Chương 113: Anh yêu em suốt đời suốt kiếp
Trở về biệt thự Lạc gia thì đã quá nửa đêm, Lạc Thần Vũ ôm Lôi Hiểu từng bước đi vào, phòng khách vẫn còn sáng đèn
Hà Vãn Vãn luôn luôn dõi ánh mắt về phía cửa lớn chờ Lạc Thần Vũ, hy vọng có thể lấy lòng hắn, không ngờ hôm nay nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trái tim trong lồng ngực cơ hồ nhảy vọt ra ngoài
Lôi Hiểu còn không biết nên đối mặt với Hà Vãn Vãn thế nào thì Lạc Thần Vũ đã thẳng tay kéo cô đi lên tầng, một ánh mắt cũng không đặt trên người cô gái kia, chỉ vứt lại một câu:
-"Cô mau về phòng ngủ đi, còn ngồi ở đó làm gì"
Lúc bước lên cầu thang, Lôi Hiểu vô thức quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt Hà Vãn Vãn cực kì khó coi, cũng có chút tội nghiệp
Lạc Thần Vũ ngược lại bình thản vô cùng, đưa Lôi Hiểu trở về phòng, việc đầu tiên làm chính là bật máy sưởi
Không khí dần dần trở nên ấm áp hơn, hắn quay sang nói với cô:
-"Có muốn đi tắm không, anh pha nước ấm cho em?"
Lôi Hiểu không chút do dự lắc đầu, ngày hôm nay phải ngồi trên máy bay, hơn nữa thời tiết lạnh như vậy, cô lười tắm lắm
Lạc Thần Vũ bật cười, xoa xoa đầu cô:
-"Em vẫn là con mèo lười của ngày xưa nhỉ?"
Lôi Hiểu bĩu môi lườm hắn:
-"Anh lười thì có, mỗi lần tâm trạng không tốt thì lại đi uống rượu, anh không cần làm việc sao, hơn nữa anh cũng không phải là thanh niên trai tráng gì đâu, anh già rồi đó, anh định tiếp tục hành hạ cái dạ dày của mình đến khi nào nữa?"
Lạc Thần Vũ nghe những lời này không những không tức giận mà còn vòng tay ôm lấy Lôi Hiểu, nheo mắt cười cười với cô:
-"Cái này có được tính là em đang quan tâm anh không?"
Lôi Hiểu dùng tay đẩy hắn ra:
-"Ai thèm quan tâm anh chứ, anh mau đi tắm đi, nhanh lên"
Hà Vãn Vãn ở bên ngoài nghe được những âm thanh vui vẻ kia, trong lòng chua xót nổi lên có thể so sánh với biển rộng trời cao
Tại sao Lôi Hiểu đột nhiên lại quay về, tại sao khi Lạc Thần Vũ ở bên cạnh cô thì có thể dịu dàng, cưng chiều như vậy, còn đối với cô ta, hơn 700 ngày chạm mặt, hắn một chút tình nghĩa cũng không có, thái độ luôn luôn chỉ là lạnh băng vô tình, cách biệt quá lớn này, thật sự khiến người ta chạnh lòng
Buổi tối hôm đó, Lạc Thần Vũ ôm Lôi Hiểu nằm ở trên giường, đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của cô, nhớ nhung dạt dào trào ra không để đâu cho hết
Lát sau hắn mới lên tiếng hỏi:
-"Hiểu Hiểu à, sao tự nhiên em lại nhớ ra mọi chuyện trước kia vậy?"
Nhắc đến chuyện này, Lôi Hiểu không biết nên cảm thấy như thế nào, chỉ chầm chậm nói:
-"Vài ngày trước em và Lục Triết đến Provence du lịch, lúc đi dạo em đã vô tình tới trước cổng một ngôi nhà, số nhà của bọn họ rất dài, chính là dãy số trước đây anh đã từng viết lên lòng bàn tay em - 5201314, em nhìn dãy số đó nên mới nhớ lại được"
Lạc Thần Vũ không khỏi thở dài, hắn vốn cứ nghĩ phần ký ức quan trọng nhất của cô phải là đám cưới thế kỷ của bọn họ kia, hắn đã bỏ rất nhiều tâm sức vào đó, nhưng không ngờ đến cuối cùng, thứ có thể khiến cô nhớ lại chỉ là một dãy số như vậy thôi
Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi, thanh âm thì thầm thật khẽ bên tai Lôi Hiểu:
-"Anh yêu em, Hiểu Hiểu, yêu em suốt đời suốt kiếp"
Trái tim Lôi Hiểu hẫng mất một nhịp rồi lại đập nhanh hơn, chờ đợi bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có thể nghe hắn chính miệng nói ra câu này, cô vui đến sắp khóc luôn đây
Lạc Thần Vũ lại tiếp tục thì thầm bên tai cô:
-"Xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói câu này sớm hơn, đáng lẽ anh nên biết em coi trọng tình cảm của anh như thế nào, nếu vậy chắc 2 năm trước chúng ta đã không phải rời xa nhau"
Lôi Hiểu áp má vào lồng ngực hắn, cảm giác ấm áp lan tràn tới tận khoang tim:
-"Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, hơn nữa bây giờ em cũng nhớ lại rồi, khoảng thời gian 2 năm kia cứ coi như là một cuộc khảo nghiệm, thử thách tình cảm của chúng ta đi"
Lạc Thần Vũ không nói gì, cẩn thận hạ một nụ hôn xuống trán cô, nhẹ nhàng nói:
-"Mau ngủ thôi, bây giờ đã trễ lắm rồi"
Lôi Hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói:
-"Ngày mai em phải quay về Paris, hết hạn nghỉ đông, em còn phải nộp bài tập cho cô giáo nữa, với lại, trước giờ Lục Triết đối xử với em rất tốt, em không thể chỉ nói một câu với anh ấy rồi cứ thế bỏ đi luôn được"
-"Ừ"
Lạc Thần Vũ trả lời bằng giọng mũi, sau đó hỏi lại cô:
-"Vậy bây giờ em đã yên tâm đi ngủ chưa, đại tiểu thư?"
Lôi Hiểu gật đầu, nhanh chóng chui gọn vào trong vòng tay hắn, nơi này chính là lò sưởi di dộng của riêng cô
Sáng hôm sau, Lạc Thần Vũ không đi làm, tình nguyện ở nhà với Lôi Hiểu, hơn nữa ngày hôm nay cũng có rất nhiều chuyện hắn cần phải giải quyết
Hà Vãn Vãn không xuống phòng ăn, Lạc Thần Vũ tất nhiên chẳng cần quan tâm đến cô ta làm gì cả, chỉ có Lôi Hiểu là trong lòng vẫn cứ không yên
Cô bé này cũng quá tốt bụng rồi!
Lạc Thần Vũ chầm chậm thở dài, nói:
-"Hiểu Hiểu, mau ăn sáng đi, chúng ta còn phải đi gặp bác sĩ Mã nữa"
Lôi Hiểu nhíu mày:
-"Anh không định nói chuyện với Vãn Vãn sao, dù gì đi nữa thì người ta cũng đã ở bên cạnh anh 2 năm rồi... "
-"Hiểu Hiểu"
Lạc Thần Vũ tức giận ngắt lời cô:
-"Em là vợ của anh mà, để người phụ nữ khác ở bên cạnh chồng mình tận 2 năm, em có biết trong khoảng thời gian đó có thể xảy ra bao nhiêu chuyện không, khi ấy em mất trí nhớ, anh không trách em, nhưng còn hiện tại, Hà Vãn Vãn căn bản không thuộc về nơi này, cô ta chỉ là một vật hy sinh thôi, cuộc sống này là của chúng ta, em đừng nghĩ đến người khác nữa"
Lôi Hiểu im lặng cụp mi mắt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau giống như con mèo con đáng thương
Lạc Thần Vũ biết bản thân lỡ lời, liền nắm lấy tay cô, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều:
-"Hiểu Hiểu à, bây giờ chúng ta đi gặp bác sĩ Mã trước, rồi sau đó anh sẽ từ từ giải thích mọi chuyện cho em nghe được không?"
Lôi Hiểu gật đầu, sáng nay hắn nói phải đưa cô đến bệnh viện của bác sĩ Mã kiểm tra một chút, cô biết hắn đang lo lắng điều gì cho nên cũng không phản đối
Bệnh viện của bác sĩ Mã là bệnh viện tư nhân, tất nhiên sẽ không phải chịu cảnh xếp hàng từ sáng đến trưa như những bệnh viện công khác, hơn nữa Lôi Hiểu còn là bệnh nhân VIP, bất kể lúc nào đều được ưu tiên hàng đầu
Việc kiểm tra đại khái cũng chỉ chụp CT não, trả lời một số câu hỏi liên quan đến những chuyện đã từng xảy ra trước đây
Cuối cùng, bác sĩ Mã mang vẻ mặt hồ hởi thông báo với Lạc Thần Vũ:
-"Lạc tiên sinh, chúc mừng anh, xem ra lần này Lôi tiểu thư thật sự khỏi bệnh rồi, cô ấy nhớ được tất cả mọi chuyện nhưng lại không quên đi bất cứ ký ức nào của một năm trước, bây giờ xem ra anh đã có thể nhẹ lòng rồi"
Phải, hắn có thể nhẹ lòng rồi, còn con đường sau này phải làm sao đi tiếp nữa, e là chẳng có ai biết cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top