Chương 138: Máy bay mất tích
Thông tin Lôi Hiểu có thai hơn 4 tháng rất nhanh chóng xuất hiện trên khắp các mặt báo, độ phổ biến của nó dường như đã nhấn chìm hoàn toàn vụ bê bối tham ô kia, đây cũng coi như là một chuyện tốt
Thời gian này Lạc Thần Vũ rất hay đi công tác cho nên thời gian ở bên cạnh chăm sóc Lôi Hiểu càng ngày càng ít dần, cô thường xuyên phải ở nhà ăn cơm một mình, cảm giác vô cùng trống trải
Bây giờ mục tiêu lớn nhất của Tống Khải Đình chính là trả thù Lạc gia, hắn ta nhắm vào Lạc Thần Vũ, liên tiếp làm ra không ít chuyện, hai người cứ đấu qua đấu lại, cuối cùng đấu đến mức gây ra đại chiến
Trước đây Tống thị và Lạc thị không đội trời chung, chuyện đó chỉ là hiểu ngầm, nhưng hiện tại bọn họ công khai nói móc đối phương, mỗi câu đều muốn châm biếm, hạ bệ lẫn nhau, trên thương trường tự nhiên chia thành 2 phe đối lập, nhìn qua cứ giống như đang tranh cử tổng thống vậy
Buổi tối nào Lạc Thần Vũ cũng đúng giờ gọi điện thoại về cho Lôi Hiểu, thời gian thường là sau bữa cơm, hắn sẽ hỏi mấy câu đại loại như hôm nay cô có bị nghén không, có thèm ăn cái gì không,...
An ninh xung quanh cô đặc biệt được thắt chặt mỗi lần Lạc Thần Vũ đi công tác, hắn không có bất cứ một lời giải thích nào về chuyện Lôi Tịnh, cho nên bây giờ Lôi Hiểu hoàn toàn không biết được cô ta đang ở đâu
Nhưng trải qua thời gian dài, cô đã ít nhiều nhìn ra kế hoạch của Lạc Thần Vũ, hắn dùng vũ lực đem Lôi Tịnh tách khỏi Tống Khải Đình, ép người đàn ông đó để lộ bản chất thật sự của mình, vậy thì cuộc chiến này sẽ có thể kết thúc sớm hơn một chút, trong mấy năm qua cứ chơi trò mèo vờn chuột mãi quả thật là rất nhàm chán, vô vị
Sáng sớm, Lôi Hiểu đang ở ngoài vườn hoa hít thở khí trời, đột nhiên quản gia gấp gáp chạy đến, vẻ mặt hớt ha hớt hải đứng trước mặt cô:
-"Cô chủ, lúc nãy cảnh sát gọi điện tới, nói là cậu chủ mất tích rồi"
-"Cái gì?"
-"Rạng sáng nay có một chiếc may bay của hãng hàng không bị mất tín hiệu, không thể liên lạc được, mà cậu chủ chính là ngồi trên chiếc máy bay đó, hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin nào khả quan cả, bên phía cảnh sát dự đoán rất có khả năng máy bay đã bị rơi trên biển... "
-"Cô chủ, cô chủ, cô tỉnh lại đi"
Quản gia còn chưa nói xong thì Lôi Hiểu đã ngất xỉu, người làm trong nhà loạn hết cả lên, bây giờ cậu chủ chưa rõ tung tích, cô chủ đang mang thai, thân thể không được tốt, đại sự trước mắt do ai quản đây?
Lôi Hiểu hôn mê cũng không lâu, khi cô vừa tỉnh dậy đã muốn đi tìm Lạc Thần Vũ, hắn nhất định không thể xảy ra chuyện gì được, cô rất sợ phải ở một mình, cô sợ hắn sẽ bỏ rơi cô giữa cái thế giới hỗn loạn này
Quản gia khó khăn lắm mới khuyên được Lôi Hiểu bình tĩnh, liền đưa cho cô ly sữa tươi, cung kính nói:
-"Cô chủ, buổi sáng cô vẫn còn chưa ăn sáng, cô có muốn ăn gì không?"
Vẻ mặt Lôi Hiểu bình yên phẳng lặng đến lạ lùng, đôi mày thanh tú chỉ hơi chau lại, thoạt nhìn vô cùng ưu tư:
-"Vu Phong cũng đi cùng anh ấy rồi sao?"
Câu hỏi này chẳng biết là mang ý nghĩa gì, quản gia im lặng không dám trả lời, Lôi Hiểu hít sâu một hơi:
-"Gọi Lãnh Nham tới giúp tôi, tôi phải đến sở cảnh sát nghe xem bọn họ nói như thế nào"
20 phút sau Lãnh Nham đã có mặt, anh ta đối với sự việc này không hề có chút phản ứng nào đặc biệt, từ đầu đến cuối vẫn luôn miệng nhắc nhở Lôi Hiểu:
-"Cô hai, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì sức khỏe của cô là trên hết"
Lúc anh ta nói những lời này, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó vô cùng xa xăm, Lôi Hiểu không thể nhìn rõ, nhưng trong thâm tâm của cô vì một câu nói đó mà trở nên bất an
Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì tức là anh ta biết trước sẽ xảy ra chuyện sao?
Chánh thanh tra trưởng đích thân đón tiếp Lôi Hiểu, hiện tại cô hoàn toàn không có hứng thú với những loại đặc quyền này, có chút gấp gáp hỏi:
-"Có thêm thông tin gì về chiếc máy bay kia không?"
-"Lôi tiểu thư, cô uống nước trước đi"
Ông thanh tra bình thản đặt ly nước xuống trước mặt Lôi Hiểu:
-"Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng đi tìm kiếm, sử dụng các phương thức tối tân nhất để xác định vị trí của máy bay, tuy rằng đến bây giờ vẫn chưa có thông tin, nhưng cô yên tâm, máy bay là một vật thể rất lớn, tuyệt đối sẽ không có chuyện không tìm ra được nó đâu"
Bàn tay Lôi Hiểu run run khiến ly nước trên tay rơi xuống đất, thất thần nói:
-"Ông nghĩ có thể tìm ra chiếc máy bay đó trong thời gian bao lâu, trên máy bay nhiều người như vậy, thức ăn dự trữ chẳng mấy chốc sẽ hết thôi, chúng ta cứ tiếp tục ở đây đợi đến khi nào nữa, đợi họ chết hết sao?"
Chánh thanh tra còn đang muốn trả lời thì cậu cấp dưới đã đi vào, ghé tai ông ta thông báo gì đó, Lôi Hiểu nhìn khẩu hình miệng, rất dễ dàng đoán ra, có lẽ người nhà của các nạn nhân khác cũng bắt đầu tìm đến đây rồi, sự việc này chẳng mấy chốc mà trở nên rầm rộ, nếu để truyền thông biết chuyện Lạc Thần Vũ cũng có mặt trên chuyến bay ấy, vậy thì Tống Khải Đình chắc chắn sẽ ngồi trong bóng tối cười thầm
Lãnh Nham đến bên cạnh Lôi Hiểu, khẽ gọi:
-"Cô hai, chúng ta nên đi về thôi"
Chánh thanh tra nhìn xuống phần bụng hơi nhô lên của Lôi Hiểu cũng ái ngại lên tiếng:
-"Phải đó, Lôi tiểu thư, khi nào có tin tức mới chúng tôi sẽ lập tức báo ngay cho cô, cô không nên quá lo lắng"
Lôi Hiểu nhếch môi, lẳng lặng rời khỏi, cô biết, phía trước còn rất nhiều chuyện chờ đợi cô, lúc này cô không được phép gục ngã, lại càng không thể để người khác nhìn thấy mình yếu đuối
Sớm biết dấn thân vào thương trường mệt mỏi như vậy, có lẽ ngay từ đầu cô đã không nên tranh giành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top