Chương 117: Người tàn nhẫn nhất
Sau khi kết thúc cuộc họp, Lạc Thần Vũ bảo Lôi Hiểu ra xe chờ trước, hắn còn phải ở lại cùng Trác Nguyên Trung thảo luận một vài vấn đề nữa
Ngồi trong xe chờ nửa tiếng đồng hồ, tâm trạng Lôi Hiểu không vui không buồn, trong cuộc họp vừa nãy là cô thắng, nhưng có lẽ sau này ngày nào cũng sẽ phải đấu một trận như thế, cô thật sự không biết bản thân mình có trụ nổi không nữa
Lạc Thần Vũ mở cửa xe bước vào, không nói trước một tiếng đã tựa đầu vào vai Lôi Hiểu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói:
-"Bà xã, cho anh dựa một chút, anh mệt quá"
Giọng nói của hắn thấp thoáng có chút đau thương, Lôi Hiểu không phải không nhìn ra trong lòng hắn hiện tại có bao nhiêu là phiền muộn, hắn đau lòng cô cũng sẽ cảm nhận được mà
Bàn tay nhỏ nhắn nâng lên giữa không trung, khẽ khàng luồn vào mái tóc của Lạc Thần Vũ, hít sâu một hơi:
-"Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ, lao lực quá không tốt đâu, có một số chuyện cho dù anh có làm cách nào thì nó vẫn sẽ không thể thuận theo ý muốn của anh được, cần gì phải tiếp tục cố chấp, chỉ hại bản thân mình thôi"
Lôi Hiểu nghe thấy tiếng Lạc Thần Vũ thở dài, lát sau hắn mới hỏi một câu:
-"Có phải em trách anh lúc nãy đã bảo vệ Tịnh nhi không?"
Lôi Hiểu chỉ cười:
-"Cô ấy là cháu gái anh mà, hơn nữa em cũng biết, nếu như hôm nay em nói ra chuyện trước đây cô ấy đã cố gắng đẩy em ra nước ngoài thì Tống Khải Đình chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ấy đâu, em nhất định không làm ra cái việc ép người ta đến mức đường cùng tàn nhẫn như thế"
Lạc Thần Vũ xoa xoa bàn tay cô:
-"Em ngốc lắm, lúc ở Pháp anh đã nói với em rồi, một khi em trở về đây thì bằng mọi giá phải là người tàn nhẫn hơn tất cả mọi người, em cho người khác con đường sống, người ta sẽ quay lại đâm sau lưng em đó, biết không?"
Hiện tại tâm trạng cả hai đều không tốt, Lôi Hiểu cũng không muốn xoáy sâu vào vấn đề này nữa, liền đổi giọng pha trò:
-"Hôm nay em đã diễn một vai ác như vậy rồi mà anh còn chưa hài lòng nữa sao, anh đúng là khó tính quá đi"
Lạc Thần Vũ rời khỏi vai cô, chép miệng một cái giống như đang cảm thán, sau đó lại nói:
-"Chúng ta mau về nhà ăn trưa thôi, anh còn rất nhiều chuyện muốn bàn với em, thời gian tới chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn, em phải chuẩn bị tinh thần đi"
***
Tống Khải Đình trở về Tống thị, bực tức ném áo vest xuống ghế sô pha, Lôi Tịnh cũng đi vào theo, cẩn thận đóng cửa, kéo rèm che rồi mới nói:
-"Anh đừng tức giận, có lẽ tạm thời bây giờ không thể liên doanh thôi, nhưng chặng đường sau này còn rất dài, lo gì không thực hiện được kế hoạch đó chứ?"
Tống Khải Đình nốc cạn một ly rượu rồi lại rót thêm ly nữa, chán nản không thèm liếc nhìn cô ta, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:
-"Đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình"
Trong lòng Lôi Tịnh vốn đang bực tức nhưng cũng chẳng làm gì được, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, những chuyện năm đó cô ta đã làm chung quy vẫn không thể để Tống Khải Đình phát hiện ra, nếu không thì hậu quả thực rất khó lường
Sau khi Lôi Tịnh rời khỏi, Tống Khải Đình ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, 2 năm trước Lôi Hiểu đột nhiên bỏ đi, tất cả mọi thứ cứ giống như quay về con số không
Hắn ta tất nhiên đã cho rất nhiều người đi điều tra tung tích của cô, nhưng một chút dấu vết cũng không có, hơn nữa lúc đó cô còn bị mất ký ức, một lần quay lưng đi là không trở về nữa
Ai ngờ ngày hôm nay, Lôi Hiểu không những đã trở lại mà còn hoàn toàn biến thành một con người khác, ánh mắt quen thuộc đó khi nhìn hắn ta lạnh ngắt đến mức không thể lạnh hơn được
Tống Khải Đình vốn không quan tâm đến thời trang cho nên hắn ta cũng chẳng thể nào biết được Lôi Hiểu thật ra không hề tan thành bọt biển như hắn nghĩ, chỉ là hắn không toàn tâm toàn ý quan tâm đến cô mà thôi, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hắn ta với Lạc Thần Vũ
***
Vài ngày sau, giới thương nhân trong cả nước đều nhận được giấy mời đến buổi tiệc nhân dịp thành lập quỹ từ thiện của Lôi thị, đồng thời bên phía công ty còn đưa ra thông báo rằng trong buổi tiệc này, Lôi Hiểu sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của truyền thông, vì thế báo chí lại càng được dịp xôn xao bàn tán
Bên trong một khách sạn sang trọng bậc nhất châu Á, thảm đỏ được trải dài, từng đoàn xe đắt tiền liên tục tiến vào, xếp thành một hàng dài không tưởng
Tuy nói là mời tất cả các doanh nhân trong nước nhưng tất nhiên là cũng chỉ mời những người có tiếng tăm và quyền lực lớn thì mới có thể phô ra cái khung cảnh xa hoa tráng lệ như vậy
Trong khi đó ở Lạc gia, Lôi Hiểu vẫn đang đứng ngây người trong phòng trang phục, cả một bức tường được ốp kính theo phong cách 3D tái hiện lại hình ảnh của cô lúc ở London
Cô thật sự không thể tưởng tượng được những bức ảnh đẹp như thế này rốt cuộc đã được chụp vào lúc nào và bằng cách nào để Lạc Thần Vũ có thể sao chép nó thành một bức tranh cỡ lớn hoành tráng đến mức này
Lạc Thần Vũ đột nhiên từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, giọng nói thì thầm vang lên bên tai:
-"Em thấy sao, có thích nó không?"
Lôi Hiểu lúc này mới chợt tỉnh lại, có chút ngập ngừng hỏi:
-"Anh làm thứ này từ khi nào vậy, còn treo rất nhiều hình của em ở ngoài phòng ngủ nữa?"
Lạc Thần Vũ khẽ cong khóe môi, hạ cằm xuống đặt trên vai Lôi Hiểu, áp má vào má cô:
-"Từ cái ngày em rời đi anh đã làm rồi, trong 2 năm qua nếu như không có những thứ này thì đêm nào anh cũng sẽ không ngủ được, thậm chí anh còn không thể tìm ra cho mình một lý do để trở về ngôi nhà này... "
Cảm xúc trong lòng Lôi Hiểu vỡ òa giống như thủy triều, cô không kịp suy nghĩ liền quay đầu lại hôn Lạc Thần Vũ, hôn triền miên đến mức ngay cả bản thân cô cũng chìm vào biển tình mơ hồ
Thật lâu sau nụ hôn mới kết thúc, ánh mắt cưng chiều dịu dàng của Lạc Thần Vũ nhìn Lôi Hiểu đăm đăm, bàn tay vuốt ve theo mái tóc, rất tự nhiên thốt ra một câu:
-"Hiểu Hiểu, anh yêu em"
Với thái độ chân thành tha thiết này, căn bản không cần tới ba từ kia cũng đủ khiến Lôi Hiểu đổ gục rồi
Những ngón tay của Lạc Thần Vũ cứ thế tiếp tục lướt xuống gò má mềm mại của cô, đốt lên một cảm giác nóng bừng, thoạt nhìn thật là mờ ám kinh khủng
Hắn nheo mắt lại, nói:
-"Trễ giờ rồi đó đại tiểu thư à, em mau đi thay đồ đi, buổi tiệc hôm nay em là nhân vật chính đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top