Chương 10: Người được lựa chọn
Bên trong chiếc xe công vụ màu đen vừa lăn bánh khỏi sân bay, một người phụ nữ sang trọng đeo chiếc kính gọng to bản đang chăm chú thưởng thức khung cảnh xung quanh, người đàn ông phảng phất hơi thở lạnh lẽo ngồi bên cạnh, im lặng và thâm trầm lấn át cả không khí băng giá bên ngoài
Vu Phong ngồi ở ghế đối diện niềm nở lên tiếng:
-"Phu nhân Haruna, cuối cùng bà cũng đến rồi, cô hai rất nhớ bà đó"
Haragawa Haruna bấy giờ mới rời mắt khỏi cửa kính xe, đưa tay tháo mắt kiếng ra, nhìn Vu Phong nở một nụ cười rất nhã nhặn:
-"Con bé đó lấy chồng rồi mà vẫn không lớn được sao?"
Vu Phong nở một nụ cười thoải mái đáp lại, anh ta từ nhỏ đã theo Lôi lão gia rồi, thời gian còn lâu hơn Lạc Thần Vũ nữa, tất nhiên hiểu rõ tuy bề ngoài Haragawa Haruna trông có vẻ cao quý, khó gần nhưng thật ra lại là người rất tình cảm, nói cho đúng thì so với cô hai đều là người cùng cảnh ngộ như nhau cả
Trước kia Haragawa Haruna vốn là con gái út của gia tộc Haragawa, tính tình cũng ham chơi, bướng bỉnh, quen được nuông chiều chẳng khác gì Lôi Hiểu bây giờ, chỉ có điều sau khi cả mẹ, chị gái và cha đều lần lượt ra đi, bước lên một tay tiếp quản chuỗi trung tâm mua sắm của gia đình, đến năm nay đã ngoài 40 tuổi mà vẫn không có người đàn ông nào ở bên cạnh, từ đó ngay cả phong cách, ngoại hình cũng phải toát lên khí chất của một nữ doanh nhân, thành thử mới trở nên như bây giờ thôi
Lạc Thần Vũ khẽ hắng giọng, hờ hững lên tiếng:
-"Phu nhân Haruna, tôi muốn hỏi bà một số chuyện về ba trước lúc Lôi phu nhân mất"
Haragawa Haruna quay sang nhìn Lạc Thần Vũ một lượt, tươi cười nói:
-"Bây giờ cháu là cháu rể của dì, không cần thiết phải khách sáo như thế. Vậy...cháu đã biết được chuyện gì rồi?"
Lạc Thần Vũ chẳng tỏ ra bất ngờ là bao trước thái độ thay đổi chỉ sau một cặp mắt kiếng của Haruna, nhưng vẫn tôn trọng bề trên mà lễ phép nói:
-"Cháu cũng chỉ biết được đến việc ba từng có nhân tình thôi, ngoài ra rất khó điều tra được thân thế và tung tích của người đó. Cho nên hôm nay cháu mới muốn hỏi dì, có lẽ dì sẽ biết nhiều hơn cháu"
-"Nhu"
Haragawa Haruna ngắn gọn nói ra một chữ, từ trong giọng nói ẩn khuất thái độ khó chịu, người đã từng phá hoại hôn nhân của chị mình thì sao có thể dùng giọng điệu bình thường mà nói đến được
-"Lúc đó vì khoảng cách địa lý, dì cũng chẳng thể biết rõ thân thế của cô ả kia, mà anh rể lại một mực không chịu nói ra tên của cô ta, chỉ biết anh ấy vẫn hay gọi cô ta là Nhu. Sau khi dùng mọi cách làm hòa với chị hai, anh ấy cũng có lén xử lý một vài việc liên quan đến cô ta, thật ra với tính cách và địa vị của anh rể để giải quyết êm thắm chuyện này cũng không khó, nên sau đó, chuyện anh ấy không muốn nhắc tới cũng không có ai dám nhắc tới nữa"
Lạc Thần Vũ khẽ gật gù hỏi:
-"Vậy cô ta là người thế nào, trở thành nhân tình của ba chắc chắn không phải là người đơn giản rồi?"
Haragawa Haruna chìm vào suy tư, chậm rãi nói:
-"Cô ta có vẻ rất yêu anh rể, nên mới có thể im lặng ở bên cạnh anh ấy một thời gian lâu như vậy"
-"Thời gian lâu?"
Lạc Thần Vũ nhíu mày nghi hoặc:
-"Bọn họ quen nhau bao lâu rồi?"
-"Một năm trước khi chị hai mang thai Lôi Hiểu, cho đến khi phát hiện ra thì cũng đã bốn năm"
Lạc Thần Vũ hẳn là rất ngạc nhiên, Lôi lão gia lại có thể ngoại tình với một cô gái suốt mấy năm trời, khỏi nói cũng biết giữa hai người có mối quan hệ chắc chắn không phải tình nhân bình thường
-"Mà tại sao lại hỏi chuyện này?"
Câu hỏi của Haragawa Haruna cắt đứt mạch suy nghĩ của Lạc Thần Vũ:
-"Ba nhờ cháu tìm người phụ nữ đó, nhưng mục đích thật sự thì có lẽ không phải như vậy, cháu nghi ngờ giữa ba và người phụ nữ đó đã có con riêng"
Sắc mặt Haragawa Haruna tối sầm khó chịu, im lặng một hồi lâu, bao nhiêu suy nghĩ lướt qua từ đôi mắt sắc sảo, lát sau mới ngập ngừng đáp:
-"Hiểu Hiểu có biết không?"
Vu Phong liền nhanh chóng lên tiếng trấn an:
-"Cô hai hoàn toàn không biết gì hết, chỉ có điều vườn hoa lưu ly trong thành đô Lôi gia vẫn là một khúc mắc lớn trong lòng cô ấy mà thôi"
Chiếc xe nhanh chóng chìm vào yên lặng, mạnh mẽ tiến về biệt thự của Lạc gia, Haragawa Haruna vừa bước vào phòng khách đã ngọt ngào dang tay về phía Lôi Hiểu:
-"Tiểu bảo bối, thời gian qua dì rất nhớ con"
Lôi Hiểu tươi cười ngả vào vòng tay của Haragawa Haruna, cô đã sống với người dì này suốt 15 năm trời, cảm giác có thể nói còn gần gũi hơn cả đối với ba của cô, hơn nữa giữa cô với Lôi lão gia có rất nhiều chuyện xung đột khác nhau, cũng không thể nói là hoàn toàn hòa thuận được
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra sớm hơn thường lệ, các món ăn bày trên bàn hầu hết toàn là món Nhật, Haragawa Haruna quả thật không hổ danh người từng trải, diễn kịch rất hoàn hảo trước mặt Lôi Hiểu:
-"Tiểu bảo bối à, con mới 19 tuổi đã có chồng, mà chồng của con lại còn đẹp trai, giàu có, tài giỏi, có sức hút như vậy, về khoản này dì chịu thua con rồi"
Tâm trạng của Lôi Hiểu hôm nay rất tốt, hồn nhiên nói:
-"Tiểu bảo bối gì chứ, nếu dì muốn, con sẽ đem chồng con tặng cho dì luôn, kính lão đắc thọ mà"
Lạc Thần Vũ liếc mắt nhìn Lôi Hiểu một cái, sau đó lại bình thản như không có chuyện gì mà quay mặt sang chỗ Haruna:
-"Dì à, chuyện đấu thầu xây dựng khu trung tâm thương mại tổng hợp..."
-"Dự án đó sớm đã được định sẵn sẽ dành cho anh rồi"
Lạc Thần Vũ chưa nói hết câu thì đã bị Lôi Hiểu cướp lời, trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, người cao ngạo như hắn tất nhiên sẽ không bao giờ để tình cảm gộp chung với công việc, nếu không phải lần này là dự án lớn thì hắn cũng sẽ nhất quyết không tham gia, liền nhíu mày hỏi:
-"Em nói vậy là có ý gì?"
Lôi Hiểu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, hờ hững trả lời:
-"Ngay từ đầu dì đã bảo tôi nói cho anh biết trước về dự án này, còn không phải là đã chọn anh làm người chiến thắng cuối cùng rồi sao"
Haragawa Haruna nhìn thấy không khí dần trở nên sặc mùi u ám bèn lên tiếng hòa giải:
-"Được rồi được rồi, 2 đứa, đúng là ban đầu dì không hề muốn giao dự án này cho Tống Khải Đình, cho nên lỗi lầm thế nào cũng đều là do dì, bây giờ dì phải quay về khách sạn lo công việc, 2 đứa cứ từ từ ăn cơm đi nha, đừng có cãi nhau đó"
Phòng ăn rộng lớn lại chỉ còn có 2 người, như mọi khi, im lặng đến phát sợ. Lạc Thần Vũ gõ gõ ngón tay lên bàn, một gia nhân lập tức bưng chén canh gà hầm nhân sâm ra đặt trước mặt Lôi Hiểu, không để cô kịp nói gì đã nhanh chóng lui ra ngoài, kế đó là giọng điệu ra lệnh quen thuộc:
-"Cơ thể em vẫn chưa được gọi là hoàn toàn bình phục đâu, cho nên ăn uống cũng cần chú ý một chút"
Lôi Hiểu trố mắt nhìn Lạc Thần Vũ trong giây lát, sau cùng hiểu ra ý tứ của hắn, hôm nay thức ăn trên bàn toàn là món Nhật, tất nhiên không thể thiếu sushi, tuy rằng Lôi Hiểu không ăn được tôm và cua nhưng vẫn có thể ăn được những thứ hải sản khác, mà từ sau khi cô xuất viện đến nay chưa tròn một tuần, không nên ăn quá nhiều đồ ăn tươi sống là việc đương nhiên
Tận sâu thẳm ở một nơi nào đó trong cõi lòng Lôi Hiểu có chút rung động, bất giác nhẹ giọng nói:
-"Cảm ơn"
Hành động này hiển nhiên là khiến Lạc Thần Vũ rất hài lòng, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, điềm đạm nói như thể đang dạy dỗ một đứa con nít:
-"Nếu em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thế này thì tôi đảm bảo cuộc sống sau này của em sẽ rất tốt đẹp"
Lôi Hiểu không buồn ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thần Vũ, chỉ mỉm cười hờ hững:
-"Tôi tin anh mà, trước giờ đều là như vậy, ít nhất tôi vẫn là một đứa con gái biết nghe lời cha dạy"
Ý hài lòng trên khuôn mặt Lạc Thần Vũ tan biến, khuôn mặt điển trai lạnh lẽo như gió đêm đông thổi vào khiến sống lưng Lôi Hiểu buốt giá, hắn nhoài người về phía cô, gằn giọng hỏi:
-"Trước giờ em tin tưởng tôi hoàn toàn chỉ là vì làm theo di chúc của ba thôi sao?"
Đâu phải Lôi Hiểu không cảm nhận được sự tức giận đang kéo đến từ đôi mắt cương nghị, u ám của Lạc Thần Vũ, nhưng mà ở bên cạnh hắn một thời gian tương đối dài, cô có thể tin chắc rằng hắn sẽ không làm gì quá đáng với cô, nhưng giọng nói thốt ra vẫn có chút nhân nhượng:
-"Đó là trước kia rồi, còn bây giờ có rất nhiều lý do khác để tin"
Quả nhiên bão tố sắp kéo đến trên khuôn mặt Lạc Thần Vũ tan đi bội phần, hắn điềm nhiên đứng dậy tiến đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Lôi Hiểu, cầm lấy chén canh nóng đang đặt trên bàn, múc một muỗng đưa đến miệng cô, ngữ điệu lại quay về vẻ trầm ổn ban đầu:
-"Nói cho tôi biết lý do"
Lôi Hiểu thán phục trước khả năng thay đổi biểu cảm thần sầu của "ông chồng hờ", hé miệng húp hết muỗng canh rồi mới nghiêm túc trả lời:
-"Dựa vào việc anh chưa bao giờ la mắng tôi khi tôi không chịu nghe lời anh, dựa vào việc buổi sáng hôm đó cãi nhau hoàn toàn không phải lỗi của anh, dựa vào thái độ của anh sau khi tôi bị nhân tình của anh giết hụt phải vào viện, tôi biết như thế đã là vượt quá giới hạn của anh, bấy nhiêu đó đã đủ để tin tưởng rồi"
Khóe môi Lạc Thần Vũ khẽ cong lên, đều đặn đút từng muỗng canh vào miệng Lôi Hiểu, sau lại xét nét:
-"Em cũng từng dùng những lời này lấy lòng Tống Khải Đình sao?"
-"Không"
Lôi Hiểu thật thà nói:
-"Trước giờ đều là anh ấy chủ động lấy lòng tôi, tôi chỉ là ngồi một chỗ ích kỷ đón nhận tất cả thôi"
Lạc Thần Vũ vừa đặt chén canh Lôi Hiểu đã ăn hết lên bàn, định đứng dậy đi lấy thuốc cho cô thì một bàn tay nhỏ nhắn đã kéo lấy tay áo hắn, tiếp đó là giọng nói trong trẻo có chút hờn dỗi:
-"Để tôi tự lấy, tôi có phải con nít đâu"
Lạc Thần Vũ không phản đối, chỉ ngắn gọn súc tích:
-"Uống thuốc xong thì lên phòng với tôi"
Lôi Hiểu đương nhiên ngoan ngoãn làm theo, thời gian qua hắn chăm sóc cô kĩ lưỡng như vậy, lại còn đồng ý cho cô đi làm từ thiện 1 năm ở tận Châu Phi, cô không biết rõ có phải là quá sớm khi đưa ra nhận xét rằng Lạc Thần Vũ là người tốt hay không đây?
Lúc Lôi Hiểu bước lên phòng thì không thấy ai hết, chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đoán chắc là Lạc Thần Vũ đang ở trong đó, cô thong thả tiến về phía cửa sổ, đôi mắt ngắm nhìn về vườn hoa mẫu đơn rộng lớn đang chìm trong gió lạnh
Tuyết bắt đầu rơi, Lôi Hiểu bất ngờ khi thấy một hệ thống mái che tự động bắt đầu bao phủ cả vườn hoa, bên trong còn có những ngọn đèn để sưởi ấm nữa, quả thật là rất tuyệt vời
Bỗng nhiên có một vòng tay to lớn ôm chặt lấy eo cô, nhưng cô lại không hề giật mình, hoàn toàn chỉ là một cảm giác rất quen thuộc, giống như người thân, như chỗ dựa đáng tin cậy nhất, mạnh mẽ, vững chắc nhất
Giọng nói khàn khàn của Lạc Thần Vũ vang lên bên tai Lôi Hiểu:
-"Nếu tôi trồng hoa bỉ ngạn trong vườn, em có đồng ý ở lại không?"
Lòng Lôi Hiểu có chút loạn, theo phản xạ rất có điều kiện trả lời:
-"Sẽ không"
Có trời mới biết, mối quan hệ giữa Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ lúc này không phải là gì cả, nếu chỉ vì hắn trồng hoa bỉ ngạn trong vườn mà muốn cô từ bỏ một việc cô đã chủ động muốn làm, tất nhiên là hoàn toàn không thể. Chỉ có điều, nếu hắn lại ra lệnh cho cô thì có lẽ mọi thứ sẽ xuôi tai hơn một chút
Lạc Thần Vũ im lặng không nói gì, khiến Lôi Hiểu cũng chẳng biết được có phải hắn đang tức giận hay không, lát sau giọng nói thâm trầm bên tai lại vang lên:
-"Chẳng phải em đã tin tưởng tôi rồi sao?"
Lôi Hiểu bắt đầu mù mờ, rốt cuộc hắn đang bị cái gì vậy, nói chuyện cũng không giống mọi ngày. Phải rồi, hôm nay hắn nhân nhượng cô, bất kể là việc cô nói muốn tự làm hắn đều sẽ không giở giọng đe dọa hay kiểm soát như mọi khi, hắn định cho cô tự do chăng?
Thật không thể hiểu nổi người đàn ông này!
Nhưng mà dựa vào việc khi nãy cô chỉ nói ngọt một chút đã có thể khiến tâm trạng hắn thay đổi 180 độ, rút kinh nghiệm Lôi Hiểu cẩn trọng hồi đáp:
-"Tôi đã tin anh đến như vậy rồi, có phải anh cũng nên tin tưởng tôi một chút hay không?"
Lạc Thần Vũ xoay người Lôi Hiểu lại, cúi đầu ghé sát môi cô thì thầm:
-"Em đã là vợ tôi thì tôi chắc chắn sẽ tin tưởng em"
Sau đó, không đợi Lôi Hiểu có phản ứng, Lạc Thần Vũ đã chiếm lấy đôi môi cô, mạnh bạo như thể dục vọng ngàn năm bị kiềm chế bây giờ mới tìm được thời cơ để bùng nổ
À phải, cũng hơn một tuần rồi hắn không đụng đến cô, đối với người khác có thể đó là thời gian ngắn, nhưng đối với một tên cầm thú có khẩu vị mạnh như Lạc Thần Vũ thì chắc chắn là sắp chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn rồi
Tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, Lạc Thần Vũ vẫn còn nằm bên cạnh Lôi Hiểu, đây là một sự việc vô cùng hy hữu đối với một người đàn ông có tính tự chủ cao như hắn, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve phần thân trên trần trụi của cô, bốn mắt nhìn nhau chăm chú nhưng hắn không nói gì, xem như cô chưa hề thức giấc vậy. Cuối cùng Lôi Hiểu nhỏ giọng nói:
-"Chiếc áo tối hôm kia anh mặc, phần tay áo có dính chút máu"
Lạc Thần Vũ đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô, hờ hững đáp:
-"Em càng ngày càng biết quan tâm đến tôi, đúng là không uổng công tôi dạy dỗ, nhưng mà sau này không cần để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó"
Nói xong hắn chủ động rời khỏi giường bước thẳng vào phòng tắm, cũng không quên ra lệnh:
-"Thay đồ đi, hôm nay đến công ty với tôi"
Lôi Hiểu không trả lời chỉ im lặng mặc lại đồ rồi đi vào phòng trang phục, chuẩn bị sẵn một bộ đồ chỉnh tề cho Lạc Thần Vũ, dù cho có ghét hắn đi chăng nữa thì hứng thú của cô với công việc này là không thể phủ nhận
Ở Lạc thị so với ở trong biệt thự chẳng có gì khác nhau, tất thảy mọi người đều phục tùng Lạc Thần Vũ một cách tuyệt đối
Chỉ cần bước vào đại sảnh, tài liệu có người cầm cho hắn, cửa thang máy cũng có người mở sẵn cho hắn, rượu vang hắn thường uống có người dâng tận miệng, hắn chỉ việc an nhàn hưởng thụ mà thôi
Vào đến phòng tổng tài, hắn ban bố luôn mệnh lệnh không phận sự miễn vào cho các nhân viên, cởi áo khoác đưa cho Lôi Hiểu rồi thoải mái ngồi xuống ghế sô pha
Sau khi Lôi Hiểu treo áo của hắn vào đúng chỗ liền nghe giọng nói bình thản cao cao tại thượng của hắn:
-"Trên bàn có để sẵn bài tập cho em rồi, mau ngồi xuống làm bài đi, không cần bận tâm đến những thứ khác"
Tất nhiên đây là địa bàn của Lạc Thần Vũ, Lôi Hiểu cũng không dại gì mà chống đối, nhưng sau khi ngồi xuống ghế được một khoảng thời gian lại cảm thấy có gì đó không ổn
Từ nãy đến giờ số người bước vào căn phòng này không dưới mười người, tất nhiên họ lên đây để báo cáo công việc, tuy nhiên hành động đầu tiên của bọn họ khi bước vào cửa là nhìn Lôi Hiểu với ánh mắt ngạc nhiên đầy ẩn ý sau đó mới nhìn sang chỗ Lạc Thần Vũ
Vu Phong nhân lúc bước vào phòng chuẩn bị tài liệu cho dự án đấu thầu sắp tới, vừa kịp lúc chứng kiến được vài màn như thế, cuối cùng bật cười nói nhỏ vào tai Lôi Hiểu:
-"Bây giờ e rằng tất cả nhân viên trong tòa nhà này đều đã bị uy quyền của em dọa cho chết ngất rồi. Người phụ nữ duy nhất có thể ngồi vào chiếc ghế của Lạc tiên sinh, hơn nữa sắc mặt anh ấy cũng không hề thay đổi chứng tỏ là anh ấy chủ động muốn em ngồi vào chiếc ghế này, còn không phải là em đã trở thành một bà hoàng rồi sao?"
Lôi Hiểu chợt ngộ ra tất cả, nhìn về phía Lạc Thần Vũ đang say sưa làm việc, ánh mắt hỗn độn khó tả. Trong khi đó, Vu Phong đã khôi phục lại cách xưng hô ban đầu, trên môi còn ẩn hiện ý cười, kính cẩn:
-"Cô hai à, tôi ra ngoài trước đây"
Vài phút sau, đống văn kiện trên bàn Lạc Thần Vũ vơi đi đôi chút nhưng thêm vào đó lại là một xấp tài liệu liên quan đến dự án đấu thầu mà Vu phong vừa soạn thảo xong để ở một bên, hắn ra lệnh cho cô thư ký:
-"Lấy cho tôi ly rượu vang, cách nửa tiếng đem vào một ly"
Cô thư ký chẳng mấy ngạc nhiên, có lẽ vì cô ta đã quá quen thuộc với tính cách của Lạc Thần Vũ, nhưng đối với Lôi Hiểu việc đó thật sự rất phiền phức, bèn lên tiếng:
-"Đừng uống rượu nữa, tôi pha trà cho anh"
Lần này cô thư ký mới được dịp tròn mắt, Lạc Thần Vũ chẳng thèm quan tâm, chỉ "ừ" một tiếng rồi lại vùi đầu vào đống giấy tờ
Lôi Hiểu nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, năm phút sau đã đặt trước mặt Lạc Thần Vũ một ly trà Nhật thơm ngát. Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, kéo tay Lôi Hiểu để cô ngồi lên đùi hắn, khẽ vuốt gò má cô:
-"Bảo bối, xem ra hôm nay tôi tốt với em cũng không uổng công"
Lôi Hiểu nở một nụ cười tinh ranh, đặt tay lên trán hắn, nghiêm trọng nói:
-"Anh cũng đâu có bị ấm đầu, sao tự nhiên lại trở thành thế này, nguy hiểm quá"
Lạc Thần Vũ không hề quan tâm đến những lời của Lôi Hiểu, khóe môi khẽ nhếch lên:
-"Bài tập làm xong rồi?"
-"Ừ"
Lôi Hiểu dùng giọng điệu trong trẻo, ngây thơ nhìn Lạc Thần Vũ:
-"Tôi lên sân thượng một chút nha?"
Chân mày Lạc Thần Vũ nhíu lại, bàn tay của hắn đặt trên eo Lôi Hiểu cũng siết chặt hơn:
-"Lên đó làm gì?"
Không khó để Lôi Hiểu nhìn ra hắn đang bắt đầu tức giận, vậy việc đầu tiên cần làm là gì? Tất nhiên là dỗ dành hắn rồi:
-"Chỉ thư giãn chút thôi mà, nếu anh không muốn thì coi như tôi chưa nói gì vậy"
Lạc Thần Vũ buông tay khỏi eo Lôi Hiểu, thở dài hờ hững:
-"Đi đi"
Lôi Hiểu vui vẻ chạy ào ra khỏi phòng, kết quả, khi cô vừa bước lên sân thượng, Lạc Thần Vũ đã ở ngay sau lưng cô
Cái tên biến thái đó, nói một đằng làm một nẻo, hắn kéo cô đến chỗ lần trước cô đã ngồi, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô không buông nhưng lại chỉ im lặng dõi về thành phố đã phần nào mù mịt vì sương bên dưới, bất đắc dĩ Lôi Hiểu bèn lên tiếng:
-"Không phải anh còn rất nhiều việc phải làm sao, sao lại lên đây?"
Từ đôi môi mỏng lạnh lẽo của Lạc Thần Vũ nhả ra từng chữ:
-"Tôi muốn em giúp tôi"
-"Tôi thì giúp được gì cho anh chứ?" Lôi Hiểu ngạc nhiên hỏi lại
Lạc Thần Vũ im lặng một lát, bộ dạng của hắn trong ánh nắng mặt trời mờ nhạt lại càng hiện rõ, người đàn ông ở trên đỉnh cao của thế giới nhưng lúc này bỗng trở nên cô độc đến đáng thương. Đôi tay mạnh mẽ của hắn đột nhiên ôm cô vào lòng, hắn vùi mặt vào mái tóc của cô, khẽ thì thầm:
-"Hôm nay là ngày giỗ của chị tôi, cũng là sinh nhật của tôi"
Cõi lòng Lôi Hiểu lại dao động dữ dội, cảm giác đau thương như ngàn kim châm đâm vào da thịt, không phải là cái cảm giác đau đớn đến tột cùng, cũng không hề chảy máu, chỉ là có một thứ gì đó ẩn sâu, tiềm tàng ở một góc khuất thầm lặng lâu lâu nhói lên một cái như nhắc nhở chủ nhân về sự tồn tại của nó
Lôi Hiểu rất tự nhiên đưa tay lên vuốt nhẹ lưng của Lạc Thần Vũ, đây là hành động mà trước giờ cô chưa từng làm với hắn
Mặc dù có thể nói mỗi lúc hắn tức giận hay không thoải mái đều sẽ ôm cô hoặc nghịch ngợm mái tóc của cô, tất nhiên là ngoại trừ lần hắn nổi cơn thịnh nộ kia thì cô đều không hề đáp lại, duy chỉ có trong thời gian gần đây, cô giật mình phát hiện ra cô không chống đối hắn nữa, lại càng lễ độ mà xin phép hắn trước khi làm bất cứ việc gì, hôm nay lại còn tốt bụng an ủi hắn thế này đây
Giọng nói Lôi Hiểu ngọt ngào, nhẹ nhàng rót vào tai Lạc Thần Vũ:
-"Vậy thì chúng ta lại càng phải làm xong công việc thật sớm, dù sao cũng là sinh nhật của anh, cũng nên đi ăn mừng chứ"
-"Em nghĩ tôi sẽ làm những trò con nít giống như em sao?"
Lạc Thần Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Lôi Hiểu, ngữ điệu hờ hững điềm nhiên:
- "Nếu em muốn được đi sớm thì chia tay với Tống Khải Đình nhanh đi, đừng tưởng tôi không biết chiều nào anh ta cũng nhắn tin cho em"
Sống lưng Lôi Hiểu lạnh toát, mỗi khi cô đồng cảm với hắn một chút thì hắn lại ngay lập tức phá vỡ sự đồng cảm đó, hơn nữa bây giờ hắn còn thường xuyên dùng việc đồng ý cho cô theo Hội chữ thập đỏ qua Châu Phi cứu trợ để ép buộc cô chia tay Tống Khải Đình
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, ảm đạm đến nực cười, chủ động buông tay khỏi vòng tay to lớn của hắn
Lạc Thần Vũ quả nhiên bắt gặp được nụ cười bi thương của cô, nghi hoặc:
-"Em cười cái gì?"
-"Tôi cười chính bản thân tôi, tôi cười tôi sao lại ngu ngốc, nghe lời mọi người mà tin tưởng anh, tất cả những việc mà anh tốn công hao sức làm đối với tôi hoàn toàn đều là để đạt được mục đích của riêng anh, để khiến Tống Khải Đình phải đau khổ, tóm lại từ đầu đến cuối tôi đều là quân cờ của anh"
Sau khi nói xong, từ trong đôi mắt to tròn của Lôi Hiểu bỗng trở nên nhạt nhòa, nước mắt vẫn chưa rơi xuống, bởi vì trước đó đôi môi mỏng lạnh lẽo của Lạc Thần Vũ đã khóa chặt lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, cho nên tất thảy nước mắt của cô rơi xuống đều là đọng lại trên đôi môi hắn, từng giọt nước mắt ấm nóng hoàn toàn phá tan lớp băng lạnh trên khuôn mặt điển trai hoàn hảo của hắn
Có trời mới biết, cái giờ phút cô nói ra từng câu từng chữ kia, trong lòng Lạc Thần Vũ đã dậy sóng đến mức nào, chỉ vì một câu nói của hắn, lại khiến cô khóc rồi, đối với cô hắn là người mưu mô quỷ quyệt như thế, đối với cô hắn trước sau vẫn chỉ là một ác quỷ không hơn không kém
Giọng nói của hắn khàn khàn vang lên theo từng cử động vuốt ve của hắn trên mái tóc cô:
-"Chúng ta mau quay về làm việc thôi, em nói phải làm xong càng sớm càng tốt mà"
Câu trả lời này của Lạc Thần Vũ hoàn toàn là thỏa hiệp, hắn đã nhân nhượng chấp nhận làm theo lời Lôi Hiểu, nhưng mà chính là vì cách nói chuyện của hắn luôn sắc bén, lạnh lùng như vậy, nên khi lọt vào tai người khác gần như đã mất đi ý nghĩa nguyên trạng ban đầu của nó rồi
Sau khi hai người trở về phòng tổng tài, Lạc Thần Vũ vẫn ngồi ở vị trí cũ xử lý đống văn kiện của hắn, còn Lôi Hiểu ôm xấp tài liệu dày bằng cả cuốn bách khoa toàn thư về dự án trung tâm thương mại tổng hợp giữa Nhật -Trung đem về bàn làm việc xem, tuyệt đối giữ một khoảng cách an toàn với hắn
***
-"Bây giờ em muốn đi đâu?"
Giọng nói điềm nhiên của Lạc Thần Vũ vang lên ở ghế lái xe, sau khi hắn hoàn thành công việc đã không do dự kéo Lôi Hiểu ra khỏi Lạc thị, đẩy cô lên xe, không nói không rằng tự mình lái xe đi trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của các nhân viên lẫn vệ sĩ, duy chỉ có Vu Phong đứng ở một góc khuất nở một nụ cười bí hiểm như mãn nguyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top