Chương 110: Heartsease
Lạc Thần Vũ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vô tình cầm một cuốn tạp chí thời trang lên xem, hình ảnh ở trang bìa ngay lập tức xuất hiện trong mắt hắn
Cô gái có nụ cười trong trẻo ngây thơ, mái tóc màu nâu hạt dẻ rẽ ngôi 3 -7, trông cô đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, xem ra em đã là người lớn rồi đó, cô gái của tôi
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên mặt giấy, hắn nhận ra, chiếc áo len màu trắng cổ trái tim mà cô đang mặc là thứ hắn đã mua cho cô trong lúc hai người cùng đi trung tâm thương mại hai năm về trước, hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của cô
Nhanh chóng lật tìm bài báo phỏng vấn Lôi Hiểu, hình ảnh ở đây rõ nét và toàn cảnh hơn rất nhiều
Áo len trắng, chân váy mini xếp pleat, vòng cổ choker và chiếc mũ nồi xinh xắn tuyền một màu đen, bộ dạng đáng yêu này đã dằn vặt trái tim hắn suốt 2 năm qua, nhưng cho dù thế nào thì bây giờ cô cũng đã thuộc về người ta rồi, hắn không thể không buông tay
Đọc lướt qua một chút, đại khái có thể biết được, sau khi cô rời khỏi đây đã đến Pháp, theo học chương trình đại học 3 năm cho ngành Thiết kế Thời trang và Sáng tạo May mặc tại Học viện ESMOD ở Paris
Lạc Thần Vũ cảm thấy hai bộ sưu tập cô cho ra mắt đều có ý nghĩa riêng của nó, trong bài phỏng vấn cô đã từng nói Memorable chỉ là ký ức của riêng cô, hoàn toàn không đặt nhiều mục đích lợi nhuận vào nó
Việc cô đột nhiên chuyển hướng sang thiết kế váy cưới liệu có phải là do tác động từ những hình ảnh trong hôn lễ của bọn họ mà cô đã từng xem trước đây không?
Lạc Thần Vũ bất chợt nhắm mắt lại, cố gắng gạt hết những suy nghĩ trong đầu ra, hắn không nên nghĩ tới Lôi Hiểu nữa, bây giờ cô đang sống rất tốt, vậy thì hãy cứ để cho cô tiếp tục sống một cuộc sống bình yên như vậy đi
Vu Phong từ bên ngoài bước vào nhìn thấy Lạc Thần Vũ đang ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, 2 năm trôi qua rồi, loại biểu tình này của hắn quả thật anh ta đã thấy qua không ít
Lạc Thần Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, nhàn nhạt hỏi:
-"Báo cáo của Trác Nguyên Trung đưa đến rồi sao?"
Vu Phong gật đầu, một tay đưa tài liệu cho Lạc Thần Vũ, ánh mắt thoáng chút dừng lại trên cuốn tạp chí đặt trên bàn, ngập ngừng nói:
-"Lạc tiên sinh à, anh... "
-"Sao?"
Lạc Thần Vũ lơ đãng đáp lại một tiếng
Vu Phong hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói:
-"Thật ra anh có từng nghĩ nên tìm cho mình một tình yêu mới không, bây giờ cô hai đã có Lục Triết rồi, nơi này chắc cô ấy cũng sẽ không quay lại nữa đâu, chẳng lẽ anh cứ định dùng cả đời này để nhớ thương một người đã mãi mãi quên mất ký ức về anh sao?"
Động tác của Lạc Thần Vũ chợt khựng lại, từ trong ánh mắt thoáng qua chút xúc động:
-"Vậy cậu hãy thử tìm cho tôi đi, tìm một người giống như Lôi Hiểu, tìm người sẽ chấp nhận tin tưởng tôi một cách vô điều kiện, người sẵn sàng từ bỏ tự do, thay đổi tất cả lối sống của mình chỉ để lấy lòng tôi, tìm ra một cô gái sẽ hết lòng yêu một người đàn ông chưa từng nói ra được ba từ mà cô ấy muốn nghe nhất, nếu cậu thực sự tìm được người như thế, có thể tôi sẽ chấp nhận"
Vu Phong mím chặt môi:
-"Memorable chứng tỏ anh là một kỉ niệm rất khó quên trong lòng cô hai, cô ấy vẫn luôn day dứt về sự tồn tại của anh, về những tình cảm trong quá khứ giữa hai người, nhưng bây giờ, cô ấy muốn để bản thân mình thanh thản, muốn có một Heartsease, cô ấy đã chọn cách buông tay rồi, và cũng hy vọng anh sẽ có thể thanh thản để từ bỏ cô ấy nữa, anh là người hiểu cô ấy nhất mà, vậy thì hãy thực hiện mong muốn của cô ấy đi"
Lạc Thần Vũ ngẩng đầu lên nhìn Vu Phong:
-"Làm sao cậu biết được cô ấy đang nghĩ cái gì chứ?"
Vu Phong nhất thời cứng miệng, không biết nên trả lời thế nào, sau cùng chỉ lặng lẽ thở dài, hắn quá cố chấp, cứ duy trì cuộc sống như vậy, trước sau gì cũng chết vì tâm bệnh mất
Lạc Thần Vũ xem xong bản báo cáo, đầu mày hơi nhíu lại, từ trong ánh mắt lộ ra sát khí:
-"Cậu nói với Trác Nguyên Trung tuyệt đối đừng để Tống Khải Đình có cơ hội hợp tác hay nhúng tay vào Lôi thị, con người đó không thể tin tưởng được đâu"
Vu Phong nhận lấy tập tài liệu, nhanh nhẹn gật đầu:
-"Tôi biết rồi"
-"Còn nữa... "
Lạc Thần Vũ chần chừ nói:
-"Tối nay giúp tôi hẹn gặp với các thành viên của ban quản trị, cũng đã đến lúc phải hạn chế sức ảnh hưởng của Tịnh nhi đối với bọn họ rồi"
Không nói thì không biết, sau khi Lôi Hiểu rời đi, thái độ của Lôi Tịnh đối với Lạc Thần Vũ trở nên thân thiết hơn rất nhiều
Đặc biệt là từ lúc hắn chuyển giao 10% cổ phần của Lôi thị trong tay mình cho cô ta, tuy rằng Lạc Thần Vũ không để cho Lôi Tịnh tới làm việc ở Lôi thị nhưng hắn biết, Tịnh nhi vẫn đang ra sức kéo các cổ đông về phe mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lập nên một cuộc đảo chính lật đổ Trác Nguyên Trung
Nếu Lôi Hiểu đã một lòng muốn trở thành vị chủ tịch tinh thần an nhàn thì khả năng Lôi Tịnh ngồi lên chiếc ghế chủ tịch kia không hẳn là không thể xảy ra, chỉ cần hội đồng quản trị chấp thuận là được
Vì để tránh cho Tống Khải Đình đạt được mục đích, mở ra con đường tiến vào Lôi thị, Lạc Thần Vũ chỉ đành phải làm cái việc mà một người cậu đáng lẽ không nên làm
Cuộc sống này thật sự đã khiến hắn quá mệt mỏi, thử hỏi tìm đâu ra được thanh thản giữa chốn phu du tấp nập, cho dù hắn muốn làm cho mặt biển bình yên thì gió vẫn sẽ thổi tới, và sóng vẫn cứ nổi lên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top