Chương 6 : Săn Mồi

Teemild thả lỏng người, dựa lưng ra sau ghế nheo mắt nhìn người thanh niên đang ngồi cạnh mình, mái tóc màu đồng dưới ánh đèn của cầu ma phản chiếu nên thành vô vàn những màu sắc kỳ lạ. Anh ta vươn tay, cầm lấy chai rượu bên cạnh, bằng một động tác điệu nghệ như bartender đem thứ chất lỏng màu đỏ trong chai chậm rãi đổ vào ly thủy tinh trước mặt.

Mild nhìn theo, ánh mắt vô tình rơi trên từng động tác của người đó, cuối cùng nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng.

- Sao cậu lại chủ động gọi tôi ra đây?

Người thanh niên vẫn điềm tĩnh, đem ly rượu vừa mới rót đặt lên môi, nhấp một ngụm nho nhỏ, cảm nhận đầu lưỡi tê ra khi nó chạm vào xúc giác.

Trước câu hỏi của đối phương không lập tức trả lời, chỉ lặng im suy nghĩ gì đó, chăm chú nhìn khuôn mặt người kia, khó hiểu khi nó mang theo một nét buồn không thể tả.
- Tar...

Người thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt ngay lập tức sáng lên, vội vàng nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Chuyện tôi về Thái Lan, anh đừng nói với Mew được không?

Mild cúi đầu lãnh đạm, cảm thấy khá khó xử với đề nghị của người kia. Cả hai đều hiểu, nếu hắn biết Tar về Thái Lan chắc sẽ nổi điên đến thế nào.

- Vậy sao cậu còn tự đến tìm tôi?

Một khoảng thời gian chậm rãi trôi qua, Tar lặng lẽ cúi nhìn ly rượu, mơ hồ suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, giường như đã không còn cách nào chối bỏ, cũng không tìm ra được một lý do nào.

- Hai chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà, với khả năng của anh tìm ra tôi đầu phải chuyện khó? Với lại, cha tôi thể nào chẳng liên lạc với anh?

Một mảng ký ức xa xưa chợt dội về trong tâm trí, Teemild cảm thấy l*иg ngực mình chợt xót xa, tiếc thay cho những thơ ấu vì thời gian, vì hoàn cảnh mà đã đánh rơi đầu mất.
Anh ngẩng đầu, nhận ra những thay đổi trên gương mặt của đối phương, không khí lặng lẽ giữa hai người lại tiếp diễn, phút chốc cả hai đều không biết mở lời như thế nào.

Chạm vào quá khứ, chạm vào nỗi đau. Anh thừa hiểu những suy nghĩ của cả ba đã không còn ngây ngô như thuở nhỏ, như một cuốn sách đã mục nát được cất giữ sâu trong ngăn tủ, nay mở ra khiến những trang sách ố vàng dần rách ra, để lại vô vàn những vết thương không cách nào chắp vá. Teemild thấy sống mũi mình cay cay, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại nơi khóe mắt. Mười lăm năm qua sống trong dằn vặt, những vết thương đã hóa thành chai sần, có chạm vào cũng không còn quá đau đớn.

Chạm tay vào ly rượu trước mặt, anh giơ ngón trỏ chạm vào miệng cốc, nhẹ nhàng xoay xoay, thoáng trên khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện một nụ cười mệt mỏi.
- Dù biết là sai trái, nhưng tôi vẫn muốn giữ gìn tình cảm đó, muốn bảo vệ nó đến cùng.

Mild vì câu nói kia mà quay ra nhìn, chỉ thấy được một bên gò má của người kia, ánh mắt vẫn trong veo như ngày nào nhưng trong tim lại chứa đựng biết bao những thương tổn đang dần rỉ máu.

Ngày đầu khi anh phát hiện ra Tar có tình cảm với người kia, ánh mắt anh cũng đầy thương tổn như vậy. Hẳn không phải chỉ trong mười lăm năm họ xa cách, mà ngay từ khi Tar phát hiện ra tình cảm đặc biệt giữa anh và Mew, có lẽ anh cũng đã liệu trước được cái ngày mà bản thân phải từ bỏ.

