Chương 101: Cãi nhau trong đau thương

Buổi trưa, Lạc Thần Vũ quả nhiên giữ đúng lời hứa về nhà ăn cơm với Lôi Hiểu, lúc hắn lên phòng tìm cô, tình cờ phát hiện ra những bản thiết kế váy cưới trước đây nằm vương vãi trên giường, màn hình máy tính vẫn còn mở hiện lên thông tin chi tiết về hai người không sót một chữ, cảm giác khó chịu trong lòng từ lúc sáng bây giờ lại càng hiện lên rõ ràng hơn


Lôi Hiểu từ trong phòng trang phục bước ra, trên tay vẫn còn cầm theo hai chiếc áo sơ mi, tuyệt nhiên không hề nhận ra biểu tình khó coi của Lạc Thần Vũ, hồn nhiên nói:

-"Nghe quản gia bảo đây là áo đôi do chính tay em thiết kế, cũng là món quà để tặng cho anh sau khi chúng ta kết hôn đúng không, còn có cả hộp quà lưu niệm hương hoa bỉ ngạn nữa, những thứ đó... "


-"Em thôi đi"

Lạc Thần Vũ đột nhiên gắt lên


Dù sao thì hiện tại trong nhận thức của Lôi Hiểu, Lạc Thần Vũ chỉ là một người xa lạ, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên cô thấy hắn nổi nóng, trái tim giống như bị giật mình một cái, mím môi thở mạnh


Lạc Thần Vũ giật lấy mọi thứ Lôi Hiểu cầm trên tay, thô bạo ném xuống giường, cử chỉ khuôn mặt đều lạnh băng:

-"Nếu trong đầu em đã không nhớ gì hết thì đừng cố gắng tìm hiểu nữa, anh không cần em đi hỏi hết người này đến người nọ về chuyện của chúng ta trước đây, em đối xử tốt với anh, cố gắng thực hiện mọi thói quen của ngày xưa, thực chất em có từng nghĩ đến những việc đó sẽ làm anh đau lòng thế nào không, bởi vì căn bản em không phải là Lôi Hiểu trước đây, hiện tại ở trong trái tim em hoàn toàn không có tình yêu với anh, vậy thì hà cớ gì còn có gắng diễn cho trọn vai vợ chồng này làm gì nữa?"


Lôi Hiểu đứng ngây người ra đó, nước mắt không biết từ lúc nào tuôn ra, ướt nhẹp hai gò má, ánh mắt đầy uất ức nhìn Lạc Thần Vũ:

-"Anh tưởng em muốn làm như vậy lắm sao, đúng là bây giờ em không nhớ gì hết, nhưng dựa vào tất cả những thứ em đã nhìn thấy, dựa vào cảm xúc đặc biệt của em mỗi khi đứng trước mặt anh, em biết, bản thân mình có lẽ đã quên mất một người rất quan trọng. Cái cảm giác biết rõ rằng người mình yêu đang ở ngay bên cạnh, nhưng mỗi khi nhìn người đó, trong trái tim ngay cả một chút rung động cũng không có, anh có biết cảm giác ấy day dứt, thống khổ cỡ nào không?"


Nhìn thấy Lôi Hiểu khóc, tâm tình Lạc Thần Vũ đã bắt đầu không khống chế được nữa, hóa ra chỉ có vài ngày ngắn ngủi thôi, cô đã phải trải qua nỗi bi thương lớn lao thế này, vậy mà hắn lại không hề biết gì cả, còn to tiếng trách móc cô


Cảm giác tội lỗi bắt đầu phủ đầy tâm trí, Lạc Thần Vũ vươn tay kéo Lôi Hiểu vào lòng, nước mắt của cô thấm qua vai áo của hắn, dường như chảy đến trái tim bên trong lồng ngực, ấm nóng đập lên từng nhịp


Chỉ nghe giọng nói hắn dường như khàn đi nhiều, dịu dàng trầm ấm:

-"Anh xin lỗi, Hiểu Hiểu, anh sai rồi, từ đầu đến cuối đều không phải là lỗi của em, anh xin lỗi"


Lôi Hiểu im lặng hồi lâu, bất chợt vòng tay ôm Lạc Thần Vũ, áp má vào lồng ngực ấm áp của hắn, nghẹn ngào lên tiếng:

-"Em thật sự rất ghét bản thân mình, tại sao lại quên đi nhiều chuyện như vậy, ngay cả người quan trọng nhất trong cuộc đời mình cũng quên, anh nói có phải em vô dụng lắm không?"


Lạc Thần Vũ đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, rồi đột nhiên cúi xuống hôn lướt qua môi cô một cái, Lôi Hiểu tất nhiên không quen với việc này, hai gò má thoáng chốc đã đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu


Lạc Thần Vũ cong môi lên, tựa hồ đã cảm nhận được chút dư vị hạnh phúc của ngày xưa, nắm tay Lôi Hiểu vừa đi vừa nói:

-"Chúng ta mau xuống ăn cơm thôi, đừng để thức ăn bị nguội, buổi chiều anh còn phải đi làm nữa"


Không khí hôm nay rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều, thật không ngờ lớn tiếng cãi nhau một trận, cuối cùng lại có thể từng bước tiến đến gần nhau hơn, đúng là trong họa có phúc


Đầu giờ chiều, Lạc Thần Vũ phải trở về công ty, Lôi Hiểu cũng không muốn tìm hiểu thông tin gì nữa, bỏ mặc tất thảy mọi thứ sang một bên, chuyên tâm hoàn thiện bộ sưu tập về châu Á mà cô đã ấp ủ bấy lâu


Thời gian trôi qua được vài ngày, Lục Triết tìm đến Lạc gia, Lạc Thần Vũ không thể không cho anh ta vào, chỉ đành miễn cưỡng tránh mặt đi chỗ khác


Lôi Hiểu hiển nhiên nhớ được những chuyện trước kia, thái độ đối với Lục Triết dường như rất thân quen:

-"Bây giờ anh không phải nên đi du lịch khắp thế giới để thỏa mãn ước mơ làm nhiếp ảnh gia của mình sao, sao lại đến đây tìm em vậy?"


Lục Triết chỉ nở một nụ cười nhu hòa, nói:

-"Anh cứ tưởng cả đời này em sẽ không nhớ lại nữa, hóa ra đến cuối cùng vẫn đợi được đến ngày này"


Lôi Hiểu chỉ im lặng, ánh mắt dường như có chút buồn rầu


Lục Triết đưa tay vén tóc giúp cô, lẳng lặng hỏi:

-"Em sống không hạnh phúc sao?"


-"Không phải"

Lôi Hiểu vội vàng phủ nhận:

-"Chỉ là, cho dù em biết rất rõ bản thân mình đã từng yêu một người tên Lạc Thần Vũ, nhưng quả thật khi ở bên cạnh anh ấy, để anh ấy đối xử tốt với em như vậy mà trong lòng em ngoài chút cảm giác đặc biệt ra thì không có gì hết, nó căn bản không được gọi là tình yêu, nếu như cả đời này em vẫn không thể nhớ lại, vậy thì chẳng phải là làm hoang phí cả một đời người sao?"


Lục Triết rất tự nhiên nắm lấy tay Lôi Hiểu, ánh mắt tràn đầy vị tha nhìn cô:

-"Hiểu Hiểu à, nếu em đã không biết con đường này phải đi thế nào thì rời khỏi Lạc Thần Vũ đi, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài, sống một cuộc sống tự do tự tại, anh sẽ giúp em mở một con đường mới, bớt đau thương cũng bớt thống khổ hơn, để em sống thật hạnh phúc, có được không?"


Đứng trước tấm lòng cao thượng của Lục Triết, với trí nhớ của Lôi Hiểu hiện tại, quả thật muốn sống cuộc sống tự do viên mãn của người bình thường, nhưng còn Lạc Thần Vũ, hắn vẫn mãi mãi níu giữ cô lại với nơi này


Đối diện với người mình yêu, tuy rằng không nhớ được mình đã từng yêu người ấy bao nhiêu, nhưng đâu phải nói muốn bỏ là bỏ được đâu


Lục Triết dường như có thể nhìn thấu nội tâm của Lôi Hiểu, khóe môi cong lên, dịu dàng ôm cô vào lòng:

-"Anh không ép em, chỉ là muốn em hạnh phúc thôi, Lạc Thần Vũ thật sự rất yêu thương em, chuyện đó anh biết mà, nhưng nói thế nào thì nói cuộc sống của anh ta vẫn rất phức tạp, thế giới đó tuy là nơi em được sinh ra nhưng không phải là nơi có thể hoài phí cả cuộc đời"


Lôi Hiểu vỗ vỗ lên lưng Lục Triết:

-"Được rồi, nếu có một ngày em quá phiền muộn thì sẽ trốn nhà đến tìm anh, rồi chúng ta sẽ lại đi chơi khắp nơi giống như lúc trước có được không?"


Lục Triết buông Lôi Hiểu ra, đứng dậy chuẩn bị ra về, còn dặn dò vài câu:

-"Em nhất định phải sống tốt đó, đừng nên miễn cưỡng bản thân mình quá"


Lôi Hiểu liên tục gật đầu để anh ta yên tâm, sau đó còn đích thân tiễn Lục Triết tới tận cổng, cô đối với người đàn ông này luôn luôn có một món nợ ân tình, e rằng có dùng cả đời cũng trả không hết







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh