Chương 133: Ốm nghén

Vài ngày sau, Lạc Thần Vũ cũng không đến công ty, chỉ ở nhà chuyên tâm chăm sóc cho Lôi Hiểu, khiến cô có cảm giác giống như vừa bị đưa vô trại cải tạo vậy, bất kể là làm chuyện gì đều có người giám sát


Lôi Hiểu ở nhà suốt một tuần không thể động tay động chân, cô thật sự rảnh rỗi đến phát chán luôn rồi, liền bắt đầu nhõng nhẽo với Lạc Thần Vũ:

-"Ông xã, bây giờ em không sao rồi, ở Lôi thị lại có rất nhiều việc, anh để em đến công ty đi được không?"


Lạc Thần Vũ thậm chí không thèm nhìn cô đã lạnh lùng cự tuyệt:

-"Không được"


Lôi Hiểu cực kì bất mãn, giận dỗi hỏi:

-"Anh định nhốt em tới bao giờ, đợi tới lúc em sinh con xong sao, từ đây tới đó ít nhất còn tận 7 tháng nữa, anh muốn em phát điên hả?"


Lạc Thần Vũ kéo cô ngồi vào lòng hắn, khẽ thở dài, bàn tay đặt lên bụng cô ân cần vuốt ve:

-"Hiểu Hiểu à, hiện tại con của chúng ta vẫn còn rất nhỏ, rất yếu ớt, em là chỗ dựa duy nhất của nó, tình hình bên ngoài chưa chắc đã an toàn, anh không muốn cả hai mẹ con em đều xảy ra chuyện, công việc ở Lôi thị, Trác Nguyên Trung sẽ tự có cách giải quyết, nếu không thì anh bảo cậu ta hằng ngày gửi tài liệu đến đây, để em từ từ làm, từ từ kiểm tra, như vậy được không?"


Lôi Hiểu im lặng suy nghĩ một lát, cô biết những lời hắn nói có ý nghĩa gì, bây giờ hắn chắc chắn đang đấu đá rất kịch liệt với Tống Khải Đình, vậy thì chuyện cô có thai chính là điểm yếu chí mạng của hắn, cộng thêm cả áp lực công việc, hắn tất nhiên muốn giảm rủi ro đến mức thấp nhất có thể, đây là đang muốn bảo vệ cô


Nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vòng tay ôm cổ Lạc Thần Vũ, thanh âm có chút trầm lặng:

-"Anh nói thật cho em biết đi, kết thúc của cuộc chiến này có phải sẽ là một mất một còn không?"


Nếu như là lúc trước, Lạc Thần Vũ nhất định sẽ không ngần ngại nói thẳng với cô, giả sử lần này hắn không đánh bại được Tống Khải Đình thì e rằng tất cả mọi thứ trong tay hắn đều sẽ mất hết, kết cục cuối cùng chỉ có một con đường chết, thân bại danh liệt, đó là quy luật tự nhiên trên thương trường


Nhưng mà bây giờ cô đang mang thai, tâm tình trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, hắn không hy vọng cô sẽ suy nghĩ lung tung, cho nên chỉ bình thản đáp:

-"Anh không biết, hơn nữa, cho dù anh thua thì cũng sẽ có em giúp anh chống đỡ, chẳng có vấn đề gì to tát cả, em không cần phải lo lắng cho anh đâu"


Lời này nói ra rõ ràng rất miễn cưỡng, Lôi Hiểu không lên tiếng, im lặng bỏ qua, Lạc Thần Vũ và Tống Khải Đình đều là những con cáo già, trong đầu bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì cô căn bản không thể nhìn thấu, và cũng không muốn quản nữa


Cứ như vậy một lúc lâu, Lạc Thần Vũ đột nhiên lên tiếng:

-"Hiểu Hiểu à, em giúp anh liên lạc với Hannah Diên được không, anh có chút chuyện cần đến cô ta"


Lôi Hiểu ngồi thẳng người lại, nhìn hắn chăm chăm giống như đang dò xét, Lạc Thần Vũ đưa tay vuốt tóc cô, nói:

-"Em yên tâm đi, chuyện này liên quan tới Tịnh nhi, không phải Tống Khải Đình"


-"Em biết rồi"

Lôi Hiểu trả lời vỏn vẹn vài từ, sau đó đứng dậy đi lên phòng, Lạc Thần Vũ nhìn theo bóng dáng của cô, phiền não hiện rõ trên gương mặt


Buổi tối khi Lôi Hiểu xuống ăn cơm thì Lạc Thần Vũ đã ra ngoài rồi, người làm nói hắn đi từ lúc chiều, nhưng vì lúc đó cô đang ngủ cho nên không biết


Đồ ăn được bày la liệt trên bàn, Lôi Hiểu tùy ý ăn vào vài miếng, dạ dày đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nôn một trận thừa sống thiếu chết


Lạc Thần Vũ vừa trở về đã nghe thấy tiếng nôn mửa từ bên trong truyền đến, không cần nghĩ cũng biết là đang xảy ra chuyện gì


Mi tâm hơi nhíu lại, hắn bước vào phòng vệ sinh, giúp Lôi Hiểu vén tóc lên, cô vẫn cứ tiếp tục nôn hết những thứ trong bụng ra, sạch sẽ không còn một chút gì, sắc mặt tái nhợt dựa vào người Lạc Thần Vũ


Hắn lo lắng vuốt vuốt sống lưng cô, quan tâm hỏi:

-"Hiểu Hiểu, em thấy thế nào rồi, có phải khó chịu lắm không?"


Khuôn mặt Lôi Hiểu không còn chút huyết sắc, trắng bệch ra, trông vô cùng suy yếu, cho dù trước đây cô có ốm nghén cũng không nghén nặng đến mức này, ăn cái gì vào đều ói ra hết, cơ thể đặc biệt mẫn cảm với mùi vị


Giọng nói mơ hồ có chút khổ sở:

-"Ông xã, em mệt, anh đưa em lên phòng đi"


Lạc Thần Vũ lập tức bế ngang hông cô trở về phòng ngủ của 2 người, đặt cô nằm trên giường lớn


Lôi Hiểu lặng lẽ thiếp đi vì mệt mỏi, xem ra lần đầu mang thai đối với cô quả thật là quá cực khổ 


Thêm một tuần nữa trôi qua, Lạc Thần Vũ không thể cứ ở nhà mãi được, tuy rằng hằng ngày hắn đều đi làm về rất sớm để chăm sóc cho cô, nhưng tình hình của Lôi Hiểu vốn dĩ không hề tốt hơn, thậm chí là càng ngày càng tệ


Hôm nay, Lạc Thần Vũ vừa đặt chân vào phòng khách liền thấy người làm từ trên tầng đi xuống, trên tay bưng một tô cháo đã nguội lạnh, bà quản gia ảo não đi đến, nói:

-"Cậu chủ, cả ngày nay cô chủ không ăn được cái gì hết, lại còn hay buồn nôn, bây giờ ngay cả sữa cô ấy cũng không uống được, cậu mau lên xem thế nào đi"


Lạc Thần Vũ gấp gáp bước tới cầu thang, nhanh chóng có mặt ở trong phòng ngủ, thời gian này Lôi Hiểu hầu hết đều chỉ nằm trên giường, một phần là vì phụ nữ có thai thường hay thèm ngủ, phần còn lại chính là vì cô căn bản không có sức để bước xuống giường


Những trận ốm nghén dồn dập kéo tới đã hút cạn sinh lực của cô, khiến sức khỏe cô trở nên đặc biệt yếu ớt 


Lôi Hiểu ngồi ở trên giường vùi mặt vào cái gối ôm mềm mại, cô giúp việc đứng bên cạnh trong tay cầm ly sữa, biểu tình rõ ràng là vừa lo lắng vừa không biết phải làm sao


Lạc Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh Lôi Hiểu, trực tiếp nhận lấy ly sữa, sau đó đuổi tất cả mọi người ra ngoài


Hắn vuốt má cô vài cái, giọng nói vô cùng dịu dàng:

-"Bà xã, cả ngày nay em không ăn uống gì, cứ tiếp tục như vậy làm sao được chứ, mau mau uống hết ly sữa này đi"


Lôi Hiểu nhăn mặt đẩy ly sữa ra xa:

-"Em không muốn uống, thứ đó ngấy lắm, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy khó chịu rồi"


Lạc Thần Vũ vẫn kiên nhẫn khuyên cô:

-"Hiểu Hiểu à, bây giờ em là hai người đó, em có thể không muốn uống, nhưng mà con chúng ta thì không thể nhịn đói được đâu, ngoan, cố gắng uống hết ly sữa này đi"


Lôi Hiểu bất giác đưa tay lên sờ bụng, mấy ngày nay sức khỏe của cô không tốt, không biết là có ảnh hưởng gì tới đứa bé hay không?


Suy nghĩ một lát, cô đưa tay cầm lấy ly sữa, dường như là nín thở uống một hơi hết cạn ly, vừa nuốt xuống dạ dày lập tức cuộn lên, cổ họng vô cùng nôn nao khó chịu, muốn ói mà không ói ra được


Lạc Thần Vũ rót thêm ly nước lọc cho cô:

-"Uống chút nước vào đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"


Lôi Hiểu nhấp một ngụm nước, bụng mới tương đối dịu xuống, Lạc Thần Vũ đi ra ngoài gọi điện cho bác sĩ, với tình hình này của Lôi Hiểu để lâu e rằng không tốt


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh