Chương 129: Vòng tay thủy chung

Lôi Hiểu ngạc nhiên trợn tròn mắt:

-"Vậy anh... ?"


Lạc Thần Vũ nắm lấy tay cô, nói:

-"Hiểu Hiểu à, chuyện này tương đối phức tạp, bây giờ anh còn có việc rất quan trọng cần phải giải quyết, đợi anh làm xong tất cả rồi sẽ từ từ nói cho em biết, được không?"


Lôi Hiểu nhìn ra trong mắt hắn thật sự vô cùng khẩn trương, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái:

-"Từ nay anh cứ làm việc của anh là được rồi, Lôi thị em sẽ tự mình quản lý"


-"Cảm ơn em"

Lạc Thần Vũ dịu dàng cúi xuống hôn cô, Lôi Hiểu cũng nhắm mắt đáp lại hắn, bởi vì cô dự đoán được, có lẽ đoạn đường phía trước vẫn còn rất dài, dài lắm...


Sau khi đưa Lôi Hiểu về nhà, Lạc Thần Vũ mới đi đến một căn biệt thự khác, không gian ở đây tương đối nhỏ hẹp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi


Hắn bước tới ngồi trên ghế sô pha, rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút, trước đây hắn chỉ uống rượu, bây giờ lại còn hút thuốc, nếu để Lôi Hiểu nhìn thấy thật không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào?


Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng mây bay, suốt mấy tiếng đồng hồ, Lạc Thần Vũ chỉ ngồi một chỗ trầm ngâm không nói, chiếc gạt tàn thuốc cũng nhanh chóng bị hắn lấp đầy


Ngồi hết cả buổi chiều, Lạc Thần Vũ đứng dậy, thở dài nói với mấy tên vệ sĩ:

-"Người các cậu vừa bắt về tạm thời cứ nhốt ở trong phòng đi, đối xử đàng hoàng một chút, nhớ cho người canh gác cẩn thận, tuyệt đối đừng để cô ta bỏ trốn, đây là con át chủ bài quan trọng của tôi"


Đám vệ sĩ ai nấy đều tự nhiên nghiêm túc, bộ dạng sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh, cúi đầu tiễn Lạc Thần Vũ rời đi


Ở trong xe Vu Phong đã đợi sẵn, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Lạc Thần Vũ liền an ủi:

-"Lạc tiên sinh, đám vệ sĩ kia cũng không phải là vô dụng, bên phía Tống Khải Đình trong thời gian ngắn chưa chắc đã có thể đánh trả lại chúng ta, để bọn họ canh giữ sẽ không có chuyện gì đâu"


Lạc Thần Vũ khép hờ hai mắt, nhàn nhạt ra lệnh:

-"Kêu Lãnh Nham để ý tới nơi này một chút, tôi không muốn đến thời khắc cuối cùng lại xảy ra sơ suất"


-"Tôi biết rồi"

Vu Phong lập tức cho xe chạy


2 ngày sau là sinh nhật của Lôi Hiểu, trong mấy năm qua, Lạc Thần Vũ chưa bao giờ quên được cái ngày này, ngày cô rời xa hắn


Trước đây không phải hắn chưa từng trải qua cảm giác khổ sở, nhưng vào thời khắc đó, nỗi đau đớn của hắn lớn lao đến nỗi không biết đã lan ra tới chỗ nào rồi, thế mà ngoài mặt hắn vẫn cứ tươi cười bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn không muốn làm cô buồn, không muốn để cô tiếp tục chịu đựng những tổn thương nữa


Lúc đó trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

-"Buông tay cô ấy đi, mày buông tay cô ấy ra thì cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc"


Chỉ có như vậy thôi, hắn để một cô gái mang theo trái tim của mình đi khắp nơi, thậm chí cũng chưa từng một lần muốn tìm về, hắn đã cố gắng rất nhiều để không nghe được bất cứ thông tin gì về cô, hắn sợ nếu lỡ bản thân không kiềm chế được sẽ lại đem cô trở về chôn trong cái hố tổn thương đến hắn cũng không có cách nào phá vỡ này


Thế nên, việc cô tự mình trở về đối với hắn giống như một giấc mơ vậy, giấc mơ lớn nhất của cả đời người


Lôi Hiểu đi làm về thấy trong nhà không có một ánh đèn, tối thui tối mù, trong lòng kinh ngạc, có chuyện gì đây, đã tối như vậy rồi còn không bật đèn, chẳng lẽ mất điện sao?


