Chương 13: Trái tim thiếu ánh sáng
-"Sao em không ly hôn?"
Lục Triết tựa như nhìn ra biểu cảm thay đổi trong đáy mắt Lôi Hiểu, có chút nghi hoặc:
-"Em không muốn ly hôn với người đàn ông đó sao?"
Lôi Hiểu ngập ngừng một lát, chỉ cười xã giao rồi nói:
-"Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, bây giờ tôi phải về khách sạn rồi, có duyên sẽ gặp lại"
Lục Triết ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đã vội vã khuất xa của Lôi Hiểu, chua xót ẩn hiện trên gương mặt nhàn nhã. Anh ta uống một hơi hết ly rượu trên bàn mà Lôi Hiểu vẫn còn chưa đụng tới, lắc đầu thì thầm:
"Hiểu Hiểu...em có biết anh nhớ em cỡ nào..."
***
Sáng hôm nay, Lôi Hiểu cùng với Cố Dương và Cố Tiểu Yên đến cục điều tra chính phủ. Theo điều tra của các bên liên quan và sự hỗ trợ hết sức cật lực của báo chí, kết luận cuối cùng được công bố như sau:
Đoàn chính khách kia là vì hít phải một loại khí độc cực hiếm được bơm vào tủ lạnh nên mới dẫn đến tình trạng chết thảm như vậy. Mà vào rạng sáng hôm nay, từ phía chính phủ Nga đã gửi thông điệp nhận trách nhiệm về việc này, họ thừa nhận một nhóm sát thủ quá khích đã âm mưu giết chết một số chính khách quan trọng của chính phủ Mỹ, vì vậy, khách sạn Lôi thị hoàn toàn không có liên quan
Đến cuối cùng, sự việc lần này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, không ngờ lại chỉ là chuyện bất đồng giữa hai đất nước từ cái thời xa xưa nào đó, trong vòng vài ngày đã có thể giải quyết xong xuôi, đúng là sự đời khó lường, lại còn có thể xảy ra theo hướng này hay sao?
Lôi Hiểu vừa bước xuống sân bay đã thấy hai tên vệ sĩ hùng hổ tiến đến xách vali dùm cô, đến lúc này cô mới uể oải nhận ra, mấy ngày qua bọn họ bỏ rơi cô, tất thảy bọn họ, cô nhìn chằm chằm một lượt mấy tên vệ sĩ đang đứng cạnh xe, không thấy bóng dáng một ai từ khi cô đặt chân đến Mỹ, thật không nói nổi mà
Một người trong số đó bắt gặp ánh mắt của Lôi Hiểu, không biết là cô đang khó chịu chuyện gì, lanh lẹ nói:
-"Tiểu thư, bây giờ cô muốn đi đâu ạ?"
Ngớ ngẩn!
Cái tên vệ sĩ này rốt cuộc là làm người kiểu gì vậy? Sáng nay Lôi Hiểu vẫn đang ở bên Mỹ họp, vừa kết thúc là lên máy bay, về tới đây trời cũng đã tối, bây giờ không về nhà thì đi bụi chắc?
-"Đến Tống thị"
Lôi Hiểu nghĩ một đằng nói một nẻo, thật ra chẳng phải cô không muốn về nhà, chỉ là sáng nay Tống Khải Đình có gọi điện cho cô, mà so với việc phải đối mặt với tên cầm thú Lạc Thần Vũ thì đi gặp Tống Khải Đình vẫn tốt hơn nhiều
Tống thị ban đêm ánh đèn sáng lấp lánh, quả thật rất phù hợp với vẻ ngoài bạch mã hoàng tử của chủ nhân
Tống Khải Đình vừa nhìn thấy Lôi Hiểu, đôi mắt dịu dàng tràn ngập xót thương thật sự có thể đánh lừa người khác:
-"Hiểu Hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, mới có một tuần thôi mà em đã ốm đi nhiều rồi"
Lôi Hiểu tiếp nhận mọi cử chỉ quan tâm của Tống Khải Đình. Thật ra ở bên cạnh anh ta cũng không quá hạnh phúc như người ta vẫn đồn thổi, ngược lại có cảm giác rất áp lực
Cô sợ anh ta, báo chí nói cô nghe lời anh ta thì tức là cô kiêng sợ anh ta, báo chí nói cô chống đối Lạc Thần Vũ thì cô lại tin tưởng hắn, phụ nữ sao có thể mâu thuẫn đến thế chứ, làm cô đau đầu chết đi được
Tống Khải Đình đem một đĩa bánh ngọt và một cốc sữa để trước mặt Lôi Hiểu, ánh mắt nồng ấm luôn quan tâm chờ đợi nhưng lại ẩn chứa sâu xa khó nắm bắt
Lôi Hiểu không biết rõ có phải vì cô không ở bên cạnh Lạc Thần Vũ quá lâu nên mới xem sự bí ẩn của hắn là bình thường hay tại vì ánh mắt luôn ẩn giấu sâu xa mà lại tỏ ra đơn giản của Tống Khải Đình khiến cô chán ghét kinh khủng
Lôi Hiểu cầm ly sữa ấm trên tay, uống một ngụm rồi ngập ngừng hỏi:
-"Sao anh không cứu Hannah Diên?"
Tống Khải Đình không khó chịu, chỉ im lặng bước đến ngồi cạnh Lôi Hiểu, vòng tay đặt đầu cô trên vai mình:
-"Nếu Lạc Thần Vũ đã muốn xử lý, anh cũng không cần phải nhúng tay vào, huống chi người phụ nữ đó quả thật không có giá trị"
Haizz...cô đã biết trước thế nào anh ta cũng nói như vậy mà
Tống Khải Đình lại đột nhiên nắm tay dắt cô đến trước cửa sổ phòng làm việc, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng:
-"Anh có bất ngờ muốn tặng cho em"
Lôi Hiểu đờ người trong giây lát, chôn chân tại chỗ, cảnh tượng trước mắt xứng đáng đưa vào tiểu thuyết ngôn tình rồi
Đối diện với cửa sổ cô đang đứng là một tòa cao ốc rất cao, trên đó, một số cửa sổ được bật đèn sáng rực, tạo thành hình trái tim, trái tim lấp lánh giữa trời đêm giống như một kiệt tác nghệ thuật vô giá, thể hiện tình yêu vô bờ bến sao?
Lôi Hiểu nở một nụ cười buồn, cảm nhận vòng tay lâu năm vẫn siết chặt lấy cô, trái tim tình yêu đó quả thật rất đẹp, rất hoàn mĩ, nhưng mà cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài, thực chất bên trong trái tim đó không hề có ánh sáng
À, không đúng, tất cả ô cửa nằm trong trái tim đều sáng, có lẽ chỉ là tình yêu mà một người cố gắng luôn luôn là không đủ, cô ở trong lòng Tống Khải Đình nhưng hình bóng của anh ta hoàn toàn nhạt nhòa, ngược lại có lẽ người mà cô nhìn thấy rõ nhất cũng mang lại cho cô cảm giác bất lực thế này
Bàn tay nhỏ bé của Lôi Hiểu chủ động tách khỏi vòng tay của Tống Khải Đình, cô cố gắng dùng một ngữ điệu dịu dàng nhất để nói nhưng kết quả vào tai Tống Khải Đình hình như chẳng khác là mấy:
-"Chúng ta chia tay đi"
-"Em nói nhảm gì vậy, chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"
-"Không phải, ý em nói là hoàn toàn cắt đứt kìa"
Lôi Hiểu rõ ràng rành mạch giải thích từng chữ
Sắc mặt Tống Khải Đình trước sau không hề tức giận, chỉ là ngạc nhiên, phải rồi, ở bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy, Lôi Hiểu chưa từng biết đến khái niệm tức giận trong mắt anh ta:
-"Lạc Thần Vũ ép em sao?"
Lôi Hiểu đối diện với tình huống này vô cùng là khó xử, theo thói quen vẫn cứ luôn mù quáng vỗ về:
-"Em nghĩ đó là chuyện tốt cho chúng ta, em biết cả đời này không báo đáp được anh, cho nên em chỉ muốn anh sống một cuộc sống cho chính mình. Hơn nữa năm nay anh đã 32 tuổi rồi, cũng không thể cứ phí hoài tình cảm của mình như thế được, anh là con trai duy nhất của Tống gia, chuyện thành gia lập thất chắc anh phải cân nhắc rồi"
Tống Khải Đình thở dài một hơi, đối với anh ta Lôi Hiểu giống như người thân, cho dù anh ta thừa nhận bản thân luôn che giấu con người thật trước mặt cô, nhưng mà cảm giác thân thuộc như thế rồi nói bỏ là bỏ hay sao:
-"Anh xem em là mạng sống của anh, cho nên sống cho em đối với anh chính là cái gọi là sống cho chính mình, còn chuyện phí hoài tình cảm, cho đến tận bây giờ em vẫn theo thói quen đón nhận tất cả tình cảm của anh không phải sao?"
Khóe mắt Lôi Hiểu bắt đầu trở nên long lanh, giọng nói lạc hẳn đi:
-"Đó là thói quen xấu. Thật ra mối quan hệ này từ đầu em đã không hề nắm tay, sao anh còn kiên quyết giữ lấy. Anh đã làm cho em nhiều chuyện như vậy, bây giờ em chỉ có thể dùng cách này báo đáp anh. Xin anh, buông tay em ra đi"
-"Cho anh một lý do hợp lý, lý do thực sự trong lòng em"
Đôi mắt vốn dịu dàng của Tống Khải Đình biến chuyển mãnh liệt, xót xa dâng trào bao phủ bóng dáng nhỏ bé của Lôi Hiểu
Anh ta đau lòng không phải vì Lôi Hiểu muốn cắt đứt quan hệ mà là điều anh ta lo lắng nhất đã xảy ra. Lôi Hiểu thật sự đã động lòng với Lạc Thần Vũ, mặc dù việc này có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra
Lôi Hiểu nhắm mắt hít thật sâu, ngăn cho nước mắt không chảy ra, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như xưa nhưng không còn nũng nịu, dựa dẫm, lại tựa hồ như xa lạ:
-"Điều cần nói em đã nói rồi, mong anh sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn"
Trời đông dai dẳng không buông tha cô công chúa nhỏ bé, cơn mưa rào cộng với gió lạnh tràn vào lòng Lôi Hiểu, từng giọt nước mắt xót xa thấm ướt khuôn mặt vốn đã chứa đựng bi thương
Cô khóc, chẳng vì lý do gì cả, mà cũng có thể là vì tất cả những lý do có thể có trong cuộc đời cô, tất cả mọi thứ đến với cô, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, ban đầu có vẻ tốt đẹp, sau đó lại vẫn là kết thúc buồn. Riêng đối với Lạc Thần Vũ, cô vốn nghĩ ban đầu quan hệ giữa cô và hắn không tốt, cho nên cô luôn mang một hy vọng lần này sẽ có kết quả tốt đẹp
Chính vì vậy, cô bắt đầu đặt niềm tin vào Lạc Thần Vũ, cái giây phút nhận ra kế hoạch của hắn, ngắn ngủi là thế mà khiến cả thế giới của cô sụp đổ, bởi vì cô nhận ra, thứ cô đặt vào hắn không chỉ là niềm tin, còn có cả tình cảm
Rồi sau đó nữa, trong lúc hôn mê nghe được câu nói của hắn, trái tim của cô đã chạy qua bao nhiêu cảm xúc, cuối cùng nước mắt vẫn là thứ xuất hiện đầu tiên mà không phải là nụ cười, phải chăng đó đã là điềm báo, ông trời có lòng tốt khuyên cô đừng dính dáng đến con người đó nữa
Cho đến hôm qua, cô mới nhận ra, ông trời cảnh báo quả không sai, hắn bay đến Mỹ gặp cô chỉ nói được một câu trách mắng rồi rời đi, lạnh lùng như thế, tàn nhẫn như thế, thẳng tay dội cho cô một gáo nước lạnh, giúp cho cô tỉnh mộng phải không?
Biệt thự Lạc gia tĩnh mịch đến phát sợ, bây giờ đang là nửa đêm, trong biệt thự chắc chắn không có bất cứ gia nhân nào, cơn mưa vẫn không ngừng tàn phá bộ dạng Lôi Hiểu, cô vào nhà, bước lên tầng, không một tiếng động hệt như hồn ma lẩn khuất, mở cửa phòng ra
Thật bất ngờ, Lạc Thần Vũ đang ở nhà, nhàn nhã ngồi trên giường, bộ dạng điềm nhiên, hờ hững thế gian của hắn bị Lôi Hiểu khuấy động
Lạc Thần Vũ lướt qua bộ dạng ướp nhẹp nước mưa của Lôi Hiểu, khóe mắt to tròn lanh lợi của cô đỏ hoe làm nơi tận cùng trong lồng ngực hắn đau đớn, thậm chí không cần chạm vào hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác buốt lạnh từ làn da thuần khiết đến mức trong suốt kia
Chỉ tiếc, ai bảo hắn giỏi che giấu cảm xúc như vậy, giọng điệu nhàn nhạt vang lên ngay tức khắc:
-"Em đi tìm Tống Khải Đình sao về sớm vậy?"