Chỉ là khi buông bỏ cũng chẳng dễ dàng gì. Có chăng là do Tar quá ngốc nghếch, hay do tình yêu của anh quá điên cuồng. Mười lăm năm trôi qua vẫn không phai mờ đi được kí ức đó.

[Có lẽ ai cũng biết Tar là nhân vật nào và trong fic này thì Tar sẽ lớn tuổi hơn M nha 🥴]
______

Gulf như người mất hồn, ánh mắt ngây dại rơi vào một khoảng không vô định, trong khi bàn tay vẫn tiếp tục đem nước sôi rót vào cốc.

* XOẢNG *

Faires giật mình ngẩng đầu nhìn lên, hốt hoảng khi nhận ra âm thanh truyền đến từ nơi cậu đang đứng. Cậu con trai lúng túng với chuyện vừa xảy ra, một tay ôm miệng, một tay vảy vảy trên không khí, lại do dự nhìn đống đổ vỡ mình vừa gây ra. Faires vội vàng chạy tới, sửng sốt nhìn bàn tay trái của Gulf đang ướt sũng, mu bàn tay sưng phồng. Không còn kịp suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu kéo đến bồn rửa chén, đem nước lạnh xả vào.

Gulf bối rối, không hiểu sao quên cả cảm giác đau đớn ở bàn tay, dè dặt nhìn vào người yêu ấp úng thanh minh.

- Em...vô ý rót nước vào tay, nóng quá lại không cẩn thận đổ cả vào bàn tay... nên...
Faires ngẩng đầu, ngay lập tức tìm được chuẩn xác ánh mắt của Gulf, tức giận nhìn thẳng vào lớn tiếng.

- Em là trẻ con sao? Tại sao lại vụng về như vậy?

Gulf mím môi im lặng, biết anh tức giận nên cũng không nói gì thêm. Vết bỏng ở bàn tay đã bắt đầu có cảm giác, từ ngoài da ăn sâu vào trong tim đau nhói. Cậu biết anh lo lắng cho mình, nhưng nhìn những quan tâm anh dành cho mình lại càng làm cậu cảm thấy tội lỗi.

Vết thương đã xử lý qua nhưng vẫn cần phải mang đến bệnh viện, Faires cầm lấy áo khoác trên mắc áo gần đó tự tay mặc vào cho Gulf, động tác hết sức ân cần, thái độ của anh cũng đã bắt đầu trở lại ân cần như trước.

- Đi, anh đưa em tới bệnh viện!

Gulf gật đầu, ngoan ngoãn để anh ôm lấy bả vai đưa ra ngoài. Ra đến cửa, bất chợt đυ.ng vào một người, có vẻ như đã đứng sẵn ở đó rất lâu. Faires ngẩng đầy, ánh mắt vô tình chạm vào nhau, khuôn mặt của người kia bất chợt giao động.
Seo lặng lẽ dõi mắt nhìn theo Faires và Gulf đang khẩn trương ra ngoài xe, thấy người ấy đang cực kỳ lo lắng, chăm sóc cho người yêu bé nhỏ của anh, không hiểu sao trong tim lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Ái tình là đau, ái tình là thương tổn, vì cớ gì cậu vẫn cố chấp không chịu buông tay?

Ngốc nghếch tỏ tình, ngốc nghếch đem tình cảm trao anh, rồi mới ngây ngốc nhận ra anh đã có người khác. Khi xưa chỉ nghĩ họ là anh em tốt, không ngờ đến giữa họ lại phát sinh thứ tình cảm hơn cả bình thường.

Cậu chấp nhận, cậu không muốn làm người thứ ba, không muốn chen vào giữa tình yêu của hai người. Nhưng lý trí nào thắng nổi con tim, dù nói phải từ bỏ nhưng không cách nào ngăn nổi ánh mắt vẫn âm thầm hướng về phía anh.

