Chương 5: Thái tử
Chương 5: Thái tử
Thấy ánh mắt tiểu Dương, đôi mắt ngây thơ đầy lo lắng, luống cuống không biết làm sao để búp bê ngừng khóc nhìn nàng, hai hàng lệ của búp bê càng nhiều: "Đau quá, tim nàng thật đau, tiểu Dương của nàng không làm gì mà phải bị đối xử như vậy, nàng hận, nàng hận tất cả bọn họ."
Bỗng nhiên có một giọng nói có vẻ non nớt nhưng uy nghiêm vang lên:
"Dừng tay, các ngươi đang làm gì ở đây?"
Mấy đứa bé giật mình quay đầu nhìn lại, ngay lập tức bọn chúng buông những viên đá trong tay ra. Rất quy củ mà hành lễ:
"Tham kiến thái tử!"
Người được gọi là thái tử kia là một đứa nhỏ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, thân mặc lam y, ngũ quan anh tuấn. Tuy chưa trưởng thành, nhưng nhìn qua đã có thể thấy sự uy nghiêm của một vị đế vương ẩn hiện trong đó. Hắn nhìn tình cảnh xung quanh không vui nhíu mày:
"Miễn lễ, các ngươi đang làm gì ở đây?" – Thái tử nghiêm giọng.
"Dạ... bọn đệ..." – Bọn nhóc ấp úng.
Không để mấy đứa bé kia tìm ra lý do, thái tử đã nhìn thấy tiểu Dương rồi đi thẳng về phía các nàng, dừng lại trước mặt tiểu Dương, nhóc đó lấy từ trong người mình ra một lọ thuốc. Ngồi xổm xuống trước mặt tiểu Dương, cười nói :
"Ta là Hoắc Lăng Thiên, ta là thái tử cũng là ca ca của đệ. Ma ma của đệ rất lo cho đệ đấy!"
Nghe thế, Thiên Thanh Nguyệt mới để ý là không thấy Hoa ma ma đâu, thì ra là vậy, nhưng thái tử này thật sự sẽ giúp tiểu Dương sao? Nhưng còn cách nào chứ, dù sao nàng cũng không cảm thấy địch ý nơi đứa nhỏ này. Thử một lần vậy.
Tiểu Dương liếc nhìn hắn một cái rồi lại chăm chú nhìn nàng, mặc kệ cái tên đang cười nói với mình.
"Ta giúp đệ bôi thuốc."
Hoắc Thiên Lăng vừa định chạm vào tay tiểu Dương, tiểu Dương liền rụt tay lại, đứng dậy ôm chặt nàng, chạy vào trong phòng rồi khóa cửa phòng. Chỉ lưu lại Hoắc Thiên Lăng đứng đó với vẻ mặt lúng túng có chút thất vọng.
Trong phòng, tiểu Dương ôm búp bê ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng xoa vết máu dính vào áo búp bê, còn vết thương trên người thì chẳng để ý chút nào. Thấy vậy, Thiên Thanh Nguyệt lo lắng không thôi, đứa nhỏ này sao không để ý vết thương của mình gì hết vậy, lo cho một con búp bê rẻ rách làm gì, thật khiến nàng đau lòng. Một lúc sau, bên ngoài yên tĩnh không còn tiếng động nữa, có vẻ bọn họ đi rồi, sau đó có tiếng bước chân vang lên, tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc vọng vào:
"Tiểu Dương, là ma ma, ngài mở cửa để nô tài bôi thuốc được không?"
Nghe vậy, tiểu Dương dừng một chút, sau đó đi ra mở cửa. Hoa ma ma đứng ngoài tay cầm lọ thuốc vừa nãy thái tử cầm cùng mấy miếng vải trắng, rồi dẫn tiểu Dương vào trong, cẩn thận rửa vết thương, bôi thuốc lên chỗ vết thương rồi băng lại.
Từ khi thái tử tới đây, bọn nhóc kia cũng không đến nữa khiến nàng bớt lo phần nào, nhưng thật sự mọi việc cứ thế trôi qua sao? Những vết thương trên người tiểu Dương được Hoa ma ma bôi thuốc đỡ hơn trước, mong sao không có việc gì xảy ra nữa.
Nhưng mà, Thiên Thanh Nguyệt nàng không thích cái cảm giác bị người khác nhúng vào nước rồi vò vò thế này đâu! "Tiểu Dương à, con búp bê này đã rách lắm rồi đệ còn vò nữa thì thành vải vụn luôn đó, lúc đó tỷ sống như thế nào đây?" Nhúng nhúng nước, vò vò áo, thấy còn vết, nhúng nhúng tiếp, rồi lại vò vò vò, thật là dở khóc dở cười: "Tiểu Dương à, vải mòn hết rồi, sắp rách luôn rồi kìa!"
Rất tiếc, tiểu Dương không nghe được tiếng nàng. Từ lúc búp bê bị dính máu, tiểu Dương ngày nào cũng mang búp bê đi 'giặt', Hoa ma ma thấy cũng hết cách chỉ có thể lấy nước đổ vào chậu cho tiểu Dương, còn tiểu Dương thì ngồi "giặt nàng".
Tuy đã cố gắng "giặt" nhưng vết máu vẫn còn mờ mờ, làm cho nàng ngày nào cũng bị "giặt" đến mòn vải. "Hình như đệ ấy quyết tâm xóa đi vết máu dính trên con búp bê rồi!"
Nhìn búp bê sắp bị vò rách tới nơi, cuối cùng nhìn không được nữa Hoa ma ma rốt cục lên tiếng:
"Tiểu Dương, nếu ngài còn giặt nữa búp bê sẽ rách đó."
Nghe thế, tiểu Dương nhìn Hoa ma ma với ánh mắt khó hiểu: "Không phải giặt sẽ sạch vết máu sao? Sao ma ma lại bảo sẽ rách?"
"Ngài nhìn, búp bê sắp bị ngài vò rách rồi." – Hoa ma ma chỉ vào cái áo đã rách ra một miếng của nàng.
Tiểu Dương nhìn búp bê, chiếc áo búp bê đang mặc bị vò đến bung cả chỉ, rách nguyên một miếng. Hốt hoảng, tiểu Dương lo lắng nhìn Hoa ma ma. Nhận ra lo lắng trong mắt tiểu Dương, Hoa ma ma ngạc nhiên, đây là lần thứ hai bà thấy tiểu Dương lo lắng như vậy.
Lần đầu bà nhìn thấy ánh mắt này là mấy hôm trước khi thấy tiểu Dương ôm búp bê bị dính máu đến trước mặt bà, miệng ấp úng bảo bà dạy cách làm mất vết máu. Lần thứ hai là lúc này đây, bà không hiểu, con búp bê cũ đó có gì quan trọng mà khiến ngay cả một hài tử lạnh nhạt, hờ hững ngay cả khi mình bị thương lại lo lắng đến vậy?
"Ngài yên tâm, chúng ta may một bộ y phục khác cho búp bê là được." – Hoa ma ma ôn tồn nói.
"Dạy ta!" - Tiểu Dương lạnh nhạt nói
"Vâng, vậy chúng ta vào trong thôi." - Hoa ma ma nhẹ giọng.
Nói thật, mấy năm sống chung bà đã xem tiểu Dương như con cháu mình rồi, tuy có màu tóc và màu mắt khác người, thêm tính tình lạnh nhạt ít nói nữa. Nhưng tiểu Dương rất biết nghe lời, đôi khi cũng giúp bà một số việc nhỏ làm bà thấy rất vui.
Dẫn tiểu Dương vào trong, Hoa ma ma về phòng mình lấy ra mấy miếng vải cũ sạch sẽ, bà lấy kéo cắt đo rồi may lại, chỉ trong chốc lát đã thành một bộ y phục nhỏ xinh xắn. Đang muốn mặc vào cho búp bê, tiểu Dương ngăn bà lại:
"Ta muốn tự may!"
"Nhưng mà... haiz, để nô tài dạy người."
Nhìn sự kiên định trong mắt tiểu Dương, bà cũng hết cách. Tuy thường xuyên nhìn thấy nhưng Hoa ma ma vẫn không thể nào tin được một đứa trẻ lại có ánh mắt này. Nhưng bà phải công nhận tiểu Dương học rất nhanh, nhiều lúc bà còn không nghĩ đứa trẻ này chưa tới năm tuổi đâu.
Suốt cả một buổi chiều học cách may y phục cho búp bê, may đi may lại nhiều lần, cuối cùng tiểu Dương cũng đã may thành công cho nàng một bộ y phục. Nhìn bộ y phục tuy không đẹp mắt trong tay tiểu Dương, trong lòng nàng thấy thật ấm áp, hóa ra cũng có người may y phục cho nàng đấy.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài nàng nghe thấy tiếng bước chân đi tới, không phải một mà là nhiều người, lại có chuyện gì đây? Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, từ ngoài vọng vào tiếng quát:
"Yêu quái, ngươi mau ra đây, hôm nay không có thái tử ca ca ở đây để mà cứu ngươi nữa đâu, mau ra đây!!!"
"Là mấy đứa trẻ lần trước, bọn chúng lại muốn làm gì?" Nàng nghĩ.
Như không nghe tiếng nói ở ngoài, tiểu Dương lấy bộ y phục vừa may xong, cẩn thận mặc cho búp bê rồi ngắm qua ngắm lại một hồi rồi lắc đầu, có vẻ bộ y phục không vừa ý hay do búp bê... quá xấu?
"Yêu quái, mau ra đây, không ra ta dùng đá ném chết ngươi. Người đâu, vào lôi hắn ra đây!"
"Tuân lệnh!" - Đám thị vệ hô lớn.
Bọn chúng hùng hổ rút kiếm xông vào.
Thấy đám thị vệ chuẩn bị đạp cửa xông vào, bọn chúng đứng đó cười lớn:
"Ha ha ha, yêu quái, lần này ngươi đừng hòng thoát, hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo giết chết ngươi... Ha ha ha..."
"Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo giết chết yêu quái ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top