Chương 135: Tham ô

Người làm đi theo Lạc Thần Vũ bưng đồ ăn lên phòng cho Lôi Hiểu, lúc cánh cửa mở ra, bước chân hắn bất chợt dừng lại


Lôi Hiểu đang nằm ở trên giường, hai tay khổ sở ôm chặt bụng, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, khó nhọc lên tiếng:

-"Ông xã... giúp... em... "


Lạc Thần Vũ vội vàng bước tới bên cạnh cô, phát hiện bàn tay của cô lạnh ngắt, hắn cau mày thật chặt, gắt lên với cô người làm ở đằng sau:

-"Mau gọi bác sĩ tới đây cho tôi"


Người làm lập tức chạy đi, cả căn biệt thự bỗng chốc trở nên náo loạn, Lạc Thần Vũ ôm chặt lấy Lôi Hiểu, bàn tay đặt trên bụng cô, liên tục an ủi:

-"Không sao đâu, đừng lo lắng, con của chúng ta sẽ ổn thôi mà"


Lôi Hiểu cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng từng cơn đau dồn dập kéo đến, toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh đến mức run lên bần bật


20 phút sau bác sĩ mới tới, cảm giác phải chờ đợi đối với Lạc Thần Vũ cực kì khó chịu, nhất là khi người ở bên trong lại là vợ và con của hắn


Bác sĩ kiểm tra xong cũng không nói gì nhiều, đại loại là do tâm trạng Lôi Hiểu bị kích động, vì vậy dẫn tới việc cơ thể có phản ứng lại, đây gần giống như là cách giao tiếp của thai nhi đối với người mẹ, khi nó cảm thấy không ổn thì Lôi Hiểu cũng sẽ bị đau


Bác sĩ có kê vài toa thuốc an thai cho cô, Lạc Thần Vũ nhớ ra buổi tối Lôi Hiểu vẫn chưa ăn gì liền kêu đầu bếp Nhan nấu thêm chút cháo


Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, người làm đều đã đi nghỉ hết, Lạc Thần Vũ bưng tô cháo đến ngồi xuống trước mặt Lôi Hiểu, nhàn nhạt nói:

-"Em ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này đi, ăn xong còn phải uống thuốc nữa"


Hắn trực tiếp múc từng muỗng cháo đút cho cô, Lôi Hiểu biết hắn giận, liền mở miệng:

-"Để em tự ăn là được rồi, không cần làm phiền anh đâu"


Lạc Thần Vũ liếc cô một cái:

-"Em lộn xộn cái gì, cháo vẫn còn nóng lắm, em tự cầm được sao, thay vào đó em hãy biết quan tâm đến bản thân mình một chút đi"


Lôi Hiểu cắn chặt môi không ăn nữa, tính khí đại tiểu thư bộc phát, nếu hắn đã thích mắng cô như vậy thì sao còn lo lắng cho cô làm gì chứ, cứ mặc kệ cô luôn đi


Lạc Thần Vũ nhìn Lôi Hiểu chằm chằm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sự cứng đầu của cô càng chọc giận hắn, đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên quá chiều chuộng cô, để bây giờ lời nói của hắn vào tai cô chẳng có chút trọng lượng nào cả


Lạc Thần Vũ đứng dậy đặt mạnh tô cháo xuống bàn, quay người bỏ đi, nhưng đúng lúc này lại có một đôi tay nhỏ bé nào đó giữ chặt hắn không buông


Khuôn mặt Lôi Hiểu áp lên lưng hắn, nhỏ giọng thì thầm:

-"Ông xã, anh đừng giận mà, em chỉ là... uhm... "


Lời còn chưa nói hết thì Lạc Thần Vũ đã áp môi lên môi cô, nụ hôn này giống như cách trút giận của hắn vậy, bởi vì cô không biết nghe lời


Lạc Thần Vũ cắn má cô một cái thật đau, nhìn cô quỳ ở trên giường rất không hài lòng, khẽ mắng:

-"Cái tính lanh chanh của em vẫn không sửa được, mau ngồi xuống ăn cháo cho đàng hoàng đi"


Sau khi Lôi Hiểu uống thuốc xong, Lạc Thần Vũ mới nhẹ nhàng thở dài, nghiêm giọng hỏi:

-"Bây giờ em có thể nói cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"


Lôi Hiểu mở máy tính lên, điều chỉnh một chút rồi đưa cho Lạc Thần Vũ: 

-"Anh xem cái này trước đã"


Lạc Thần Vũ nhìn vào màn hình laptop, tiếng nói của Lôi Hiểu vang lên bên tai:

-"Một trong những giám đốc đại diện của Lôi thị bị phát hiện tham ô công quỹ, cô ta cùng với chị gái mình - là trưởng phòng kế toán hợp tác bòn rút không ít tiền từ các chi nhánh và công ty con của Lôi thị, ngày mai tòa án sẽ cử một đội tới điều tra, cả ban phòng chống tham nhũng kinh tế cũng sẽ đến, chuyện này quá lớn, em thật sự không biết phải làm sao nữa?"


Bàn tay Lạc Thần Vũ vuốt ve mái tóc cô, thanh âm cực kì dịu dàng:

-"Hiểu Hiểu, bình tĩnh đi, tất cả những việc em phải làm chỉ là thu dọn tàn cuộc này thôi, việc điều tra, bắt giữ hay kết án gì đó cứ để bên phía tòa án và luật sư giải quyết, còn nhiệm vụ của em là trấn an tinh thần của ban quản trị, điều động nhân lực mới và ứng phó với truyền thông, những chuyện này em đều có thể chủ động"


Lôi Hiểu chau mày:

-"Vậy tiền thì sao, số tiền bọn họ tham ô trong một sớm một chiều không thể hoàn lại được, anh có biết con số ấy là bao nhiêu không, đối với Lôi thị nó chính là thua lỗ đó"


Lạc Thần Vũ vẫn rất bình thản trả lời:

-"Lôi thị sẽ không vì một vị giám đốc đại diện biển thủ công quỹ mà sụp đổ được đâu, em có biết từ lúc ba em còn sống trong giới thương nhân đã lưu truyền một câu nói gì không, họ nói Lôi gia bất cứ cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ thiếu tiền"


Lôi Hiểu thở dài, trong kinh doanh, có hai việc tối kị nhất, một là gián điệp thương mại, hai là biển thủ công quỹ, cho dù Lôi thị có là tập đoàn lớn đi nữa thì để xảy ra sự việc như vậy vẫn là một vết nhơ vĩnh viễn không thể xóa sạch


-"Em cảm thấy mình là một vị chủ tịch rất tồi tệ, Lôi thị rơi vào tay em gặp phải đủ loại sóng gió, anh nói có phải em vô dụng lắm không?"


Lạc Thần Vũ ôm Lôi Hiểu vào lòng, bộ dạng này của cô thật sự khiến hắn xót xa:

-"Cô bé ngốc, đây vốn dĩ không phải là công việc em thích, có thể trụ được đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi, cứ coi như đây là trải nghiệm đầu đời đi, thu thập thêm chút kinh nghiệm, sau này có thể sáng lập ra hãng thời trang của riêng em"


Lôi Hiểu ngạc nhiên, giương đôi mắt nhìn Lạc Thần Vũ:

-"Làm sao anh biết được... ?"


Lạc Thần Vũ ấn xuống trán cô một nụ hôn, khóe môi cong lên đầy cưng chiều:

-"Em là vợ anh, trong lòng em muốn cái gì anh đều biết hết, bây giờ trễ lắm rồi, mau đi ngủ thôi, ngày mai anh sẽ cùng em đến công ty một chuyến, thay em sắp xếp lại tất cả mọi thứ"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh