Chương 4: Tôi đã có người đàn ông mình thích

Bạch Tiêm Tiêm căn cắn môi: " Con mệt, con lên lầu ngủ." Cô không muốn giải thích.

Nếu như không phải mẹ mất, nếu không phải khi đó cô mới sáu tuổi, nếu như không phải Lệ Lăng Hiên đem cô giao cho Bạch Phượng Triển, cô sẽ không sống cùng Bạch Phượng Triển.

Bạch Gia có hơn mười phòng nhưng cô ở lại đây vẫn là điều thừa thãi nhất.

"Đứng lại, đứng lại cho ta." Bạch Phượng Triển vì phản ứng của cô mà tức giận, gầm thét về hướng Bạc Tiêm Tiêm.

Bạch Tiêm Tiêm tiếp lục đi lên lầu, thản nhien nói: "Bạch tiên sinh, bây giờ là thời gian ngủ, ba người các người không muốn ngủ muốn chơi suốt đêm đó là chuyện của các người, con muốn ngủ."

"Tiêm Tiêm, con nhìn trên người con xem những cái đó....những cái đó..." Bạch Phượng Triển nhìn những dấu hôn trên người Bạch Tiêm Tiêm hận sắt không thành thép: "Nếu ta nhớ không nhầm con vừa mới khai giảng năm nhất đại học, còn là học sinh mà đi lêu lổng với đàn ông, Lăng Tổng sẽ còn muốn con sao?"

"Đúng lúc không muốn, con mới không cần cưới một lão già." Người cô muốn lấy chỉ có thể là Lệ Lăng Hiên, đáng tiếc Lệ Lăng Hiên sắp kết hôn rồi, cô dâu cũng không phải là cô, có thể hắn dã quên năm đó hắn cứu một cô bé, nhưng cô làm sao cũng không quên được hắn.

Năm sáu tuổi cô ngủ với hắn, đúng vậy, ngủ trong lòng ngực hắn.

Tối nay, mười tám tuổi cô lại ngủ cùng hắn, nhất định hắn không nghĩ đén người ngủ với hắn chính là cô bé năm đó.

"Tiêm Tiêm, ba con và Lăng Tổng đã định xong ngày cưới, mùng tám tháng sau, con cũng đã đủ mười tám tuổi, ngày đó là ngày may mắn, tài sản Lăng Tổng rất nhiều, con gả qua đó làm Thiếu phu nhân, từ đây về sau có phúc còn hưởng không hết, mẹ con ở dưới suối vàng biết cũng sẽ vui mừng."

Lạc Mỹ Quyên kéo cánh tay Bạch Phượng Triển, nhân nhượng khuyên dỗ Bạch Tiêm Tiêm.

Bạch Tiêm Tiêm dừng chân, quay người lại, dáng người mảnh khảnh dừng lại trên cầu thang, nheo mắt nhìn Lạc Mỹ Quyên từ trên cao.

"Mẹ, nói như vậy theo mẹ gả cho Lăng Tổng đối với người con gái là sự vinh hạnh đúng không?"

"Đó là dĩ nhiên, tuổi còn trẻ mà giàu có như vậy, đàn ông như vậy rất khó tìm thấy, ba muông chiều con như vậy dĩ nhiên sẽ tìm cho con người đàn ông tốt nhất ở thành phố T."

Bạch Tiêm Tiêm chờ Lạc Mỹ Quyên nói hết các loại ca ngợi, đến khi Lạc Mỹ Quyên nói xong, cô khẽ mỉm cười, vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu như vậy con đây làm người tốt đem Lăng Tổng nhường lại cho chị Lộ Lộ. Như vậy nhất định mẹ sẽ vui vẻ, yên tâm con gái mình có một gia đình tốt." Nói cái gì mà tuổi còn trẻ đừng tưởng cô không biết cái họ Lăng kia đã bốn mươi tuổi, cô mới không cần cưới lão già đó.

Nói xong câu này, không chút để ý sự ngạc nhiên của ba người kia cô quay người lại, vừa đi lên lầu hai vừa nói: "Dù sao cũng là người một nhà, ba và mẹ còn có chị Lộ Lộ không cần cảm ơn con, ngủ ngon."

Khi Bạch Tiêm Tiêm trở về phòng, Bạch Lộ Lộ cuối cùng cũng có phản ứng: "BẠCH TIÊM TIÊM, cô nói nói nhăng nhụi cái gì đó, ta có đàn ông mình thích rồi, ta sẽ không gả cho Lăng Tổng, cô gả."

Nghe Bạch Lộ Lộ kiêu ngạo nói, Bạch Tiêm Tiêm đàu cũng không quay lại, trước khi đóng của phòng rống ra một câu cuối cùng: "Tôi cũng có người đàn ông mình thích, tôi sẽ không lấy chồng."

Bạch Tiêm Tiêm vọt vào phòng tắm, khi đứng dưới vòi sen cởi hết quần áo cô mới biết trên dưới toàn thân mình có bao nhiêu ái muội, nhiều dấu hôn như vậy, đếm cũng đếm không hết.

Lệ Lăng Hiên, hắn muốn tàn nhẫn cô như vậy như thể chưa nếm qua mùi vị của một người phụ nữ, liệu hắn có thể giống cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top