Chương 1 : Lần đầu.
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ."
Từ ấy _ Tố Hữu
[ ]
Cô đã vượt qua kỳ tuyển sinh, quãng thời gian ấy thực sự rất đáng sợ, nhưng cũng vừa vui vừa khó quên.
Nguyễn Chi Yến là một trong ba người có học lực giỏi trong lớp, đỗ vào trường chuyên không có gì lạ. Cô chọn khối D01, suốt mười lăm năm qua cô cũng chỉ quanh đi quẩn lại ba môn toán văn anh, học môn khác thực sự là trở ngại khó.
Hôm nay là ngày các trường tổ chức lễ khai giảng.
Nguyễn Chi Yến buộc tóc đuôi ngựa, ngắm nghía bản thân trong chiếc áo đồng phục của trường rồi mới xách cặp đi. Cô đạp xe qua phố.
Trường Chuyên TPQ đông đúc học sinh, ai nấy cũng trông như mọt sách. Nguyễn Chi Yến chen vào dòng người, nhanh chóng chui vào nhà xe rồi vào lớp vứt cặp. Sân trường đã bắt đầu buổi lễ khai giảng.
Cô xuống sân, lấy đại cái ghế chờ phát biểu. Qua vài lần thử mic đến chói tai, giọng của hiệu trưởng đã vang lên, hơi rè rè.
"Trân Trọng kính chào các quý đại biểu.. Các cô giáo và các em học sinh, trường Trung Học Phổ Thông.."
Vẫn chán như năm nào, thầy chỉ mới chào thôi mà đã có mấy đứa ngáp ngắn ngáp dài. Nguyễn Chi Yến nhắm mắt lắng nghe phát biểu.
Trời nóng gay gắt, có tiếng ve kêu.
"..Sau đây là lời em Trần Trọng Vĩ muốn gửi đến nhà trường nhân dịp đặc biệt, mời em !"
Sau tràng dài tưởng như không bao giờ kết thúc. Một nam sinh bước lên bục giảng, thầy hiệu trưởng niềm nở trao lại mic, quấn quýt rời đi.
"Ối, anh Vĩ kìa chúng mày ơi" Một bạn trong lớp hét lên.
"Có phải cái người thủ khoa vào năm ngoái không ? Đâu tao xem !"
Cô nghe thấy tiếng, tò mò ngẩng đầu.
"Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim..."
Từ ấy _ Tố Hữu
Hàng vạn ngôi sao bay vụt qua đôi mắt Nguyễn Chi Yến, quên cả cái oi bức của mùa hạ. Chất giọng trầm ấm như chạm vào, an ủi vết thương không lành trong tâm hồn cô .
Chàng trai vào năm tháng rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân, thân hình cao ráo, gương mặt điềm tĩnh, nổi bật trên gương mặt anh là vết sẹo đen dài bên má. Có khuyết điểm nhưng lại hoàn hảo.
Khoảng khắc ấy thời gian ngừng lại.
Cô cảm thấy bản thân đã nhìn thấy một ngôi sao. Nó tỏa sáng, rạng rỡ màu hạ, chạm đến trái tim của thiếu nữ mới lớn.
Năm mười sáu tuổi, ngày 5 tháng 9 năm 2007.
Nguyễn Chi Yến lần đầu đơn phương, biết thế nào là yêu. Cô yêu một ngôi sao mà không bao giờ có thể chạm tới.
Khai giảng kết thúc.
Nguyễn Chi Yến lâng đâng, cô trở về nhà sau ba tiết học.
Tự tay viết một tờ giấy nhỏ, Nguyễn Chi Yến giấu nó trong cuốn tập, cầu mong cảm giác ấy sẽ đột nhiên biến mất như lúc nó xuất hiện.
"5/9/2007
Trong lòng thật bối rối, thật kỳ lạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top