Chương 2 : Note.
"Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn"
Em ơi...Ba lan_Tố Hữu
Tiếng trống vừa vang lên, cả đám học sinh trong lớp Nguyễn Chi Yến liền chạy ù ù ra ngoài chơi. Bị cô mắng cho mới có mấy đứa lủi thủi quay lại.
Nguyễn Chi Yến học ở tầng hai, cùng tầng với lớp của Trần Trọng Vĩ. Cô xếp lại sách vở, xuống sân.
Mùa thu tháng 9, gió thoảng làm lá xào xạc.
Cô đến nhà xe, ghé sân sau tòa của giáo viên. Nguyễn Chi Yến dựa người vào bức tường, xa xa là đám học sinh lớp 11A1 đang chơi bóng đá với khối dưới.
Trong đó có cả Trần Trọng Vĩ.
Gần Nguyễn Chi Yến có mấy nữ sinh cổ vũ lớp 11A1. Giọng người xen lẫn tiếng chim hót, nắng ngả vàng chảy qua những chiếc lá, trôi dọc bãi cỏ.
"Vào gôn rồi, vào gôn rồi Vĩ ơi !"
Đám nam sinh khoái chí nhảy vào ôm Trần Trọng Vĩ, người mới gỡ hòa cho cả đội. Không biết họ đùa gì, chỉ thấy anh cười rộ lên.
Đẹp quá.
Nguyễn Chi Yến đứng ngốc người một chỗ, hai tay cô để sau lưng, mân mê chiếc máy ảnh cũ. Cô mải nhìn anh, sau đó mới lúng túng giơ máy ảnh lên.
Bàn tay cô run nhẹ, thoáng chút do dự. Nguyễn Chi Yến cảm giác bản thân đang làm việc xấu, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút.
'Tách'
Máy ảnh chất lượng không tốt. Trong tấm hình, chàng trai rạng rỡ màu hạ, anh như khoác lên mình nắng vàng, lại như ngôi sao sáng trên màn đêm hơn.
Không rõ mặt, nhưng người trong bức ảnh chắc chắn đang rất hạnh phúc, vì vậy nên anh mới đẹp đến thế.
Nguyễn Chi Yến bất giác cười.
"Hình như nãy có bạn nữ nào giơ máy ảnh về phía bọn mình à ?"
"Tao thấy từ đầu trận" Trần Trọng Vĩ đang uống nước, chợt nói.
"Chắc là chụp thằng Vĩ rồi" Một đứa chen mồm vào.
"Vãi mới đầu năm mà, Vĩ ê chia gái cho tao với"
"Trông nhỏ thế nào, đẹp không ?"
"Bình thường"
Mùa thu oi ả, gió không còn thoảng, lá héo khô.
Bức ảnh được Nguyễn Chi Yến dán lên bàn học, bên cạnh là một tấm note.
"Én liệng tầng xanh, mang nắng tới
Như một niềm tin, một ước mơ..."
Duyên Thầm_Tố Hữu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top