Chương 115: Tốt nghiệp trước khóa
Trong phòng khách của Lạc gia, Lạc Thần Vũ âm trầm lạnh lẽo ngồi trên ghế sô pha, Hà Vãn Vãn cũng ngồi đối diện, im lặng không nói một tiếng, không khí có phần nặng nề
Rồi một tên vệ sĩ bước vào, ghé tai Lạc Thần Vũ nói câu gì đó không rõ, lát sau chỉ thấy hắn thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói:
-"Hà tiểu thư, bây giờ cô không còn vai trò gì ở đây nữa, tôi nghĩ trong ngày hôm nay cô cũng nên đi đi, sống một cuộc sống cho riêng mình"
Hà Vãn Vãn lập tức lắc đầu:
-"Không được, em sẽ không đi đâu hết, em đã ở bên cạnh anh 2 năm rồi, cho dù anh không có tình cảm với em nhưng mà em thật sự rất yêu anh, anh không thể đối xử với em tuyệt tình như vậy được"
Lạc Thần Vũ chán nản đáp:
-"Tại sao lại không thể, hiện tại vợ của tôi đã trở về rồi, cô còn tiếp tục ở lại đây làm gì, cô không cảm thấy mất mặt thì tôi cũng sợ phiền đó, nhân lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế thì cô mau mau rời khỏi đây đi"
Dứt lời, Lạc Thần Vũ chống tay đứng dậy, vừa định xoay lưng rời đi thì phía sau đã có người nắm chặt lấy tay áo hắn không buông
-"Đừng mà, em có thể không cần danh phận, không cần cái gì hết, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, em cầu xin anh đó, anh đối xử tốt với chị Tiểu Lôi như vậy, anh cứ coi như nể mặt chị ấy, cho em ở lại đây đi"
Lạc Thần Vũ nghe đến tên của Lôi Hiểu, tức giận đã không thể nào kiềm chế được nữa, chán ghét tột cùng hất cánh tay kia ra:
-"Được, vậy hôm nay để tôi nói cho cô biết, cô mở miệng gọi Hiểu Hiểu là chị, vậy tại sao lại muốn cướp chồng của cô ấy, tại sao lại cùng với người khác ép cô ấy phải ly hôn?"
-"Em... "
-"Tôi còn chưa nói xong, chuyện đó xem như là cô bị người ta gài bẫy đi, trong 2 năm qua cô ở đây, tôi chẳng biết cô yêu tôi được bao nhiêu nhưng cô đừng tưởng tôi không biết cô và Tịnh nhi đã làm ra những chuyện mờ ám gì sau lưng tôi. Tịnh nhi dùng cô làm nội gián, để cô ở bên cạnh tôi lấy thông tin thì tôi cũng mượn cô để giữ chân nó, thực chất cô chỉ là vật lợi dụng, là vật hy sinh trong cuộc chiến này, ngày hôm nay tôi cho cô một con đường rút lui êm thắm, nếu cô không đi thì sau này đến đường cũng chẳng có mà bước nữa đâu"
Những lời nói tàn nhẫn lạnh nhạt như vậy rơi vào tai Hà Vãn Vãn, vẻ mặt cô ta vừa đau khổ vừa thất vọng, ngồi bệt trên sàn nhà, nước mắt tuôn rơi lã chã
Lạc Thần Vũ chỉ thở dài một tiếng, lắc đầu nhìn cô ta rồi nhanh chóng rời đi, lời hắn nói tuy rằng nặng nề nhưng đều là sự thật
Kì thực hắn vốn đã nể mặt Lôi Hiểu lắm rồi nên mới cho Hà Vãn Vãn con đường sống, nếu giải quyết theo phương pháp bình thường thì một là giao cô ta cho Lôi Thôi xử lý, đưa vào một hội quán cao cấp nào đó, còn không thì trực tiếp trả lại món hàng này cho Tịnh nhi, lúc đó kết cục của cô ta vẫn chỉ có một, thậm chí còn thê thảm hơn
***
Paris, Pháp
Lôi Hiểu ôm tấm bằng tốt nghiệp trong tay cười cả buổi sáng, tuy rằng tốt nghiệp trước khóa thì không thể làm lễ tốt nghiệp linh đình hoành tráng như bình thường nhưng có thể đạt được thành quả mĩ mãn cho suốt 2 năm trời học tập trong một môi trường có chuyên môn cao như vậy, cô cũng có thể xem đây là thành tựu đáng tự hào của bản thân rồi
Vui vẻ đi ra khỏi Học viện, một bó hoa to hết cỡ lập tức xuất hiện ngay trước mặt cô, chắn hết cả tầm nhìn, Lôi Hiểu phải dùng hai tay ôm lấy bó hoa đó mới thấy được đối phương là ai
Trong lúc Lôi Hiểu vẫn còn đang tròn mắt nhìn thì Lạc Thần Vũ đã ôm chầm lấy cô, nói:
-"Chúc mừng em, bà xã"
Lôi Hiểu ngây ra một lúc, lát sau mới nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của người kia, lườm hắn một cái:
-"Anh xem, mua bó hoa to như vậy làm gì, bây giờ bị anh đè bẹp hết rồi"
Lạc Thần Vũ cong khóe môi, lại đưa tay lên nựng má cô:
-"Anh cố tình đến đây đón em mà em lại đối xử với anh như vậy sao, đúng là bị em làm cho buồn chết mất"
Lôi Hiểu bĩu môi nhìn hắn, không biết dùng từ ngữ gì để nói nữa, liền nghiêm túc hỏi:
-"Sao anh lại ở đây vậy?"
Lạc Thần Vũ kéo cô đi ngược vào trong, vừa đi vừa nói:
-"Anh muốn đến xem nơi em đã học thôi, dù sao thì 2 năm qua em cũng sống ở nơi này, chắc chắn có rất nhiều kỉ niệm lưu lại, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì hết"
Lạc Thần Vũ cùng hiệu trưởng ở trong phòng riêng nói chuyện gì đó, không hiểu sao Lôi Hiểu cứ có cảm giác giống như mình đang bị mời phụ huynh vậy, thật sự là không được thoải mái chút nào
Sau đó hắn còn được hiệu trưởng cho phép tự do tham quan trong Học viện, mà điểm đến duy nhất của hắn lại chính là phòng trưng bày
Lôi Hiểu hai tay ôm bó hoa to đùng khổ sở đi theo hắn, phòng trưng bày này là nơi lưu giữ tất cả hình ảnh về các hoạt động, cuộc thi thiết kế thời trang hàng năm do Học viện tổ chức và tất nhiên là bao gồm luôn những mẫu thiết kế đẹp được công nhận
Lạc Thần Vũ chỉ bước vài bước chân đã có thể nhìn thấy hình ảnh của Lôi Hiểu, bởi vì trước đó cô vốn đã có sẵn thành tựu và danh tiếng cho nên ở trong Học viện này cũng có thể coi là học viên ưu tú
Quan sát một lượt, phát hiện 2 năm qua xem ra cô sống rất tốt, trên môi lúc nào cũng là một nụ cười vui vẻ bình yên, hơn nữa còn giành được không ít giải thưởng, đây có lẽ mới chính là cuộc sống mơ ước của cô
Trong lúc đó, Lôi Hiểu lại hướng ánh mắt chăm chú nhìn vào một bức ảnh trên cao, giống như đang nhìn lại đoạn ký ức mà mình sắp phải rời xa
Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ, 2 năm qua cô luôn chỉ trung thành với một style sinh viên chính hiệu, tóc búi củ hành hoặc tết lệch vai, trang phục cũng theo phong cách basic tối giản năng động, tất cả đều là quá khứ, cứ ngỡ như vừa mới là ngày hôm qua nhưng kì thực đã xa vời vợi, hiện tại cô cần phải học cách lớn lên, làm một người trưởng thành có thể đương đầu với khó khăn
Lạc Thần Vũ tiến đến vỗ nhẹ vài cái lên vai cô, từ giọng nói không nghe ra được là tâm trạng gì:
-"Sau này em nhất định phải ghi nhớ, Lôi Hiểu của lúc trước đã chết rồi, nếu em muốn ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch của Lôi thị thì phải là người tàn nhẫn hơn tất cả mọi người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top