Lôi Hiểu cười nhạt nhẽo, người đàn ông này sao có thể thay đổi nhanh như thế, chỉ một cái chớp mắt, liền như ngàn vạn thiên thu:
-"Tôi chia tay với anh Khải Đình rồi, đáng lẽ anh nên vui mới phải"
-"Em..."
Giọng nói tức giận của Lạc Thần vừa định tuột khỏi bờ môi liền dừng lại, đáy mắt anh ta đông cứng nhìn chằm chằm về phía Lôi Hiểu
Từ cổ áo trắng của cô có một dòng máu nhỏ, yên lặng chảy ra không biết từ bao giờ, hòa lẫn với nước mưa loãng ra rất nhiều, nhưng sắc đỏ đó đọng lại trên cổ áo trắng, vương vấn trên làn da phong sương vẫn trở nên vô cùng rõ ràng, hiển nhiên trở thành những mũi tên độc, đâm vào lòng Lạc Thần Vũ
Trong lúc Lạc Thần Vũ tiến về phía Lôi Hiểu, cô nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ, lo lắng của hắn, lại chỉ xem như ảo giác bởi lời hắn nói ra vẫn luôn lạnh lùng như vậy, phải chăng chỉ có lúc nổi giận mới khác một chút:
-"Em bị điên hay không muốn sống nữa, vết thương chưa đâu vào đâu lại đi dầm mưa"
-"Em mệt rồi, thật sự rất mệt..."
Sau đó, tất cả trở nên mờ mịt trong mắt Lôi Hiểu, cô chỉ mơ màng cảm giác mình ngả vào một vòng tay, vòng tay có hơi ấm quen thuộc, nhưng lạnh lẽo như cõi âm
Một lần nữa, tiếng mưa rả rích đánh thức Lôi Hiểu, cơn mưa không dứt từ tối qua đến giờ, cơn mưa gột rửa tâm hồn cô, cơn mưa lần nữa thức tỉnh mộng mị
Lôi Hiểu muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không có sức lực, chỉ khẽ cử động tay hay đầu thôi cũng cảm thấy đau, đúng lúc Lạc Thần Vũ đi vào, có lòng tốt đỡ cô ngồi dậy, giọng nói băng lãnh hệt như 2 tháng trước:
-"Đau không?"
Lôi Hiểu bất lực gật đầu liền nhận được nụ cười mỉa mai của Lạc Thần Vũ:
-"Cứng đầu, vô dụng, ngu ngốc, ngoại tình. Chuyện xấu gì em cũng có hết là sao?"
Đau đớn rất tự nhiên rót vào lòng Lôi Hiểu, chẳng mấy chốc đã khỏa lấp tâm trí cô. Sai rồi, Lạc Thần Vũ không phải quay về là con người hai tháng trước, mà là trở nên tàn nhẫn, độc ác hơn gấp mấy lần
Ít nhất trước kia hắn cũng sẽ không bao giờ dùng thái độ xem thường người khác này để nói chuyện với cô, hay là giống như người ta nói, đây vốn là cách thức thật sự hắn đối xử với mọi người
Nhưng có một điều cô vẫn muốn biết, tại sao đột nhiên hắn thay đổi, cô làm gì sai sao, nếu thật sự những lời cô nói tối hôm trước làm hắn không hài lòng thì lúc đó hắn đã tức giận rồi, việc gì phải để tới hôm nay mới phát bệnh
-"Từ hôm nay ở trong nhà đến khi vết thương lành hẳn, tuyệt đối không được ra ngoài"
Lạc Thần Vũ cất giọng ra lệnh, chính hắn cũng không ngờ lại có ngày hắn dùng kiểu nói chuyện không chủ ngữ, lạnh lùng như thế này nói chuyện với Lôi Hiểu
Có trời mới biết, hắn đã cố gắng lắm mới có thể nói ra câu đầu tiên, vậy mà tâm trí cô lại cứ để đâu đâu không nghe thấu những lời đó, cho nên mới càng ép buộc hắn phải nói ra câu tiếp theo, mà câu sau luôn nặng lời hơn câu trước
Thấy đôi mắt đờ đẫn của cô, hắn đau lòng đến chết đi sống lại. Cho tới tận lúc hắn rời đi, cô cũng không nói chuyện với hắn một câu nào, im lặng đến vô hồn, vô hồn đến mức giống như ảo ảnh không tồn tại
Bây giờ cuối cùng hắn cũng biết, tại sao cả Lôi lão gia, Tống Khải Đình, Lăng Yên, Vu Phong và hầu như tất cả mọi người quen biết Lôi Hiểu đều nuông chiều cô đến mức thái quá như vậy, lí do đơn giản chỉ vì mỗi khi cô buồn sẽ khiến người khác buồn hơn cô gấp vạn lần
Bên trong phòng tổng tài Lạc thị im ắng như mọi ngày, nhưng hôm nay lại thêm phần đáng sợ hơn hẳn, Vu Phong đã kéo rèm che chắn tất cả cửa sổ, tuyệt nhiên không để bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài
Lạc Thần Vũ ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo, bộ dạng phát ra một thứ uy hiếp khủng khiếp, đáng sợ dọa người, bàn tay mạnh mẽ siết chặt thành nắm đấm. Bộ dạng bây giờ của hắn khác hoàn toàn với Lạc tổng điềm tĩnh, hờ hững, lãnh đạm trong mắt mọi người
Sắc mặt Vu Phong cũng không khá hơn là bao, ngược lại trông càng khó xử hơn với tình hình rối ren bây giờ, anh ta ngồi xuống ghế sô pha đối diện Lạc Thần Vũ, trong lòng hiểu rõ bây giờ hắn hoàn toàn không có tâm trí nổi giận, giọng nói đầy thương cảm:
-"Lạc tiên sinh, cô hai bị chứng mất kí ức, vào năm cô ấy 14 tuổi đã phát hiện ra toàn bộ sự thật liên quan đến vườn hoa lưu ly và cả chuyện nhân tình của Lôi lão gia là ai, tất nhiên là cả việc ông ấy có con riêng, cô ấy đã biết hết rồi. Chỉ là cô ấy không thể chấp nhận được chuyện đó nên mới đột nhiên phát bệnh, cô ấy quên sạch tất cả những sự việc từ thời điểm đó trở về một năm trước. Bởi vì bác sĩ điều trị cho cô hai đã từng nói căn bệnh này cứ 3 năm có thể sẽ tái phát một lần, nhưng mà 5 năm trôi qua rồi vẫn không có gì xảy ra nên mọi người đều suy đoán cô ấy đã khỏi bệnh rồi"
Ngữ khí run run của Lạc Thần Vũ vang lên, không biết là bởi vì tức giận hay là lo lắng, chân mày bất giác nhíu lại:
-"Tại sao chuyện đó ngay cả cậu cũng không biết, tại sao không ai biết?"
Lúc này Lăng Yên ngồi chiếc ghế bên cạnh Vu Phong mới lên tiếng, chỉ là sắc mặt hoàn toàn khác hai người đàn ông kia, gần như đang phát cáu:
-"Anh muốn Lôi lão gia đem chuyện xấu của con gái mình ra nói hay là nói về lịch sử tình trường của bản thân, hơn nữa lúc đó Hiểu Hiểu đang ở Nhật, để gia đình bên đó chăm sóc cô ấy, trước giờ cũng không có ai dám nhắc đến đoạn kí ức bị mất đó nữa"
Ánh mắt Lạc Thần Vũ cực kì hỗn độn, hắn căm giận, hận thù một người nhưng lại chẳng nỡ lòng làm thương tổn con gái của người đó, cảm xúc này từ lúc ở bên Mỹ đã luôn giày vò hắn, hai tình cảm đối địch cứ dồn ép trái tim hắn, khiến hắn không biết phải đối xử thế nào với Lôi Hiểu
Lăng Yên không khó nhìn thấu diễn biến tâm trạng thất thường của Lạc Thần Vũ, mặc dù đang rất ức chế nhưng vẫn phải dịu giọng:
-"Lạc tiên sinh à, hôm nay tôi là dùng thân phận một người chị gái của Hiểu Hiểu đến nói chuyện với anh. Lôi lão gia ông ấy đã mất rồi, công sức 15 năm nuôi dưỡng, sự nghiệp ông ấy giúp anh tạo dựng, con gái duy nhất của ông ấy giao cho anh, hà cớ gì còn không buông bỏ được"
Ngữ khí Lạc Thần Vũ bỗng chốc lạnh hơn, giọng điệu căm hận:
-"Buông bỏ? Tôi không làm được giống ông ta, 15 năm, thời gian đó ông ta dùng tiền tài, quyền lực của mình bù đắp cho tôi thì sẽ bồi thường được những nỗi đau ngày đó của chị tôi sao, còn chuyện gả Lôi Hiểu cho tôi, ông ta muốn gì, muốn tôi sau này đứng trước mặt hai người phụ nữ, lựa chọn cháu mình hay vợ mình sao?"
Vu Phong đi theo Lạc Thần Vũ nhiều năm, không phải không dám lớn tiếng với hắn, chỉ là hiểu rõ lòng hắn đang bứt rứt, khó chịu thế nào, nhưng cũng không ngăn cản Lăng Yên to tiếng gây chiến, có lẽ cần chút xúc tác thì mối quan hệ này mới tốt đẹp hơn:
-"Lạc tiên sinh, anh đừng nói với tôi anh không có tình cảm với Hiểu Hiểu, sao anh không nghĩ đơn giản một chút, Lôi lão gia khi đó đã lớn tuổi như vậy rồi, mà ông ấy lại chỉ có duy nhất một đứa con gái, ông ấy tin tưởng anh, tin anh nếu biết được cũng sẽ bỏ qua hận thù vì những việc ông ấy đã làm, ông ấy tin tưởng anh ở bên cạnh ông ấy lâu như vậy ít nhất sẽ hiểu được, đó chỉ là tâm tư của một người cha đối với con gái, đơn thuần vậy thôi"
-"Im miệng đi"
Lạc Thần Vũ rít lên, nắm tay đấm mạnh xuống bàn, đôi mắt thường ngày trầm tĩnh ánh lên tia lửa hận cháy ngùn ngụt, hòa vào băng giá sâu hút đáng sợ run người
Thề với trời đất từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Lạc Thần Vũ tức giận đến như vậy, thật sự giống như quái thú khát máu bị kiềm hãm, không cách nào giải tỏa
Vu Phong thấy tình hình không ổn, vượt ngoài dự đoán đơn giản của bản thân liền đến kéo tay Lăng Yên, ra hiệu cho cô đừng nói nữa, ai dè ngay cả Lăng Yên cũng mất kiểm soát
-"Tôi nói anh đó, anh có tình cảm với Hiểu Hiểu lại không biết trân trọng cô ấy, cô ấy sống 19 năm trời rồi, những chuyện cô ấy đã trải qua so với anh hơn gấp ngàn vạn lần. 4 tuổi thì mẹ mất, không sống gần ba, rồi lại biết được ba mình ngoại tình, có con riêng, kéo vào không ít người liên quan, đau lòng đến mức mắc bệnh nan y không có cách chữa, chỉ có thể phỏng đoán bệnh tình, sau khi ba mất lại phải kết hôn với một người nguy hiểm như anh, tiếp quản gia sản to lớn của gia tộc, sao anh không nghĩ cho Hiểu Hiểu một chút. Anh tưởng cô ấy thích ngồi trên ban công là do tự nhiên khi sinh ra đã vậy sao, tuy rằng nói cô ấy bị mất ký ức nhưng mà thói quen hành động còn tồn tại trong tiềm thức vẫn còn, trước kia cô ấy chắc chắn đã từng muốn tự tử không biết bao nhiêu lần nên bây giờ mới thích đùa giỡn mạng sống mình như vậy. Anh làm gì thì làm, đừng để mất rồi mới biết quý"
Nói xong một tràng, Lăng Yên không thèm quan tâm đến sắc mặt hay thái độ của Lạc Thần Vũ thế nào, chỉ cầm lấy giỏ xách đi một mạch ra khỏi cửa
Lạc Thần Vũ, biểu tình trên mặt hắn thay đổi liên tục thật khiến người ta hoa mắt, một câu nói của Lăng Yên về chuyện của Lôi Hiểu khiến yêu thương đong đầy trong mắt hắn, nhưng chỉ vài giây sau, căm hận, oán trách lại dâng lên không ít, cứ như cái cân, cuối cùng cũng trở về mức thăng bằng, tại sao hận thù và tình yêu cứ luôn phải tranh giành, đấu đá trong đầu óc hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top