Chương 11: Lỡ tay đánh mất

Trời chiều mùa đông có chút nắng ấm, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi lên loạt kiến trúc hoành tráng của thành đô Lôi gia, mặc dù bây giờ đã là biệt thự vắng chủ nhưng mọi thứ ở đây vẫn diễn ra như mọi ngày, gia nhân ra vào tấp nập


Vừa nhìn thấy bóng dáng của Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu, Điềm quản gia đã chạy ra, kính cẩn thưa:

-"Tiểu thư, thiếu gia, sao hôm nay hai người lại về thành đô vậy, cũng không gọi điện báo trước để chúng tôi còn kịp chuẩn bị?"


Lạc Thần Vũ lại quen thói gật đầu ra lệnh:

-"Không cần đâu, chúng tôi chỉ ngồi ở vườn hoa một chút thôi, tuyệt đối đừng để ai làm phiền"


Điềm quản gia nghe xong bèn lui ra, chỉ còn lại một mình Lôi Hiểu cùng với Lạc Thần Vũ ngồi ở chiếc ghế gỗ tròn giữa vườn hoa bỉ ngạn


Mùi hoa tươi nồng nàn quấn lấy 2 người họ, một đôi trai tài gái sắc ẩn hiện giữa vườn hoa bỉ ngạn đỏ thắm tạo nên một cảnh tượng chẳng khác nào tiên cảnh hiếm có chốn nhân gian


Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, suốt từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời chập choạng tối, Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu hoàn toàn không nói với nhau câu nào, 2 người họ như chìm vào thế giới của riêng mình, nhìn về một phần kí ức nào đó xa xôi ẩn sâu trong tiềm thức


Nhưng có lẽ cũng không một ai hiểu được trong suốt khoảng thời gian ấy, đã có bao nhiêu cảm xúc lặng lẽ trôi qua nơi cõi lòng họ, Lạc Thần Vũ lại bỏ thời gian vào một việc không đâu như thế này, thật không đúng với tác phong của hắn chút nào, chỉ là đối với hắn, đây đã là món quà sinh nhật tốt đẹp nhất từ trước đến nay


***


Bầu trời ẩm ướt buổi sáng bị sương mù làm cho vẩn đục, Lôi Hiểu mặc một bộ váy màu hồng pastel dịu ngọt, trên cổ có quàng chiếc khăn nhỏ đứng trước cửa biệt thự Tống gia, một tên vệ sĩ bước ra mở cổng cho cô, đưa cô lên tầng, cẩn trọng nói:

-"Lạc phu nhân, nhị tiểu thư đang đợi cô trên phòng riêng, cô ấy đã căn dặn trong suốt quãng thời gian hai người nói chuyện không được để bất cứ ai làm phiền, cho nên mong cô hãy đưa điện thoại và túi xách cho tôi"


Lôi Hiểu bất đắc dĩ đưa cho tên vệ sĩ thứ anh ta yêu cầu rồi bước vào phòng của Tống Trần Diên Vỹ, trong một giây ngắn ngủi, toàn thân bắt đầu đông cứng không thể cử động


Cô ta bây giờ đang ngồi trên xe lăn, tấm chăn mỏng phủ lên chân của cô ta, thế nhưng vẫn không thể che hết những vết thương còn đang được băng bó rỉ máu thẩm thấu ẩn hiện qua lớp băng gạc màu trắng mỏng manh


Hannah Diên nhìn thấy Lôi Hiểu, nở một nụ cười mỉa mai kiêu ngạo:

-"Lạc phu nhân, tôi còn tưởng cô không đến nữa chứ, cô cùng Lạc tiên sinh triền miên đến giờ này sao?"


Lôi Hiểu chau mày khó chịu, cô là người dễ tính như vậy mà cũng phải khó chịu thì có thể tưởng tượng được bộ dạng của Hannah Diên đáng ghét tới cỡ nào


Tối hôm qua cô ta đột ngột nhắn tin cho cô, muốn cô đến Tống gia gặp mặt cô ta, còn nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô nữa, nếu không thì cô cũng sẽ chẳng vô duyên vô cớ tới gặp con người khó ưa đó


-"Cô đang ngạc nhiên vì bộ dạng của tôi bây giờ phải không?"


