Chương 10 : Dạy Dỗ
Praya mím môi, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cái valise đen đặt trên bàn. Cậu đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không sao mở ra được, thở dài một tiếng ngẫm nghĩ cũng không biết bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Xét theo thân phận người đó, bên trong nhất định là một thứ không tầm thường, biết đâu lại là hàng cấm?
"Có nên vứt đi hay không? Hay là tìm gã đó trả lại?"
Ý kiến vừa rồi lập tức bị bác bỏ. Gã đó lần trước bỏ đi đã táng cho cậu một cái đau điện, may sao cậu mạng lớn không chết, lần này tự động vác xác đến có khi còn bị hắn một phát bắn chết ngay.
Nhưng, nếu hắn quay lại tìm cậu đòi hàng thì sao? Praya vừa nghĩ vừa rủa xả cái số bản thân rõ ràng quá đát, không dưng tự nhiên đυ.ng trúng cái gã giời đánh thánh đâm đó, bản thân rõ ràng lâm vào tình trạng khó xử tiến thoái lưỡng nan.
Còn đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại đột nhiên reo. Cậu ngả người, với lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc ở một góc của cái sopha đang ngồi.
Nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, cậu có chút lưỡng lự. Đắn đo một hồi cuối cùng cũng bắt máy.
- Alô?
-[.....]
- Vâng, con biết rồi.
- [....]
- Được rồi, cuối tháng này con sẽ gửi tiền về.
- [...]
- Hiện tại con không có, mẹ ráng chờ đến cuối tháng đi.
Praya bực mình gắt lên một tiếng rồi tắt máy. Mẹ cậu vừa gọi lên, than thở rằng bệnh tình của cha đang nặng cần tiền gấp. Không phải cậu là đứa con bất hiếu, chỉ là cậu thừa hiểu thực chất mẹ chỉ đang nói dối để vòi tiền cậu đi chơi bài. Cha bệnh nặng, mẹ lại bài bạc, cậu không còn cách nào từ năm hai trung học đã phải ra ngoài vừa kiếm tiền vừa học, tốt nghiệp xin được công việc trong một bệnh viện.
Mỗi tháng đều gửi về hai phần ba lương, nhưng mẹ cứ đến gần cuối tháng lại gọi lên nói tiền đã tiêu hết. Cậu biết mẹ lại vung tiền vào bài bạc, nhưng vẫn phải gửi tiền về để chu cấp cho cha chữa bệnh.
Nằm vật ra sopha, mệt mỏi xâm nhập từng góc tế bào cơ thể cậu. Ước gì cuộc đời này có thể kết thúc, cứ thế mà buông xuôi. Giá như sau một giấc ngủ, tỉnh dậy mọi muộn phiền kia đều đã tan biến. Thở hắt ra một tiếng, nghĩ đến cuộc đời mình, có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Chán nản nhắm lại đôi mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi.
__________
Gulf ngồi trong một góc phòng giam, hai tay bó gối, đầu gục xuống vùi giữa hai đầu gối, hết sức mệt mỏi. Vừa rồi ngoài phòng thẩm tra, bị ảnh đèn kia dọi vào đến phát khϊếp, thanh tra hỏi gì cậu cũng lắc đầu, căn bản là một chút gì cũng không biết. Gói thuốc kia tại sao lại ở trong túi xách của cậu, rốt cuộc ai là người đã bỏ vào?
Hơn nữa, cảnh sát đã kiểm tra vân tay, trên đó có cả dấu vân tay của cậu. Mọi chứng cứ hiện giờ đều bất lợi cho cậu, Gulf cũng thật không biết phải làm sao nữa, bỗng dưng rơi vào tình cảnh như thế này.
Đột nhiên vai bị ai đó đẩy mạnh một cái, cậu mất đà chống tay xuống sàn giữ thăng bằng. Ngẩng đầu, nhìn thấy một gã đang sừng sững đứng trước mặt, khuôn mặt còn hết sức hung hãn. Gulf mím môi, không hiểu tình hình nhìn gã kia hỏi.
- Chuyện gì vậy?
Gã kia nhếch mép, bộ dạng không tốt lành gì nhìn cậu. Gulf nắm chặt tay, đột nhiên nhận ra những tên còn lại trong phòng cũng đang nhìn cậu. Một vài gã có vẻ phấn khởi, một vài kẻ lại hờ hững.
Nhưng có một điều, trong đám này, xem ra tên to con có gương mặt hung hãn đang đứng trước mặt cậu chính là kẻ cầm đầu. Cậu đã từng nghe nói, trong nhà giam, các tù nhân thường dùng bạo lực để phân chia cao thấp. Không lẽ, cái mà cậu nghe nói đến chính là lúc này?
- Oắt con, chào hỏi chút chứ nhỉ?
Gã khẽ cười, trực tiếp nắm lấy cổ áo Gulf kéo cậu đứng dậy. Hoảng hốt, Gulf vội vàng nắm lấy cổ tay gã, luống cuống.
- Chờ đã...
Gã kia không thèm nghe, một cước đấm vào bụng, cậu loạng choạng ngã xuống đất, ôm bụng ho khù khụ.
Chưa kịp định hình lại mọi chuyện, cánh tay đã bị gã nắm lấy, cơ thể bị kéo lên.
Gulf nhăn mặt, cào vào mu bàn tay gã, vung cánh tay không bị gã nắm lấy lên, một cước đấm vào mặt gã.
Có điều, sức lực cậu vốn yếu ớt, cơ thể gã kia lại cường tráng, một đẩm của cậu không hề làm gã bị ảnh hưởng. Gã giơ tay, chậm rãi lau đi giọt máu trên khóe miệng, thích thú nhếch mép cười.
- Nhóc con nhà mày con mẹ nó làm tao thấy hứng thú đấy.
Cậu nghiến răng, trừng trừng nhìn vào gã không sợ hãi. Gã kia khẽ cười mỉa mai, không báo trước đấm một đấm vào mặt cậu. Cậu ngã xuống đất, cảm tưởng đầu óc đều quay cuồng, chỗ vừa rồi bị gã kia đấm, cảm tưởng như tê dại cả ra.
Những người trong phòng giam không mấy bận tâm, cũng không ai dám xen vào, ốc không mang nổi mình ốc lẽ nào còn đòi tha cọc cho rêu? Không ai nói ra nhưng đều thầm nghĩ cậu thanh niên trẻ này thật quá dại dột, không biết tự lượng sức lấy trứng chọi đá.
Gã cầm đầu kia chẳng qua vì cậu mới vào, muốn dạy dỗ một lần coi như là cho cậu bài học. Chỉ cần cố chịu đựng một chút sẽ yên thân, tìm cách phản kháng sẽ càng bị tổn hại.
Gã kia đứng nhìn Gulf từ trên cao, đột nhiên trong người thấy một ngọn lửa hưng phấn. Lâu nay trong nhà giam, không có cơ hội giải tỏa, cơ thể thấy bức bối. Nay đột nhiên lại dẫn đến một con cừu non, vừa trẻ vừa xinh, bản tính lại bướng bỉnh, trong người gã đột nhiên dậy lên dã thú, hắn tiến lại gần, chạm vào cơ thể cậu, đột nhiên nở một nụ cười biếи ŧɦái.
Gulf vừa cảm thấy một bàn tay chạm vào eo mình, giật mình trừng mắt nhìn gã kia.
- Ông muốn gì?
Bàn tay gã không chịu rời, nham nhở nhìn cậu cười.
- Vui vẻ một chút, thấy sao?
Gulf trợn mắt, gạt bàn tay gã ra kinh tởm.
- Tránh ra ngay! Đừng chạm vào tôi.
Phản kháng kiểu thục nữ này lại càng làm người khác có hứng thú, gã bật cười nắm lấy bàn tay cậu kéo lại gần. Cậu cau mày, giằng ra không được liền mạnh tay đấm vào mặt gã. Gã kia bị một đấm, vẫn không một chút đau đớn, ngược lại càng có dã tâm, giáng một tát thật mạnh vào má. Mùi máu tanh nồng trong miệng, hai mắt tối sầm cả lại.
Gã đàn ông kia lột áo, vứt sang một bên, thích thú vặn vẹo cải cổ, mấy gã tù nhân bên cạnh hứng thú bắt đầu hò reo. Gã càng thêm hưng phấn, xông tới kéo lấy áo cậu muốn cởi ra. Gulf đầu óc vẫn còn choáng váng, bị kéo lấy áo, không suy nghĩ nhiều dùng hết sức, co chân đạp một đạp vào bụng gã kia.
Trong một căn phòng khác, Mew Suppasit nãy giờ im lặng quan sát màn hình camera, đột nhiên lại nở một nụ cười thích thú. Người con trai này, quả thực đến chết vẫn không hết bướng bỉnh.
Champ từ cửa đi vào, trên tay cầm theo hai tách coffee, khói từ chúng bay lởn vởn theo chuyển động của hắn.
Đặt một tách xuống trước mặt Mew, lại liếc nhìn màn hình camera một cái, Champ nhíu mày.
- Anh rốt cuộc muốn cái gì hả? Thông thường phạm nhân chưa xét xử thì phải giam phòng riêng, anh vì cớ gì nhất quyết tổng cậu ta vào nhà giam cùng những tên đó? Muốn ức hϊếp cậu ta tới chết sao?
Hắn cầm lấy tách coffee trên bàn, thổi một cái nhẹ đưa lên miệng, nhếch miệng cười nhàn nhạt.
- Cái này gọi là dạy dỗ, tôi không tin cậu ta đến chết cũng không chịu khuất phục.
Chanp nhìn màn hình camera, thấy Gulf lại bị một tát, lông mày càng thêm nhíu chặt lại. Tuy rằng hắn cũng chẳng phải loại người có lương tâm gì, nhưng cậu xem ra cũng thật tội nghiệp, chỉ vì một lần coi thường hắn liền bị hắn đem ra dạy dỗ tới mức này.
- Để mấy gã đó làm vậy không phải là quá đáng lắm sao?
- Tất nhiên là không. Tôi không cho bọn họ làm gì quá đáng đâu
Champ im lặng, nhìn người kia đang thích thú theo dõi màn hình, bất giác rùng mình một cái. Mew Suppasit thực sự là một ác ma, tuy bản thân Champ là một kẻ không ra gì nhưng đối với hắn cũng khó có thể so sánh.
Gulf nghiến răng, ra sức vùng vẫy. Cổ tay bị ghim chặt xuống sàn đau nhức, cảm tưởng như khớp xương đều đã nứt ra. Gã đàn ông kia ngồi trên bụng cậu, khống chế cậu dưới thân, muốn phản kháng cũng khó thoát. Cậu hoảng loạn, những ngón tay cố sức cào vào bàn tay hắn, nhưng căn bản là sức lực quá chênh lệnh, muốn chạy cũng là bất khả thi.
Đột nhiên công một tiếng ngoài song cửa, một nhân viên cảnh sát gõ vào thành cửa nhà giam, quát tháo.
- Làm cái gì đấy hả?
Mấy tên tù nhân trong phòng đều quay ra nhìn, gã kia đang ngồi trên người cậu, nhìn thấy vậy cũng tiếc nuối buông ra. Viên cảnh sát hừ một tiếng, liếc nhìn Gulf:
- Cậu kia, theo tôi.
Cửa nhà giam được mở ra, Gulf mím môi ngồi thẳng dậy, kéo lại vạt áo loạng choạng đi ra ngoài. Cậu được đưa sang một phòng giam riêng, lúc đi ngang qua không hề để ý, ở cuối hành lang có một người đang im lặng dõi theo.
Thanh tra Song đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy Gulf bị đưa đi, vô thức thở dài.
- Thật ảnh hưởng đến lương tâm của tôi. Cậu không định gặp cậu ta luôn sao?
Mew Suppasit đứng tựa lưng vào tường, khói từ đầu điểu thuốc trên miệng hắn tỏa ra, phả lên con ngươi hắc sắc.
- Không, sáng mai mới gặp. Tôi còn một việc phải làm.
Một việc hoàn tất trong kế hoạch buộc Gulf phải quy phục hắn.
________
Gulf một mình một phòng, thu lại một góc, ngồi tựa lưng vào tường, bờ vai khẽ run rẩy. Lúc này, cậu thật sự muốn khóc. Chuyện vừa rồi xảy ra, đối với cậu thật kinh khủng. Cậu không muốn ở đây, muốn thoát khỏi nơi kinh tởm này. Nhưng phải làm sao đây? Khó khăn như vậy, ai giúp được cậu?
Gulf bật khóc. Cảm thấy tủi thân, cảm thấy sợ hãi nhất trên đời. Vừa rồi bị đánh cũng không khóc một tiếng, bây giờ ở đây nước mắt lại không ngừng rơi.
Faires sau khi được đồng nghiệp ở cửa tiệm báo tin, không quản những vết thương trên người liền điên cuồng chạy tới đồn cảnh sát. Kết quả lại bị ngăn cản không cho vào gặp, sau một hồi la hét ầm ĩ, anh bị cảnh sát đưa ra ngoài. Trên người còn mặc nguyên áo bệnh nhân mỏng manh, tuyết rơi xuống chạm vào cơ thể lạnh buốt nhưng anh nhất quyết không đi, một mực đứng lại bên ngoài đồn cảnh sát, mặc cho ai khuyên can cũng không về.
Mew từ đồn cảnh sát đi ra, nhìn thấy người đàn ông kia chỉ hờ hững liếc qua một cái. Lần trước đã nhìn thấy một lần, anh ta chính là người mà cậu thương. Vệ sĩ lái xe tới, hắn bước vào rồi ra lệnh cho anh ta lái xe đi. Tài xế kia qua gương chiếu hậu, nhìn đến gương mặt hắn, lễ phép hỏi.
- Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?
Hắn dựa lưng ra sau ghế, trên gương mặt phảng phất ý cười, bình thản nhắm mắt lại.
- Cô nhi viện Narai
=======
Một đêm thật dài trôi qua.
Faires cả đêm qua đều đứng trước cửa trụ sở cảnh sát, sáng sớm bỗng nhiên thấy viện trưởng cô nhi là dì Arm từ taxi nhảy xuống, hớt hải chạy đến chỗ anh.
- Faires, Gulf sao rồi con?
Bà bước tới, nóng lòng nắm lấy tay Faires. Anh ảo não nhìn bà, nén tiếng thở dài.
- Con không biết, họ không cho con gặp.
Dì Arm không giấu nổi lo lắng, ôm lấy bả vai đi đi lại lại. Đột nhiên một nhân viên cảnh sát bước ra, đi tới phía dì cúi chào.
- Bà là Arm?
- Vâng, là tôi.
- Xin đi theo chúng tôi.
Faires ở bên cạnh, nhìn thấy người kia dẫn dì Arm đi đột nhiên nắm lấy cánh tay bà, nhìn viên cảnh sát kia nhíu mày.
- Có chuyện gì vậy?
Viên cảnh sát kia vẫn hết sức bình tĩnh, ôn tồn nói.
- Sẽ không có gì cả, cậu yên tâm.
- Tôi cũng muốn đi cùng.
Viên cảnh sát nghiêm mặt nói.
- Không được, chỉ mình bà ấy thôi.
Faires dường như vẫn không thỏa mãn với câu trả lời kia, hết sức hoài nghi nắm chặt cánh tay dì Kim. Bà nhìn anh, khẽ khàng vỗ lên tay anh trấn an.
- Không sao đâu, dì đi một lát sẽ quay lại.
- Gulf Kanawut, có người nhà gặp.
Gulf vội vã ngẩng đầu, nghe thấy lời kia mừng rỡ chạy lại phía song cửa.
- Người nhà của tôi sao?
Viên cảnh sát nhìn vẻ mặt cậu, khẽ cười gật đầu mở khóa cửa.
Cậu đi theo viên cảnh sát kia, bước vào phòng gặp, qua một lớp kính nhìn thấy dì Arm đang ngồi ở đó.
- Dì?
Cậu vội vàng chạy tới, dì Arm nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Gulf liền bật khóc.
- Gulf à! Con sao rồi?
Gulf chạm tay vào lớp kính, mím chặt môi ngăn lại nghẹn ngào. Cuối cùng vẫn là không ngăn được, nước mắt rơi ra.
- Dì, con sợ lắm! Con không có làm chuyện đó đâu, con không biết gì cả.
- Dì sẽ nghĩ cách, sẽ mời luật sư, sẽ bảo lãnh cho con mà.
Cậu nước mắt sợ hãi không ngừng, nhưng trong tâm vẫn còn tỉnh táo, tuyệt vọng lắc lắc đầu.
- Làm sao được? Cô nhi viện hiện tại còn không có ai tài trợ, dì làm sao lo được?
Dì Arm lau nước mắt, vội vã lắc đầu.
- Không phải, cô nhi viện đã có người tài trợ mới rồi. Hôm qua cậu ta tìm đến, nói là sẽ tài trợ cho cô nhi viện của chúng ta.
- Thật vậy sao?
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
Một người thanh niên đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt điển trai của hắn, rọi sáng nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn đứng ở đó, Gulf lập tức ngẩn người, nhìn chằm chằm vào người kia, cánh môi kinh ngạc mấp máy.
- Mew... Mew Suppasit?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top