Chương 137: Công bố với truyền thông

Lạc Thần Vũ mua đồ ăn trở về, nhìn thấy Lôi Hiểu nhắm mắt dựa vào thành ghế sô pha, hắn còn tưởng là cô đang ngủ, bàn tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại, từ ánh mắt toát ra ngàn vạn cưng chiều


Thế nhưng Lôi Hiểu vốn dĩ không hề ngủ, cô bỗng nhiên nhào vào lòng hắn mà khóc khiến Lạc Thần Vũ phát hoảng, trước giờ việc hắn khó chịu nhất chính là nhìn thấy cô khóc


Giọng nói tràn đầy lo lắng vang lên:

-"Sao vậy Hiểu Hiểu, sao tự nhiên lại khóc?"


Lôi Hiểu đánh lên ngực hắn vài cái, thanh âm bị nước mắt lấn át:

-"Tại anh hết đó, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, có chuyện gì cũng tự mình chống đỡ, anh đâu phải là thần thánh đâu, cứ tiếp tục sẽ mệt mỏi lắm anh có biết không, anh, cái đồ xấu xa này... "


Lạc Thần Vũ ngẩn người ra một lát, khóe môi dịu dàng cong lên:

-"Bà xã, em là vì thương anh nên mới khóc sao?"


-"Ai thèm thương anh chứ?"


Bộ dạng Lôi Hiểu giận dỗi giống như đứa trẻ con vô cùng đáng yêu, Lạc Thần Vũ cười cười, đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói cực kỳ ấm áp:

-"Được rồi Hiểu Hiểu, ngoan, đừng khóc nữa, em muốn để con mình biết mẹ của nó đang ở đây nhõng nhẽo hả?"


Lôi Hiểu bĩu môi, đợi tâm tình cô bình tĩnh lại, Lạc Thần Vũ mới ân cần vuốt ve mái tóc cô, ngữ âm trầm thấp nhẹ nhàng:

-"Em là vợ của anh, là người anh yêu thương nhất, anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai đây?"


Trong lòng Lôi Hiểu chấn động, ngọt ngào len lỏi qua từng ngóc ngách trên cơ thể lan tràn ra khắp cơ tim, nhưng cô rất sợ đến cuối cùng hắn sẽ kiệt sức, sẽ bỏ cô một mình ở cái thế giới tăm tối này


-"Em không muốn, em không cần anh bảo vệ em, em chỉ cần anh bình an vô sự trải qua cuộc chiến với Tống Khải Đình là em đã vui lắm rồi"


Ngón tay Lạc Thần Vũ khẽ nâng cằm cô lên, hôn xuống hai cánh môi hồng nhuận, hơi thở nồng đậm phả vào mặt cô, từng chút từng chút hòa vào làm một


Buổi chiều, Lôi Hiểu cùng Trác Nguyên Trung tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, Lạc Thần Vũ tiếp tục lấy lý do để vắng mặt, dù sao hắn cũng không phải là người rảnh rỗi, thời gian biểu của hắn sớm đã căng lên như dây đàn rồi


Cuộc họp vẫn diễn ra như thường lệ, Lôi Hiểu từng thử khuyên nhủ một số cổ đông, dùng vốn liếng ăn nói của mình để trao đổi với bọn họ, nhưng cuối cùng cũng có 2 người quyết định ra đi


Cổ phần từ tay bọn họ chuyển nhượng qua chỉ có 5% thôi, con số này không quá lớn, tuy nhiên đây là tình thế ngày hôm nay, sau này nếu lỡ lại xảy ra chuyện, vậy thì sức mạnh của đồng tiền vạn năng e rằng sẽ mất tác dụng


Trong thời gian đó, cách giải quyết duy nhất chính là tìm mọi cách đưa Lôi thị trở về vị trí ban đầu, đặt nó ngồi vững ở đỉnh cao thế giới, tất cả đều phải tồn tại dưới trạng thái cân bằng hoàn hảo giống như thời điểm ba giao Lôi thị cho cô vậy


Sau khi cuộc họp kết thúc là tới giờ hẹn phỏng vấn, Lôi Hiểu không giống Trác Nguyên Trung, cô không muốn mở một cuộc họp báo cùng lúc đối mặt với hàng loạt câu hỏi, hơn nữa bây giờ cô cũng hơi mệt, nên cho dù trả lời phỏng vấn riêng sẽ làm thông tin bị bão hòa, cô vẫn chọn sử dụng phương thức này


Người phỏng vấn là một nữ phóng viên, tuổi tác có lẽ chỉ lớn hơn Lôi Hiểu một chút thôi, khiến cho cô tự nhiên có cảm giác thoải mái gần gũi


Đầu tiên tất nhiên phải hỏi đến vụ bê bối tham ô vừa rồi, cái này Lôi Hiểu rất dễ dàng ứng phó được, sau đó dần dần bắt đầu hỏi sang những thông tin bên lề, chuyện riêng tư, cuối cùng mới đi đến vấn đề chính


-"Lôi chủ tịch, dạo này có rất nhiều tin đồn về chuyện cô có thai, thông tin kia không biết là thật hay giả vậy?"


Lôi Hiểu cười nhẹ một cái, gật đầu:

-"Phải, đúng là tôi đang mang thai, cũng được 17 tuần rồi"


Chiếc bút trên tay cô phóng viên bắt đầu hoạt động lia lịa, tốc độ nhanh không tưởng, Lôi Hiểu thực sự băn khoăn không biết cô ta đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì nữa?


Sau đó phóng viên còn hỏi Lôi Hiểu rất nhiều câu hỏi, nhưng cô đều lấy lý do sức khỏe không tốt mà từ chối trả lời, cuộc phỏng vấn vì vậy cho nên bị kết thúc sớm, chỉ có điều bấy nhiêu thông tin đối với truyền thông là đã quá đủ rồi


Tài xế đưa Lôi Hiểu trở về biệt thự Lạc gia, Lạc Thần Vũ đã sớm ngồi vào bàn ăn từ trước, thấy cô trở về, ánh mắt hắn có chút lo lắng, quan tâm hỏi:

-"Bà xã, sao về trễ vậy?"


Lôi Hiểu cong khóe môi:

-"Cuộc phỏng vấn diễn ra hơi lâu, anh vẫn còn chưa ăn cơm hả?"


Lạc Thần Vũ đưa tay nhéo má cô:

-"Anh chờ em mà"


Dứt lời hắn liền gắp thức ăn vào chén cô, Lôi Hiểu tùy ý ăn qua loa vài miếng, uống một chén canh, sau đó thì uống thuốc dưỡng thai, cả quá trình như vậy hầu như ngày nào cũng diễn ra, lặp đi lặp lại thành một chu kỳ


Lôi Hiểu khẽ nhăn trán, nói với Lạc Thần Vũ:

-"Ông xã, em hơi mệt, em về phòng trước nha"


-"Được rồi"

Lạc Thần Vũ vuốt vuốt bụng cô:

-"Em có ổn không đó?"


Lôi Hiểu gật đầu:

-"Rất ổn, không có chuyện gì đâu, anh đừng lo lắng"


Lạc Thần Vũ không nói thêm câu nào, tiếp tục sang thư phòng giải quyết những công việc vẫn đang dang dở của hắn


Buổi tối trước khi đi ngủ, Lôi Hiểu nằm gọn trong vòng tay của Lạc Thần Vũ, nghe được thanh âm trầm thấp của hắn vang vọng bên tai:

-"Bà xã à, từ nay em đừng đi giày cao gót nữa, nguy hiểm lắm"


Lôi Hiểu do dự:

-"Không đi giày cao gót cũng được, nhưng có thể đi giày gót thấp mà đúng không?"


Cô giơ ngón tay lên ước lượng:

-"Chỉ cao khoảng nhiêu đây thôi, chắc không có vấn đề gì đâu ha?"


Ánh mắt sắc như dao của Lạc Thần Vũ liếc cô một cái khiến Lôi Hiểu chùn bước, quả thật là từ khi cô trở về, vì để phù hợp với hình tượng chủ tịch Lôi thị, phong cách ăn mặc của cô đã hoàn toàn thay đổi, chỉ trung thành với giày stiletto và giày pump dáng cơ bản, nhìn qua đúng là rất không phù hợp với phụ nữ mang thai


-"Được rồi, em đi giày bệt là được chứ gì?"


Lạc Thần Vũ cười cười, ấn xuống trán cô một nụ hôn, tán thưởng:

-"Em ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh