Chương 127: Tình thân nhạt hơn cả nước lã

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng xóa hết mặt đường, nhưng trong công viên gần tòa thị chính thành phố vẫn có đông đúc người qua lại, không khí vô cùng náo nhiệt


Lôi Hiểu vừa xuất hiện lập tức bị phóng viên bao vây, hai trợ lý và vệ sĩ đi theo cô ra sức tạo lập vòng vây ngăn cản phóng viên, khó khăn lắm mới tiến được vào hội trường


Thoát khỏi đám đông phóng viên, Lôi Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, hiện tại trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ tay chuông màu xanh thanh bình, chân váy bút chì ngắn và giày cao gót mũi nhọn cùng tông đen tạo nên vẻ thanh lịch, nữ tính và trang nhã, tuy nhiên trong thời tiết này thì đúng là tự mình làm khổ mình


Haizz, dù sao trước giờ quan niệm thời trang và thời tiết đều không thể đi đôi với nhau, huống chi là đối với một người cuồng thời trang như cô, chỉ cần mặc đẹp, còn mọi thứ khác đều không quan trọng


Đây là buổi cắt băng khánh thành "Tuần lễ vàng" hợp tác giữa Lôi thị và Heather Cho, nếu hoạt động quảng bá đầu tiên này có thể thành công thì các hoạt động về sau sẽ đi đến giai đoạn chuyên sâu hơn nhiều, trực tiếp đem lại lợi nhuận khả quan


Tin tức Lôi Hiểu kí kết được hợp đồng với Heather Cho hiển nhiên làm giới truyền thông bận rộn một phen


Những hình ảnh của cô tràn ngập trên mặt báo, đa phần đều là những lời ca tụng hoa mĩ, khen cô từ tài năng kinh doanh cho đến nhan sắc, quần áo trang phục, cái gì có thể nói được đều đem ra hết cả, nâng cô lên đến tận trời xanh


Khi Lôi Hiểu trở về Lạc gia trời còn chưa tối, cô vốn dĩ muốn lên thư phòng tìm Lạc Thần Vũ nhưng lại phát hiện hắn đang ngồi uống rượu một mình trên sân thượng


Trong lòng tự nhiên cảm thấy kì lạ, bình thường sân thượng này chẳng ai lui tới, Lạc Thần Vũ càng không có khả năng sẽ đặt chân lên đây để làm gì cả


Nhẹ nhàng bước tới từ  phía sau, đưa tay lên che mắt hắn lại, muốn tạo chút bất ngờ, ai dè người nào đó một tí ngạc nhiên cũng không có, chỉ chậm rãi gỡ hai bàn tay nhỏ nhắn của Lôi Hiểu ra, hỏi:

-"Hiểu Hiểu, em về từ khi nào vậy?"


Lôi Hiểu ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh Lạc Thần Vũ, thuận miệng trả lời:

-"Em mới về thôi, hôm nay anh phiền não chuyện gì hả, sao lại uống rượu?"


Lạc Thần Vũ đưa cho cô một cái phong bì, tâm trạng theo đó mà trở nên nặng nề


Lôi Hiểu hiếu kì mở ra xem, đọc qua sơ lược, đôi mắt cô dần dần mở to hơn, ngập ngừng lên tiếng:

-"Tại sao anh điều tra Lôi Tịnh?"


-"Anh cảm thấy nghi ngờ thân thế của nó"


Như vậy cô càng không hiểu:

-"Chẳng phải cô ấy là cháu gái của anh sao, thân thế của cô ấy thì có vấn đề gì chứ?"


Lạc Thần Vũ nốc cạn chỗ rượu còn sót lại trong ly, mệt mỏi lắc đầu:

-"Anh chỉ mới đặc biệt lưu tâm đến một số chuyện thôi, vấn đề này rất nhạy cảm, nếu như kết quả điều tra ra được đúng như những gì anh dự đoán, lúc đó anh sẽ nói rõ với em"


Lôi Hiểu gật đầu, thu dọn chai rượu và ly trên bàn, nói:

-"Được rồi, cái này em tịch thu, vậy bây giờ chúng ta có thể xuống ăn cơm chưa hả ông xã?"


Lạc Thần Vũ nhéo má cô một cái thật đau:

-"Em đúng là con mèo con ham ăn"


Ở bên cạnh Lôi Hiểu, tâm trạng Lạc Thần Vũ cũng tự nhiên thả lỏng, hắn thoải mái gối đầu lên đùi cô, cảm nhận được lực đạo nhẹ nhàng chuyển động hai bên thái dương, khung cảnh bình yên thư thái hệt như một đôi vợ chồng bình thường


Một tháng nữa trôi qua, đang trong thời gian nước rút, Lạc Thần Vũ hoàn toàn không nhắc đến chuyện hắn nghi ngờ thân thế của Lôi Tịnh nữa, ngược lại chỉ chuyên tâm giải quyết những kế hoạch cuối năm của Lạc thị


Hầu hết tất cả hợp đồng Lôi Hiểu kí kết được đều đang trong thời gian hoạt động, tuy rằng cô mù quáng lao vào tìm kiếm đối tác, nhưng đến cuối cùng chưa chắc doanh thu đã đạt được gấp đôi như trong điều kiện trước đây Lôi Tịnh đặt ra


Tần suất tham gia sự kiện của Lôi Hiểu càng ngày càng nhiều, nếu muốn duy trì mối quan hệ tốt thì tất nhiên bắt buộc phải tham gia, thời gian biểu của cô vì thế mà càng ngày càng dày đặc


Lôi Hiểu vừa cầm điện thoại xem đồng hồ vừa đi ra xe, đã gần nửa đêm rồi, lại là giữa mùa đông giá rét, thảo nào thời tiết lạnh đến như vậy, mấy buổi tiệc xã giao này quả thật là rất phiền phức


Ngồi vào trong xe không khí mới ấm hơn một chút, Lôi Hiểu mấy lần suýt ngủ gục trên đường về nhà


Lạc Thần Vũ vẫn còn thức đợi cô, lúc hắn chạm vào làn da lạnh ngắt kia, trong lòng không khỏi đau đớn


Lôi Hiểu mệt mỏi ngả lưng xuống giường, bây giờ ngủ chính là ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô


Lạc Thần Vũ pha sẵn nước tắm xong mới bước tới ngồi xuống cạnh Lôi Hiểu, dịu dàng gọi một tiếng:

-"Bà xã à, dậy đi tắm trước đi, làm ấm người lại một chút rồi hãy ngủ, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó"


Lôi Hiểu chán nản thở dài, bắt đầu nhõng nhẽo:

-"Nhưng mà em mệt lắm, để cho em ngủ đi"


Lạc Thần Vũ nửa đau lòng nửa thương xót đề nghị:

-"Vậy anh thay đồ cho em nha, mặc đồ này làm sao ngủ được chứ?"


Lôi Hiểu cũng chẳng trả lời nữa, xem ra cô đã thèm ngủ lắm rồi, Lạc Thần Vũ lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ tương đối ấm áp mặc vào cho cô, việc này đối với hắn thực chất chẳng có gì khó khăn


Sắp xếp xong hết mọi thứ hắn mới an tâm tắt đèn đi ngủ, còn không quên vòng tay ôm Lôi Hiểu vào lòng, đắp chăn lên cho cô, giúp cô sưởi ấm


Sáng hôm sau là chủ nhật, Lôi Hiểu có lẽ vẫn còn mệt nên chưa ngủ dậy, trong lúc Lạc Thần Vũ đang ăn sáng, bên ngoài cửa lại có một phen náo động


Lôi Tịnh mang theo tâm trạng cực kỳ kích động đi vào, ngắn gọn hỏi một câu:

-"Tại sao cậu lại làm như vậy với con?"


Chỉ một câu này thôi Lạc Thần Vũ cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, hắn ngược lại bình thản nói:

-"Vì cậu muốn Lôi Hiểu thắng"


Lôi Tịnh thật sự không ngờ tới Lạc Thần Vũ có thể nói thẳng ra điều này, bất giác cảm thấy tình hình không ổn:

-"Cậu rốt cuộc xem con là cái gì hả, cậu vì một người đàn bà bên ngoài mà tìm cách hãm hại cháu gái của mình, lúc cậu làm ra việc đó có từng nghĩ tới mẹ con không?"


Lạc Thần Vũ không kiềm chế chút nào, lớn tiếng quát lại cô ta:

-"Chính vì cậu nghĩ tới mẹ con nên mới làm như vậy đó, đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên lôi con về từ tay Tống Khải Đình, nghiêm khắc dạy dỗ để con biết phân biệt tôn ti trật tự, còn bây giờ con nhìn lại bản thân mình đi, người không ra người quỷ không ra quỷ, cái cách nói chuyện này của con là của một người cháu nói với cậu của mình sao, ngang ngược hỗn láo, không ra thể thống gì hết"


Lôi Tịnh chưa bao giờ bị Lạc Thần Vũ mắng chửi nặng nề như vậy, toàn thân bất động, chỉ biết đứng ngây người tại chỗ, trong phút chốc cảm giác tình thân trở nên nhạt nhẽo còn hơn cả nước lã, càng ngày càng phai mờ đi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh