Chap 2
Tối hôm đó đầu tôi như một mớ bòng bong, cứ nghĩ mãi về ánh mắt anh hồi chiều. Ánh mắt ấy với ánh mắt của 2 năm trước không khác gì nhau, mà ánh mắt của anh 2 năm trước là ánh mắt sau khi anh chia tay người cũ. Có lẽ nào?...
"Cạch" Tiếng cửa phòng tắm mở ra kéo tôi về hiện tại.
Tôi nhìn anh vừa từ phòng tắm ra, áo tắm hờ hững, giọt nước còn đọng trên tóc anh chảy chậm rãi trên gương mặt anh xuống cằm rồi nhẹ nhàng rơi xuống lồng ngực. Hình ảnh này này hết sức quyến rũ, khiến mặt tôi đỏ bừng lên luôn rồi.
Tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh anh nói lời chia tay với tôi sau đó rơi vào vòng tay của người khác, cùng người nào đó làm những chuyện mà chúng tôi từng làm, để cho người đó thấy hình ảnh này của anh. Không xong rồi, đầu lưỡi tôi bắt đầu khô nóng. Tôi tuyệt đối không để anh rơi vào vòng tay của người khác đâu! Nếu anh muốn rời xa tôi, tôi nhất định sẽ trói chặt anh lại, để anh ở bên cạnh tôi cả đời.
Nghĩ xong rồi tôi đứng dậy khỏi giường, bước đến mạnh mẽ ôm chặt anh vào lòng, cưỡng ép hôn môi anh.
Anh muốn chia tay tôi, không còn thích tôi nữa, cũng không muốn nụ hôn của tôi. Anh cựa quậy đẩy tôi ra. Cao giọng với tôi:
- Làm gì vậy? Em còn chưa tắm mà.
Tắm táp gì ở đây? Tắm xong anh chạy mất à? Mặc kệ anh có phản kháng hay không tôi vẫn cố chấp ôm chặt lấy anh, cùng anh hôn môi.
Sau một hồi chống cự không lại tôi anh bỏ cuộc để tôi làm gì mình thì làm.
Và sau khi làm anh xong tôi hối hận rồi.
Sáng hôm sau, tôi dậy trước anh, ngắm nhìn gương mặt anh vẫn còn ngủ say sau một đêm bị tôi hành hạ. Tôi thấy khóe mắt mình cay cay, tôi làm sao thế này? Tôi điên cuồng như vậy cả đêm không phải sẽ khiến anh chán ghét mình hơn sao? Như vậy anh sẽ càng có lí do để rời xa tôi. Tôi thật sự là một thằng ngu mà.
Khẽ choàng tay mình qua vai anh, tôi ôm lấy anh vào lòng, tôi cố nén những giọt nước mắt của mình, mong chúng mau chảy nhanh vào trong.
Có lẽ vì bị tôi ôm quá chặt mà anh tỉnh giấc, anh quay sang nhìn tôi rồi hoảng hốt.
- Em sao vậy Vũ? Sao lại khóc thế này?
Đáng lẽ tôi không nên đánh thức anh, nước mắt sắp chảy hết vào trong của tôi lại bắt đầu chảy ra vì câu hỏi của anh.
- Anh ơi, đừng bỏ em, em không muốn chia tay đâu! Anh nói em sai chỗ nào, cho em biết để em sửa, đừng... đừng chia tay với em mà.
Tôi mếu máo khóc trong lòng anh như một đứa trẻ con cần mẹ dỗ dành.
Nếu có thể quay ngược thời gian tôi thật sự muốn vả mình một phát. Chửi lên rằng: Ủa? Anh đã nói cái gì chưa mà mày sồn sồn lên như bị chó dại cắn vậy hả? Mày mếu máo cái gì? Khóc nữa tao vả rơi răng giờ? Mày biết là mày làm tao thấy nhục lắm không? Trời ơi!
Thật sự rất chi là nhục !!!
Anh nhìn tôi ánh mắt hoang mang, hỏi tôi:
- Em làm sao vậy? Nín đi, chia tay là sao? Anh bỏ em bao giờ? Anh muốn chia tay bao giờ đâu?
Nghe anh nói xong tôi bắt đầu ngẩn ra. Một lúc lâu sau tôi lắp bắp hỏi lại anh:
- Anh không muốn chia tay?
- Ừ.
- Anh không có ý định chia tay?
- Ừ.
- Anh chưa từng nghĩ đến việc chia tay?
- Ừ.
- Vậy... - Sao ánh mắt của anh ngày hôm qua lại như vậy?
Tôi lại bắt đầu rơi vào suy nghĩ của chính mình.
Bỗng nhiên có bàn tay véo hai bên má tôi. Anh nhìn tôi phì cười rồi lại nghiêm túc hỏi:
- Tại sao em lại nghĩ anh muốn chia tay với em?
- Em...
Tôi như nàng dâu nhỏ bị bắt quả tang ngoại tình chỉ biết cúi đầu xuống dưới. Tôi nói gì được đây? Nói với anh rằng chỉ vì ánh mắt của anh thôi mà cũng đủ để tôi nghĩ anh muốn chia tay tôi? Làm gì có chuyện xàm xí như vậy chứ?
- Em làm sao?- Anh ép hai má tôi lại, khiến môi tôi chu lên rồi lại hỏi tôi
- Ánh mắt của anh ngày hôm qua giống y hệt 2 năm trước, khi vừa mới chia tay...
Tôi chu mồm lên nói, hàng mi có chút hạ xuống vì buồn. Thật ghét khi phải nhớ rằng cũng từng có người làm những hành động mà anh với tôi vẫn thường làm.
Anh buông má tôi ra, im lặng một lúc lâu. Tôi ngồi im nhìn anh, chờ đợi câu nói của anh.
Đến khi anh định nói gì đó thì điện thoại tôi bỗng vang lên tiếng chuông báo thức.
- Cũng đến giờ rồi, em mau đi làm đi. - Anh dặn tôi.
- Nhưng mà em muốn ở nhà với anh.
Tối qua làm nhiều như vậy, sợ rằng hôm nay anh không đi làm được rồi.
- Anh không đi làm không sao, em không đi thì làm sao mà được?
Tôi nghe lời anh, mua đồ ăn sáng cho anh xong, tôi đóng cửa lại rồi đi làm.
Vừa nãy anh định nói với tôi gì nhỉ? Tại sao cái chuông đồng hồ lại kêu đúng giờ làm gì? Kêu muộn chút cũng có ai bảo gì đâu? Ài, tôi điên lên mất.
Lại một ngày ngổn ngang với bao suy nghĩ vây quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top