Chương 3
Bố tôi - một người trong suy nghĩ của tôi chính là một người đàn ông có suy nghĩ cổ điển điển hình. Ông có hơi gia trưởng, khá cứng đầu và luôn làm theo suy nghĩ của bản thân mà không nghe người khác (trừ khi gặp khắc chế cứng ;-; hoặc ông ấy nghe được lời người khác và cảm thấy lọt tai).
Tôi rất sợ bố. Tôi sợ bố từ bé. Chắc do cách dạy nên tôi có phần hãi và không thấy cách thể hiện tình yêu của bố đối với 2 chị em.
Bố dạy tôi rất nghiêm. Ông bảo tôi dù là con gái nhưng phải có cái giá của nó. Bố cho tôi ăn học, không tiếc tiền đầu tư cho tôi học thêm, học bồi dưỡng ngoại ngữ từ bé. Từ những năm 2000 bố đã có suy nghĩ mở lắm. Bố bảo học ngoại ngữ cho giỏi sau còn kiếm được việc.
Đôi khi bố dạy tôi quá nghiêm, làm cho tôi dần cảm thấy nỗi sợ trong tôi còn lớn hơn tình yêu cũng nên. Từ năm lên cấp 2, khi trong tôi đủ chín chắn nhận thức hành vi, hình như tôi còn không dám thốt ra một câu nói yêu thương với bố. Vì tôi cảm thấy bố không thích điều đó. Thay vì lời đường ngọt, những tấm bằng học sinh xuất sắc hay giấy khen đạt giải còn thấy bố vui hơn nhiều.
Đợt tôi bị bệnh, phải mổ dẫn đến thiếu canxi trầm trọng rồi trải qua điều trị, xạ trị. Trải qua 4 lần như thế, trí nhớ của tôi cũng giảm sút dần. Những năm đó, bố đi làm nước ngoài, không có ở gần tôi. Bố đi làm xa trong rất nhiều năm. Có đợt về 1,2 năm rồi lại đi vài năm sau đó. Chắc hẳn vì vậy nên bố con nói chuyện với nhau hơi sượng và phải có mẹ tôi đệm vào thì cuộc nói chuyện mới vào guồng.
Đôi khi xạ trị mệt tôi hay nghĩ quẩn lung tung, tôi thấy nhà người ta bố thể hiện tình cảm với con lắm mà sao bố mình không vậy. Chỉ biết bắt ép mình, đặt mục tiêu bắt mình làm theo, còn nếu không được là đòn roi. Những lúc như vậy tôi cảm thấy tủi thân hay khóc trộm. Chắc do một phần xạ trị nên cảm xúc thất thường.
Hôm qua tôi mới biết không phải bố không thương mà ông giống tôi y đúc. Ông không biết cách thể hiện cảm xúc của mình ra và đôi khi điều này làm cho người khác - cụ thể là tôi hiểu lầm.
Tôi học đến khuya. Do điện thoại hết pin nên để sạc. 10 giờ tối tôi lên giường mở điện thoại thì thấy tin nhắn bố. Tôi ngạc nhiên vì giờ này bên bố làm việc là 12 giờ khuya, đáng lẽ bố phải ngủ rồi để mai dậy đi làm sớm.
Bố hỏi tôi đang làm gì vậy?
Tôi đáp lại con mới học xong.
Nghe vậy bố bảo tôi nghỉ ngơi sớm đi bố ngủ đây.
Một cuộc đối thoại ngắn ngủn giữa bố và con gái. Tôi không hiểu bố định làm gì, hay bố chỉ muốn hỏi thăm con gái như nào để bày tỏ sự quan tâm? Ngay ngày hôm sau, câu trả lời hiện ra trước mắt tôi.
1 giờ trưa, tôi ngồi học thì nhận được điện thoại của bố. Ông đang đi làm ở công trường. Ông lau mồ hôi trên trán rồi gặng hỏi về sức khỏe của tôi. Dạo này có bị ngất không, trong phòng có bị ngất không?
Hóa ra vì mới hôm qua có một vụ sinh viên thiếu canxi trầm trọng đi trên bus ở Hà Nội bị đưa vào viện cấp cứu. Bố đọc được hoảng quá, gọi cho anh người quen check thông tin bệnh nhân mà nhắn tôi không thấy trả lời.
Cảm thấy có lỗi với bố nhưng nhìn dáng vẻ ông kể chuyện thiếu canxi cộng với niềm lo lắng mà tôi thấy vui lắm. Lần đầu tiên tôi thấy bố bày tỏ cảm xúc rõ như vậy. Tình yêu thương của bố dành cho chúng tôi vẫn như vậy, nhưng cách bố bày tỏ nó không như bố nhà người ta. Bố phải đi làm xa vất vả bươn chải kiểm tiền để tôi có tiền học, tiền thuốc khám bệnh, tiền điều trị. Tôi mong ông luôn có sức khỏe. Tôi mong mình sớm làm việc kiếm được tiền để bố có thể nghỉ ngơi và tận hưởng chính thành quả bố vun đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top