Chương 2: Gặp lại
"Một đêm của em, bao nhiêu?
Âm thanh trầm thấp đầy từ tính của hắn lọt vào tai cậu, Gulf thoáng chốc tự nhiên lại thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn, hóa ra là một tên háo sắc, cậu đối với câu hỏi như vậy đã gặp không ít lần, bản thân đã sớm không còn cảm thấy bàng hoàng. Chỉ là vừa rồi, khi suýt chút nữa bị hút vào đôi mắt của hắn, cơ thể dường như đã khẽ run rẩy.
Nghiêng đầu tránh đi sự tiếp xúc của hắn, Gulf khẽ cười.
- Thiếu gia, anh tìm người khác đi, những cô gái ở đây đều rất xinh đẹp.
Mew Suppasit vẫn không hề buông lỏng cánh tay, hắn đối với sự khước từ của cậu đều không để lọt tai.
- Em hãy ra giá đi.
Gulf vẫn điềm đạm, nụ cười gượng gạo trên môi nhạt dần.
- Tôi chỉ là một dancer thôi, không phải người như anh cần, nếu anh muốn tôi có thể giúp anh gọi quản lý, anh ấy sẽ giúp anh tìm một cô gái thích hợp.
Đôi mắt hắn an tĩnh lại, du͙© vọиɠ đã dần tiêu tan, mỉm cười hắn gật đầu, buông lỏng cánh tay.
- Được, không ép em!
Thoát khỏi vòng tay hắn, Gulf cúi đầu chào bước ra ngoài, đến cuối hành lang, không hiểu suy nghĩ gì cậu đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Mew Suppasit vẫn đứng đó, khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Khoảnh khắc đó, Gulf không bao giờ có thể ngờ, người đàn ông này không đơn giản chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời cậu, cũng không bao giờ biết sau này sẽ có những biến cố gì trong định mệnh hai người.
Ái tình, như một tấm lưới bao vây lấy cả hai, không có một lối thoát.
Va vào đời nhau, hủy hoại lẫn nhau.
Có yêu
Có hận
Có đau thương
Nước mắt và cả máu.
Cuộc sống hoàn hảo mà cậu đã vạch sẵn sẽ vì người đàn ông này mà thay đổi hoàn toàn.
Hắn nhếch miệng, nụ cười háo thắng như nuốt chửng lấy cậu, Gulf thấy cơ thể mình run lên, không khí trong buồng phổi như bị rút cạn.
Chưa bao giờ cậu gặp một người nào lại tỏa ra bá khí mạnh mẽ đến thế, chỉ cần một cái nhìn cũng khiến đối phương nghẹt thở.
Không muốn nấn ná ở lại lâu, Gulf quay đầu dứt khoát bước đi thẳng. Bóng cậu vừa khuất sau bức tường, đằng sau lưng hắn truyền đến một tiếng cười khúc khích.
Champ đứng sau cánh cửa, thỏa mãn cười một tiếng sảng khoái, ném cho Mew cái nhìn đắc ý.
-Thiếu gia Jongcheveevat, anh thua rồi.
Mew Suppasit vẫn điềm tĩnh, nâng cao gương mặt một cách ngạo mạn, hắn giơ ngón trỏ lên lắc qua lại.
- Chỉ mới bắt đầu thôi.
Bước nhanh ra khỏi quán bar ngột ngạt, Gulf giơ tay đặt lên ngực mình trấn tĩnh lại, tham lam hít lấy hít để không khí trong lành bên ngoài.
Khuôn mặt vẫn chưa được tẩy trang, không khí hanh khô cuối thu làm da cậu nhỏ lại, miệng cũng trở nên khô khốc.
Giơ tay xoa nhẹ một đường trên môi, cậu thở hắt ra một tiếng quay người muốn đi về. Ngẩng đầu, bước chân liền lập tức dừng lại.
Faires đứng đó, trước mặt cậu, ánh mắt anh thất thần. Là không tin, là bị thương, là thất vọng.
Gulf thấy như có một bàn tay giơ lên áp chặt vào ngực cậu, thấy trong lòng sục sôi như có lửa đốt, nhất thời không biết làm gì cậu lắp bắp.
- Anh... anh...
Faires im lặng, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn vào người yêu bé nhỏ trước mặt.
Nghe được điện thoại của bạn, anh lập tức chạy đến đây, chứng kiến một màn trên sàn cao kia, anh sửng sốt.
Người yêu anh ở đó, bên dưới là hàng bao nhiêu kẻ thèm khát, là những lời biếи ŧɦái chướng tại. Anh nhìn thấy bọn họ, ánh mắt đều tối đi vì du͙© vọиɠ luân thường.
Anh tức giận, anh muốn đập nát tất cả, muốn băm vằm tất cả ra, muốn trực tiếp nhảy lên sàn cao kia kéo cậu xuống, kéo cậu giấu vào trong l*иg ngực mình. Nhưng...Anh không đủ can đảm, anh không thể lo cho cậu cuộc sống đầy đủ, không thể làm cho cậu ngày ngày đều được an vui, khiến cho cậu phải hạ mình đến đây làm những việc này.
Bước đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, sưởi ấm những ngón tay mảnh khảnh kia bằng hơi ẩm của chính mình, anh chỉ lặng lẽ.
-Chúng ta về thôi.
Ngồi sau xe môtô của anh, Gulf lúng túng với hai cánh tay của mình. Nếu là trước kia, cậu có thể thoải mái ôm lấy anh, thoải mái tựa vào tấm lưng vững chắc của anh, làm nũng mà cọ vào gáy anh nhè nhẹ. Nhưng giờ, cậu cảm thấy bối rối, cảm thấy ngượng ngập bàn tay chỉ dám len lén nắm lấy vạt áo anh. Gió mùa thu chợt ùa vào mặt làm tung bay sợi tóc mai trước trán, Gulf thấy đuôi mắt mình cay cay.
Về đến cô nhi viện, mọi người đều đã ngủ hết. Faires im lặng dắt xe vào cái lán cũ kĩ bên cạnh phòng bếp, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người. Vừa bước chân ra ngoài đã thấy Gulf đứng lưỡng lự trước cửa, mũi chân di di xuống sàn, thấy anh liên ngẩng đầu lên.
- Anh...
Faires thu lại ánh nhìn, lảng tránh đi ánh mắt của cậu, hơi mất tự nhiên mà giơ tay lên, giống như ngày trước xoa xoa đầu cậu.
- Mau đi ngủ đi, ngủ ngon!
Anh thu tay lại bỏ trong túi quần, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành bước qua cậu.
Gulf quay đầu, đem vòng tay từ sau lưng ôm chặt lấy anh khiến bước chân anh chợt khựng lại.
Faires ngẩn người, cảm nhận cơ thể phía sau đều run rẩy, giọng Gulf phía sau như vỡ ra.
- Em xin lỗi... em sai rồi.
Giơ tay lên chạm vào bàn tay trên bụng mình, anh thấy trái tim mình quặn đau, người con trai này, một khi đã yêu thương thì dù có gây ra bao lỗi lầm cũng vẫn đều có thể tha thứ.
Nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, anh thở dài.
- Hứa với anh. Đừng bao giờ đến nơi đó nữa.
- Được, em sẽ không đến đó nữa.
Số phận một khi đã an bài, con người dù trốn chạy cũng sẽ không có lối thoát Gulf giây phút này yên bình bên người yêu, an tâm sẽ cùng anh đi đến cuối con đường, chẳng ngờ sẽ vì một Mew Suppasit mà lạc lối.
Vĩnh viễn không có đường quay lại...
Một tuần sau, khắp báo đài và truyền hình lớn đều đưa tin, tập đoàn nổi tiếng MSS vừa bầu tân tổng giám đốc.
Người thanh niên nắm trong tay cả mấy ngàn nhân viên, điều hành cả một tập đoàn lớn bên Thái Lan lại chỉ là một thanh niên mới 25 tuổi.
Trên trang nhất mọi tờ báo, Mew Suppasit khuôn mặt điển trai, ánh mắt sắc như phượng hoàng, nụ cười âm lãnh, tác phong vương giả làm xôn xao dư luận.
Có chết Teemild cũng không ngờ, khuôn mặt ngạo mạn trên tờ báo đặt trên mặt bàn kia lại đang mặt nhăn mày nhó thể này.
Mew ngồi trên ghế, hai chân duỗi thẳng gác lên bàn tặc lưỡi, thuận chân đạp vào cạnh bàn.
- Chết tiệt! Cậu ta rốt cuộc biến đi đâu?
Mild lặng lẽ cúi đầu.
- Chủ quán bar nói cậu bé rất bí ẩn, sau ngày anh gặp đã nghỉ việc, mất tích không một dấu vết.
Mew Suppasit khoanh hai tay đặt trước ngực, đôi mắt hồ ly thu hẹp lại.
- Có lật tung cả Bangkok này lên cũng phải tìm ra cậu ta cho tôi.
- Vâng.
Sau khi Teemild đã đi khỏi, hắn đứng dậy đến bên cửa sổ, một làn gió nhẹ lập tức ùa đến phả vào mặt hắn, Mew Suppasit cười khẩy.
KN? Có là gió tôi cũng sẽ tóm được em.
[Cô nhi viện]
Gulf đột nhiên sặc nước ho khù khụ, Faires ngồi cạnh nhanh chóng vỗ vỗ vào lưng cậu.
- Sao thế?
Gulf lắc đầu cầm khăn giấy lau miệng, khuôn mặt cũng đã đỏ bừng lên.
Viện trưởng viện cô nhi - Arm bưng đồ ăn bước ra, nhìn thấy cảnh kia hài lòng khẽ mỉm cười, hai đứa trẻ này một tay bà nuôi lớn nhìn chúng yêu thương nhau thế này thật hài lòng.
Bọn trẻ hơn chục đứa ngồi khoanh tròn trên sàn, thấy bà Arm bưng thức ăn ra phấn khích mà vỗ tay hú hét.
Gulf khẽ cười, nơi này thật thân thương, giống như gia đình của cậu vậy, hôm nay mừng ngày cậu lấy bằng tốt nghiệp, mọi người mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng.
Faires vào phòng lấy ra một món quà, dài dài bọc trong gói giấy đẹp mắt.
- Quà cho em.
Gulf đón lấy, đặt trên đùi, tỉ mỉ xé rách lớp giấy gói bên ngoài, bọn trẻ cũng tò mò xán lại gần, các đôi mắt ngây thơ chằm chằm nhìn theo từng động tác của cậu.
Lớp giấy gói quà bị gỡ ra, Gulf sững người, bọn trẻ xung quanh ồ lên một tiếng. Là piano điện.
Cậu giơ tay, những ngón tay khẽ vuốt ve trên mười tám phím đàn đen trắng.
Thứ Gulf thích nhất chính là thứ này, Faires hài lòng nhìn gương mặt hạnh phúc đến ngơ ngẩn của cậu, anh cười, lộ ra lúm đồng tiền bên má.
- Thế nào?
- Cảm ơn, em thích lắm.
Những phím đàn dưới ánh đèn trở nên lấp lánh, bàn tay ai khẽ lướt qua tạo nên vô vàn những âm thanh hoàn hảo.
-----
Mew Suppasit giơ ngón trỏ, như bọn trẻ con học đàn mà chọc chọc xuống những phím đàn.
Teemild bước vào, nhìn hắn làm việc rảnh rỗi liền thở dài.
- Thiếu gia, cậu không nên làm ồn.
Mew Suppasit với Teemild tuy là thân phận khác nhau nhưng ngày trước cùng nhau lớn lên đã sớm xem nhau là bạn bè.
Ngẩng đầu, Mew bật cười.
- Khó nghe lắm sao?
Nói về tài năng chơi đàn của hắn, Teemild đã chán tới cái mức không còn muốn trả lời, chỉ lẳng lặng đặt xuống trước mặt hắn một tập tư liệu.
Mew Suppasit ồ một tiếng cầm lên xem, lật qua lại thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày, cuối cùng lại cười một tiếng hàm ý.
- Kris?
Teemild gật đầu.
- Hắn là tổng giám đốc công ty đối thủ, phu nhân dặn cậu cẩn thận hắn, tư liệu này là đích thân bà gửi về.
Mew Suppasit giả bộ lơ đễnh, trong giọng nói rõ ràng còn pha thêm chút mỉa mai.
- Mẹ tôi thật chu đáo, đã sang điều hành chi nhánh bên New York rồi mà vẫn không khỏi quan tâm bên này. Có khi nào mọi hoạt động của tôi cũng luôn được bà bí mật để tâm?
Teemild im lặng, ánh mắt âm trầm, chuyện Nira cho thám tử âm thầm theo dõi, hắn có lẽ đã sớm nhận ra rồi, chỉ là thời gian qua đều không nói một câu nào, lát sau mới thở dài thành tâm.
- Mew, cậu lẽ nào không thể làm hòa với mẹ mình?
Mew Suppasit cười khẩy, vứt tập tài liệu lên mặt phím đàn rồi đứng dậy, hai tay bỏ trong túi quần bước ra khỏi phòng, trước khi khuất bóng còn bỏ lại một câu.
- Đem cây đàn đó đốt đi, đồ của bà ấy tôi không muốn giữ lại.
Có những mối quan hệ, một khi đã rạn nứt thì thật khó để hàn gắn lại, Mew và mẹ hắn chính là một trong số đó. Tình mẫu tử có thể thật thiêng liêng, nhưng ngay từ đầu tình yêu đó đã chẳng được thể hiện, hoặc có chăng là vì nó được thể hiện một cách quá âm thầm, khiến đối phương còn chưa kịp cảm nhận thì biến cố đã ập tới khiển hai người họ chẳng thể cùng chung một bầu trời.
Tại trụ sở chính tập đoàn MSS
Gulf thở dài, bàn tay vô thức nắm chặt góc tập hồ sơ trên tay khiến nó nhăn nhúm lại, rồi lại giật mình vội vàng vuốt thẳng ra.
Cậu hiện tại đang rất căng thẳng, cũng đang rất rối bời, không hiểu bản thân rốt cuộc suy nghĩ gì mà vừa mới tốt nghiệp, chưa hề có kinh nghiệm đã cả gan cầm hồ sơ xông vào xin phỏng vấn thư kí tổng giám đốc tập đoàn MSS
Phải! Là MSS, hơn nữa, không phải là giám đốc mà là tổng giám đốc nữa.
Nghĩ đến lại tiếp tục thở dài, hôm trước nghe MSS nói tuyển thư ký cho tổng giám đốc liên như vớ được vàng phi ra mua bộ hồ sơ, cả tối cặm cụi viết và rồi giờ ngồi đây ân hận.
Khẽ liếc mắt sang cạnh, toàn là những người trưởng thành, hồ sơ đỏ chót bằng cấp, nghĩ mà thấy tủi thân.
Đang phân vân lưỡng lự về việc có nên vò đi vệ sinh rồi rút êm xuôi khỏi đây không thì bên trong đã vọng ra tiếng gọi.
-Người tiếp theo! Chính là cậu Gulf Kanawut
Cậu nhăn nhó khẽ cắn môi dợm bước vào trong phòng.
Phòng tổng giám đốc, Teemild có chút khó chịu nhìn Mew Suppasit hai chân gác lên bàn làm việc, thư thả xem tài liệu.
-Cậu có cần thiết phải thay đổi thư ký không? Tina rất chuyên nghiệp mà?
Mew ngẩng đầu, bắt gặp bộ dạng Teemild liền bật cười.
- Cần chứ, chị ta xấu quá, thư ký cho tôi quan trọng là phải đẹp.
Teemild lại im lặng, bản thân hiểu sự thật là vì Mew Suppasit không muốn giữ thư ký của mẹ hắn bên cạnh, tuyệt đối không để bà có cơ hội dám sát hắn. Con người hắn, ngang ngược đã thành bản chất, tuy rằng hắn chịu để Nira lôi mình từ Las Vegas về quăng lên vị trí tổng giám đốc này, buộc hắn phải tập tành gánh vác trách nhiệm, thế nhưng chuyện để bà tiếp tục theo dõi hắn thì đừng mong.
Đột nhiên Mew ngẩng đầu, lông mày khẽ nhưởng lên.
- Đúng rồi, Chuyện KN thế nào?
Mild như sực nhớ ra mới giật mình a lên một tiếng, sau đó lại gãi đầu cười trừ.
- Xin lỗi, tôi quên mất.
Hắn tỏ vẻ không hài lòng trợn mắt một cái, chuyện này anh cũng có thể dễ dàng quên? Teemild biết vậy cũng khẽ cúi đầu.
Có việc cần đi đến phòng nhân sự, Mew Suppasit lúc bước ra khỏi thang máy ngẩng đầu, thấy một bóng dáng quen quen lướt qua hắn đi vào trong.
Quay đầu nhìn lại, hắn không khỏi cười thầm, ông trời quả nhiên biết tạo ra duyên số. Người khổ công tìm không thấy lại tự mình dẫn xác tới trước mặt.
Dáng người mảnh khảnh, đôi mắt trong veo, môi hồng khẽ mím lại, cái con người này lúc không trang điểm xem ra còn đẹp hơn nữa.
Cậu thanh niên trước sau luôn cúi đầu, khuôn mặt phiền muộn không hề liếc mắt để ý đến hắn, giơ tay ấn nút thang máy rồi cũng chung thủy cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất.
Mew Suppasit cười khẩy, quay đầu nhìn về hướng cậu nhóc vừa đi đến, chính là phòng phỏng vấn.
Nhân viên phụ trách phỏng vấn đang cúi đầu chăm chú xem hồ sơ, thấy hắn bước vào liền kinh ngạc lắp bắp.
- Tổng... tổng giám đốc?
Mew Suppasit bước tới, đem hồ sơ trên bàn giở ra xem, chỉ liếc qua cái ảnh rồi vứt bỏ. Từng tập, từng tập hồ sơ cứ thế bị liệng hết xuống đất.
Đến một tập hồ sơ đã bị xếp vào danh sách loại đi, hắn liếc nhìn tấm ảnh, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười đắc thắng.
- Gulf Kanawut? Bắt được em rồi.
Hai ngày sau, Gulf sáng ra dậy rất sớm, chỉn chu quần áo ngắm nghía mình kỹ lưỡng trong gương, có nằm mơ cũng không tin nổi nhân viên của MSS gọi điện tới thông báo cậu trúng tuyển.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cậu quyết định mặc sơ mi trắng, tóc mái buông rủ xuống tự nhiên. Faires hỏi:
- Cần anh đưa đi không?
- Không, em sẽ đi một mình.
Anh bước tới, chỉnh lại cổ áo cho cậu, nghiêm túc nhìn gương mặt hồng hào của người kia khen.
- Đẹp trai lắm.
Cậu hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Đã hy vọng như thế...
Nhưng...Mọi chuyện lại lệch ra khỏi mọi dự tính của cậu. Thậm chí, cậu đã từng ước giá ngày đó mình đừng đặt chân đến đây.
Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Gulf đặt tay lên ngực hít một hơi dài, gắn một nụ cười lên môi giơ tay chạm vào tay nắm cửa.
Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy người đàn ông kia, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
Mew Suppasit ngồi sau bàn làm việc, ung dung tựa ra sau ghế nhìn đăm đăm vào cậu, nụ cười thường trực trên khuôn mặt ngạo mạn.
Gulf lập tức thấy đầu óc mình choáng váng, cảm giác mãnh liệt từ con người người đó như xuyên thẳng cậu.
- Lại gặp nhau rồi. KN!
Cả hai im lặng nhìn đối phương, khoảnh khắc như thời gian đã dừng hẳn lại.
Định mệnh một khi đã an bài, dù là ngàn vạn lần cái ngẫu nhiên cũng vẫn có thể xảy đến.
Một lần vô tình gặp nhau, chẳng ngờ đến sẽ một lần gặp lại.
Thêm một lần gặp lại mãi chẳng thể ngờ đó là định mệnh của nhau.
Thời điểm này cả hai chẳng thể ngờ, vòng quay số phận của họ đang bắt đầu chuyển bánh.
Đừng vội, cuộc chơi thật sự vẫn còn chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top