thôi tới, mới định mở miệng đã bị Ju Hee ngăn lại, nhỏ nhẹ nói:
-"Anh bế Hiểu Hiểu lên phòng trước đi, cẩn thận chút, đừng làm cô ấy thức giấc"
Sau khi đặt Lôi Hiểu nằm trên giường, Ju Hee thật cẩn thận đắp chăn cho cô, chậm rãi lắc đầu:
-"Hiểu Hiểu thật sự rất tội nghiệp, em không dám tưởng tượng nếu như anh Lạc vẫn không quay về thì cô ấy có thể gắng gượng bao lâu nữa, lỡ như bị mắc chứng trầm cảm gì gì đó, vậy thì phải làm sao đây?"
Lôi Thôi thở dài, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói:
-"Chúng ta cứ cố gắng nói chuyện với chị dâu nhiều một chút, chăm sóc chị ấy thật tốt, hy vọng tâm trạng của chị ấy cũng sẽ dần dần được cải thiện theo"
Nói thì dễ, nhưng các đối tác của Lạc thị, bao nhiêu người trước đây từng bị Lạc Thần Vũ chèn ép đều đang chĩa mũi dùi vào công ty, thừa nước đục thả câu, ngai vàng không thể vắng chủ, còn tiếp tục kéo dài, thiên hạ tất sẽ đại loạn
Tình hình càng ngày càng rối ren, những thế lực khác tranh giành nhau muốn phân chia địa bàn làm ăn của Lạc thị, mà mỗi lần như thế, tổn thất và thiệt hại là vô cùng lớn, chưa kể đến khả năng xấu nhất là Lạc thị có thể sẽ phá sản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top