Chương 124: Nóng và lạnh
Lôi Hiểu cùng Lạc Thần Vũ xuất hiện ở bữa tiệc ngoài trời, khung cảnh xa hoa tráng lệ, bên dưới có bãi biển ngày đêm vỗ sóng, Bali là thiên đường tình yêu lãng mạn của châu Á, cảm giác mang lại thật sự khác biệt
Đi chào hỏi một vòng, Lôi Hiểu phát hiện khách mời hầu hết đều là những tỉ phú nổi tiếng, có thể khẳng định sức hút của cái tên Heather Cho quả thật không nhỏ
Trước đây Tống Khải Đình thường đến rất trễ, nhưng hôm nay hắn ta sớm đã có mặt, hơn nữa Lôi Tịnh còn đang nói chuyện với Heather Cho ở một góc
Lôi Hiểu nhất thời có chút bất an, Lôi Tịnh đã ra tay rồi, vậy tiếp theo cô phải làm gì đây?
Bàn tay Lạc Thần Vũ nắm chặt lấy tay cô, vỗ nhẹ vài cái, thì thầm thật khẽ:
-"Không sao đâu, cứ từ từ, tuyệt đối đừng để người khác nhìn ra là em đang yếu thế, bình tĩnh đi"
Lôi Hiểu gật đầu, mỉm cười với hắn, Lạc Thần Vũ nhẹ nhàng ấn xuống trán cô một nụ hôn, nói:
-"Nào, cầm rượu lên, anh dẫn em tới làm quen với vài người, tiếng nói của bọn họ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Heather Cho"
Lôi Hiểu có chút ngạc nhiên, ngay cả thể loại người này cũng có nữa sao, đúng là phía sau một doanh nhân thành đạt luôn luôn có rất nhiều bí mật
Những người mà Lạc Thần Vũ nhắc tới thực chất đều là nhà buôn lớn, điều hành các công ty vận tải hoặc là chuyển giao hàng hóa xuyên lục địa, có lẽ là nằm trong đường dây kinh doanh nào đó của Heather Cho
Mấy người này hám tiền hám sắc, ánh mắt của bọn họ cứ nhìn Lôi Hiểu chằm chằm giống như con thú đói vậy, thật không thể tin nổi bọn họ làm sao hợp tác được với Heather Cho nữa
Lạc Thần Vũ biết cô khó chịu liền ra mặt nói:
-"Vị tiên sinh này, những lời cần nói vợ tôi cũng đã nói hết rồi, mong mọi người chiếu cố cho một chút, thù lao nhất định sẽ vô cùng hậu hĩnh, còn cái này xem như là quà đặt cọc"
Hắn đưa cho mỗi người một tấm thẻ, là thẻ VIP của hội quán cao cấp, Lôi Hiểu không khỏi thở dài, muốn mua chuộc đàn ông quả thật chỉ có thể dùng tiền và đàn bà
Sau khi rời khỏi chỗ mấy ông thương nhân kia, Lôi Hiểu hạ thấp giọng hỏi:
-"Liệu có thể trong cậy bao nhiêu phần trăm ở bọn họ?"
-"Anh không biết"
Lạc Thần Vũ bình thản trả lời:
-"Bước tiếp theo phải dựa vào tài ăn nói và khả năng xã giao của em, toàn tâm toàn ý theo vụ này đi, những nơi Heather Cho sẽ đến thì em phải tìm mọi cách để có mặt ở đó, hiểu không?"
Thế nhưng thật lâu sau vẫn không có tiếng Lôi Hiểu đáp lại, Lạc Thần Vũ phát hiện sắc mặt cô có chút thất thần, nhưng nhìn theo tầm mắt của cô lại không thấy gì đặc biệt cả
Lạc Thần Vũ khẽ kéo tay Lôi Hiểu, nghi ngờ hỏi:
-"Em đang nhìn cái gì vậy?"
Lôi Hiểu mấp máy môi:
-"Lúc nãy em nhìn thấy Lôi Tịnh đi qua, cô ấy nói... lần này em thua chắc rồi"
Ánh mắt Lạc Thần Vũ lạnh tanh, nắm chặt lấy hai đầu vai cô:
-"Lôi Hiểu, tự tin trước đây của em đi đâu hết rồi hả, đừng chỉ vì một lần đối đầu với Tịnh nhi thì đã cảm thấy khó khăn, thái độ làm việc trước đây của em đâu có như vậy, Tịnh nhi là đối thủ lớn nhất của em, nếu như em không đấu được với nó thì làm gì cũng vô dụng"
Lôi Hiểu cụp mi mắt xuống, cắn môi suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát nói:
-"Bây giờ em đi gặp Heather Cho"
Lúc này, Lạc Thần Vũ đột nhiên nhận được tin nhắn gì đó, hắn xem lướt qua một chút rồi dặn dò:
-"Hiểu Hiểu, anh có chút việc gấp, không thể ở đây cùng em được , nếu em nói chuyện với Heather Cho xong thì cứ về khách sạn trước, nhớ cẩn thận một chút đó"
Lôi Hiểu mỉm cười gật đầu:
-"Em biết rồi, anh bận thì cứ đi trước đi, không cần lo cho em"
Một mình Lôi Hiểu đi gặp Heather Cho, xung quanh lại còn có sự hiện diện của Tống Khải Đình và Lôi Tịnh, ít nhiều mang lại cho cô chút cảm giác không được thoải mái cho lắm
Hơn 10 giờ tối Lôi Hiểu trở về khách sạn, Lạc Thần Vũ quả thật vẫn chưa quay lại, chẳng lẽ ở Bali này hắn cũng có công việc hay sao?
Đi tắm xong, thay quần áo, Lôi Hiểu lên giường kéo chăn nằm ngủ, chẳng được bao lâu có tiếng mở cửa, kế đó lập tức có một vòng tay lao đến ôm cô, nếu không nhờ cái mùi hương quen thuộc kia thì đảm bảo cô đã la lên rồi
Lạc Thần Vũ áp mặt lên tóc cô, trong hơi thở có chút men rượu:
-"Bà xã, em ngủ sớm quá vậy, không chờ anh sao?"
Lôi Hiểu mở mắt nhìn hắn:
-"Anh uống say rồi hả?"
Lạc Thần Vũ hôn xuống má cô, âm trầm nói:
-"2 năm qua ngày nào anh cũng uống rượu, nhưng lại chưa bao giờ say, em có biết vì sao không, vì anh nhớ em phát điên lên được"
Lôi Hiểu quay mặt lại, khoảng cách gần trong gang tấc, thời gian 2 năm qua xem ra đã giày vò hắn không ít, nghe được những lời này thật sự khiến cho cô đau lòng
Lạc Thần Vũ chỉ cong môi rất nhẹ, bàn tay từ từ luồn vào trong áo cô, làm loạn khắp nơi, Lôi Hiểu vội nói:
-"Anh mau đi tắm đi"
Hắn không nói không rằng cúi xuống cắn má cô một cái:
-"Để làm xong rồi tắm, anh chịu hết nổi rồi bà xã"
Đồ đạc trên người cô bị hắn thô bạo lột sạch không còn một mảnh, môi hắn chiếm giữ môi cô, bàn tay trái nắm chặt bầu ngực căng mềm không ngừng nắn bóp, còn bàn tay phải thì đang vuốt ve vùng mẫn cảm phía dưới của cô, hai ngón tay liên tục ra ra vào vào hoa huyệt, cái cảm giác này không thể đơn thuần diễn tả bằng lời
Đến lúc này Lôi Hiểu rất muốn mở miệng hỏi ông trời tại sao chiều cao của hai người lại chênh lệch như vậy, những điểm trọng yếu trên người cô cùng một lúc đều bị hắn chiếm đoạt hết, đúng là bất công mà
-"Ah... hah... ah... uhm... "
Lôi Hiểu không tự chủ được rên lên vài tiếng
Đây là liều thuốc trí mạng của Lạc Thần Vũ, dục vọng hiện lên rõ ràng trong mắt hắn, nhàn nhạt nói:
-"Nếu đau thì nói với anh"
Thực chất còn chưa đợi Lôi Hiểu kịp phản ứng thì hắn đã đâm vào rồi, cô chỉ có một cảm giác đau đến nghẹt thở, cũng không biết tại sao lại như vậy
Lạc Thần Vũ dùng tay lau mồ hôi rỉ ra trên trán cô, dường như có chút hối hận hỏi:
-"Đau lắm sao?"
Lôi Hiểu nhất thời không thích ứng được với dục vọng của hắn, yếu ớt lên tiếng:
-"Đ-Đau... anh... từ từ một chút... "
Hắn không nói gì hết, nhưng động tác rõ ràng đã chậm đi nhiều, cẩn thận từng chút từng chút một tiến sâu vào cơ thể cô
10 phút sau, Lôi Hiểu nằm gọn trong vòng tay hắn, đôi mắt mơ mơ màng màng, chỉ nghe được giọng nói lo lắng của Lạc Thần Vũ thì thầm bên tai:
-"Lần trước cũng đã làm rồi, sao hôm nay vẫn đau như vậy chứ, em có cảm thấy chỗ nào không ổn không?"
Lôi Hiểu lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng:
-"Là tại vì dục vọng của anh đã tích trữ quá lâu cho nên bây giờ em mới phải khổ sở như vậy đó"
Lạc Thần Vũ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống:
-"Còn không phải tại em sao, ai biết em lại cuồng công việc như vậy, gần một tháng qua chúng ta chưa từng gần gũi, em có biết hằng đêm anh đã khổ tâm thế nào không?"
Lôi Hiểu nghịch ngợm cắn lên tay hắn một cái, bĩu môi:
-"Sao anh lúc nào cũng như con thú đói vậy?"
Lạc Thần Vũ ra vẻ người lớn không chấp nhất, lên giọng nói:
-"Chúng ta mau đi tắm rồi đi ngủ thôi, trễ lắm rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top