Chương 12: Anh thay đổi nhanh quá
Lần này Lôi Hiểu cuối cùng cũng chịu mở miệng, ánh mắt vô hồn vô định nhìn vào Lạc Thần Vũ, lại như nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm, lạnh lẽo, vô tình, đột ngột thốt ra một chữ:
-"Không"
Hy vọng cuối cùng đã tắt, rồi từ hố băng sâu hút của Lạc Thần Vũ lại bất ngờ xuất hiện một tia sáng, giọng nói trầm thấp vang lên:
-"Vẫn sẽ có thể tìm lại chứ?"
Trong lòng Lôi Hiểu rung động một cái, trước giờ Lạc Thần Vũ không phải là loại người sẽ chịu nhân nhượng với bất cứ ai, nhưng mà hôm nay hắn lại luôn kiên nhẫn cố gắng nói chuyện với cô, câu chữ hôm nay hắn dùng cũng khác so với thường ngày, tràn ngập sự nghi hoặc, tự ti khác xa với Lạc Thần Vũ mà cô từng biết:
-"Nếu là anh, anh có tin nổi một người từng đem tính mạng của anh ra cược không, mặc kệ là kĩ thuật của anh có giỏi đến cỡ nào nhưng thế gian luôn luôn biến hóa, anh dùng cách thức như thế, nếu lỡ có sơ suất mất mạng thì sao, anh có thể đến tìm thần chết đòi lại được hay không?"
Câu trả lời nhập nhằng này của Lôi Hiểu dường như đã khiến Lạc Thần Vũ có thêm chút tự tin, trong ngữ điệu trở nên tràn đầy vẻ kiên quyết, cao ngạo như xưa:
-"Anh nhất định sẽ khiến em tin tưởng anh hơn cả lúc trước"
Ánh mắt Lôi Hiểu vẫn cứ tiếp tục xa xăm, sau đó giọng nói không cảm xúc của cô vang lên, vừa có ngữ khí ra lệnh lại vừa như khẩn cầu:
-"Kéo rèm cửa lại đi, em không muốn thấy ánh sáng"
Chẳng mấy chốc, tự tin trong lòng Lạc Thần Vũ vơi đi hơn nửa, tuy hắn vẫn làm theo lời Lôi Hiểu đứng lên kéo rèm cửa lại nhưng trong lòng hắn còn nhớ như in những lời Haragawa Haruna từng nói
Sau khi Lôi phu nhân mất, bộ dạng Lôi Hiểu cũng hệt như bây giờ, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy mình
Ngay cả bà ấy cũng không biết cách làm sao chữa lành vết thương lòng lần này của Lôi Hiểu, trước kia đều là để thời gian phát huy công dụng của nó, nhưng mà cách thức đó lại cần đến mười mấy năm trời, căn bản không thể dùng được nữa rồi
Từ trong hố băng sâu của Lạc Thần Vũ hiện lên xót xa, ánh mắt đau lòng cùng thâm tình như thế hắn chưa từng dành cho bất kì ai, mà cái cảm giác bi thương khi nhìn thấy bộ dạng vô hồn của Lôi Hiểu càng làm lòng hắn thêm bất định, tựa như có từng đợt sóng thần lớn mạnh liên tiếp dội vào lồng ngực hắn, đau đớn khó diễn tả
Đêm tối, lúc Lôi Hiểu chìm vào giấc ngủ lại mơ màng cảm thấy Lạc Thần Vũ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, hắn vòng tay ôm cô từ phía sau, là một cái ôm ghì rất chặt, rồi khẽ hôn lên vết thương vẫn còn đang được băng bó trên cổ cô, mùi hương nam tính quen thuộc tràn vào người Lôi Hiểu, khiến cho trong lòng cô lại rung chuyển dữ dội
Suốt từ chiều đến giờ, sau khi nghe dì khuyên nhủ, cô cũng đang bắt đầu kiểm chứng lời nói của dì. Quả thực một tuần qua, Lạc Thần Vũ không hề đụng đến cô, ngược lại còn thêm phần chăm sóc, dung túng cô hơn, nếu hắn muốn giải tỏa dục vọng cũng sẽ tìm đến những người phụ nữ khác, mà có lẽ vì vụ đầu độc đó đã rút ra cho hắn kinh nghiệm xương máu quý giá cho nên hắn cũng không bao giờ đưa nhân tình về nhà nữa
Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn ôm cô ngủ một cách an phận như vậy, bằng không nếu là trước kia, một khi hắn đã lên giường chắc chắn sẽ hành hạ cô tới kiệt sức. Loại hành động này của hắn làm cho cô có một cảm giác rất đặc biệt, rất mới mẻ, rất kì lạ, cũng rất bình yên
Căn phòng ngủ rộng lớn được che rèm kín mít nhưng vẫn nghe được tiếng mưa lách tách ngoài kia, loại mưa dai dẳng cả ngày như thế này làm Lôi Hiểu rất thích thú, chỉ muốn vùi đầu trong chăn
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phá tan mộng đẹp, quản gia dẫn theo một nữ bác sĩ bước vào phòng, cúi đầu nói:
-"Cô chủ, đến giờ khám bệnh rồi, cậu chủ đã căn dặn chúng tôi nhất định phải chăm sóc cô thật tốt"
Lôi Hiểu gật đầu, ý bảo quản gia lui ra, cô thừa biết sức khỏe của mình, vị bác sĩ đứng trước mặt cô là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất, cô ta hằng ngày sẽ giúp cô kiểm tra vết thương, thay thuốc, còn phải đảm bảo dùng cách thức tốt nhất để vết thương của cô không để lại sẹo nữa
Sau khi bác sĩ ra về, Lôi Hiểu bước xuống phòng ăn, đầu bếp Nhan đã đem một bàn đồ ăn bày ra trước mặt cô, đứng bên cạnh cẩn thận giám sát cô:
-"Cô chủ à, cậu chủ đã dặn dò tôi phải có trách nhiệm bồi bổ thân thể cho cô, cho nên những thứ trên bàn nếu cô không thể ăn hết được thì cũng nên ăn mỗi thứ một chút"
Lôi Hiểu thở dài một tiếng, lại là do Lạc Thần Vũ căn dặn, chẳng phải trong thời gian này hắn đang rất bận rộn với dự án trung tâm thương mại tổng hợp kia sao, còn có thời gian căn dặn đủ thứ, hay nói chính xác là hắn đang kiểm soát cô mới đúng đây
Đột nhiên cánh cửa phòng ăn mở ra, một nữ gia nhân bước vào nói với Lôi Hiểu:
-"Cô chủ, có người ở bên Mỹ gọi sang tìm cô"
Lôi Hiểu đón lấy chiếc điện thoại từ tay cô ta, cuộc điện thoại kéo dài rất lâu, mà theo thời gian, sắc mặt Lôi Hiểu cũng dần trở nên kém hơn, tay buông đũa không nói gì chạy lên phòng, lát sau đã quần áo chỉnh tề đi ra khỏi cửa, làm cho đám vệ sĩ bên ngoài được phen hoang mang
Lôi Hiểu ngồi lên xe, giọng khẩn trương ra lệnh:
-"Đưa tôi đến sân bay, càng nhanh càng tốt"
Tên vệ sĩ ngẩn ngơ một lát rồi cũng lái xe rời khỏi biệt thự Lạc gia, hắn căn bản không dám làm trái lời Lôi Hiểu nói, mà nhìn thấy cô khẩn trương nôn nóng như vậy cũng là lần đầu tiên
Tới sân bay, Lôi Hiểu không nói không rằng chạy vào một đi không trở lại, vài tên vệ sĩ vội vã chạy theo cô, còn lại tên lái xe, hắn rút điện thoại trong túi trong áo vest gọi cho Lạc Thần Vũ
Lạc Thần Vũ đang cùng Vu Phong ở trong phòng tổng tài, nhận được cuộc điện thoại, sắc mặt tối sầm xuống, giọng nói băng lãnh ra lệnh cho Vu Phong:
-"Cậu mau đi điều tra xem bên Mỹ xảy ra chuyện gì rồi"
Vu Phong chỉ ra ngoài gọi một cuộc điện thoại liền có thể trở vào báo cáo:
-"Lạc tiên sinh, chuỗi khách sạn của Lôi gia bên Mỹ đúng là xảy ra chuyện rồi. Hôm trước có một đoàn chính khách đến đó nghỉ ngơi, không ngờ còn chưa đầy 12 tiếng sau thì tất cả đều đã chết trong phòng riêng, kết luận ban đầu là bị trúng khí độc, hiện giờ khách sạn đang bị cục điều tra chính phủ phong tỏa tất cả các hoạt động để phục vụ cho việc điều tra. Nhưng mà ở đó là do cô hai làm chủ, chỉ sợ nếu có trách nhiệm pháp lý gì cũng là cô hai gánh"
Sắc mặt Lạc Thần Vũ lại càng lạnh hơn, hắn từ khi nào mà lại bắt đầu lo lắng cho Lôi Hiểu như vậy, vừa nghe cô đột ngột chạy ra sân bay lại cứ tưởng là cô bỏ đi, khi nghe khách sạn của cô có chuyện, nghiêm trọng còn có thể phải vào tù, trong lòng hắn lại càng nôn nao bất an
Lạc Thần Vũ nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, hờ hững thường ngày nói:
-"Cậu đi xem có thể dùng cách gì giải quyết được không, càng nhanh càng tốt"
Vu Phong gật đầu nhanh chóng ra khỏi phòng, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chân mày Lạc Thần Vũ khẽ nhíu lại, đôi mắt thâm sâu trầm ngâm suy nghĩ
2 tháng, thời gian hạn định vốn chỉ có hai tháng, sao bây giờ lại kéo dài đến mức này, gần một tháng nay quả thật hắn đã phí thời gian rồi, tình cảnh hiện nay giống như đang rơi vào ngõ cụt vậy. Hắn nên làm gì đây, tiếp tục mù quáng đi tìm niềm tin đã mất hay dạy dỗ cho tròn bổn phận để bảo toàn cơ đồ?
Lạc thị đối với Lạc Thần Vũ có sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả mạng sống của chính bản thân hắn, có lẽ vì cuộc sống từ nhỏ thiếu thốn khiến hắn có cảm giác sợ hãi khi không có tiền tài, địa vị
Mà Lôi thị chính là trụ cột chống đỡ cho Lạc thị, mặc dù nói từ sau khi chuỗi khách sạn bên Mỹ giao vào tay Lôi Hiểu đã chính thức tách ra khỏi công ty mẹ nhưng mà danh tiếng, thân thế Lôi Hiểu vẫn là người thừa kế Lôi thị, nếu Lôi Hiểu phải vướng vào vòng lao lý chắc chắn Lôi thị sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó với tư cách là chồng hợp pháp của Lôi Hiểu, hắn cũng chẳng thể bỏ mặc không lo
Nhưng nếu ra tay níu kéo, biết đâu chính hắn cũng sẽ bị lôi xuống vũng bùn không đáy
***
Bên trong khách sạn Lôi thị là sảnh lớn rộng hơn chục mét được trang hoàng vô số tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, có những thứ còn được coi là vô giá trên thế giới
Ngoài ra, một khi bước vào đây có thể dễ dàng nhận ra được mùi hương bỉ ngạn hoa tỏa ra trong không khí, thấm đượm vào đầu óc, len lỏi vào tâm tư mỗi người, khiến cho cõi lòng giống như bị dụ hoặc, con người tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bội phần
Phòng họp V - Vip trên tầng 99 vẫn sáng đèn, căn phòng rộng lớn vốn chỉ đủ chỗ cho 3 người, nay lại có thêm một nhân khẩu nữa: Lạc Thần Vũ
Lôi Hiểu không thèm nhìn Lạc Thần Vũ lấy một cái, suốt buổi tối chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại. Dù cho vẻ mặt cô có vẻ bình thản nhưng khi lọt vào tầm mắt lạnh giá của Lạc Thần Vũ, hắn biết rõ ràng là cô đang lo lắng, thậm chí có chút hoảng sợ, điện thoại gọi không biết bao lần nhưng chẳng đổi nổi một nụ cười, chứng tỏ mọi chuyện không có chuyển biến tốt
Cuối cùng Vu Phong vẫn phải lên tiếng trước, ngả tay về phía người đàn ông lịch lãm, trí thức với cặp kính mắt, giới thiệu:
-"Lạc tiên sinh, vị này là Cố Dương, tổng giám đốc điều hành ở đây"
Sau đó lại tiếp tục hướng về người phụ nữ bên cạnh:
-"Còn vị này là Cố Tiểu Yên, cố vấn pháp luật của khách sạn Lôi thị"
Lạc Thần Vũ khẽ gật đầu, chẳng cần giới thiệu hẳn hai người họ cũng biết hắn là ai rồi, Cố Dương đảo mắt qua Lôi Hiểu, giọng nói trầm trầm nghiêm túc:
-"Tiểu Lôi, anh e rằng lần này rất khó giải quyết"
-"Không dùng đến truyền thông được sao?"
Lôi Hiểu hỏi cho có lệ, mặc dù đích xác cô đã biết câu trả lời
Lần này Cố Tiểu Yên chủ động lên tiếng:
-"Xem ra chính phủ muốn ép chúng ta, họ muốn ra oai với Lôi thị, có lẽ trước kia cựu chủ tịch đã có đụng chạm đến một số quan chức trong nghị viện cho nên bây giờ họ mới làm lớn chuyện. Còn về căn bản, các chính khách đã chết kia đều là người trong nước, nhưng họ lại dùng báo chí phóng to lên thành khủng bố gì gì đó. Theo tôi thấy, sự việc lần này chẳng qua chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà ra thôi"
Lôi Hiểu chống tay lên trán, nhắm mắt mơ màng nói:
-"Được rồi, vợ chồng hai người cứ tiếp tục điều tra đi, nhanh chóng một chút, có tránh được họa này hay không đều là giao vào tay hai người hết"
Sau khi Cố Dương và Cố Tiểu Yên đi ra khỏi phòng, Lạc Thần Vũ mới bình thản lên tiếng mỉa mai:
-"Em lại đi đem hết chuỗi khách sạn lớn như vậy giao vào tay hai vợ chồng người ta, rốt cuộc em kinh doanh kiểu gì vậy. Vô dụng"
Lôi Hiểu cố ép bản thân đừng mở mắt ra theo phản xạ, nhưng thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng ập đến
Câu này nói ra từ miệng Lạc Thần Vũ vốn là chuyện rất bình thường, chỉ là trong một tháng nay hắn không hề có giọng điệu như thế, hơn nữa mới tối hôm qua hắn còn rất dịu dàng, nhẹ nhàng ân cần, nói muốn tìm lại niềm tin ở cô, thêm nữa lời hắn nói trong lúc cô đang hôn mê, bây giờ tất cả đều thay đổi, hắn trở lại là hắn của một tháng trước kia, trở lại là Lạc Thần Vũ trước khi kết hôn với cô, tàn nhẫn, lạnh lùng đến mức đáng sợ
Sống mũi Lôi Hiểu cay cay, cô tiếc nuối sao, tại sao người đàn ông này cứ luôn cho cô hy vọng, rồi lại tự tay hủy hoại tất cả, rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, toan tính những gì
Lôi Hiểu bất giác nở một nụ cười lạnh, mỉa mai chính bản thân mình, cô dù cho có được bao nhiêu sự quan tâm của hắn thì cũng chỉ là tạm bợ, cô chỉ đơn giản là quân cờ của hắn, một khi cô chưa chết, hắn sẽ còn tiếp tục lợi dụng cô
Giọng nói Lôi Hiểu vang lên có chút lạc điệu:
-"Ngay cả anh cũng không tin được thì đúng là chẳng nên tin ai cả"
Nói xong, Lôi Hiểu đứng dậy đi ra khỏi phòng, những cảm xúc chạy qua trong mắt cô dễ dàng lọt vào tầm mắt Lạc Thần Vũ, hiển nhiên hắn đều đã dự đoán trước, chỉ có điều đến sau cùng hắn vẫn là cảm thấy không thoải mái với vẻ mặt đó, vẻ mặt làm hắn rất bực bội, bực bội với chính bản thân hắn
Vu Phong mang một giọng điệu tiếc nuối ngập ngừng nói:
-"Anh đã lựa chọn..."
Thật ra Vu Phong hiểu rõ hơn ai hết những lời mình muốn nói tiếp nhưng lại không muốn nói ra, thói quen đó chính là bắt nguồn từ việc chỉ một mực tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, không lên tiếng cũng không phản đối
Lạc Thần Vũ thu lại ánh mắt hỗn loạn, lạnh lùng thốt ra một câu:
-"Đặt vé máy bay sang Nga cho tôi, đi ngay bây giờ"
Ở đằng sau một tấm kính cửa sổ, Lôi Hiểu lặng lẽ đứng ngắm nhìn hai bóng dáng cao lớn đi ra khỏi khách sạn, trong đó có bóng dáng một người đàn ông tưởng như thân quen nhưng lại xa lạ, cô đoán đúng rồi, bây giờ hắn mới thật sự trở lại là hắn, hắn sẽ không quan tâm đến cô, không lo lắng cho vết thương trên cổ cô nữa
Tất cả mọi thứ thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt, thay đổi chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, thay đổi chỉ trong vòng 1 ngày ngắn ngủi
Một hồi lâu, Lôi Hiểu lờ mờ nhận ra được cảm giác ấm nóng trên khuôn mặt mình, cô đang khóc sao, cái cảm giác trống vắng đến cực độ hoành hành trong lòng cô rốt cuộc là gì, từ khi nào cô lại tiếc nuối sự thân thuộc ngắn ngủi đến đau lòng kia
Cơn mưa rào nhẹ nhàng giúp Lôi Hiểu xóa nhòa bóng dáng đã khuất dạng từ lâu bên ngoài, tiếng mưa rót vào lòng cô, đau xót êm dịu hòa lẫn với thứ nước trong suốt ấm nóng, người ta nói quả không sai, khóc trong mưa luôn là cảm giác rất tuyệt
Buổi sáng ở Mỹ ồn ào đến phát sợ, Cố Tiểu Yên mang một dáng vẻ vô cùng yếu đuối ngồi trước mặt Lôi Hiểu, hoàn toàn khác xa với định nghĩa về một nữ luật sư phụ trách pháp lý của một khách sạn tầm cỡ như Lôi thị, giọng nói cô ấy ôn nhu nhưng có phần hoảng loạn:
-"Tiểu Lôi, lần này nếu cậu không ra tay được, có phải Dương sẽ vào tù không?"
Lôi Hiểu chỉ thở dài, thật ra lúc này cô cũng không biết nói gì cho phải, mà Cố Tiểu Yên dù sao cũng là một luật sư, đầu óc nhanh nhạy hiển nhiên hiểu ra ý nghĩa sự im lặng của Lôi Hiểu, nước mắt bắt đầu không kìm chế được trào ra khỏi hốc mắt, giọng nói cũng lạc hẳn đi:
-"Tôi biết chuyện lần này rất nghiêm trọng, còn liên quan tới chính trị nữa, nhưng mà chồng của cậu, Lạc tiên sinh đó chẳng phải rất giỏi sao, cậu có thể nhờ anh ta ra mặt không?"
-"Anh ta đi rồi"
Lôi Hiểu thản nhiên trả lời, vết thương trên cổ bất giác lại nhói đau:
-"Đúng như cậu nói, liên quan tới chính trị sẽ rất phức tạp, tuy rằng gia tộc Haragawa có quan hệ rất tốt với chính phủ, nhưng mà đó chỉ là ở Nhật thôi, trên thế giới, Nhật Bản hoàn toàn không có tiếng nói trong những vụ việc tầm cỡ như thế này..."
-"Tiểu Lôi, cậu nhất định phải cứu Dương"
Lôi Hiểu còn chưa nói xong thì bàn tay đã bị người khác đột ngột nắm lấy, Cố Tiểu Yên bây giờ đang vô cùng hoảng loạn nhìn cô, cũng chẳng thể trách ai được, cô ấy quá yêu chồng mình rồi, Lôi Hiểu đành phải đặt tay còn lại lên vỗ về bàn tay run rẩy của Cố Tiểu Yên, an ủi:
-"Tiểu Yên, không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách, nếu thật sự phải vào tù cũng là tôi vào, không ai dám đụng đến ông chồng quý hóa của cậu đâu"
Lôi Hiểu bất lực lắc đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bất an của Cố Tiểu Yên đi ra khỏi phòng, nếu như cô ấy thật sự biết được người chồng trông có vẻ nho nhã, điềm đạm của mình đã làm ra những việc gì, liệu cô ấy còn có thể đến đây cầu xin thay anh ta không?
Thật ra vài năm trước khi ba cô còn sống, Cố Dương đã từng biển thủ rất nhiều tiền từ khách sạn, sau khi ba cô biết được thì rất tức giận, nếu ngày đó không phải vì cô nghĩ cho Tiểu Yên cũng đã chẳng vì để anh ta sống mà khuyên ba cô ém nhẹm việc này
Cô chính là đơn giản muốn anh ta từ sự việc lần đó mà mang trong mình một khái niệm biết ơn, từ đó sẽ không làm tổn hại đến khách sạn Lôi thị nữa
Cố Dương là một người đàn ông tài giỏi, mà bất cứ người đàn ông tài giỏi nào cũng không muốn mình phải luồn cúi trước một người phụ nữ, cho nên trong suốt thời gian qua cô mới không ra mặt trực tiếp quản lí khách sạn, cũng không thường xuyên ở Mỹ, bây giờ xảy ra chuyện, cô cũng ngây ngốc đứng ra nhận trách nhiệm
Suy cho cùng trước giờ cô sống đều là dựa vào tình cảm quá nhiều, hoàn toàn không phù hợp với việc tiếp quản Lôi thị và kinh doanh này nọ, những thủ đoạn trên thương trường thực sự khiến cô mệt mỏi đến chết đi sống lại
Trong lòng đột nhiên rất muốn có một người bên cạnh, có một chỗ dựa, một người có thể chống đỡ tất cả thay cô, cái tên bất giác hiện lên trong tâm trí khiến cô hoang mang cực độ, thật sự một tình yêu có thể không cần bắt đầu bằng cảm giác quý mến hay thiện cảm, không cần tìm hiểu nhau, không cần đi theo trình tự nhất định mà chỉ cần bắt đầu bằng sự tin tưởng và thân thuộc thôi sao?
À, không, còn tồn tại một thứ gọi là ngộ nhận nữa...
Cả ngày lang thang khắp nơi, ra vào biết bao nhiêu cánh cửa, truyền thông lại càng đưa tin gắt gao hơn, cuối cùng cũng điều tra ra được nguyên nhân tử vong
Theo như báo cáo sơ bộ đã được Cố Dương đệ trình lên cục điều tra thì chất độc là một loại khí được bơm vào tủ lạnh, một khi có người mở cửa tủ lạnh, khí độc sẽ lập tức tràn ra, chỉ 1 phút sau đó người hít phải sẽ bị đột quỵ mà chết
Chất độc bao gồm độc dược từ hoa anh túc và một loại hoa bí ẩn chỉ có ở vùng Trung Đông, tạm thời thông tin có được chỉ dừng ở đó
Lôi Hiểu đi đến một bờ sông, ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng, cô đơn đến cùng cực, ở cách đó vài bước chân, một anh chàng ăn mặc trông có vẻ lãng tử nhưng cũng khá chững chạc, ánh mắt của anh ta rất giống ánh mắt của Lôi Hiểu, rất quen thuộc
Phải rồi, từ chiều tối đến giờ, mỗi một nơi Lôi Hiểu dừng chân đều nhìn thấy bóng dáng của anh ta, không xa không gần, ở một khoảng cách vừa vặn lọt vào tầm mắt của cô
Người đàn ông đó quay lại nhìn cô, khóe môi ẩn hiện ý cười:
-"Chúng ta đi uống chút gì chứ?"
Chết tiệt, thật không ngờ Lôi Hiểu lại phóng túng đến độ chấp nhận lời mời đi uống rượu với một người đàn ông chẳng hề quen biết
Hai người họ ngồi trong một quán ăn bên đường, ngồi giữa trời tuyết giá lạnh nhưng không ai thấy lạnh, phải chăng lòng họ đã lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài rồi, nào có thể cảm giác được gì nữa đâu
Sau khi gọi món xong, hai người họ đều vô thức ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, chăm chú, rồi bật cười. Một người đàn ông xa lạ nay lại giúp Lôi Hiểu tìm lại nụ cười thoải mái cô đã chật vật tìm kiếm từ lâu khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn, chủ động chìa tay ra trước mặt anh ta:
-"Chào anh, tôi tên Lôi Hiểu, rất vui được gặp anh"
-"Tôi thấy cô cũng không vui lắm"
Người đàn ông kia nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lôi Hiểu lại bật cười áy náy:
-"Xin lỗi, tôi đùa hơi quá. Tôi tên Lục Triết, năm nay 29 tuổi, chắc chắn lớn tuổi hơn cô rồi, em gái"
Nếu bình thường gặp phải người đàn ông thế này, Lôi Hiểu nhất định sẽ quăng thẳng vào mặt anh ta một câu đồ cợt nhả, nhưng mà trong hoàn cảnh hiện nay cô lại thấy anh ta rất có duyên
Lục Triết dùng đôi mắt dịu dàng nhìn Lôi Hiểu, giọng nói anh ta cũng rất ấm áp, một sự ấm áp trời sinh:
-"Có muốn nghe tôi tâm sự chút không, tâm sự với người lạ là lựa chọn tốt nhất cho những người cô đơn như chúng ta"
Lôi Hiểu bị sự ấm áp của anh ta cảm hóa, gật đầu nói:
-"Để tôi đoán thử nha, đàn ông một khi trở nên như anh thì chỉ có hai lý do, một là vì tình, hai là vì tiền, mà theo quan sát của tôi thì đồ trên người anh mặc toàn là hàng hiệu, tuy bình dân nhưng một khi các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới làm ra các sản phẩm bình dân thì đều có giá trên trời, cho nên suy ra, anh chắc chắn là bị thất tình"
Lục Triết dường như không lúc nào ngừng cười, chỉ là nụ cười bây giờ lại xuất hiện ở một trạng thái khác, trầm ngâm hơn hẳn:
-"Tôi vừa mới ly hôn, vợ tôi, cô ấy là một thiên kim tiểu thư trong gia đình có gia giáo, thật ra tôi không thể yêu cô ấy được, ở giữa tôi và cô ấy chỉ có sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng đối phương. Đến cuối cùng, chúng tôi không cố gắng được nữa, nên tôi đành thả cô ấy trở về thế giới cô ấy muốn tới"
-"Vậy tại sao anh lại không thể yêu cô ấy"
Lôi Hiểu rất tự nhiên mà hỏi, trong đáy mắt biểu lộ vẻ xót thương nhìn người đàn ông ưu tú đối diện
-"Vì cô ấy yêu người khác rồi"
Lục Triết thản nhiên buông lời:
-"Nhưng người cô ấy yêu cũng là một người phụ nữ"
Lôi Hiểu xém chút ngã ngửa, ánh mắt dần chuyển sang ái ngại:
-"Cho nên suốt thời gian đó anh đều che dấu giúp vợ mình sao?"
Lục Triết không trả lời, chỉ khẽ hắng giọng mỉm cười gian xảo:
-"Bây giờ tới lượt em rồi"
Biểu tình trên mặt Lôi Hiểu thay đổi khiến người ta ngỡ ngàng, rất giống, thật sự rất giống với vẻ mặt vừa nãy của Lục Triết, người ngoài nhìn vào nếu không nghĩ hai người họ là anh em thì cũng nghĩ là tình nhân
-"Nói thế nào nhỉ, tôi bất hạnh hơn anh rất nhiều. Có một người đàn ông luôn ở bên cạnh yêu thương, che chở, chiều chuộng tôi nhưng lại không thể cho tôi cảm giác an toàn, ngược lại là rất bất an. Còn về người mà tôi kết hôn, cái gì anh ta cũng không cho tôi được, nhưng lại cho tôi sự thân quen, khiến tôi đặt niềm tin vào anh ta, có phải hoang đường lắm không?"
Lục Triết cầm ly rượu lên cụng ly với Lôi Hiểu, vui vẻ nói:
-"Tôi và em đều bị lạc trong một chữ tình, coi như cũng có duyên, sẽ trở thành bạn bè chứ"
Lôi Hiểu bị nhiệt tình của anh ta lây nhiễm, quên hết cục diện hiện tại, hào hứng nói:
-"Được rồi, bây giờ anh đã không còn vướng bận, được giải thoát rồi, anh nên chấp nhận thực tại đi chứ, kiếm một người phụ nữ tốt hơn, anh thừa sức mà"
-"Thật ra tôi đã tìm được rồi"
Lục Triết buộc miệng nói ra
-"Hả?"
Lục Triết chỉ cười nhạt:
-"Tên của tôi có làm em nhớ đến thứ gì không?"
Đôi mắt to tròn của Lôi Hiểu nhìn anh ta, ngây thơ đến động lòng người. Lục Triết bất ngờ lại dùng bàn tay khẽ xoa xoa đầu cô, nụ cười ấm áp của anh ta quả thật rất thu hút
Nhưng mà, hành động của anh ta lại khiến cô nhớ đến...Lạc Thần Vũ
Thói quen của hắn chẳng phải là thích vuốt ve, đùa nghịch mái tóc cô hay sao, hóa ra lâu ngày ở bên cạnh hắn, cô luôn bất giác mặc định rằng hành động này chỉ tượng trưng cho hắn, ngoài hắn ra sẽ không có ai khác làm như thế với cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top