Chương 120: Bi kịch gia đình
Lôi Hiểu chỉ đơn thuần là có chút ngạc nhiên, hai người bọn họ sống chung với nhau, có con là chuyện rất bình thường thôi, cũng chẳng có gì lạ cả, nhưng câu nói tiếp theo của Lôi Tịnh lại khiến cô kinh tâm động phách
-"Lúc tôi mang thai được 4 tháng thì đứa bé đó đã mất rồi"
Lôi Hiểu vô thức thốt ra một câu hỏi:
-"Tại sao?"
Lôi Tịnh liếc nhìn cô, bật cười chua chát:
-"Tôi cãi nhau với anh Khải Đình, rồi bị anh ấy đẩy xuống cầu thang"
Mi tâm Lôi Hiểu hơi nhíu lại, trong giọng nói có chút ngờ vực:
-"Cô nói Tống Khải Đình đẩy cô xuống, vậy tức là nó không phải tai nạn sao?"
Lôi Tịnh nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, thanh âm trầm hẳn đi:
-"Đúng là khi đó chúng tôi có đứng gần cầu thang thật, nhưng khoảng cách vẫn rất an toàn, theo lý mà nói, cho dù anh ấy hất tay tôi ra thì cũng chưa chắc tôi đã lăn xuống dưới, có điều anh ấy không phải chỉ hất tay, mà còn đẩy tôi thêm một cái nữa"
Lôi Hiểu không biết phải nói gì, người đàn ông này sao có thể đáng sợ như vậy, ngay cả con ruột của mình cũng hại chết, phía sau hành động đó rốt cuộc là có mục đích gì?
Cô bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện này, hiếu kì hỏi Lôi Tịnh:
-"Nếu cô đã biết sự thật rồi tại sao còn tiếp tục ở bên cạnh hắn ta?"
-"Vậy tại sao cô lại quay trở về với cậu tôi?"
Lôi Tịnh hỏi ngược lại một câu:
-"Chẳng phải dì cô vẫn luôn phản đối mối quan hệ này sao, thậm chí ngay cả khi cô đã có trong tay một lựa chọn rất tốt, nhưng đến cuối cùng vẫn quay về đây"
Yêu. Phụ nữ một khi đã yêu đều trở nên mềm lòng, trong mắt họ chỉ có người mình yêu, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác nữa
-"Tóm lại là cô muốn nói chuyện gì với tôi?"
Đôi mắt Lôi Tịnh bỗng nhiên biến đổi, tràn đầy giận dữ nhìn Lôi Hiểu chằm chằm:
-"Tôi phải khó khăn lắm mới có thể cùng anh Khải Đình đính hôn, cô có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được đứa con này không hả, anh ấy đối xử với tôi vốn đã không tốt, tại sao cô còn chọn đúng thời điểm này để trở về, tại sao cô cứ muốn cướp hết mọi thứ của tôi?"
Lôi Hiểu tròn mắt nhìn, ngây người trong chốc lát mới bình tĩnh nói:
-"Từ đầu là cuộc sống của hai người không ổn, đó là chuyện riêng tư của các người, sao bây giờ lại đổ hết lên đầu tôi, hơn nữa tôi đã không còn bất cứ quan hệ gì với Tống Khải Đình nữa rồi, những việc hắn ta làm thì liên quan gì tới tôi chứ, cô đừng tùy tiện gán tội cho người khác được không?"
-"Cô... "
Lôi Tịnh nhất thời tức giận, dường như còn muốn động tay động chân nhưng nghĩ thế nào lại thôi, thanh âm trở về mức bình thường, chỉ có ánh mắt cay độc là vẫn như cũ:
-"Chúng ta thi đấu đi. Người nào có thể khiến lợi nhuận của công ty tăng gấp đôi trong 3 tháng cuối năm thì người đó sẽ là chủ tịch của Lôi thị"
Cuộc chiến này sớm muộn gì cũng sẽ phải diễn ra, hơn nữa, cách thức thi đấu có thể coi là khá công bằng, Lôi Hiểu thật cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời:
-"Được, tôi đồng ý với cô, nhưng sau khi cuộc thi này kết thúc, tôi hy vọng tất cả mọi chuyện cũng sẽ kết thúc theo nó"
Lôi Tịnh bình thản gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng, trên mặt không giấu được nụ cười thỏa mãn, nói gì thì nói, về lĩnh vực kinh doanh, cô ta vẫn tự tin rằng mình giỏi hơn cô tiểu thư kia rất nhiều
Lôi Hiểu từ phía sau đột nhiên nói vọng lại một câu:
-"Có chuyện này tôi nghĩ vẫn nên nói cho cô biết, 15 năm trước, Tống Khải Đình thật sự chính là người lái xe tông chết mẹ cô, cô có tin hay không thì tùy, hắn ta chỉ muốn lợi dụng cô thôi, một khi cô không còn giá trị nữa thì hắn sẽ quay sang trả thù cô, những vấn đề tồn tại trong mối quan hệ của hai người có lẽ cô phải biết rất rõ mới đúng, cho nên cô cứ từ từ mà suy nghĩ đi"
Lôi Tịnh khựng lại đôi chút rồi cũng nhanh chóng rời đi, không muốn đem những lời nói kia để ở trong lòng, căn bản là không cần phải tin tưởng, toàn bộ đều là xàm ngôn
Buổi chiều, Lạc Thần Vũ đích thân đến đón Lôi Hiểu tan làm, lúc ngồi ở trên xe, cô đại khái đem mọi chuyện kể lại cho hắn nghe, hắn ngược lại không nói tiếng nào, một chút phản ứng cũng không có
Lôi Hiểu thấy vậy chỉ cụp mi mắt xuống, cúi đầu trầm mặc suốt một quãng đường dài, cho đến tận lúc trở về biệt thự, đi lên phòng ngủ, Lạc Thần Vũ lại đột nhiên ép sát cô vào vách tường, cuồng nhiệt hôn cô
Động tác của hắn có chút thô bạo, đem cánh môi nhỏ nhắn của cô hành hạ đau đớn đến sắp bật máu mới chịu buông tha
Lôi Hiểu vừa đau vừa uất ức, Lạc Thần Vũ chống hai tay lên tường, ghé sát mặt vào mặt cô:
-"Em rốt cuộc đến bao giờ mới biết cân nhắc thiệt hơn đây hả, năng lực kinh doanh của Tịnh nhi hơn em gấp mấy lần, nếu lỡ kết quả cuối cùng là em thua thì phải làm sao đây?"
Lạc Thần Vũ đột nhiên nổi giận, Lôi Hiểu cũng không biết phải trả lời câu hỏi của hắn thế nào, hắn lại tiếp tục mắng:
-"Em muốn anh để cho em tự lập, được thôi, nhưng trong thời điểm này, anh thật sự không có thời gian để giúp đỡ em đâu, bây giờ em thi đấu với Tịnh nhi chính là phải tự mình bước đi trên lò lửa đó, em nắm chắc được bao nhiêu phần thắng đây?"
-"Được rồi"
Lôi Hiểu hét lên:
-"Cái gì em cũng sẽ tự làm hết, nếu có chuyện xảy ra em cũng sẽ tự mình gánh lấy, không cần anh bận tâm đến đâu, như vậy đã được chưa?"
Nói xong cô liền chạy ra ngoài, Lạc Thần Vũ có chút bất ngờ, khổ sở lắc đầu, tính cách tiểu thư của cô bé này vẫn không sửa được
Lạc Thần Vũ đuổi theo cô xuống phòng khách, vươn tay kéo cô đứng lại, thanh âm dường như trở nên dịu dàng hơn nhiều:
-"Hiểu Hiểu à, anh không phải muốn mắng em, chỉ là anh lo em đấu không lại Tịnh nhi thôi, những đường dây làm ăn, các mối quan hệ đối tác trong giới thương nhân đâu có cái nào em nắm chắc trong tay, đây rõ ràng là cuộc chiến không cân sức"
Lôi Hiểu nghe hắn nói thì mềm lòng, giận dỗi cũng tự nhiên tan biến:
-"Trong công ty có nhiều người giúp em như vậy, em không tin là mình không làm được, hơn nữa, em cũng muốn nhanh chóng kết thúc tất cả mọi chuyện, em thật sự không muốn sống một cuộc sống khổ sở thế này cả đời đâu"
Lạc Thần Vũ đau lòng ôm lấy cô, cô bé ngốc này đúng là khắc tinh của hắn mà, luôn khiến hắn không có cách nào ngừng yêu thương cô được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top