Từ khi biết được sự thật, cậu không mong anh và Gulf sẽ chia tay, cũng không mong anh sẽ lơ là Gulf mà phát sinh tình cảm với cậu. Chỉ là, ích kỷ một chút. Chỉ là, tiến xa hơn trước đây một chút. Muốn hằng ngày được nhìn thấy anh nhiều hơn một chút, gần anh hơn một chút, cười với anh nhiều hơn một chút, cho nên dù tổn thương vẫn cứ cố chấp ở lại.
Chỉ một chút thôi...

Tình yêu vốn không có tội, cái tội là ở chỗ cậu đã lỡ đơn phương một người đã có người yêu.

Seo cúi đầu nhìn khủy tay mình, đã bắt đầu sưng và hơi tím. Vừa rồi khi Faires ôm Gulf bước qua, vô tình đυ.ng vào cậu làm cậu mất đà lùi về phía sau, khủy tay cụng vào thành cửa.

Bất giác thở dài, cậu thấy vết thương này cớ gì chẳng hề đau, phải chăng là vì còn có một nơi đau đớn nhiều hơn vậy? Bởi vì khi đó, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu bất chợt nhận ra trong mắt anh chỉ hoàn toàn chứa đựng hình ảnh của người ấy, không còn một chút khoảng trống nào dành cho cậu.

______

Mew Suppasit lái xe ra khỏi gara, vốn định đến trường đua, lúc ngang qua cổng lại thấy Teemild đang đứng sẵn đợi mình.

Dừng xe, hạ cửa kính xuống, hắn ngó ra ngoài, khuôn mặt tỏ chút thành ý quan tâm.
- Chuyện gì vậy?

- Chuyện cô nhi viện Narai, tôi đã làm theo lời cậu.

- Còn gì nữa không?

Mild lưỡng lự, vừa rồi cha của Mew gọi điện về, nói Tar đã về Thái Lan

Bởi vì hắn không bao giờ nghe điện của cha mẹ mình nên có chuyện gì ông thường thông báo qua Mild. Nhưng chuyện lần trước Tar đã nhờ vả, lần anh anh không biết có nên nói hay không.

Thấy Mild im lặng nghĩ ngợi mãi, hắn nghiêng đầu, nhíu nhíu lông mày.

- Sao vậy?

Giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ, anh lắc đầu, vội vàng lảng tránh sang chuyện khác.

- Thiếu gia, chuyện của cô nhi viện Narai...làm như vậy hình như không được phải đạo?

Hắn bật cười, ngón tay trên vô lăng gõ nhè nhẹ.

- Tôi chỉ là muốn cảnh cáo nhóc con cứng đầu đó, chuyện này đâu có xá gì? Phải đạo hay không cũng không phải chuyện chúng ta cần quan tâm.

Nói rồi không cần biết phản ứng của người kia, đạp mạnh chân ga phóng đi mất hút. Teemild hừ một tiếng bỏ vào trong nhà, Mew Suppasit từ bao giờ lại có hứng thú với một người con trai lâu đến như vậy?
-----

Bởi vì bàn tay bị bỏng, Faires không cho Gulf đến tiệm trà sữa nữa. Cậu ở nhà rảnh rỗi, hết đi ra lại đi vào, bọn trẻ cũng đã đi học cả. Đi qua bếp bị cụng đầu, Gulf xoa xoa đầu nhăn nhó bước vào trong, thấy dì Arm đang cầm tờ giấy gì đó, vẻ mặt còn hết sức hoang mang.

Gulf lại gần, chú ý bên dưới tờ giấy trên tay dì là một phong bì đã bị xé rách, cậu ngó qua rồi ngẩng lên nhìn dì.

- Thư của ai vậy ạ?

Dì Arm gấp lại tờ giấy, khuôn mặt vẫn không khỏi hoang mang thở dài.

- Của ngài Klui

Gulf nghe thấy liền gật gật đầu. Klui là người tài trợ chính cho cô nhi viện này, 50% sinh hoạt phí đều là ông lo liệu cho họ suốt bao năm qua, quả đúng là người tốt.

Nhưng vẻ mặt lúc này của dì rốt cuộc là sao?

- Nhưng có chuyện gì vậy dì?

- Ông ấy nói sẽ không tài trợ cho cô nhi viện của chúng ta nữa.
- Làm sao thế được?

Dì Arm không còn lòng dạ nào, vô lực ngồi phịch xuống ghế, bàn tay vẫn còn nắm chặt phong thư.

- Làm sao đây, Gulf? Không có nguồn tài trợ này chúng ta làm sao lo liệu nổi cho bọn trẻ ăn học được?

Gulf không đành lòng, ngồi xổm xuống trước mặt dì, giơ tay nắm lấy bắp tay dì trấn an.

- Dì đừng lo, để mai con đi gặp ông ấy xem thế nào.

***

Champ tuy bị hắn thẳng thừng tuyên bố đuổi, nhưng vẫn mặt dày nhất quyết không đi, một mực ở lại nhà hắn ăn bám.

Vẫn còn mang theo bộ dạng ngái ngủ bước ra khỏi phòng, Champ giơ tay vò rối mái tóc của mình khiến nó càng thêm bù xù, ngáp dài một cái lệt xệt bước xuống cầu thang.

Cãi nhau với ba là một chuyện, công việc vẫn phải đi làm. Rót một cốc nước lọc uống, hắn mệt mỏi lết xác vào phòng bếp tính kêu người hầu chuẩn bị đồ ăn.
Đi đến gần cửa đã nghe được tiếng lạch cạch trong phòng bếp. Champ bước tới, đến gần bậc cửa liền lập tức khựng lại.

Quản gia của nhà - Tong đang pha coffee, bàn tay thành thạo với từng động tác, tay áo sơ mi còn được xắn lên quá bắp tay, không hiểu sao cánh tay trắng ngần ấy đột nhiên lại thật có sức quyến rũ?

Không giống như kiểu thon thon gầy gầy của những mỹ nữ hắn đang cặp kè, cánh tay của Tong có chút mập mạp, da không trắng nhợt mà rất hồng hào, là một người đàn ông nhưng lông tay lại rất nhỏ, da dẻ cũng thật mịn màng.

Champ bước tới, hết sức im lặng đến sau anh, bàn tay hư hỏng xoa một đường sau mông anh quản gia khiến Tong giật mình, buông lỏng cái cốc, âm thanh thủy tinh va chạm vào nền đá của bàn bếp lạch cạch, anh vội vàng quay người lại trợn mắt nhìn hung thủ vừa giở trò sàm sỡ với vòng ba của mình. Ngược lại, tên tội đồ biếи ŧɦái kia quả nhiên có chút gen di truyền của ông anh họ, thản nhiên nhe răng cười.
Vừa rồi chỉ có ý trêu đùa một chút, không ngờ đến Tong lại phản ứng gay gắt như vậy. Nhất thời không hiểu chuyện, hắn ấp úng.

- Tôi...

Tong nhận ra sự việc có vẻ kỳ quặc, lại thấy lúng túng với việc làm vừa rồi của mình. Nhanh chóng cúi đầu chào với Champ, bỏ cả coffee đang pha dỡ bước nhanh ra khỏi phòng bếp.

Chamo ngây ngốc nhìn coffee trên bàn, lại nhìn đến hướng Tong vừa mới chạy đi, tính chạy đuổi theo, vừa ra đến cửa đã bị một bàn tay nắm chặt lấy giữ lại.

Mew Suppasit khuôn mặt nghiêm túc, nhíu nhíu hàng lông mày nhìn thằng em họ.

- Cậu vừa làm gì quản gia nhà tôi?

Champ hắng giọng, giật cánh tay ra khỏi hắn, vuốt vuốt lại cổ áo.

- Làm gì? Anh nghĩ là em làm được cái quái gì trong bếp chứ?

Mew Suppasit trong suy nghĩ của champy chắc chắn sẽ nổi điện hay bị chọc tức đến ấm ức. Không ngờ hắn lại không hề tức giận, thoáng một chút muộn phiền.
- Cậu chơi ai cũng được, tôi không quan tâm! Nhưng tuyệt đối đừng có đùa giỡn với cậu ấy.

Champ ngây người, nhìn theo bóng lưng hắn đang dần rời khỏi, đột nhiên lại giật mình. Mew rốt cuộc là có ý gì?

======

Gulf đúng theo dự tính, sáng sớm hôm sau chuẩn bị quần áo, trên đường mua thêm một giỏ hoa quả tìm đến nhà Klui.

Biệt thự của ông ở cách đó không xa, đi xe bus nửa tiếng là tới. Cẩn thận ẩn chuông cửa, Gulf hai tay ôm lấy giỏ trái cây đứng chờ người ra mở cổng.

- A, Gulf?

Người giúp việc là một bà bác đã làm việc lâu năm, bởi vì Gulf thường xuyên đến nên bà liền nhanh chóng nhận ra cậu.

Gulf cong mắt cười, lễ phép chào.

- Chào cô!

Bà bác vui vẻ, một tay mở cổng đứng nép sang một bên nhường đường cho cậu.

- Mau vào đi.

- Vâng!

Cậu cúi đầu đi theo bà, ngang qua hoa viên trước sân dẫn vào sảnh lớn. Biệt thự nhà ông quả thật to lớn, Gulf ngoái đầu nhìn quanh, đã đến nhiều lần nhưng nhìn hoài vẫn không hết ngưỡng mộ.
Đang quay ngang quay ngửa, Gulf giật mình, bước chân khựng lại, trừng trừng nhìn người đàn ông đang dùng trà trong hoa viên gần đó.

Người đàn ông một thân âu phục chỉn chu, tỏa ra bá khí áp người. Thư thái ngồi ở bàn đá xoay xoay tách trà, y phục đen đối lập với màu đá trắng như tuyết của bàn ghế.

Gulf đột nhiên thấy khẽ run rẩy, trong lòng nghe thịch một tiếng, Mew Suppasit tại sao lại có mặt ở đây? Thừa lúc hắn không để ý, cậu kéo cao cổ áo khoác che đi quá nửa gương mặt, Gulf cúi thấp đầu nhanh chân bước theo bà bác phía trước vào trong nhà.

Chủ nhân ngôi nhà là Klui, người đàn ông trung niên ngồi bên bàn làm việc, loay hoay với một đống giấy tờ lộn xộn. Ngẩng đầu nhìn thấy Gulf, ông gật đầu khẽ mỉm cười đáp lại cái cúi đầu của cậu.

Cậu giao giỏ trái cây cho người giúp việc, lưỡng lự đến gần ông
- Chào bác.

Klui gật đầu, buông cây bút máy trên tay xuống, đan hai bàn tay lại với nhau đặt trên bàn trước mặt.

- Chào cháu, mọi người vẫn khỏe chứ?

- Vâng, mọi người khỏe cả.

Gulf nhanh nhẹn gật đầu, giữa do dự bước thêm một bước nữa, bàn tay giấu sau tay áo bấu chật vào nhau.

Ông căn bản cũng hiểu Gulf đến đây là vì chuyện gì, nhìn cậu bé khó xử cũng không gây khó dễ, trực tiếp đi vào vấn đề.

- Cháu đến đây là vì chuyện ta đã ngừng tài trợ cho cô nhi viện?

- Chuyện này...bác có thể suy nghĩ lại không?

- Ý ta đã quyết, không thể thay đổi.

Gulf lo lắng nắm chặt lấy bàn tay, lại thành tâm tiến lại gần Klui đến trước cái bàn làm việc của ông.

- Nhưng... giờ đột ngột như thế, mọi người biết phải làm sao? Cháu thật không có cách nào.

Klui lúng túng, ông biết Gulf khổ sở, nhưng căn bản lương tâm ông còn khổ sở hơn. Đối với chuyện này cũng không còn cách nào khác, ai bảo thế lực của MSS quá lớn làm chi? Cũng ai bảo Gulf lại đắc tội với một người có thể lực như vậy làm gì?
Đứng dậy vươn tay về phía trước, Klui qua một cái bàn vỗ vỗ vào vai Gulf. Bỗng chốc thấy đứa nhỏ này lại đáng thương đến nhường nào.

- Cháu tốt nhất nên tự lượng sức, không nên đυ.ng vào ai thì đừng đυ.ng vào.

- Dạ?

Gulf không hiểu chuyện ngạc nhiên hỏi lại, Klui lại chỉ lặng lẽ thở dài mà lắc đầu. Những gì ông có thể nói với cậu chỉ được có thể, mong sao người con trai này biết suy nghĩ cẩn thận hơn.

Tính tình Gulf thẳng thắn, sau này ra đời nếu còn ngang ngạnh như vậy ắt sẽ còn đắc tội với nhiều thế lực hơn nữa, sợ rằng cậu sẽ vì bản tính của mình mà chịu thiệt thòi.

Mew Suppasit nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, để người hầu bên cạnh rót thêm trà vào tách. Uống trà chỉ là cái cớ, mục đích chính là đang chờ đợi cái người chỉ lát nữa sẽ ủ rũ bước ra khỏi nhà kia.
Hướng ánh mắt về phía cửa ra vào của ngôi nhà, đúng một phút ba mươi mốt giây sau, Gulf quả nhiên bước ra thật.

Hắn khẽ cười, lúc nãy rõ ràng đã nhìn thấy, còn giả bộ trốn tránh sao, để xem hiện tại cậu ta liệu rằng còn có thể tránh mặt hắn? Gulf ngẩng đầu, vô tình hướng phía hắn mà nhìn đến, nhận ra hắn cũng đang nhìn mình liền lập tức trợn mắt.

Mew đối với loại phản ứng kia của cậu không hề thấy kỳ lạ, ngược lại còn thấy có chút quen quen. Nâng tách trà về phía cậu ngỏ ý mời, trên miệng cong lên một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Gulf chán ghét nhăn nhó, hừ lạnh một tiếng nhanh chân bỏ đi.

Cũng có thể vì chân hắn dài hơn, đi ra đến cổng liền bị hắn tóm lấy.

Ghì sát Gulf vào trụ cổng, hắn rất thành tâm, nhìn cậu cười giả tạo.

- Gặp nhau không định chào hỏi một tiếng sao?
Gulf ngậm chặt miệng khó chịu quay mặt đi, một cái nhìn cũng không buồn liếc, lúc này chẳng có tâm trạng nào.

Đã có chuyện không vui còn gặp phải kẻ không muốn gặp nhất trên đời.

Hắn cũng không lạ gì cái thái độ này, khẽ cười.

- Thật sự giả bộ không quen biết sao?

Cậu ngẩng đầu, trừng trừng nhìn vào ánh mắt hắn.

- Tôi và anh tốt nhất không nên gặp, có gặp cũng không nên tỏ ra quen biết.

Người kia thú vị cười, lại giả bộ hơi nghiêng đầu hỏi.

- Em làm vậy là muốn quên tôi?

Gulf im lặng đồng tình, quay mặt đi tránh né hắn, không ngờ đến lại bị hắn nắm lấy cắm kéo lại bắt nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em nghĩ, tôi là loại người có thể dễ dàng chơi đùa được sao?

Gulf trợn mắt đe dọa, dù biết căn bản đối với hắn hành động này một chút ảnh hưởng cũng không có. Nghiến răng, cậu đem những lời qua kẽ răng mà tức giận rít lên với hắn.
- Anh rốt cuộc tại sao không chịu cút ra khỏi đời tôi?

Hắn cười lạnh, đột nhiên thấy Gulf khi tức giận lại hay hay, chẳng hiểu sao mỗi lần thấy biểu cảm này của cậu hắn lại càng thấy thỏa mãn. Mew Suppasit cúi đầu, thanh âm trầm đến nỗi dường như chỉ đủ để hai người nghe thấy.

- Bởi vì em làm tôi thấy hứng thú. Gulf Kanawut, em to gan lắm! Lần đầu tiên trong đời có người dám bao tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: