Chương 125: Cảnh nóng trong nhà tắm
Lạc Thần Vũ bế Lôi Hiểu vào phòng tắm, bật nước vòi hoa sen, nhanh chóng khiến toàn thân hai người ướt nhẹp
Bàn tay hắn khóa chặt lấy cô, đôi môi mỏng cuồng nhiệt áp xuống hai cánh môi vẫn còn đỏ hồng vì trận kích tình ban nãy
Lôi Hiểu tự nhiên đoán ra được tiếp theo hắn sẽ làm gì, bây giờ trên người cô chỗ nào cũng không thể che, phản kháng coi như bị vô hiệu
Lạc Thần Vũ lại tiếp tục dùng tay thăm dò, nhưng lần này tốc độ nhanh gấp đôi, bàn tay của hắn chỉ hoạt động ở thân trên, còn phần dưới đã sớm bị dục vọng to lớn kia chiếm giữ rồi
Từng cử động trong làn nước dường như trở nên đặc biệt hưng phấn, thủy triều từ hoa huyệt của Lôi Hiểu không ngừng chảy dài xuống chân cô
Lạc Thần Vũ xoay người Lôi Hiểu lại, tiến vào từ phía sau, mỗi một lần đều vào sâu đến nỗi gần như chạm tới thành tử cung của cô
Nước từ vòi hoa sen vẫn không ngừng phun ra, Lôi Hiểu gục đầu vào tường, câu nói cũng trở nên đứt quãng:
-"Ông xã... dừng lại đi... em... mệt lắm"
Lạc Thần Vũ vòng tay ôm cô, khóe môi khẽ khàng cong lên:
-"Bảo bối, anh vẫn chưa thỏa mãn"
Lôi Hiểu cắn môi dưới, khổ sở chịu đựng từng động tác mạnh mẽ của hắn:
-"Sao hôm nay anh đòi hỏi nhiều quá vậy?"
-"Thì em cứ đáp ứng anh đi"
Bàn tay Lạc Thần Vũ tiếp tục xoa nắn ngực cô:
-"Hơn nữa em vẫn còn đang chảy nhiều nước như vậy, bây giờ dừng lại em chịu được sao?"
Đầu óc Lôi Hiểu hiện tại chìm trong trạng thái mơ hồ, cái gì cô cũng không nghe thấy, cảm giác giống như lạc vào một thế giới ảo, hư hư thực thực, những giọt nước liên tiếp rơi xuống mặt, vỡ ra trên từng tấc da thịt, thế nhưng bản thân cô lại không thể tỉnh táo
Đến khi Lôi Hiểu đã hoàn toàn đứng không nổi nữa thì Lạc Thần Vũ mới chịu buông tha cho cô, hắn lấy khăn tắm giúp cô lau người rồi cứ thế đặt cô nằm trên giường, kéo chăn đắp lên người cô, kế tiếp thì ôm nhau ngủ đến tận sáng
Lúc Lôi Hiểu thức dậy mặt trời không biết đã mọc từ lúc nào, Lạc Thần Vũ đang ngồi ở ghế sô pha đọc báo, thấy cô tỉnh dậy chỉ nhàn nhạt nói:
-"Em mau thay đồ đi, anh đã mua vé máy bay rồi, còn khoảng 4 tiếng nữa sẽ cất cánh, trong thời gian đó chúng ta có thể đi ăn trưa"
Lôi Hiểu nghe xong liền chạy vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, gấp gáp chọn ra một bộ quần áo mặc vào người, cô còn có chuyện muốn làm ở Bali, nếu không nhanh thì sẽ trễ mất
Lạc Thần Vũ nhìn bộ dạng vội vã của cô, ngạc nhiên hỏi:
-"Em định làm cái gì vậy?"
Lôi Hiểu cầm máy ảnh lên, trả lời:
-"Em muốn đi chụp một số cảnh đẹp ở Bali và mua quà lưu niệm nữa, anh mau đứng dậy đi, nhanh lên"
Lạc Thần Vũ bị cô kéo đi không khỏi thấy buồn cười, ban đầu là ai dậy trễ chứ, sao bây giờ lại thành ra là hắn sai vậy?
Đi dạo vòng vòng vài con phố, Lạc Thần Vũ phát hiện Lôi Hiểu chụp ảnh khá giỏi, nhìn qua không phải người mới học, trong lòng tự nhiên có chút không vui, có lẽ Lục Triết chính là người đã dạy cô chụp ảnh
Giọng nói cực kỳ khó nghe vang lên:
-"Đừng chụp nữa, sắp trễ giờ rồi, chúng ta còn phải lên máy bay đó"
Lôi Hiểu bất mãn nhìn hắn:
-"Anh cáu cái gì chứ, đi với em phiền phức lắm hả, em còn chưa có mua quà lưu niệm, nếu anh thích lên máy bay thì cứ lên một mình đi"
Ánh mắt tức giận của Lạc Thần Vũ quả thực vô cùng khó coi, khiến Lôi Hiểu nhất thời chùn bước
Hai người cứ đứng bất động nhìn nhau, không khí rõ ràng vô cùng căng thẳng, lát sau Lạc Thần Vũ đột nhiên cúi xuống cưỡng hôn cô
Tại sao lại gọi là cưỡng hôn, bởi vì hắn hôn cô mà căn bản giống như là đang cắn cô vậy, Lôi Hiểu thật sự không biết hắn bực tức chuyện gì nữa
Giữa phố có biết bao nhiêu con người hiếu kì nhìn họ, Lôi Hiểu đẩy hắn ra, khó chịu hỏi:
-"Anh làm cái gì vậy?"
Lạc Thần Vũ điều hòa lại hơi thở, chỉ nhàn nhạt nói:
-"Anh không thích em chụp hình, từ sáng đến giờ em lại chưa ăn cái gì hết, còn ở đó lo mấy chuyện không đâu"
Lôi Hiểu đầy tò mò nhìn hắn:
-"Em chụp hình thì liên quan gì tới anh, cái này là do anh Lục Triết dạy em... "
Cô nói được nửa câu liền im bặt, giống như chợt nhận ra điều gì đó, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn:
-"Ông xã, anh ghen hả?"
Lạc Thần Vũ âm trầm hắng giọng nhưng cũng không lên tiếng trả lời, Lôi Hiểu càng vui vẻ hơn:
-"Im lặng vậy tức là thừa nhận rồi, hiếm khi được nhìn thấy anh ghen đó ông xã, nhưng sao hôm nay anh lại nhỏ nhen như vậy chứ, chẳng phải bây giờ em vẫn đang ở bên cạnh anh sao?"
Lạc Thần Vũ cư nhiên ôm ghì lấy cô, hoàn toàn không để tâm đến hoàn cảnh xung quanh:
-"Anh đã để mất em 2 năm rồi, anh không muốn lại để lỡ lần nữa, anh cảm thấy lần này em quay về, cuộc sống so với trước kia còn khổ sở hơn, anh sợ nếu lỡ em chịu không nổi sẽ lại bỏ anh mà đi"
Hóa ra năm đó việc Lôi Hiểu ly thân đã để lại trong lòng Lạc Thần Vũ một vết thương quá lớn lao, nước mắt bỗng chốc tràn ra, khiến hai hàng mi của cô ướt nhẹp
Lạc Thần Vũ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô, thanh âm tràn đầy cưng chiều:
-"Được rồi, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng lắm, cố gắng một chút, trải qua cuộc chiến này rồi, tất cả mọi chuyện đều có anh gánh vác giúp em, em cũng không cần làm công việc kinh doanh mà em không thích nữa"
Tuy rằng trong lòng Lôi Hiểu rất cảm động, nhưng khi mở miệng cô lại bất giác thốt ra vài tiếng bi thương:
-"Cho dù thế nào thì vẫn phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt, ai biết được sau khi nó kết thúc em có còn mạng để sống sót hay không?"
-"Nói năng lung tung"
Lạc Thần Vũ rất không hài lòng nắm cổ tay cô kéo đi:
-"Mau đến sân bay thôi, trễ giờ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top