Lôi Hiểu gật đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hannah Diên, nghiêm túc nghe cô ta nói:

-"Tôi trở thành như thế này hoàn toàn là vì cô, nếu như lần trước tôi có thể thành công đầu độc cô, thì bây giờ tôi vẫn đang là người chiến thắng rồi"


Ánh mắt Lôi Hiểu không mấy dao động, chuyện người đầu độc mình cô đã đoán ra từ lâu, chỉ là vẫn rất thắc mắc về tình cảnh của Hannah Diên nên chỉ im lặng để cô ta độc thoại:

-"Xem ra Lạc Thần Vũ không hề nói cho cô biết, cũng phải, anh ta vốn dĩ rất coi trọng sự tin tưởng mà cô dành cho anh ta"


-"Ý cô là gì?

Lôi Hiểu cuối cùng cũng không chịu nổi màn kích thích tâm lý của cô ta, sự hiếu kì đã thật sự nổi lên


Cô ta muốn nói chuyện gì đây, cô ta từng là nhân tình đầu ấp tay gối của Lạc Thần Vũ, sẽ định tìm đến người vợ trên danh nghĩa như cô để nói chuyện gì, mà so với bộ dạng hiện tại thì lại rất không khớp nhau nha


Giọng nói của Hannah Diên bỗng nhiên trở nên đáng thương:

-"Sau khi anh ta ở nhà chiều chuộng, chăm sóc cô thì lại đến tra tấn tôi. Có lẽ cô chưa từng nhìn thấy cách anh ta tra tấn một người như thế nào, chỉ có thể gói gọn là tàn nhẫn, lạnh lùng, khát máu. Anh ta không giết tôi nhưng lại khiến tôi sống không bằng chết, cái khoảnh khắc anh ta tự tay cầm súng bắn hơn 10 phát đạn vào chân tôi, à không, chính xác là 19 mới đúng, cô 19 tuổi anh ta cũng bắn tôi 19 phát đạn, rồi lại sai người đưa tôi đến bệnh viện, không để tôi chết, chỉ để tôi cả đời phụ thuộc vào chiếc xe lăn này, còn không phải là cách trừng phạt tàn bạo nhất sao?"


Bàn tay nhỏ nhắn của Lôi Hiểu run run bấu víu vào tay vịn ghế, từ những lời diễn tả ngắn ngủi của Hannah Diên, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được hoàn cảnh lúc đó


Trong đầu dường như còn có thể nghe được tiếng khẩn cầu của cô ta, tiếng thét thảm thương vang lên sau từng tiếng súng, lại bất giác nhớ đến tay áo dính máu của Lạc Thần Vũ, tối hôm đó hắn là đi xử lý Hannah Diên nhưng lại nói dối cô, con người này sao có thể tàn bạo đến thế, dù thế nào đi nữa cô ta cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, hơn nữa còn không biết bao nhiêu lần lên giường thỏa mãn hắn


Lại nghĩ đến những hành động kì lạ mà mấy ngày qua hắn dành cho cô, trong lòng nổi lên một cảm giác lo sợ tột cùng, có phải hắn cũng sẽ ra tay kết liễu cô như vậy, có phải khoảng thời gian này chính là được diễn tả theo kiểu sóng yên biển lặng trước bão tố hay không?


Sau khi rời khỏi Tống gia, Lôi Hiểu lang thang trên đường phố đông đúc nhưng cô đơn trong mùa đông lạnh lẽo, cơn mưa rào bất chợt tàn nhẫn kéo đến, khiến toàn bộ thân thể cô như một con mèo ướt đáng thương


Tiếng chuông điện thoại trên tay cô đã reo rất nhiều lần, không lần nào cô nhấc máy, cứ để nó kêu đến chán chê rồi sẽ tự tắt. Còn về người gọi ư, Vu Phong có, Lăng Yên cũng có, đến cả gia nhân trong Lạc gia và vệ sĩ của cô cũng có nốt, chỉ là tiếng chuông điện thoại cuối cùng reo là của Lạc Thần Vũ


Đi lang thang suốt buổi, đến chiều, Lôi Hiểu lại tự động đến Lạc thị, bây giờ địa vị của cô rất giống với Lạc Thần Vũ thì phải, các nhân viên tiếp tân đều sốt sắng mở cửa thang máy, hỏi han cô đủ chuyện, không nhận thấy sự hồi âm từ cô, lại nhìn thấy tóc cô vẫn còn hơi ẩm, biết rõ là cô vừa dầm mưa, bọn họ cũng không hỏi nữa, ai mà biết được nếu làm cô không vui thì bản thân bọn họ sẽ lao đao đến thế nào


Mở cửa phòng tổng tài ra, Lôi Hiểu bỗng nhớ ra rằng mình chưa gõ cửa, mà thôi mặc kệ đi


Lạc Thần Vũ nhìn thấy cô bước vào, hình như định mở miệng trách móc gì đó rồi lại thôi, chỉ cúi đầu xem báo cáo trên bàn, hờ hững hỏi:

-"Suốt buổi sáng nay em đi đâu vậy, đừng cho rằng tôi dễ dãi với em quá thì muốn làm gì cũng được?"


Lôi Hiểu không buồn quan tâm đến sắc thái biểu cảm của hắn, chỉ ngồi xuống chiếc ghế sô pha, đôi mắt vẫn không ngừng chăm chú nhìn hắn:

-"Đến Tống gia"


Lạc Thần Vũ nhíu mày lại đôi chút, một giây sau lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lôi Hiểu, dùng đôi mắt không tin nổi quét trên khắp thân thể nhỏ nhắn đã hoang tàn đến mức nào, thậm chí còn có chút run rẩy của cô


Hắn đứng dậy tiến về phía cô, ngồi xuống bên cạnh khẽ vuốt ve mái tóc của cô, trong lúc bàn tay của hắn cứ điềm nhiên như một thói quen thì trong tâm trí Lôi Hiểu lại hiện ra những cảnh máu me tràn đầy, bộ dạng thảm thương của Hannah Diên đều do chính bàn tay này gây ra, cái bàn tay đang hết sức nhẹ nhàng, thân quen đặt trên mái tóc cô, bất giác hét lên:

-"Buông tay ra khỏi tóc tôi"


Bàn tay của Lạc Thần Vũ khựng lại, đôi mắt hắn lập tức lạnh giá, khuôn mặt tối sầm tựa hồ như địa ngục trần gian, giọng nói khàn khàn tức giận:

-"Em vừa nói gì?"


Trước kia Lôi Hiểu dù luôn chống đối hắn nhưng cũng chưa từng ra lệnh hay khó chịu từ chối hành động quan tâm của hắn như thế này, cô bé tưởng chừng chỉ vừa ngoan ngoãn nay lại nổi loạn, hắn làm sao có thể không tức giận, chỉ là trong lòng Lôi Hiểu bây giờ cũng khó chịu không kém, lớn tiếng đáp trả:

-"Tôi nói là anh đừng chạm vào tôi nữa, bàn tay này của anh đã dính bao nhiêu máu tươi rồi, ngay cả người đã từng thỏa mãn dục vọng của anh mà anh cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, tôi thật sự không muốn ở bên cạnh anh thêm một giây phút nào nữa"


Lôi Hiểu nói xong vừa định đứng dậy mở cửa ra ngoài thì đã bị bàn tay to lớn của Lạc Thần Vũ thô bạo kéo lại, bắt gặp khóe mắt sâu hun hút dao động dữ dội như thể dung nham trong núi lửa sắp sửa phun trào:

-"Tôi trừng phạt cô ta đều là để đòi lại công bằng cho em, em còn lớn tiếng trách mắng tôi?"


-"Tôi vốn dĩ không cần anh làm gì giúp tôi cả"

Khuôn mặt Lôi Hiểu bắt đầu nhòe nhoẹt nước, nhưng lần này không phải là cô cảm thấy uất ức mà chỉ là bản thân quá ghê tởm người đàn ông đang đứng trước mặt


-"Việc tôi đã làm trước giờ đều không cần người khác cho phép, những ngày qua tôi đã để em quá phóng túng rồi, có phải tôi nên nhốt em thêm một thời gian nữa để em ý thức lại vị trí của tôi hay không?"

Lạc Thần Vũ gằn giọng đe dọa, sau lại trở về cái ghế tổng tài mà thường ngày hắn vẫn ngồi, cầm một ly rượu vang đã để sẵn trên bàn lên nhấm nháp


Lôi Hiểu lạnh thấu xương khi nghe câu nói vừa rồi, quả thật người đàn ông này đến chết vẫn là ác ma, giọng nói lại có chút run rẩy nhìn bộ dạng thản nhiên của hắn:

-"Vậy thì anh giết tôi đi"


Dung nham ẩn trong đôi mắt đã lạnh của Lạc Thần Vũ chính thức phun trào, hắn đặt ly rượu trên bàn, đứng lên lần nữa, nhìn chằm chằm vào Lôi Hiểu:

-"Em còn định làm loạn đến bao giờ nữa, sự nhân nhượng của tôi cũng có giới hạn, chỉ vì tôi ra tay với một người đã từng có ý định giết em mà em chạy đến đây lớn tiếng với tôi, còn ra thể thống gì"


Trong lòng Lôi Hiểu vốn đã bất an, nay nhìn chứng kiến hắn nổi cơn thịnh nộ, đôi chân của cô bắt đầu run rẩy đứng không vững:

-"Anh thật sự quá đáng sợ, cuối cùng tôi vẫn là tin tưởng nhầm người rồi"


-"Em.." 


Lạc Thần Vũ tức giận ném ly rượu trên tay về phía bức tường đằng sau Lôi Hiểu, chỉ là chiếc ly vỡ tan ra từng mảnh, vì lực ném quá mạnh mà một miếng thủy tinh vỡ đã đâm vào cổ Lôi Hiểu, nó cứ ghim chặt vào chiếc cổ thon dài, mang theo ánh mắt đau thương, thất vọng, ngỡ ngàng cùng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lặng lẽ rơi ra, từ từ khép lại, dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng lan tràn trên thân thể phong sương thuần khiết của cô, gần như là phá vỡ một bảo vật quý giá, mà dường như trong tình cảnh cuối cùng đó, đôi mắt Lạc Thần Vũ cũng có vài cảm xúc bất ngờ chạy qua


Mọi thứ dần trở nên mờ mịt...cuối cùng hoàn toàn đen tối


***


Vu Phong đứng trong thư phòng của Lạc Thần Vũ, cảm xúc trên khuôn mặt trở nên hỗn tạp. Cũng phải, mới ngày hôm qua thôi mọi thứ còn đang rất tốt đẹp, vậy mà thoắt cái đã trở thành cái hoàn cảnh gì rồi, nhưng giọng điệu của anh ta vẫn trước sau như một kính cẩn nói:

-"Lạc tiên sinh à, sao lại ra nông nỗi này vậy, trước giờ ngài cũng đâu có dễ nổi giận?"


Thấy Lạc Thần Vũ vẫn im lặng nhìn về phía cửa kính trong suốt đối diện, ở phía đó, Lôi Hiểu nằm bất động trên giường, bên cạnh một chai nước biển lớn vẫn đang được truyền vào cơ thể cô, ở trên chiếc cổ không tì vết kia lại xuất hiện một miếng băng gạc rất dày


Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Hiểu thế này, nhưng mà không gian xung quanh dường như trở nên bi thương hơn rất nhiều so với lần trước, tiếc nuối, ân hận, hối lỗi cũng tăng gấp mấy lần


Đời người đúng là thay đổi nhanh như chớp, mới tuần trước Lôi Hiểu vào viện, đúng một tuần sau lịch sử cũng vẫn lặp lại, chỉ là lần này đích thân Lạc Thần Vũ đã căn dặn rằng để Lôi Hiểu ở nhà tự mình chăm sóc, hằng ngày chỉ mời bác sĩ đến khám một lần, ngoài ra không để bất cứ người lạ nào có cơ hội tiếp cận cô


Vu Phong dường như mất một thời gian để hiểu thấu hành động cùng tâm trạng đối lập của Lạc Thần Vũ, nhẹ giọng khuyên nhủ:

-"Lạc tiên sinh, tôi có vài điều muốn nói với anh, có những lúc 2 người yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau được, mà tạo hóa trớ trêu cũng có rất nhiều cách chia cắt bọn họ, ví như gia đình cấm cản, âm dương không thể tương thông, hoặc đau lòng nhất chính là nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người khác, cho nên nếu có thể hãy biết cách trân trọng những thứ đã có, đừng dùng cách thức sai lầm để biểu đạt lòng mình"


Sau khi Vu Phong đi ra khỏi phòng, Lạc Thần Vũ trở về phòng ngủ, ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn Lôi Hiểu vẫn đang hôn mê, bàn tay lại theo thói quen đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mượt


Có thể người ngoài không biết nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, vào cái giây phút cô dùng ánh mắt bi thương, tuyệt vọng như thế nhìn hắn, tất cả những tin tưởng cô giành cho hắn đều đã tan biến không chút hoài nghi


Cô biết kế hoạch của hắn, hiểu ra suy tính trong đầu óc hắn. Có lẽ cô đã nhìn ra hắn thực sự không muốn để cô đi, việc hắn chấp nhận thỏa hiệp chẳng qua cũng chỉ là vì muốn cô chia tay Tống Khải Đình, đến cuối cùng cũng là mục đích trả thù to lớn của hắn quan trọng hơn


Hắn làm sao có thể không đoán được một người như Hannah Diên phải chịu mất đi đôi chân mà lại im lặng không đến tìm Lôi Hiểu đòi lại công bằng, ngay cả việc hai người cãi nhau, việc ném chiếc ly làm sao để mảnh vỡ đâm vào cổ cô nhưng không chết hắn đều đã tính toán kĩ càng rồi, hắn chính là một người đàn ông mưu sâu kế hiểm như thế


Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Thần Vũ lúc này tràn ngập xót xa, nhẹ nhàng hôn lên trán Lôi Hiểu một cái, thì thầm:

-"Anh sẽ cho em thời gian, đợi em từ từ tiến về phía anh"


Vào giây phút này có một giọt nước khẽ lăn xuống từ khóe mắt đang nhắm nghiền, thật khéo léo để người đàn ông kia không thể nhìn thấy


 Chắc hẳn sau khi nghe được những lời Vu Phong nói, Lạc Thần Vũ đang cảm thấy bất an, hối hận, sai lầm, tuy rằng nói mọi việc đều theo kế hoạch của hắn, nhưng khi nghe từ chính miệng Lôi Hiểu nói rằng cô không tin hắn nữa, trong lòng hắn thực sự tức giận


-"Em tỉnh rồi sao?"

Hỏi thừa, Lôi Hiểu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lạc Thần Vũ trước tiên, hắn còn cẩn thận kê thêm gối sau lưng cô, đỡ cô ngồi dậy, nếu không phải tỉnh rồi thì nên gọi là gì, mộng du chắc?


Lạc Thần Vũ nhìn thấy Lôi Hiểu không nói gì, ánh mắt vô hồn bi thương nhìn theo mọi nhất cử nhất động của hắn, lại kiên nhẫn nói:

-"Ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương cho tốt, sau khi vết thương lành hẳn, nếu em muốn, anh có thể cho em đi, tất nhiên sẽ không có bất cứ đòi hỏi gì"


Lôi Hiểu chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhuốm đầy thất vọng cùng xa lạ, vào thời điểm này cô có thừa nhạy cảm để nhận ra cách xưng hô thân mật trong giọng nói của Lạc Thần Vũ, chỉ là người đàn ông này như thế lại càng khiến cô cảm thấy không quen thuộc


-"Không đi nữa, tất cả đều không cần nữa. Sự tàn nhẫn của anh vốn dĩ em có thể chấp nhận được, chuyện đó hoàn toàn là do ba đào tạo anh thành ra như thế, cách thức trừng phạt của anh em cũng không nhất thiết phải quan tâm. Chỉ là, ân oán thù hằn giữa hai người đàn ông các anh có nhất thiết phải dùng phụ nữ để làm công cụ giải quyết hay không?"


Từng câu từng chữ thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Lôi Hiểu lại giống như những viên đạn, xoáy sâu vào tâm can Lạc Thần Vũ, hắn đã biết trước rằng khi cô tỉnh dậy nhất định sẽ nói chuyện này, chỉ là không thể lường trước được Lôi Hiểu sẽ trở nên như thế, thậm chí ngay cả việc hắn thay đổi cách xưng hô với cô, cô cũng không một lời phàn nàn mà chấp nhận tuân theo, sự ngoan ngoãn cùng cực thế này làm hắn...


Đau lòng!


-"Anh thừa nhận đó là lỗi của anh, nhưng mà ban đầu nếu đã muốn anh lấy vợ thì anh cũng sẽ không rộng lượng tới mức đem người vợ đầu ấp tay gối của mình hai tay dâng cho kẻ thù"


Nụ cười vô hồn trên khuôn mặt Lôi Hiểu tắt ngấm, tiếp tục chất vấn:

-"Anh sẽ cần làm tới mức này sao, trong đầu anh lúc nào cũng có thể nghĩ ra những cách thức một mũi tên trúng hai đích tàn nhẫn như vậy sao?"


Lạc Thần Vũ vòng tay kéo Lôi Hiểu vào lòng, áp khuôn mặt anh tuấn vào mái tóc cô, thì thầm:

-"Sau này sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, dù chỉ một lần cũng không"


Lôi Hiểu không đáp lại, chỉ im lặng. Im lặng chính là cách cô biểu hiện sự không tin tưởng, cô hoàn toàn mất lòng tin vào người đàn ông này rồi


Lý trí của cô nhớ rõ một khi người này đã mở miệng hứa hẹn chắc chắn sẽ không bao giờ làm trái, chỉ là đây cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến một người đàn ông ra tay tàn nhẫn như thế, hắn có thể vì trả thù đối thủ mà đem mạng sống của cô ra cược, mặc kệ hắn có giải thích thế nào, thậm chí là nhận lỗi đi nữa cũng không cách nào khôi phục lại hình ảnh mà hắn để lại trong mắt cô, nó sẽ mãi mãi là một dấu ấn không thể xóa nhòa


Cô hoàn toàn tin vào lời hứa của hắn, chỉ là không tin con người hắn mà thôi


***


Haragawa Haruna dùng chiếc khăn bông mềm lau mặt cho Lôi Hiểu, ánh mắt đầy xót thương nhìn vào vết thương ở cổ cô. Lôi Hiểu chỉ gắng gượng nở một nụ cười:

-"Dì à, cháu bị thương ở cổ chứ có phải liệt toàn thân đâu, vẫn chưa đến mức cần người khác hầu hạ tận giường thế này"


Phu nhân Haruna khẽ chau mày:

-"Vết thương ở cổ cháu không phải là dùng chỉ khâu lại mà là dùng thuốc tác động để da tự liền lại, cốt cũng chỉ vì mục đích sẽ không để lại bất cứ vết sẹo nào, cho nên cử động đều phải cẩn thận sẽ tốt hơn"


Bà ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng thốt ra lời muốn nói nhất, khẽ cầm bàn tay lạnh lẽo không thần khí của Lôi Hiểu:

-"Hiểu Hiểu, lấy chồng thì phải theo chồng, tuy rằng anh ta hẳn không phải là người cháu muốn nhưng mà đó có thể chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Dì là người ngoài cuộc, dựa vào con mắt quan sát của dì có thể khẳng định với cháu một điều, Lạc Thần Vũ của bây giờ so với Lạc Thần Vũ của một tháng trước đã hoàn toàn khác rồi, để kiểm chứng điều dì nói cũng không khó, cháu có thể tự mình làm"


Sau khi Lôi Hiểu gật đầu, Haragawa Haruna tiến tới ôm cô một cái, bàn tay nhỏ nhắn cao sang vuốt nhẹ sống lưng cô, có lẽ vì hôm nay chính là ngày bà ấy trở về Nhật


Buổi đấu thầu dự án trung tâm thương mại tổng hợp kia đã diễn ra vào sáng hôm qua, với sự trợ giúp ngầm từ gia tộc Haragawa, tất nhiên Lạc thị đã thành công giành được hạng mục đó, thậm chí cũng không ngoa khi nói việc đó thật sự chẳng cần dùng chút công sức nào


Haragawa Haruna cùng Lạc Thần Vũ dùng trà trong phòng khách, ngoài vài ba câu chúc mừng cùng bàn bạc qua loa về dự án kia thì cũng vẫn là người lớn thay mặt giải quyết mọi chuyện:

-"Hiểu Hiểu từ nhỏ đã mất mẹ nên được chúng tôi rất cưng chiều, một người lạnh lùng, phong lưu, tàn nhẫn như cháu lại có thể khiến nó từ từ đặt niềm tin vào mình quả thực đã là một kì tích rồi, thế mà ngay lúc này cháu lại cho nó một đòn chí mạng đau đớn như thế, bảo nó không thất vọng thì biết làm gì đây. Bước đầu ta đã giúp hai đứa đi rồi, còn lại phải xem duyên phận thế nào"


Lạc Thần Vũ lúc này không nói được gì nhiều, dù sao ban đầu cũng là hắn bày ra kế hoạch này, đối diện với người thân của người bị hại, trong lòng hắn ít nhiều không có phản ứng:

-"Sao lại tin tưởng cháu đến vậy?"


Haragawa Haruna đứng dậy đặt tay lên vai Lạc Thần Vũ:

-"Đó là một vòng tuần hoàn rất phức tạp. Nhưng mà nhất định phải nhớ một điều. Duyên khởi do trời, duyên diệt do người"


Đúng vậy, đó chính là đạo lý chân thực nhất về hoàn cảnh hiện nay. Hai con người đến với nhau vì lợi ích gia tộc, nảy sinh tình cảm đến chết đi sống lại, đó vốn dĩ là kì tích của thế gian, thế mà qua bao nhiêu năm tháng, cũng chính con người đó thay lòng đổi dạ, tự tay phá vỡ tất cả. Chuyện như thế đời trước đã trải qua, vậy liệu lịch sử có lặp lại?


Lúc Lạc Thần Vũ bước vào phòng lại nhìn thấy Lôi Hiểu đang cầm bút chì vẽ lên tờ giấy, hắn biết rõ cô thích thời trang như thế, căn bản cũng không muốn ngăn cản cô, chỉ dịu giọng như nói với chính mình:

-"Cũng may là em không leo lên sân thượng ngồi"


-"Gì?"

Lôi Hiểu quay mặt lại nhìn Lạc Thần Vũ đang đứng ở cửa, lẩm bẩm một mình thật là giống với một tên điên không hơn không kém


Lạc Thần Vũ tất nhiên vừa nhìn đã biết trong đầu Lôi Hiểu đang nghĩ gì, lại chỉ có thể nở một nụ cười bất đắc dĩ trả lời:

-"Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với em một chút"


Lôi Hiểu không nói gì, mặc nhiên là đồng ý nhưng vẫn một mình chiếm trọn chiếc giường lớn, tuyệt đối không chừa ra một khe hở cho Lạc Thần Vũ an tọa


Hắn đành bước đến tự tay thu dọn những bản vẽ thiết kế vương vãi khắp giường, nhân tiện liếc qua một chút, quả thực cô bé này rất có tài năng, nếu không phải là người thừa kế duy nhất của Lôi thị thì dựa vào danh tiếng trước kia của Lôi phu nhân cùng tài năng thiên bẩm này hoàn toàn có thể trở thành nhà thiết kế danh giá bậc nhất thế giới


Hắn cuối cùng cũng ngồi xuống giường, đôi mắt hỗn độn nhìn Lôi Hiểu đang chăm chú, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn, ngay từ đầu hắn đã không hiểu cô, bây giờ muốn bắt đầu cũng không biết nên đi từ đâu


Nhìn bộ dạng này của cô hắn hoàn toàn không hiểu được cảm xúc trong lòng cô đang thế nào, mà oái ăm thay, Tống Khải Đình chỉ cần nhìn một lần chắc chắn có thể nói rõ ràng rành mạch từng chi tiết


-"Dì đã nói gì với em?"


Lôi Hiểu lặng lặng lấy một tờ giấy trắng ở bên cạnh, nguệch ngoạc một hồi rồi chìa ra trước mặt Lạc Thần Vũ. Hắn ban đầu có chút bất ngờ nhưng cũng nhận lấy tờ giấy, trong đó viết:

-"Dì muốn em tha thứ cho anh, bảo em so sánh anh bây giờ so với một tháng trước"


Đọc xong, Lạc Thần Vũ cười khổ, bây giờ cô ngay cả mở miệng nói chuyện với hắn cũng không muốn, lại chỉ dùng cách thức giao tiếp thế này, gần như là hoàn toàn tách khỏi hắn, khuôn mặt thoáng trầm xuống:

-"Vậy em quyết định thế nào?"


Một tờ giấy nữa lại được đưa ra hiện lên nét chữ nhỏ nhắn:

-"Vẫn đang suy nghĩ"


-"Sẽ còn tin anh nữa không?"

Lạc Thần Vũ lên tiếng, mặc dù trong lòng gần như đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cứ nuôi mãi một tia hy vọng, dù là nhỏ nhoi, cũng chính là tia sáng cuối cùng










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh