Chương 7: Thái tử (tiếp)
Chương 7: Thái tử (tiếp)
Nghe thanh âm dịu dàng của nàng vang lên, tiểu Dương cũng ôm chặt lấy nàng. "Tiểu Dương chỉ còn tỷ, tiểu Dương sẽ không để tỷ đi, nhất định sẽ không để ai cướp tỷ khỏi tiểu Dương, nhất định". Đây cũng chính là lời thề suốt đời của người được gọi là ma vương chuyển thế. "Không cần thiên hạ, không cần giang sơn, không cần ba ngàn mỹ nhân mà chỉ cần nàng, người thiếu nữ còn quý hơn cả mạng sống của hắn."
"Hứa là tỷ sẽ không giống ma ma, tỷ sẽ ở cạnh đệ mãi mãi, được không?" – Vùi mặt trong ngực nàng, tiểu Dương nhỏ giọng.
"Tỷ hứa!"
"Tỷ có thứ gì muốn cho đệ sao?" – Tiểu Dương ngước mắt nhìn nàng.
Tiểu Dương thay đổi cũng thật nhanh đi, vừa rồi còn buồn vì Hoa ma ma, vậy mà bây giờ...
"Chúng ta chôn bà ấy sau vậy, giờ tỷ cho đệ thứ này."
Nói rồi nàng ôm tiểu Dương vào căn phòng bên trong, ngồi xuống đưa tay lấy một viên gạch trong góc tường bên cạnh chiếc giường ra. Cầm lấy những cuốn sách trong đó rồi để viên gạch lại chỗ cũ.
Thiên Thanh Nguyệt ngồi xuống giường cạnh tiểu Dương, xoa đầu tiểu Dương, nàng hỏi:
"Tiểu Dương, đệ đã biết đọc và viết tất cả các chữ chưa?"
"Đệ biết, ma ma đã dạy đệ rồi."
"Ừm, tỷ cho đệ những cuốn sách này, đây là những gì tỷ đã được học và một số bí kíp tu luyện nội lực. Đệ đọc và học theo, nếu không hiểu chỗ nào, tiểu Dương đánh dấu lại, để đến kì trăng tròn sau tỷ sẽ giúp đệ, được chứ!?"
"Học thứ này đệ có thể bảo vệ tỷ không?"
"Hả? Hì, có chứ, học thứ này tiểu Dương không những bảo vệ được tỷ, mà còn bảo vệ chính đệ và người đệ yêu quý nữa." - Nàng cười.
"Tiểu Dương chỉ bảo vệ tỷ thôi." - Tiểu Dương chu môi kháng nghị.
"Ừm, chỉ bảo vệ tỷ thôi, tiểu Dương hứa rồi đấy." – Nàng cười nhẹ
"Dạ! Tiểu Dương nhất định giữ lời hứa với tỷ!" – Tiểu Dương cũng cười.
Nghe câu nói của tiểu Dương, tim nàng cảm thấy thật ấm áp. Còn về những bí kíp đó, một phần là nàng viết lại những gì nàng đã học và trải nghiệm, một phần là nàng lấy trong quốc khố. Tất nhiên nàng làm những việc này trong lúc tiểu Dương ngủ rồi, nhưng vì chỉ có thể biến thành người vào một đêm nên đến tận tháng trước nàng mới hoàn thành. Cũng thật may vì chữ nơi đây có phần giống hán tự và chữ nôm mà nàng biết, nếu không thì nàng bó tay. Hy vọng tiểu Dương có thể dùng những thứ đó để tự bảo vệ mình.
"Tiểu Dương, nhớ lời tỷ, không được cho phép bất cứ ai biết được đệ có những cuốn sách này." – Thiên Thanh Nguyệt nghiêm túc nhìn tiểu Dương.
"Dạ!"- Tuy không hiểu tại sao nhưng tiểu Dương chắc chắn sẽ không nói cho ai hết.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy những bước chân từ xa chạy tới, lại là bọn chúng sao, không, không phải, bước chân này vội vã như đang tìm kiếm vậy. Là hắn!
Thiên Thanh Nguyệt dặn tiểu Dương cất những cuốn sách đi. Sau đó tiếng bước chân vừa lúc chạy vào.
"Tiểu đệ." - Thái tử lo lắng gọi tiểu Dương.
Cảnh tượng trước mắt làm hắn không thốt lên lời. Phải chăng hắn đang nhìn thấy tiên nữ, tiên nữ đang ôm một đứa bé tóc trắng, ôn nhu dịu dàng, hai người như một bức tranh đẹp đẽ không ai nỡ hủy đi. Thấy Thiên Thanh Nguyệt, thái tử có chút giật mình, nhiều hơn là kinh diễm, lần đầu tiên hắn thấy một người đẹp như vậy, hắn chỉ có thể hình dung người thiếu nữ đó là tiên nữ mới có thể miêu tả được phần nào vẻ đẹp của nàng.
Nhận thấy ánh mắt của Hoắc Lăng Thiên dán chặt vào người tỷ tỷ, tiểu Dương nhíu mày: "Tỷ tỷ là của tiểu Dương ai cho phép hắn nhìn tỷ tỷ như vậy?" Ngứa mắt liếc Hoắc Lăng Thiên một cái, tiểu Dương khó chịu lên tiếng:
"Tỷ tỷ, tiểu Dương ghét hắn!"
Nói thật nàng cũng không thích bị người khác nhìn đắm đuối như vậy, cứ như nàng là sinh vật lạ không bằng, cho dù đó mới chỉ là một tên nhãi mười mấy tuổi, tất nhiên trừ tiểu Dương của nàng ra.
"Không biết muộn như vầy thái tử còn đến đây có việc sao?" – Nàng nhàn nhạt hỏi.
"Ta...ta..., cô nương là ai, tại sao lại ở đây?" - Hoắc Lăng Thiên ấp úng.
Thiên Thanh Nguyệt nhướn mày, tiểu Dương không vui nhìn hắn: "Tỷ tỷ là của tiểu Dương, ai cho phép tên đó nhìn chứ!"
"Không cho ngươi nhìn tỷ tỷ." – Tiểu Dương trừng mắt nhìn hắn.
Thái tử giật mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu đệ của hắn có biểu hiện này, cô nương này rốt cuộc là ai?
"Thất lễ, ta vừa từ ngoài cung về, nghe nói tiểu đệ xảy ra chuyện nên vội đến đây, không biết cô nương là..."
"Thiên Thanh Nguyệt!" - Nàng nhàn nhạt trả lời.
"Thiên cô nương, đa tạ cô nương đã giúp đỡ tiểu đệ ta."
Hoắc Lăng Thiên cúi người, giọng điệu thành khẩn. Thiên Thanh Nguyệt không nói gì, nàng bế tiểu Dương ngồi xuống giường rồi lạnh nhạt nhìn hắn:
"Ngươi là thật lòng quan tâm đến tiểu Dương hay chỉ muốn tỏ vẻ là một thái tử biết đối nhân xử thế trước mặt người khác." – Nàng nheo mắt nguy hiểm.
"Cô nương đừng hiểu lầm, tuy ta không biết cô nương và tiểu đệ ta có quan hệ gì, nhưng ta chắc chắn ta xem tiểu đệ là đệ đệ của ta".
Hoắc Lăng Thiên vội nói, liếc nhìn về phía tiểu đệ nhà mình: "Haiz, người ta chẳng thèm để ý mà đang chơi đùa với hai bàn tay của cô nương."
"Tại sao?" - Nàng hỏi
Hắn cảm giác được, vị Thiên cô nương đây không phải người thường, từ người nàng phát ra cỗ khí tức xa lạ như không thuộc về nơi này,vì vậy hắn vẫn nên nói thật thì hơn.
"Thật ra trước đây ta được tiểu đệ cứu mạng."
Có gì đó chợt lóe trong đầu nàng, ra là lần đó sao, cái lần có cái tên như ăn mày không biết từ đâu nhảy vào phòng khiến tiểu Dương giật mình tí thì ném luôn cái chén. May nắm kịp nhớ ra đồ trong phòng ít đến đáng thương còn đúng cái chén lành lạnh nên không nỡ, mà nhìn tên đó bẩn quá liền đá hắn xuống gầm giường sau đó bỏ ra ngoài cả buổi cho đến khi hắn đi mới vào phòng ngủ.
"Lúc trước ta bị sát thủ đuổi giết nên đã trốn đến đây rồi tình cờ gặp tiểu đệ, lúc đó ta mới nhớ là còn một vị hoàng tử từ lúc mới sinh đã bị phụ hoàng đem nhốt vào lãnh cung. Bị đệ ấy bắt gặp ta cũng không biết tính sao, sau đó tiểu đệ giấu ta dưới gầm giường ta mới thoát chết. Cũng chính từ lúc đó, ta đã luôn quan sát tiểu đệ, đệ ấy khác với những đệ đệ khác của ta, ta muốn bảo vệ đệ ấy."
"Nếu hắn mà biết lúc đó tiểu Dương đá hắn vào gầm giường không phải vì cứu hắn, mà vì nhìn hắn bẩn quá tiểu Dương không muốn thấy nên mới làm vậy, thì không biết hắn còn có thể nói lời này không đây?" Nghĩ thế nhưng nàng cũng không nói ra, dù sao nhìn đi nhìn lại vẫn là đứa nhóc con nên không cần đả kích hắn quá làm gì, mất công bị tổn thương tâm lý mà ngứa mắt tiểu Dương thì mất nhiều hơn được. Dù sao nàng cũng không thể ở hình người lâu được, tìm tạm một người coi tiểu Dương thì tốt hơn, thêm thân phận thái tử này cũng khiến mấy đứa nhóc kia kiêng kỵ không dám tới bắt nạt tiểu Dương nữa, như vậy cũng tốt.
"Vậy ý là ngươi muốn bảo vệ tiểu Dương?" – Thiên Thanh Nguyệt lạnh nhạt.
"Phải!" – Hắn gật đầu nghiêm nghị.
"Ngươi nên nhớ, tiểu Dương bị các ngươi gọi là ma vương chuyển thế, đã thế còn đối xử với đệ ấy như vậy, ngươi nghĩ ta có thể tin sao?" – Nàng cười lạnh.
"Tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ không để ai khi dễ đệ ấy." – Hoắc Lăng Thiên nghiêm túc.
"Ngươi có gì để ta tin?" Nàng cười lạnh nhìn hắn.
"Mạng sống của ta!" – Hắn nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top