Cô dò dẫm bước vào trong phòng khách, lập tức hàng loạt tiếng pháo giấy nổ vang lên inh ỏi, tiếp theo đó đèn được bật sáng, tất cả người làm đều đứng vây quanh cô, đồng thanh hô lên:

-"Cô chủ, sinh nhật vui vẻ"


Lôi Hiểu vừa bất ngờ lại vừa vui mừng, bởi vì căn bản là chính cô cũng quên luôn ngày sinh nhật của mình mất rồi


Lạc Thần Vũ từ phía sau vòng tay ôm cô, hạ cằm đặt xuống bờ vai nhỏ nhắn, thanh âm dịu dàng pha chút cưng chiều:

-"Bà xã, chúc mừng sinh nhật"


Trong ánh mắt Lôi Hiểu ngập tràn hạnh phúc, quay người ôm chặt lấy hắn, hỏi:

-"Anh bận rộn như vậy mà vẫn nhớ ngày sinh nhật của em sao?"


Lạc Thần Vũ dùng hai bàn tay ôm lấy mặt cô, hôn lướt qua hai cánh môi hồng nhuận:

-"Vợ à, em ngốc quá đi, anh làm sao có thể quên ngày sinh nhật của em được chứ"


Lôi Hiểu mỉm cười nhìn hắn:

-"Ông xã, anh luôn là người tốt với em nhất"


Lạc Thần Vũ bất đắc dĩ cong khóe môi, nói:

-"Em chỉ giỏi nịnh hót thôi, lên phòng đi, anh vẫn còn một món quà lớn muốn tặng cho em"


Người làm đã hết bổn phận liền tự động lui ra, vào trong phòng ngủ, Lôi Hiểu nhận lấy một chiếc hộp từ tay Lạc Thần Vũ


Lúc cô mở ra liền cảm thấy chói mắt, chuỗi vòng tay đính đá quý sáng lấp lánh, kiểu dáng trang nhã thanh thoát, thiết kế thủ công lại vô cùng tỉ mỉ, chắc hẳn không phải là sản phẩm bình thường được làm ra để bán


Lạc Thần Vũ giúp cô đeo vào, nhàn nhạt cất tiếng:

-"Quà sinh nhật của em nhất định không thể là thứ tầm thường được, bên trong lòng mỗi viên đá quý này đều chứa đựng những mảnh cánh hoa nhỏ, có tổng cộng 7 loại hoa khác nhau, em có nhìn ra được chúng là hoa gì không?"


Lôi Hiểu chăm chú quan sát, từ từ đọc ra từng cái tên:

-"Hoa bỉ ngạn, trà công chúa, tử đinh hương, hoa anh đào, hoa diên vĩ, tử la lan, bồ công anh tím. Cái này làm sao có thể làm được chứ?"


Lạc Thần Vũ hôn lên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đầy dụ hoặc:

-"Không có cái gì là không thể cả, món quà này của anh em thích không?"


Lôi Hiểu gật gật đầu, chiếc vòng tay này quả thực quá đẹp, giá trị của nó chắc chắn không nhỏ:

-"Nhưng mà sao lại có nhiều màu tím vậy, tử đinh hương là tím pha hồng, nhưng còn diên vĩ và bồ công tím thật sự rất hiếm thấy"


-"Nó đều có ý nghĩa hết đó"

Lạc Thần Vũ tà tứ nâng cằm cô lên:

-"Em nói xem màu tím tượng trưng cho điều gì"


-"Sự chung thủy"

Lôi Hiểu không cần suy nghĩ liền trả lời


Lạc Thần Vũ lại cúi xuống hôn cô:

-"Phải, anh em yêu, cả đời này cũng sẽ chỉ chung tình với một mình em thôi"


Lôi Hiểu cảm thấy mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc đang lan tràn tận sâu trong trái tim cô, tình yêu vĩnh cữu, cô tin là nó có thật









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh