Chương 128: Công chúa giả
Lôi Hiểu bị tiếng động huyên náo ở dưới nhà đánh thức, mệt mỏi thay đồ rồi đi xuống lầu, liền phát hiện Lạc Thần Vũ và Lôi Tịnh đang ở trong phòng ăn cãi nhau, không khí vô cùng căng thẳng
Trước đây cô chưa từng thấy qua tình cảnh này, nhất thời cũng không biết đang xảy ra chuyện gì nữa, quản gia vội vội vàng vàng tới kéo cô tránh mặt đi, nhỏ giọng nói:
-"Cô chủ à, trước đây vị Tịnh tiểu thư kia vẫn thường xuyên đến tìm cậu chủ gây rối, không có gì đặc biệt đâu, bây giờ cô ở đây không được tiện lắm, hay là để tôi đem đồ ăn sáng lên phòng cho cô nha"
Lôi Hiểu suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
-"Không cần đâu, đem ra ngoài vườn hoa cho tôi đi, hôm nay tôi muốn ăn sáng ở đó"
Quản gia nghe xong nhanh chóng đi phân phó công việc cho đầu bếp và người làm, khí thế bận rộn tấp nập, giống như bọn họ thực sự không hề quan tâm đến sự tồn tại của Lôi Tịnh vậy
Ở ngoài vườn hoa Lôi Hiểu đã ăn gần xong bữa sáng, Lạc Thần Vũ mới bước ra tìm cô, hai ánh mắt chạm nhau, Lôi Hiểu chỉ nhún vai, cũng không hỏi gì
Lạc Thần Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, im lặng vuốt ve mái tóc cô, đợi cô ăn xong liền chậm rãi nói:
-"Vài ngày nữa là tới buổi họp cổ đông rồi, em không cần quá lo lắng, đến lúc đó anh nhất định sẽ giúp em, sau ngần ấy thời gian trôi qua, xảy ra biết bao nhiêu sóng gió, giữa em và Lôi Tịnh, anh cuối cùng đã có thể đưa ra lựa chọn của mình, anh chọn em, chọn người con gái mà anh yêu nhất"
Lôi Hiểu nhất thời ngây người, cô hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Thần Vũ sẽ nói ra những lời này, lại càng không ngờ hắn thật sự chấp nhận bỏ rơi cháu gái mình, chuyện này nói ra cũng là quá trái với luân thường đạo lý rồi
Lạc Thần Vũ nhận ra được do dự trong lòng cô, đáy mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt:
-"Em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, trận chiến này vốn không phải là của em, nó là do Tống Khải Đình khởi xướng, cho nên anh mới là người thích hợp nhất để kết thúc nó, trong đầu anh đã sớm có sắp xếp của riêng mình, chỉ cần em tin tưởng anh, những lời anh từng hứa với em thì chắc chắn sẽ thực hiện được"
Lôi Hiểu trầm tĩnh thở dài:
-"Ba tháng qua em làm việc trong môi trường này, em ít nhiều cũng biết được công việc làm ăn phức tạp thế nào, anh vừa phải quản lý Lạc thị vừa phải đấu đá với Tống Khải Đình, vậy chuyện ở Lôi thị cứ để em giúp anh đi, chúng ta cùng nhau vượt qua có được không?"
Lạc Thần Vũ vòng tay ôm cô, trên môi lộ ra nụ cười mãn nguyện:
-"Tiểu bảo bối, em lớn thật rồi"
Lôi Hiểu cắn môi bất đắc dĩ, người đàn ông này hình như vẫn không chấp nhận được việc cô trở thành người lớn thì phải, lâu lâu lại nói mấy câu cảm thán rất kỳ cục
***
Cuộc họp cổ đông diễn ra tại phòng hội nghị cấp cao của Lạc thị, tuy rằng đa phần cổ đông đều đứng về phía Lôi Hiểu, nhưng bọn họ tất nhiên không thể không nghi ngờ, một con gà con mới vào nghề đấu với một chú gà chiến lâu năm, được ủng hộ thì sao, khả năng thắng sẽ tăng lên chắc
Khi Lôi Hiểu ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, hiển nhiên vẫn có những ánh mắt đầy ý tứ dõi theo cô, hơn nữa hôm nay Lôi Tịnh cũng đến, à không phải, nên nói là cô ta cùng Tống Khải Đình đến mới đúng
Lôi Hiểu vừa định ra lệnh miễn tiếp người ngoài thì Lạc Thần Vũ đã thì thầm vào tai cô:
-"Cứ để hắn ta ở đây đi, lát nữa anh còn có một vở kịch hay muốn để hắn ta tận mắt chứng kiến"
Vì thế mà phòng họp hôm nay dư thừa khá nhiều người, toàn bộ quá trình công bố doanh thu, tổng kết gì gì đó không cần thiết phải nói tới ở đây
Thời khắc quyết định nhất cuối cùng cũng đến, đại diện ban quản trị cầm tờ giấy kết quả, giọng nói dõng dạc đọc lên:
-"Người có thể khiến doanh thu trong 3 tháng cuối năm của Lôi thị tăng gấp đôi chính là ... Lôi Tịnh, cô ấy sẽ trở thành chủ tịch mới của chúng ta"
Nghe xong kết quả, tâm trạng Lôi Hiểu giống như rơi xuống đáy vực, hoàn toàn hụt hẫng và bế tắc, cảm thấy mọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể, cô thật sự phải giao Lôi thị vào tay người khác sao?
-"Chờ chút đã"
Thanh âm lạnh lẽo của Lạc Thần Vũ vang lên khiến ai nấy đều ngạc nhiên
Hắn đứng dậy khỏi ghế, bộ dạng vô cùng dứt khoát nói:
-"Theo nguyên tắc trò chơi thì Lôi Tịnh đích thực là người chiến thắng, nhưng đó là trong trường hợp cô gái này thật sự là con gái của Lôi lão gia"
Một câu này nói này đem nụ cười thỏa mãn trên môi Lôi Tịnh dập tắt, tất cả cổ đông đều mang vẻ mặt khó hiểu, chăm chú nhìn Lạc Thần Vũ
Trên mặt hắn không chút biểu cảm, hờ hững lạnh nhạt vô cùng, ánh mắt sắc bén quét qua người Lôi Tịnh:
-"Cô ta thực chất không có huyết thống gì với Lôi gia cả, hoàn toàn là một kẻ mạo danh, trước đây là do tôi sơ xuất nên đã không xét nghiệm ADN với cô ta, người này thực chất không có bất cứ tư cách gì để trở thành chủ tịch của Lôi thị, kết quả vừa rồi được công bố ngay lập tức sẽ bị hủy bỏ"
Trong phòng họp trở nên náo loạn, Lôi Tịnh và Tống Khải Đình đều không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ có vài vị cổ đông tương đối tỉnh táo hỏi:
-"Lạc tiên sinh, chỉ đơn thuần dựa vào vào lời nói của anh làm sao chúng tôi tin được chứ, anh có bằng chứng không?"
Lạc Thần Vũ nháy mắt ra hiệu, Vu Phong lập tức đem bản tài liệu để lên trước mặt các cổ đông:
-"Bên trong có giấy xét nghiệm ADN, chứng tỏ tôi và cô ta không cùng huyết thống, hơn nữa giữa cô ta và Lôi Hiểu cũng không phải quan hệ chị em. Lôi Tịnh thật sự vài năm trước đã bị bệnh mất ở Hà Lan rồi, cô gái này giả mạo vì mục đích gì chắc hẳn tôi không cần phải nói ra nữa"
Hắn lại quay sang hai tên vệ sĩ bên cạnh:
-"Dẫn cô ta ra ngoài đi, tôi sẽ đích thân xử lý"
Lôi Tịnh cho đến tận lúc bị kéo ra khỏi đại sảnh của Lôi thị vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại, rốt cuộc chuyện này là sao vậy, tại sao cô ta đột nhiên biến thành kẻ giả mạo?
Lạc Thần Vũ đã nói xong những gì cần nói, bình thản nắm tay Lôi Hiểu rời đi, tuy nhiên sau khi ra khỏi cánh cửa phòng họp, Lôi Hiểu phát hiện hắn bước đi rất gấp gáp, cô căn bản là theo không kịp vận tốc đó
Thật khó khăn mới ngồi vào trong xe, Lạc Thần Vũ tựa như trút bỏ được gánh nặng, bàn tay gỡ liền hai cúc áo sơ mi, có thể thấy tình huống vừa rồi đối với hắn cũng chẳng dễ chịu gì
Đại não Lôi Hiểu vẫn trong trạng thái đang phân giải, thật lâu sau mới hỏi:
-"Những chuyện anh nói là thật sao, Lôi Tịnh hiện tại là giả hả?"
Lạc Thần Vũ không vội trả lời, chỉ điềm nhiên lắc đầu:
-"Tất cả đều là thật, những lời vừa nãy là anh nói dối thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top